Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo Và Thiệp



  Buổi chiều ngày thứ ba Sở Úy ghé xuống thư viện trong tuần. Cô thư viện quen mặt không thèm nhìn mặt em mà đánh dấu điểm danh cho em, dạo Sở Úy thấy mình chật vật với môn toán thống kê, xác suất, thêm vài kiến thức xã hội ở đây khác nơi cậu ở

  Bấy nhiêu đó làm Sở Úy còn đau đầu hơn cái dây chuyền đang đeo nau náu cần hoàn thành nhiện vụ. Minh Triết tuần này chưa đi chung với em hôm nào, kể từ lúc biết được bộ mặt cậu ta bằng hai bịch nhót cũng đủ giúp Sở Úy thấy oxy mình hít chung với cậu ta rất lãng phí

- Sách em muốn mượn hổm bữa có người trả rồi

  Cô thư viện chụp em lại, vừa nói tay lục lọi trong mớ sách xếp chồng trên bàn chưa đưa đi sắp xếp

- Mã hiệu 22034 đây rồi

  Cô vui vẻ nói, nhanh tay lấy sách cho em. Một cuốn sách cũ hai đầu lõm vào như bị mọt cắn mất. Sở Úy thầm nghĩ liệu may mọt ăn sách rồi có giải được phương trình bậc nhất luôn không

- Nè nhớ trả sớm nhé hạn ba ngày là tối đa rồi, em trả sau mà không có lý do cô trừ điểm điểm danh đó

- Vâng ạ em cảm ơn cô

  Sở Úy đón lấy, mắt sáng lên, em hứng khởi hơn hẳn, cuốn sách dù cũ nhưng được nhiều anh chị khóa trước recom lại bảo học vững nền tảng rất hiệu quả

  À vài hôm trước Sở Úy tham gia nhóm học tập và pass đồ cũ của mấy anh chị trong trường lẫn trường khác. Em thấy mọi người trao đổi học tập nhiều cũng xin vài tips hay vượt qua nghịch cảnh hiện tại. Sở Úy nhớ lại vẫn thấy vui, anh chị ai cũng nhiệt tình có người còn gửi cả link và tài liệu học tập cho em

  Sở Úy cầm điện thoại tay trái, ôm sách hông phải, nhìn rồi chọn ngay bàn gần cạnh cửa sổ nằm trong góc khuất ít ai để ý đến. Sở Úy chỉ cần là chưa vào lớp giờ ra chơi hay nghỉ chiều đều ghé đến thư viện ngồi một mình

  Bóng hình nhỏ bé, gầy như bộ trưởng bộ hài cốt với nụ cười tươi rói treo trên môi sớm trở nên quen thuộc. Có mấy khi cô thư viện cũng thắc mắc em siêng tới đây nhưng nhìn chăm chỉ vậy cũng mong em học tập tốt hơn

- “Chà cũng dễ hiểu nhỉ”

  Em lấy giấy bút ra ghi chép lưu ý trong sách toán tổng hợp, mặt khác vừa giải bài vừa nghiên cứu cách giải mẫu tham khảo, Sở Úy mặt này toán giải xong, mặt kia quay qua đọc sách kiến thức xã hội mới cập nhật cho mình

  Bận rộn như vậy mà thời gian trôi qua chậm rì rì, đến khi mồ hôi túa ra vì đau đầu do học không ít. Sở Úy nhìn đồng hồ, buổi chiều trung học Nghiêm Lăng thường vào muộn hơn giờ giấc trường khác, gần 1h30 mới vào tiết đầu, còn hẳn gần 20 phút nữa

  Sở Úy gấp sách lại, cặp đeo theo mở ra cất đồ rồi bỏ sách vào. Cuốn kiến thức xã hội Sở Úy đọc nó hai hôm rồi nên không mượn về mà đem đi để lại kệ

  Thư viện trung học rộng lớn, mùi gỗ đàn bay bổng trong không khí, ve vẫn đầu mũi hơi nghẹt của Sở Úy vì ngủ nghê không đủ giờ giấc

- “Trường này giàu, đi gần mấy đứa giàu tưởng chúng nó thượng đế không”

  Sở Úy nheo mắt tìm mã số hiệu và kệ phù hợp với cuốn sách, thư viện to đi mà mỏi chân, bây giờ vắng hoe có lác đác vài ba bóng ma học tập kiếm sách gom lại ôm trong người loạng choạng đi

  Sở Úy lắc lắc đầu cảm thấy mấy bạn ấy thân trái Thanh Hoa, thân phải Bắc Đại là cái chắc. Đi một loáng em ngước lên một kệ sách cao trong góc khuất nằm cuối dãy sách xã hội

- Đây rồi má cao dữ !

  Sở Úy nhón chân, em cao có gần 1m8 mà sách thì nằm kệ gần trên cùng cao ít nhất cũng 2m hơn, Sở Úy thần kì nghĩ rằng trung học Nghiêm ai cũng to như titan mất

- “Hu hu mình lùn quá bỏ sách không được”

  Sở Úy khóc trong lòng nhiều chút, bất ngờ một bạn tay to lớn đặt nhẹ úp tay Sở Úy vào lòng tay kia, người lớn hơn cầm lấy sách Sở Úy với bằng tay trái nhẹ nhàng đặt vào vị trí trống

  Sở Úy không dám thở mạnh, em căng cứng ổn định lại mà không quay lưng

- Cậu dạo này siêng năng học thế à ?

- Tôi không biết đấy nha ~

  Thanh âm cợt nhả sau lưng, Sở Úy thầm mắng mình xui xẻo rồi quay đầu lại, bờ ngực vững chắc, không có phù hiệu lớp, một sơ mi đồng phục trắng tinh mới toanh như vừa bóc tem là thứ em ấn tượng đầu tiên

- “Bộ không đi học hay sao mà đồng phục mới thế”

  Em nghĩ nhưng ngoài mặt cười gượng gạo cúi đầu cảm ơn người trước mặt bảo đảm phép lịch sự cơ bản. Mẹ dạy rồi tôn trọng người khác mới là bé ngoan, Sở Úy cũng vậy mà ai nhảm quá thì em xin phép cắn cho phát

- Uầy ngoan bất ngờ thế à

  Người kia nôm rất phấn khích, tay không đút vô túi quần nữa, chống lên kệ sách trực tiếp giam Sở Úy lại

- Tình cờ gặp cậu ở đây thì hmm...tôi có cái này đưa cho cậu

  Anh chàng đẹp trai trong mắt Sở Úy, đuôi tóc gọn gàng để kiểu 7 3 hơi dài, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ, mũi cao mắt đẹp. Sở Úy thấy từ đẹp không đủ miêu tả anh ta nhưng cảm giác không an toàn

  Hắn mỉm cười một nụ cười đầy toan tính rút từ túi quần một tấm thiệp màu vàng xanh hòa lẫn loang loang trông rất gu

  Hắn đặt vào tay Sở Úy sau khi ép em xòe tay mình ra, bàn tay lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, hương nước hoa hắn xịt nay hơi đậm dọa con chuột này sợ thì phải. Mà bình thường nó cũng sợ hắn mà

- Bye nhé hẹn gặp lại, cậu nhớ dự nhé tôi mong chờ lắm

  Hắn rời đi tha cho Sở Úy em run run cầm tấm thiệp mặt lạnh ngắt, mọi điều vui vẻ sớm giờ bị tên này phá sách, tấm thiệp in đậm tên hắn ánh bạc lóng lánh mà cả đời này Sở Úy không quên

- Tên khốn kiếp Quách Thành Vũ
  ----------------------------------------------

  Khương Tiểu Soái tới lớp từ sớm, cậu bạn Ngô bên cạnh vẫn chưa tới lớp. Tiểu Soái nhìn sang bàn ghế lạnh ngắt tấm rèm cửa bay lên phủ gió lên mái tóc Tiểu Soái, những con chữ đau đầu dần dần được xoa dịu

  Buổi chiều trung học Nghiêm hôm nay có vẻ dễ chịu hơn thường ngày, thay cái nắng gay gắt cháy bỏng da người bằng gió mát mang hương nắng cháy, trực tiếp nhẹ nhàng với tâm hồn áp lực của con người

- “Đôi khi mình cũng ước thành cây cối, hay thứ gì đó chứ không làm người”

  Tiểu Soái âm thầm nghĩ, bài toán giải dở, vật lý hóa học vẫn chưa ôn. Dù là lớp 10 trung học vẫn phải chăm chút học tập

- “Tên Ngô kia cúp học à 1h25 rồi chưa vào”

  Cạch kẹt

  Tiếng đặt cặp và kéo ghế diễn ra đồng thời Tiểu Soái ngước lên, Sở Úy đang cau mày nhíu chặt mà nhăn nhó rất khó coi, cậu nhìn em rất không muốn để ý, lại vô tình chú ý đến cây bút hình gấu bông mà em dùng

  Dễ thương, ý nghĩ lướt qua như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, Tiểu Soái lắc lắc đầu chấn tỉnh lại nhanh chóng ngồi học. Sở Úy bên cạnh cười thầm biết chắc cậu bạn thích mà giả vờ không để ý, em nhìn cây bút chắc hôm nào mua thêm hai cây vậy

- Cả lớp nghiêm

  Những tiết học trôi đi bám vào gió và mây lượn đi ra ngoài chứ không vào đầu tụi học sinh nổi, nhất là tiết ngữ văn, Sở Úy suýt gục 3 lần thấy Tiểu Soái vẫn ngồi thẳng lưng nghe giảng, em thầm ngưỡng mộ, nể phục tinh thần thép của cậu bạn

  Em nhấc người dậy cố gắng tập trung, cô giáo vẫn dạy, cô hiền lành nên nhìn học sinh ngủ hết phân nữa cũng chỉ thở dài bất lực. Tay viết phấn bảng đều đều, bụi trắng rơi xuống thành cả mảng bên dưới, Sở Úy thầm nghĩ ai xui xẻo mới trực chiều hôm nay

  Không nắng không mưa nhưng ẩm ướt kì lạ, kiến thức bổ sung vẫn còn sau những tiết khác, giờ nghỉ trưa nhàm chán lâu lâu ồn ào từ chỗ Minh Triết rất lớn, Sở Úy chả thèm liếc, em nhìn cửa sổ

  Sân bóng ồn ào không có ma nào vào chiều nay, chắc bọn đấy có kiểm tra chăng, đám con trai cười ha hả lớn tiếng, mồ hôi dính sát cả áo vào thân. Lồ lồ trong không khí ban ngày, Sở Úy vẫn nhớ hồi xưa em thích chơi thể thao cỡ nào

  Vài cái tên lướt qua âm thầm mà hiện lại trong kí ức xưa cũ của Sở Úy, ánh mắt âm trầm tràn đầu suy tư và buồn bã. Tiểu Soái tuy ban đầu không thích Sở Úy lắm nhưng cậu không xấu tính

  Tốt xấu phân biệt được, thấy em buồn nằm co vào thân em ngắm trời, sân ngoài cửa sổ, Tiểu Soái lục lọi trong cặp, mấy cục kẹo đầy màu sắc đặt lên bàn

- Này ăn i tui cho cậu á

  Tiểu Soái chạm cánh tay em, tiếng thở đều đều vang nhẹ khi sát lại gần, Tiểu Soái ngạc nhiên mỉm cười, quầng thâm tên này đậm hơn cả cậu nôm rất mệt mỏi, cậu dọn sách vở em gọn lại, đắp cho em cái áo khoác, song song để kẹo vào bên hông cặp em

- “Hồi trước mình lơ cậu ta nhiều quá không ta ?”

  Tiểu Soái nhìn hai người như hai thế giới trước đây lại hòa hợp đến xa lạ lúc này, cậu đen tôi trắng bây giờ lại tựa gợn mây xám xịt bồng bềnh ngoài kia, tưởng không liên quan lại gắn kết với nhau






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com