Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ Hội


- Hộc...c...ặc...ngh...nghẹt

  Sở Úy đau đớn, tiếng thét trong cổ họng như hàng ngàn con kiến vây hãm kiềm lại, cảm giác lạnh lẽo thấu xương của nước biển buộc em phải mở mắt

  Sở Úy mơ màng cảm thấy mình điên rồi, em lơ lửng trong màu xanh ngắt đậm đặc nơi đáy sâu biển cả, hơi thở, tế bào hay tất cả bộ phận nào đều bị nhấn chìm bởi cảm giác nghẹn ức, khó chịu

- “Chuyện...chuyện gì thế này ?”

  Sở Úy không biết bơi em huơ huơ trong không gian nước nặng nề, cảm giác tuyệt vọng như những năm tháng sống cô đơn nơi nghĩa địa lúc này âm ỉ trong lòng không cách nào dập tắt được

  Sở Úy vùng vẫy, vô lực rồi lại vùng vẫy lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn toàn đuối sức

- “Là mơ sao”

- “Kinh khủng quá...làm ơn....làm ơn...cứu...tôi..hức..a”

- WOA HỘC HỘC

  Sở Úy tỉnh dậy bật mạnh trên giường, cơn đau thắt ở ngực làm cả cơ thể căng cứng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, Sở Úy cảm thấy mình như chui từ cõi chết trở về, em ê ẩm, mắt gần như không thể mở nổi. Ánh nắng xuyên qua chiếu lên gương mặt tái nhợt đầy sợ hãi của em

  Sở Úy chưa nhận ra có điểm gì khác lạ, em mò mẩm với đôi mắt xưng húp, mờ nhòe, huơ tay muốn nắm lấy thànhh mộ nơi có nhiều cỏ nhất để đứng dậy

- “Ủa”

  Một suy nghĩ, vạn lần nghi vấn quét qua, Sở Úy mở to mắt em giật mình ngã bật xuống giường, xương cốt yếu ớt truyền đến cơn đau thấu trời cao

- Ah..ah...cái cái gì thế này!!!!!!

  Sở Úy hoang mang nhìn xung quanh em chạm thử vào cái gối nằm lăn lóc cạnh bên mình, bông êm mềm mại cùng cái âm ấm của thân người, cảm giác thực sự rất không thật

- Mình...mình ngủ nhiều quá bị điên rồi sao

  Em gần như thét lên, bò dậy thoát ra khỏi chăn mỏng, em đứng dậy, hơi thở phả vào lông tay quá chân thật. Sở Úy mở to mắt nhìn lên đối diện. Một cậu bé chưỡng khoảng 16 17 tuổi phản chiếu qua gương

  Thú thật nhìn giống hệt Sở Úy thời còn học trung học, Sở Úy chạm vào mặt, tai, tay chân, vạch quần áo mình ra xem, còn xoay một vòng. Vẫn không tiêu hóa được chyện gì đang xảy ra với mình

- Ngô Sở Úy mới sáng sớm làm cái gì thế hả !!!!

  Tiếng quát từ ngòai gian nhà khách vang vọng rung chấn cả khu đất, rung chấn luôn cả trái tim teo tóp của Sở Úy

- Là là giọng của mẹ

  Lời khẳng định hoang đường phát ra từ miệng, Sở Úy không híp mắt được nữa, em lần mò nhìn xung quanh chạm vào đồ vặt, mặt em lần nữa và kinh hoàng xác nhận rằng mình đã sống lại

  Sở Úy lần này chết máy thật, mẹ lao vào phòng, trên tay là cái múc canh lăm lăm nhìn em đầy giận dữ

- Còn ngủ nướng nữa !!
- Trễ giờ học bây giờ thằng quỷ con này !

  Em ngước lên nhìn mẹ và trong khoảnh khắc đó, tâm trí Sở Úy như bị giáng cho một cú đau điếng, em thẩn thơ ngơ ra nhìn chăm chăm vào mẹ mình. Bà Ngô của tháng năm em còn nhỏ hiền hậu và mất cách đây gần cả 20 năm

  Tại sao lại đang đứng trước mặt em

  Sở Úy không đáp, em gật đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống bị Sở Úy khéo léo che đi

- Con..con sao thế không khỏe à

  Bà Ngô nhận ra bất thường tiến lên muốn kiểm tra con trai mình liền thấy Sở úy hơi sợ hãi lùi lại, em xua tay cười xòa một cách không tự nhiên với bà, em quay lưng lại quét qua thấy nhà vệ sinh liền lao vào không chừng chờ

  Bà Ngô thấy lạ cũng không nói gì, chắc tối nó ngủ không ngon. Tự chấn an mình bà hối thúc em nhanh lên ra ăn sáng. Song nhận được cái dạ lễ phép của em cũng rời ra ngoài

  Sở Úy rửa mặt, tắm một chút, dòng nước lạnh xối xuống, Sở Úy tỉnh táo hoàn toàn, em nhận ra không phải là mơ, em sống lại thật và chính là khoảng thời gian trung học của em

  Sở Úy thấy đồng phục treo trong nhà tắm, em thay vội, sấy tóc rồi chải chuốt một chút cho gọn gàng. Đi ra ngoài lấy cặp trên bàn, Sở Úy nhét điện thoại vào túi

  Một loạt động tác thực hiện để tránh mình bị nghi ngờ có điểm bất thường, bước ra ngoài gặp mẹ. Trứng chiên, bánh mì và xúc xích trên bàn. Em không đói nhưng nhìn mẹ lại mỉm cười lùa đồ ăn vào miệng nhanh chóng

  Bà Ngô nhìn không nói, chỉ im lặng dõi theo. Em đứng dậy sau đó rời nhà cũng là 10 phút sau. Ngô Sở Úy bước trên đường, đồng phục học sinh đặc biệt chói lòa dưới ánh nắng sương sớm thanh mát, sương nhẹ vẫn còn thấm một lớp mỏng trên mái tóc em

  “Sở Úy” này có tóc đen tuyền khác màu nâu hạt dẻ của em, đúa trẻ non nớt bây giờ lại mang nét mặt âm trầm của một người lớn. Không đúng tuổi lắm

  Không biết có do may mắn không thân thể quen thuộc đi đến trường dù Sở Úy chẳng biết trường mình học ở đâu, em đi vào cổng lướt qua vài quản sinh canh và vài tên trong ban hội học sinh đang canh chừng khác

  Sở Úy lướt qua bọn họ cũng không để ý, Sở Úy nháy mắt bắt được điểm này, em không biết mình ở đây ra sao nên vẫn phải cẩn trọng tránh sự nghi ngờ tuyệt đối

- ÚY ÚY ƠI

- HÚ CHỜ TAO

  Minh Triết lao như tên bắn nhảy bổ lên lưng Sở Úy, cả hai chao đảo suýt thì nằm luôn trên nền gạch của trường, em hơi cả kinh quay sang bên cạnh, cậu bạn tóc mềm phủ gần mắt, đuôi mắt cậu ta như con cáo cong cong lại có thêm nốt ruồi lệ nằm hơi thấp

  Sở Úy ngày còn đi học làm gì có người bạn nào thế này đâu, cậu ta đẹp và ừm..cao hơn Sở Úy một cái đầu. Đứng thẳng dậy Sở Úy hơi căng thẳng vô thức né mắt Minh Triết

  Cậu bạn không nhận ra khác thường vì thường ngày “Sở Úy” cũng ít khi nói chuyện, cậu ấy cứ luyên thuyên dẫn Sở Úy đi mua nước ở máy bán nước gần căn tin, rồi dẫn em về lớp

  Cả quá trình Sở Úy âm thầm đánh giá trường học mà không quan tâm bạn mình lắm. Cậu ấy đi phía trước, vui vẻ hòa đồng chào rất nhiều người trên hành lang

  Sở Úy cảm thấy lạc lõng, em hít sâu theo cậu ấy vào lớp, bạn bè hầu như đều chào Minh Triết bỏ qua em, đặt cặp và đồ xuống bàn học, em ở cuối lớp cạnh cửa sổ, bên cạnh còn có chỗ trống không biết của ai

  Sở Úy không quan tâm, em mở cặp ra, tò mò xem sách vở và đồ dùng, Sở Úy hồi đó học cũng khá, vài kiến thức gần chục năm bị mai một không ít, em hít sâu thấy lần sống lại này quá khác ngày đó của em

  Một nghi vấn nảy sinh trong tâm, không lẽ nơi này không phải nơi em từng sống. Sở Úy quên đi ngay khi bên cạnh có tiếng động, Minh Triết ngước mắt nhìn em, hộp sữa dâu đặt ngay ngắn bên tay

- Uống đi tớ thấy cậu hôm nay không khỏe mấy

  Minh Triết ngừng lại xíu quay lại nhìn một vòng như xác nhận điều gì đó, cậu ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh bên Sở Úy - người còn đang ngơ ngác

- Nếu không ổn lên cứ xuống y tế i để tớ nói với cô chủ nhiệm cho

  Minh Triết đưa ra lời đề nghị quan sát biểu cám Sở Úy, em lắc đầu không nói gì ngoan ngoan uống hộp sữa , khoang miệng trà ngập vị dâu ướp lạnh, Sở Úy cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn em mở miệng

- Tiết đầu tiên là gì thế ?

- Hửm

  Minh Triết hơi ngạc nhiên rồi chợt nói

- Là sinh học cậu..xem bài chưa

  Em lắc đầu liếc qua sách vở sinh trên bàn, em im lặng uống tiếp

  Bầu không khí hơi ngột ngạt, Minh Triết như mường tượng đến điều gì cậu ấy hơi e dè nói nhỏ với em

- Cậu..cậu còn buồn à

- Buồn gì ?

  Sở Úy cau mày nhìn lại, Minh Triết thiệt sự rất đẹp để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Sở Úy dù là lần đầu gặp, thân hình cao lớn, tóc tai cũng gọn gàng, da trắng nhưng cường tráng. Lúc nào cũng cười hòa đồng quả là khác biệt với em

  Sở Úy không nói Minh Triết cũng im. Tiếng chuông vào lớp em ngồi ngay ngắn lại, Minh Triết về chỗ cả hai cách nhau một dãy học

  Em không nhìn, nghiêm túc chào giáo viên rồi cũng học bài, nay là bài mới nên Sở Úy êm xuôi vượt qua tiết sinh học và lịch sử. Kiến thức khác hẳn lúc em còn đi học, Sở Úy hoang mang thực sự mắt em cứ mờ mờ đi chút

- “Không ổn rồi haizzzzz”

  Em học hai tiết cũng cảm thấy hơi mừng vì thân mình không nổi bật, điểm số chắc cũng trung bình nên Sở Úy bớt lo bị nghi ngờ

- “Tiến độ học này sao mà lên nổi đại học đây trời”

  Năm nay Sở Úy mới năm đầu của trung học, lại còn mới qua đầu năm một chút, em xem như vẫn thoải mái. Sở Úy quay qua lớp trong giờ nghỉ ngắn cũng nói chuyện với nhau thỉnh thoảng có vài học sinh trao đổi học tập

  Sở Úy thấy Minh Triết được rất nhiều người vây quanh, cậu ấy vui vẻ cười đùa, Sở Úy thầm cảm thấy yên bình trong lòng, sân bóng bên ngoài kia đầy ồn ào tiếng mấy cô cậu trẻ

  Sở Úy nằm xuống bàn nhìn ra, cô đơn đến kì lạ, em vẫn cảm thấy vầy là tốt nhất với mình, áo khoác xanh trên người không nóng, mát mẻ của gió xuyên qua

  Lạch cạch

  Sở Úy ngồi dậy xoay người qua bên cạnh, chỗ trống không có người hai tiết trước đã có bóng dáng trên nó. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc rối, kèm mắt kính

  Ngô Sở Úy mở to mắt, thanh âm bật ra vội vàng

- Khương Tiểu Soái   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com