Tại Sao
Mặt trời đã lên cao từ sớm, buổi trưa đã dần buông xuống, Sở Úy ngồi trên thảm cỏ xanh mướt nơi cạnh bờ hồ như mọi ngày, tiếng lá xào xạc bên tai mềm, em cầm chiếc bánh bao từ đêm qua đến, hên cái là ma nên ăn đồ này cũng không hư
Không chắc ngộ độc toi đời, Sở Úy lục đi lục lại kí ức ngày hôm qua em muốn biết, muốn gắp rốt cuộc là ai đã đốt nhang và cúng cái bánh bao không nguyên vẹn này cho em
Cảm giác như đồ thừa nhưng Sở Úy thực sự không cảm thấy thế, em đang biết ơn, một sự vô tình lại gieo vào lòng người cảm giác tò mò đến không thể yên được
Sở Úy từ sớm đã hỏi gần hết hồn ma khu mộ chẳng ai thấy có người thắp nhang và cúng đồ ăn cho em, Sở Úy xụ mắt từ sớm đến giờ, em vẫn không nỡ ăn cái bánh này, hương vị 10 năm sau có thay đổi gì không nhỉ
Sở Úy tự nhủ
Không kìm được nuốt khan nước miếng, em cắn vào bánh bao hương thơm của nó đối với Sở Úy như vừa mới ra lò, thơm dai và thoang thoảng mùi nhân thịt rau mùi nhẹ, Sở Úy chỉ xé 1 phần 4 của nó bỏ vào miệng
Không đói không no nhưng nay lại ngon miệng hơn hẳn, khẩu vị như thể của người còn đang sống
Em nhặt đá ném xuống hồ nước, mặt hồ khẽ đọng rồi tĩnh lại rất nhanh, rêu rong dày đặc lạnh lẽo nhưng tươi mát khiến Sở Úy thích thú vô cùng, có lẽ kẻ vô tình này lại khiến Sở Úy cảm thấy như ân nhân của mình
Em muốn biết là ai, lại thích thú cũng thất vọng
- Mình cần biết làm gì người ta cũng có thấy mình được đâu
- Haizzzz Ngô Sở Úy ơi là Sở Úy nản thật...
Sở Úy dạo nì trở nên mệt mỏi hơn, em đang ghen tị thì đúng hơn đấy, em nhìn những người mới cũ lần lượt tới rồi đi, có đôi khi vài người vừa đến mộ chưa ấm chỗ đã được đi đầu thai luân hồi chuyển kiếp
Sở Úy cũng muốn nó, em chán lắm rồi, cứ phải đi chúc mừng dù thực sự mừng cho họ nhưng ôi thôi nhìn lại cái tấm thân này cứ mục nát thế này chẳng mấy chốc lại có khi bị nhốt ở đây cả đời không
Bị suy nghĩ này làm cho run nhẹ, Sở Úy cảm thấy mình hơi lạnh, cất bánh bao vào góc túi áo lớn cẩn thận, em bay về khu mộ của mình
Hôm nay chỗ này tụ tập đông hơn một chút, vài hồn ma các cụ nhìn Sở Úy vừa về liền một lão bà chen qua ôm lấy em
- Úy Úy ta chuẩn bị đi rồi
- Con...nhớ giữ sức khỏe nhé
Lời nói khe khẽ luồn qua tai đánh vào tim em một chút, em mắt đượm rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười vui mừng với bà
- Vậy là bà sắp được đầu thai rồi ạ
Em hớn hở nói khéo léo che đi cảm giác chia xa đang xâm lấn
- Ừa sáng nay ta đã cảm nhận được rồi nên đi chung quanh tạm biệt mọi người đặc biệt là cháu
- Cháu của ta
- Sau này ta đi, nhà ta cúng đồ cháu cứ lấy ăn đi nhé, gầy quá, ta đi ta xót lắm
- Nè cứ ăn đi nhé đừng có ngại mà để đó cho mốc đó
Bà ấy nói giọng hơi run rẩy ức ức chút cảm giác muốn khóc, Sở Úy vòng tay qua ôm bà khẽ lắc đầu, em ôm bà rất lâu, hai thân thể chẳng có chút hơi ấm con người giờ đây lại như chiếc lò sưởi làm mọi người cảm thấy cũng nong nóng mùi mặn mà của biển lăn dài
Bà ấy bắt đầu sáng lên, một tia sáng chói lóa lấn áp cả ban ngày gắt gao màu nắng, bà ấy vẫn ôm em khóe môi đã nở nụ cười mãn lòng, em vẫn ôm bà lần đầu cũng là ôm và lần cuối cũng là ôm
Sở Úy không khóc mắt em tĩnh lặng thẩn thơ khi còn vài con bướm bay đậu lên khi thân thể thanh thản kia dần tan trong gió và đồng hành cùng ánh mặt trời tạm biệt em
Một linh hồn tốt đẹp đã an nghỉ hoàn toàn
Sở Úy nhìn bầu trời không có gợn mây, chỉ có một màu xanh biển cả, mọi người im lặng không ai lên tiếng vì họ hiểu cảm giác trong lòng của em, bọn họ hơi mím môi cũng đùn nhau vỗ vai em mấy cái, ôm rồi trở về chỗ mình
Mặt trời lên cao, thiên nhiên cây cỏ yên bình đưa đi một linh hồn màu xanh hi vọng rời khỏi cõi trần phức tạp này
- Sống và được sống cũng hạnh phúc biết bao mà cũng khổ đau biết bao
Sở Úy nằm lên phần mộ của mình mắt em cụp xuống tự nói rồi cũng tự im lặng vì chẳng có lời giải cho chính mình, Sở Úy lại có thêm những mường tượng mới, lão bà trong tâm trí em mỉm cười vẫy tay cùng vài cái bánh ngọt bà hay cho em
- Úy Úy ăn đi gầy quá
Một ngày gần như sắp trôi qua hẳn , Sở Úy vẫn nằm ở phần mộ mình hôm nay em không ra chỗ mấy bô lão chơi bài, có lẽ tụ lần này thiếu đi một người liền cảm thấy chẳng vui mấy, trà và bánh vẫn đậm vị nơi đầu lưỡi
Em nhìn ánh sáng nơi khu mộ thắp đèn cảm thấy chính mình sống tách biệt quá lớn, như hai thế giới, ranh giới lại tồn tại ở cùng một nơi. Sở Úy yêu ánh sáng lại cũng ghét nó vô cùng
Mẹ em thuở ấy vẫn hay làm mấy nhỏ đom đóm móc len cho em, bà ấy từng bảo rằng muốn Úy Úy con trai mình cũng như một chú đom đóm tỏa sáng vào ban đêm soi đường chỉ lối không chỉ cho người khác mà còn cho chính em
Bà ấy xem em là tiểu hi vọng nhỏ, cứ muốn ôm lại cứ muốn tin vào dù có ở bất kể hoàn cảnh nào, dù sao nói có niềm tin hay hi vọng “số mệnh” cũng chỉ là từ vựng để biết
- Này lại thẩn thơ nữa à cậu không ra chơi với mấy cụ nữa hẻ ?
Em nhìn qua cậu bạn kia vui vẻ nói với em, ngồi xuống bên cạnh Ngô Sở Úy, cậu ta cao cũng ngang tầm em, mái tóc hơi dài rủ và rối nhẹ, đeo kính và đậm mùi tri thức
Em nhìn cậu ấy
- Cậu ở đây lâu chưa ?
- Mới được đưa tới tuần trước thôi, tôi không quen ai mấy cũng hơi rén nên ở mộ nay thấy cậu nên mới lại bắt chuyện
- Cậu mấy tuổi
- Tôi nay 25 rồi
- Ủa ?
Sở Úy cau mày em nhếch nhếch khóe miệng nhìn sang cậu chàng ngây ngô bên cạnh, vẻ mặt thân thiện đó làm Sở Úy hơi không nỡ trách
- Tôi 18 tuổi
- HẢ!!!
- Cậu 18 á
Người kia bất ngờ suýt thì bật ngừa ra sau mép thành tường, em giữ người lại nhìn cậu ta
- Lúc chết là 18 tuổi còn bây giờ là 28 rồi
- Oh oh vậy là cũng mất lâu rồi mà sao chưa đi đầu thai còn vướng bận điều gì à
Cậu ấy nói Sở Úy nhìn vào mép tường bên cạnh không đáp, em không biết không nhớ mong cầu của mình, cứ sống lặng lẽ là hồn ma qua mười năm ròng rã ấy vậy mà giờ người này chọt vào lớp bong bóng lơ lửng này
- Hức...hu..h...ức...c..hu..hu
Sở Úy lần này bật khóc em lắc đầu nguầy nguậy miệng cứ không biết không nhớ người bên cạnh hoảng hốt, luống cuống ôm em dỗ dành, cậu ấy dùng giọng điệu như nói chuyện với trẻ em vỗ vỗ sau lưng Sở Úy, nói thực không phải đang khóc em đã đạp người này một phát
- Cậ..u xem tôi là con nít à!
- Cậu đang khóc đấy thây tôi dỗ thôi!!!
Người kia trợn mắt nói lại, thanh âm không che được mà hơi tức giận chút, em mím môi nhìn lên trời đêm đen, mấy ngôi sao sáng chói lóa le lói trong mắt, Sở Úy ngắm nhìn nó đưa tay lên trên không tựa muốn chạm đến.
Người bên cạnh nhìn em mỉm cười
- Ánh mắt cậu như chứa cả bầu trời sao ấy
Cậu ta khẽ nói, Sở Úy giật mình nhìn qua, mũi hơi hồng, khóe mắt chút chút đỏ người nọ mỉm cười với em cậu ấy lấy ra cái bánh nho bẻ nửa chia cho em, cả hai ngồi cạnh nhau
Trời về đêm chỉ có âm u và hoang vu ở khu nghĩa địa, thế mà hai bóng dáng lập lòe trong đêm tối như ngọn lửa cháy mãi không tắt lặng lẽ ngồi cạnh nhau nói cười rôm rả hệt như đôi bạn đã quen nhau 10 năm
Trên trời cao một bóng dáng lặng lẽ ngắm nhìn trần gian yên ắng, nơi đây về đêm lại có mấy chỗ hoàn toàn tắt ánh đèn, một bức tranh hiện đại tràn đầy ánh sáng trong mắt, lão bà nhìn sang bên cạnh là mẹ của Sở Úy, hai người nhìn nhau như mỉm cười
- Tôi đã mất vào ngày con tôi mất
- Khi nó chết tôi cũng đã chết có lẽ một kiếp người quá dang dở để có thể rời đi hoàn toàn
Lão bà thở dài nhìn bà Ngô, bà ấy cười nhẹ, sao băng bay chậm chậm xuyên qua trời xuyên qua tay bà và đôi mắt tinh nghịch của con bà
Úy Úy vẫn chưa chết được còn một câu chuyện dài sâu lắng phía sau nữa mà
Bà quay đầu nhìn về sau lưng một dáng người ngạo nghễ lại ung dung cười với bà
- Ta mong thằng bé sẽ ổn
- Úy Úy mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con
- Con yêu của ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com