Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong - Kẻ Thất Nghiệp


Tên tôi là Phong và tôi vừa bị sa thải.

"Hah..."

"Xin lỗi cậu nhưng chúng tôi không thể giữ cậu được nữa. Mong cậu thông cảm"

Mọi chuyện xảy ra một cách bất thình lình quá nên tôi cũng không biết nói gì ngoại trừ việc dọn dẹp bàn làm việc của tôi.

"Mình sẽ nhớ công việc này" Tôi nói lẩm bẩm.

Công việc của tôi là công việc cũng không nặng nhọc cho lắm mà vẫn có lương cao ( ít nhất đối với những công việc trước). "Mình thực sự sẽ nhớ công việc này" Tôi nghĩ. 

Trước những đồng nghiệp, tôi cũng không có thể nói gì hơn câu nói giãn đơn " Tạm Biệt " trong lúc tôi dọn dẹp. Nói thật ra thì tôi cũng không quen lắm với các đồng nghiệp công ty nên câu "Tạm biệt" nghe có vẻ phù hợp với quan hệ thực tế của tôi đối với họ. Trong suốt thời gian làm việc, tôi chủ yếu tập trung vào việc làm còn những việc khác như giao tiếp, giao lưu,... thì tôi không nhàm tới.

"OK" Nhân viên x trả lời trước khi quay lại làm việc.

 Tôi bất ngờ trước những câu nói lạnh lùng của đồng nghiệp như một con chuột làm trong một tổ luôn coi mình quan trọng và luôn nghĩ mọi người tôn trọng mình nhưng cuối đời thì mới biết ra rằng mình không là gì đối những người xung quanh. "Mình khối hận biết bao" "Nếu mình ít làm quen với một người thì cuộc chia tay của mình cũng ít nhất có một cái gì đó sâu nặng đa tình"Tôi nghĩ. Dù tôi không làm quen với họ nhưng tôi cũng muốn buổi tạm biệt hoàng tráng hơn chứ. Nói "OK" trước một người bị sa thải thì hơn quá đó các bạn hữu. Tôi biết tôi ít kỉ nhưng mà làm việc với nhau thì ít nhất cũng phải tạm biệt người ta chứ ! . Ý nghĩ của tôi đầy những hối tiếc và những hy vọng ít kỉ đối với đồng nghiệp trong lúc dọn dẹp. 

Thôi mà tôi nghĩ lại thì tôi cũng không quan trọng quá các mối quan hệ của tôi. Đối với tôi thì công việc và sự thành công trong xã hội là quan trọng hơn các mối quan hệ.

"Đây không phải như mình tưởng tượng". 

Bao nhiêu công sức mà tôi đã cống hiến cho công ty cũng như không. Bao nhiêu năm tháng tiêu tọi chỉ trong nháy mắt. Đáng lẽ tôi nên im miệng từ lúc đầu.

Khi mới vào công ty này vào mấy năm trước, tôi luôn tưởng tượng rằng sẽ có một ngày tôi thành chủ tịch nếu tôi chăm chỉ làm.

..............

Khi tôi mới vào công ty, tôi nằm mơ rất nhiều điều về mình.

" Phong, mấy năm qua anh đã làm hết mình vì công ty. Sự chăm chỉ và cần cù của anh là một tấm gương sáng cho tất cả nhân viên"

"Ngưng đi mà chủ tịch ông làm tôi ngượng quá" tôi nghĩ.

" Thế nên hôm nay tôi mới kêu anh lên. Tôi không thể điều hành công ty này mãi được tôi đã qua độ tuổi nghỉ hưu rồi nhưng vì thiếu người nối ngôi nên tôi đã cố gắng vì công ty nhưng mà anh đang đứng đây với đầy đủ kỹ năng để đảm nhiệm chức vụ này "

Chủ tịch Phong có một tiếng vang nghe dịu làm sao. 

" Anh làm chủ tịch rồi hả, Phong ? Oh, Chúc mừng anh nha. Tối nay tổ chức tiệc để ăn mừng. Phải không, Chủ Tịch Phong ? "

"Cuối cùng, mình cũng là chủ tịch rồi !!!"

Hiện giờ, tôi đang sở hữu rất nhiều căn nhà riêng. Tôi có gần như hầu hết  những thứ tôi muốn. Bộ sưu tập của tôi thật rộng lớn từ các đồng xu cổ mà tôi thích để dành tới các bộ máy chơi game mà tôi hằng mong ước.

Tôi có một căn biệt thự ở gần bờ sông. Nhìn ra, ôi thật mơ mộng làm sao.

Tôi có chiếc TV cực hiện đại với dòng sóng âm cực đã. Kích thước của nó có thể bao phủ bao nhiêu sân vận động. Độ phân giải của nó thật là sướng mắt ghê.

Tôi có thể ăn được ở các nhà hàng sang trọng, được tận hưởng ẩm thực từ xung quanh thế giới mà không màn giá tiền. Ôi, thật sướng làm sao!

Nhiều người nển trọng và tôn sùng tôi. Nhiều ánh mắt nhìn tôi như là nguồn cảm hứng của họ. 

Tôi sẽ làm ông chủ tốt nhất trên hành tinh. Nhân viên của tôi sẽ thương tôi biết bao. Họ sẽ tôn trọng tôi biết bao.

...

Đó là một trong những ảo tưởng lớn nhất của tôi và cũng là một phần là mục tiêu.

Tôi cứ với ý nghĩ đó mà tiếp tục làm ngày qua ngày.

Sẽ có ngaỳ mình sẽ được làm chủ tịch, mình sẽ thành công trong cuộc sống và nhiều người sẽ mến mình và mình sẽ có khả năng để mua bất cứ thứ gì.


.....


" Mà thôi giờ tiếc nuối cũng chẳng làm được gì " Tôi nghĩ trong đầu khi bước từ từ ra cửa. Bước chân càng nặng dần.

" Anh thật sự đi thật sao?"

Từ một góc gần phía chân tường, một người con gái dần dần bước ra với vóc dáng rất dễ thương. Đó là một người làm dưới tôi, cấp dưới tôi, người con gái đó đã học việc tôi cũng được mấy tháng rồi. Một mặt thì tôi lo lắng và ngăng cao đầu khi đào tạo một nhân viên có kinh nghiệm, một mặt khác thì tôi cảm thấy hổ thẹn khi "sếp lớn" của cô thì lại bị đuổi trước khi có thể nói gì. Dù sao thì tôi cũng mừng vì có người nào đó chia sẻ nổi đau của tôi một chút.

"Ừ. Từ giờ trở đi em sẽ không còn bị anh nhàn nữa. Đúng không ? " Tôi nói và cười.

Trong trường hợp này, tôi cũng chẳng biết làm gì cả chỉ biết châm biến hoàn cảnh của chính mình để không khí ít buồn nhưng tiếng cười chỉ che giấu được một phần cảm xúc của tôi dần dần tiếng cười lộ xíu ra tiếng khóc thương.

"Anh đang khóc hả?"

Tôi ngưng cười một lúc rồi thở dài dần dần bình tĩnh lại để trả lời cô gái trẻ.

"Không, anh chỉ hơi buồn khi những gì anh cống hiến cho công ty không đủ để giữ anh lại."

Cô gái gật đầu và dường cũng đồng tình với anh về quyết định đột ngột của công ty.

"Đúng là mấy ông sếp cao không biết gì. Anh thật sự là một người có tài năng và làm việc rất chăm chỉ. Em biết anh ở lại nhiều đêm để hoàn thành công việc của mình. Nếu điều đó không giữ được anh thì em cũng không biết mấy ông lớn đang nghĩ gì nữa."

"Giờ khen anh cũng đã muộn rồi nhóc ạ. Không có thêm điểm vào lí lịch của em đâu." Tôi cố đùa thêm vài lời.

"Anh này !" cô ấy hơi giận về câu đùa của tôi.

"Thôi. Thôi. Đừng giận cho anh nữa không thì họ cũng đuổi em luôn đó. Giờ em ở đâu thì phải tỉnh táo lên để còn làm công việc tốt nữa. Phải giữ vững tinh thần để vượt qua những người khác nữa."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết. Anh đã dạy em tất cả những gì em cần biết và giờ thì tới lượt em tự đứng trên hai đôi chân của mình khi anh không còn ở đâu."


Giờ đây, tôi là một người thất nghiệp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com