Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Này...

  Sở Úy ngồi trong phòng ăn trường bên cạnh là Minh Triết và vài bạn học khác đang trò chuyện với cậu ta. Bọn họ không để ý Sở Úy, từ đầu đến cuối câu chuyện chỉ xoay quanh Minh Triết - một người quá đỗi nổi bật
 
  Sở Úy không để ý cả tâm trí em chỉ vẫn vơ vài suy nghĩ mông lung, miếng thịt chiên giòn trong miệng chẳng tài nào nuốt nổi, Sở Úy không thích cần tây lắm, em chăm chú vừa ăn vừa nhặt ra
 
  Mùi vị cứ thoang thoảng buồn nôn chết đi được. Minh Triết nghe những câu hỏi tập trung, một phút nào đó cậu ta quên đi sự tồn tại của Sở Úy, người mà một hai cậu ta đòi rủ đi ăn chung cho bằng được
 
  Két

  Sở Úy kéo ghế chẳng để ý mà rời đi không nói lời nào, bầu không khí cứng lại trong 2 phút rồi quay lại như cũ, Minh triết ngó đầu lên lo lắng nhìn Sở Úy. Bóng lưng em ngay thẳng bước đi vững vàng không nhìn lại Minh Triết

- “Từ khi nào cậu ấy đi thẳng lưng vậy nhỉ ?”

  Minh Triết nhìn theo, cô nàng ngồi bên góc trái gõ nhẹ lên ly nước, tiếng va đập làm cậu chú ý lại, cả bọn ngồi nói chuyện tiếp với nhau

- Minh Triết này tuần sau là sinh nhật đàn anh Quách khóa trên ấy cậu có muốn đi không ?

  Thẩm Lăng lớp phó của lớp hỏi lại với vẻ mong chờ Minh Triết phản hồi tích cực

- Tớ không có thiệp vẫn được đi à

- À à chưa phát nhưng nghe nói anh ấy mời cũng nhiều, cậu thế này tớ nghĩ mời chắc luôn ấy

  Người kia hớn hở quay qua cười đùa với hai bạn nữ còn lại, Minh Triết hơi mím môi ngập ngừung nói

 
- Thế..nếu người không có thiệp mà tớ dẫn theo được không ?

 
- Ý cậu là...Ngô Sở Úy

 
  Minh Triết gật đầu, hạt đậu phộng gắp lên tụt xuống mấy lần, cả bọn im lặng Thẩm Lăng không nói

 
- Cái này tớ cũng không biết chắc hỏi đàn anh thử

 
- Ừm cảm ơn cậu nhiều

 
  Buổi ăn tiếp tục chi còn lại tiếng gắp đồ ăn, nhai uống ngon lành tuyệt nhiên không ai đề cập gì nữa, nhất là khi liên quan đến Ngô Sở Úy, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Phần nhiều bọn họ không mong Sở Úy xuất hiện trong bữa tiệc

 
  Nhưng quan trọng nhất vẫn là e dè Minh Triết

 
  Sở Úy nép bên cánh cửa sổ, nơi chỉ cần dựa lưng có thể nghe được các bạn học thân yêu và Minh Triết nói chuyện, Sở Úy nhếch môi

 
- “Có lẽ ở đây mình không được chào đón mấy”

 
  Em bước đi theo hướng lớp mà hướng tới, dọc cầu thang Sở Úy luôn có cảm giác ai đó dõi theo mình, nhưng len lén hay công khai đều không phái hiện bất thường. Em dần mặc kệ người già không chấp trẻ con

 
  Sở Úy đã yên vị tại trường này qua ba tiết học sau đó, vì buổi chiều các giáo viên đi họp bàn lễ gì mà Sở Úy chỉ nghe loáng thoáng nên không cần học chiều. Em có thể đi về

 
  Buổi trưa thành phố đặc biệt nắng nóng gay gắt hơn, chưa vào hè mà mồ hôi ai nấy cũng ướt đẫm một lưng áo, Sở Úy không khó chịu mấy. Cảm giác nhớp nháp chân thực này làm Sở Úy chân thành trân trọng cuộc sống này hơn

 
  Mọi người dần về hết hôm nay Minh Triết cũng có hẹn với bạn của cậu ta nên Sở Úy về một mình

 
  Nhìn qua bên cạnh, sách vở vẫn bỏ vào cặp đều tay, gương mặt Khương Tiểu Soái lạnh lùng cao ngạo, khác hẳn cậu bạn thân thương của em ngày trước. Sở Úy cảm thấy người bên này có thể không cần làm quen sâu hơn

 
- Bạn học Ngô không nên gọi thẳng tên tôi thế đâu

 
- Chúng ta không thân thiết tôi cảm thấy khó chịu, mong bạn hiểu cho

 
  Những từ ngữ sắc nét đến mức nực cười, cái nóng oi bức theo từng bước chân em mà soi sáng, Sở Úy lặng lẽ đi trên đường băng qua vài ba con ngỏ dừng lại trước một khu hơi vắng bóng người

 
  Căn nhà ấm cúng đầy cây cỏ mà Sở Úy mong ngóng nhìn thấy sớm giờ, em đi lại sờ nhẹ lên tấm biển nhà, vẫn là cảm giác ấy, màu sắc ấy nhưng lại xa lạ đến nao lòng

 
- Con về rồi mẹ ơi

 
- A vào ăn cơm đi này về sớm thế Úy Úy

 
  Bà Ngô mỉm cười tay thoăn thoắt dọn cơm, em bỏ cặp sang bên ghế, sắn tay áo lên phụ bà. Đậu ve xào, dưa chua, thịt kho và cơm nóng hổi trên bàn

 
  Sở Úy cắn từng miếng thịt, rau rồi cơm mùi hương bếp nghi ngút tà qua mũi em, Sở Úy hơi cay cay người mà mình mong nhớ bấy lâu cuối cùng cũg gặp lại

 
- Mẹ à

 
- Sao thế

  Bà Ngô ngắm nhìn con mình ăn, chợt tỉnh đáp lại em

 
- Con nhớ mẹ nhiều lắm

 
  Sở Úy bộc bạch, cười lớn em lùa cơm, mép miệng dính vài hột được bà Ngô yêu chiều mà lau cho

 
- Mẹ cũng thương con nhiều lắm Úy Úy của mẹ

  12 giờ 5 phút Sở Úy nằm trên giường, phòng đã đóng cửa, mẹ em cũng nghỉ ngơi ở phòng bà, Sở Úy lăn qua lăn lại nghịch điện thoại của mình mà chẳng phát hiện được điều gì

 
  “Sở Úy” ở đây kín tiếng, ít bạn bè, phải nói là ngoài Minh Triết ra tài khoản ở mấy nền tảng khác gần như trống không, Sở Úy bất lực thở dài không biết bao lần

 
  Em cảm thấy bế tắc không biết mình ở đây để làm chi, không lẽ có miếng bánh ngọt chết đi sống lại từ trên trời rơi xuống này

 
  Sở Úy nhìn lên trần một cơn choáng váng khiến mắt em lim dim đi, ánh nhìn mờ mờ mơ hồ ấy đảo lộn toàn bộ khung cảnh thành vài vòng trước khi bóng tói hoàn toàn xâm lấn

 
  Sở Úy mở mắt lần nữa em nhìn em, một thân đồ áo gile cộc tay, quần đen và dây chuyền nhiều màu sắc giống hệt em lúc là linh hồn. Sở Úy cau mày đứng trong không gian to lớn không có điểm xuất phát hay kết thúc

 
  Một quầy rượu hiện ra sau lưng Sở Úy, em quay ngoắt lại một người đàn ông lau ly, sắp xếp vài chai rượu hơi cũ, hương thơm nồng đậm khiến Sở Úy bất giác đi lại

 
  Em kéo ghế, người pha chế mỉm cười, đó là một lão trung niên độ cũng đầu 4, đeo kính lão mỏng và dày, bộ vest đen lịch lãm mỉm cười lịch thiệp với em

 
- Nỗi buồn không thể quên đi

 
- Vạn câu hỏi lần nữa chẳng ai giải đáp

 
- Chỉ có lo lắng, bất an và nghi vấn

 
  Lão nói im lặng một chút mỉm cười với em, hai tay từ đâu đẩy ra hai ly cocktail mà Sở Úy không biết tên, màu cam đẹp mắt, ít trái cây trang trí và hương quyến qua tim

 
  Em nhìn lão tiếp tục lau ly không nói chuyện với em, đôi mắt to tròn khẽ nheo lại, em quay sang thanh âm tĩnh lặng cọt kẹt vài vết lau đi bụi bẩn của ly thủy tinh

 
- Tại sao lại là hai ly ?

  Em nói, người pha chế giữ nụ cười tiêu chuẩn không đáp chỉ nhìn về phía sau Sở Úy  

 
- Xin chào bạn của tôi

 
  Em quay người lại suýt bật dậy khỏi ghế, Khương Tiểu Soái sao, không giọng nói quen thuộc nhưng gương mặt lại hoàn toàn khác. Người này là ai chất giọng lanh lảnh tinh nghịch của cậu bạn làm tim Sở Úy nghẹn lại

 
- Xin chào bé nhỏ tôi là người đưa cậu đến đây đó

 
- Nước ngon lắm cứ uống đi, ở dạng này cậu không say đâu

 
  Anh ta kéo ghế ngồi gần sát Sở Úy, mùi hoa hồng phản phất trong không gian, lão già kia cười tươi hơn như gặp lại cố nhân

 
- Cảm ơn nhé tôi thích nó lắm

 
- Cậu có muốn biết tại sao mình lại sống lại ở đây không ?

 
  Sở Úy gật đầu nước vẫn chưa uống, mặc kệ cổ họng khô khốc

 
- Đúng như cậu nghĩ không có miếng bánh nào là miễn phí cả

 
- Vậy anh nói tôi nghe xem lý do là vì sao ?

 
  Sở Úy cười âm thanh hơi châm chọc, em âm thầm đánh giá người này, tóc vàng óng giống hình tượng mấy thiên thần mà em hay thấy trên mạng, gương mặt thanh tú trông hơi nữ nhưng là nam

 
  Anh ta lớn hơn em thì phải nhìn nét già dặn hơn, mặc một bộ vest trắng lịch thiệp trái ngược hoàn toàn lão già kia. Anh ta vắt bên mình một vải dây dài màu xanh lục sáng rất đẹp

  Tổng thể hài hòa đúng là tuyệt sắc giai nhân, nếu là người ít nhiều gì cũng là sao hạng A của xứ Trung cũng chẳng đùa

 
- Cậu phải giải được oán niệm

 
- Hửm...

 
  Anh ta cười nhận thêm một ly cocktail hồng nhạt mùi giống sữa dâu. Song song lấy từ túi áo vest một sợi dây truyền dài dày dặn, trên nó có một mặt tròn đen tuyền

 
  Đặt lên bàn đẩy qua cho Sở Úy, Sở Úy cầm lấy em nhìn kĩ vào sợi dây, những mảnh ghép trôi lơ lửng trong đó hỗn loạn và không ăn khớp chút nào

 
- Ý anh là

 
  Sở Úy nghi hoặc

 
- Cậu giải quyết oán niệm của 6 người, những mảnh ghép sẽ tự sáng lên ghép lại với nhau thành mặt dây hoàn chỉnh, đến lúc đó cậu sẽ được về nhà và đi đầu thai

 
- Còn nếu không cậu sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở lại đây và những người thân của cậu sẽ bị trừng phạt đấy ~

 
- Cậu hiểu chứ Ngô Sở Úy ~ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com