Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1 [Full ngược] Trì Úy

Thứ 7 ngày 8 tháng 11

Hello everyone nice to meet you here have a nice day

Ngựa ngựa thôi chứ Nhiên ngu tiếng anh lắm hẹ hẹ, giờ Nhiên thử viết một bộ tiểu thuyết ngắn xem sao, 1 tập là full luôn nha, tại viết liền một cốt truyện không hay, với bí nữa

     -----------------------------

Ngô Sở Úy bước vào quán cà phê, bước chân vững vàng nhưng không vội vàng, anh vừa tan sở, trong lòng vẫn còn một chút căng thẳng của buổi họp chiều. Quán cà phê không đông, ánh sáng ấm áp rọi lên mặt bàn gỗ tạo cảm giác yên tĩnh, thư giãn anh ngẩng lên và thấy một người đàn ông ngồi ở góc quen thuộc, tay nâng tách cà phê, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

Trì Sính

Anh ấy không cần nói một lời, nhưng sự hiện diện của anh ấy khiến Ngô Sở Úy cảm nhận được một nhịp điệu khác lạ. Không hẳn là rung động bồng bột, cũng không phải bất ngờ, mà là một cảm giác bình tĩnh nhưng nặng trĩu, như thể trái tim anh ấy có thể chạm đến mọi thứ xung quanh mà không cần cố gắng.

Ngô Sở Úy đi tới bàn, đặt túi và cốc cà phê trước mặt, ánh mắt trực tiếp nhìn Trì Sính:

"Chào anh, anh đến sớm nhỉ"

Trì Sính quay sang, ánh mắt nhìn Ngô Sở Úy, nụ cười nhẹ nhưng đầy tinh tế:

"Ừ, không phải ai cũng đến đúng giờ, cậu thường thế sao?"

"Cũng tùy tình huống… nhưng tôi thích chủ động thời gian"

Ngô Sở Úy đáp, giọng điềm tĩnh, anh giữ phong thái tự tin, không run, không lúng túng

Trì Sính  gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi Ngô Sở Úy một giây lâu hơn bình thường:

"Tôi nhận ra điều đó, cậu… khác với những người tôi gặp"

Một khoảng lặng trôi qua, nhưng không hề ngột ngạt. Ngô Sở Úy nhìn vào mắt Trì Sính, cảm giác được sự chín chắn và tinh tế, anh không hề tỏ ra áp lực, không cần làm nổi bật bản thân, nhưng mọi chi tiết, mọi cử chỉ đều toát lên sự điềm tĩnh và sức hút mà Ngô Sở Úy không thể lý giải

"Cậu thường tới đây một mình à?"

Trì Sính hỏi, giọng trầm ấm không vội vàng

"Đúng! Đây là nơi tôi yên tĩnh, có thể đọc sách, suy nghĩ… và thoát khỏi những bộn bề"

Ngô Sở Úy trả lời ánh mắt điềm tĩnh

"Anh cũng vậy à?"

Trì Sính nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn ra cửa sổ

"Tôi tìm sự tĩnh lặng… sau những ngày bận rộn, đôi khi, chỉ cần yên lặng và một tách cà phê, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn."

Ngô Sở Úy gật đầu, cậu nhận ra rằng, họ đang nói chuyện, nhưng không cần quá nhiều lời. Mỗi câu nói đều được cân nhắc, tinh tế, vừa đủ để cảm nhận nhau mà không quá phô trương.

Một vài phút trôi qua, Ngô Sở Úy phá vỡ sự im lặng:

"Anh… có phải luôn bình tĩnh như vậy không?"

Trì Sính nhìn cậu

"Không đâu chỉ là… tôi biết nên giữ cảm xúc ở đâu, và lúc nào cần lắng nghe thay vì nói"

Ngô Sở Úy im lặng, cảm nhận được sự trưởng thành và sâu sắc trong lời nói của anh. Cậu biết, đây không phải là sự hấp tấp hay tình cảm bồng bột, đây là sự rung động của hai tâm hồn từng trải, gặp nhau trong sự điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ.

Họ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ về công việc, sở thích, những quan điểm sống Ngô Sở Úy cảm nhận được một thứ gì đó tinh tế Trì Sính không chỉ hiểu những gì cậu nói, mà còn hiểu cả những gì cậu không nói

Khi đứng lên ra về, Trì Sính

nhìn Ngô Sở Úy:

"Hôm nay… tôi thấy thú vị khi nói chuyện với cậu, không phải ai cũng khiến tôi chú ý lâu như vậy."

Ngô Sở Úy đáp lại bằng một nụ cười điềm tĩnh, ánh mắt sáng lên sự hiểu biết:

"Tôi cũng vậy, có lẽ… đôi khi chúng ta gặp đúng người vào đúng thời điểm, dù không hề biết trước."

Họ rời quán, mỗi người đi một hướng, nhưng trong tim Ngô Sở Úy, một nhịp cầu vừa được xây dựng bền vững, trưởng thành, tinh tế, một tình cảm sẽ nảy nở từ từ, không bồng bột nhưng không thể dập tắt

Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy đến văn phòng sớm hơn thường lệ, không phải vì công việc, mà vì một lý do đơn giản muốn nhìn thấy Trì Sính trước khi ngày mới bắt đầu

Trì Sính đã có mặt ở phòng họp nhỏ, chuẩn bị tài liệu cho buổi thảo luận, khi Ngô Sở Uý bước vào, anh nhìn lên, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng trầm lặng:

"Đến sớm vậy, chúng ta có cuộc họp lúc 9 giờ, cậu đã chuẩn bị chưa?"

Ngô Sở Úy mỉm cười, điềm tĩnh đáp:

"Chuẩn bị xong hết rồi, tôi chỉ muốn gặp anh trước khi bắt đầu thôi"

Trì Sính hơi nhíu mày nhưng nụ cười tinh tế vẫn hiện lên trên môi, anh ấy không hỏi thêm, chỉ gật đầu, ánh mắt như muốn nói: “tôi hiểu

Trong buổi thảo luận, Ngô Sở Úy và Trì Sính cùng nhau trình bày ý tưởng, họ phối hợp trôi chảy, không cần nhiều lời giải thích, chỉ một cái nhìn, một cử chỉ, mọi thứ đã rõ ràng.

Trì Sính đánh giá cao cách Ngô Sở Úy phân tích vấn đề, không phải bằng sự hăm hở, mà bằng suy nghĩ chín chắn, logic

"Cậu đã cân nhắc mọi khía cạnh rất kỹ"

anh nói sau buổi họp, giọng trầm ấm

"Tôi thích cách cậu tư duy"

Ngô Sở Úy đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng long lanh

"Cảm ơn anh, tôi học hỏi được nhiều từ anh, cách anh xử lý tình huống rất chính xác."

Khoảng lặng xuất hiện giữa họ, không hề gượng ép, cả hai đều nhận ra sự tôn trọng và thu hút đang dần nảy sinh, không lời nào thừa thãi, nhưng sâu sắc đến mức làm trái tim họ nhói nhẹ

Chiều hôm đó, khi công việc tạm gác lại, Trì Sính đề nghị:

"Ngô Sở Úy, ra ngoài đi dạo một chút, tôi muốn nói vài điều với cậu, không phải về công việc”

Ngô Sở Úy hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ nét mặt thả lỏng

"Được! Anh dẫn đường"

Họ đi bộ dọc con phố nhỏ, yên tĩnh, tiếng xe cộ, tiếng bước chân và mùi lá ướt sau cơn mưa tạo nên một không gian riêng tư hiếm có

Trì Sính mở lời trước, giọng trầm nhưng rõ ràng

"Cậu biết không… tôi đã từng gặp nhiều người, nhưng rất ít người khiến tôi muốn dừng lại, để lắng nghe, để hiểu"

Ngô Sở Úy nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm

"Tôi hiểu… Tôi cũng vậy, không phải ai cũng có thể khiến mình muốn chia sẻ mọi thứ"

Trì Sính quay sang, ánh mắt dịu dàng

"Cậu khác, sự điềm tĩnh, cách cậu nhìn đời, khiến tôi… thoải mái, không phải kiểu cảm giác bồng bột, mà là… cảm giác được tin tưởng"

Ngô Sở Úy cảm nhận tim mình nhói nhẹ nhưng không run rẩy, cậu điềm tĩnh đáp

"Tôi cũng cảm nhận được điều đó với anh, không ồn ào, không quá nhiều lời… nhưng đủ để hiểu nhau"

Họ đi cạnh nhau, mỗi bước chân đều gợi lên một nhịp điệu riêng, Ngô Sở Úy nhận ra tình cảm đang nảy nở, nhưng cũng biết rằng Trì Sính đã có vợ, ràng buộc và trách nhiệm đè nặng.

Trì Sính nhìn Ngô Sở Úy, ánh mắt trầm lặng

"Chúng ta… không nên vội vàng"

Ngô Sở Úy gật đầu, cảm giác đớn nhẹ

"Tôi hiểu, tôi không mong chờ gì hơn ngoài việc được ở bên anh… dù chỉ là một khoảnh khắc, dù biết rằng nó không thể trọn vẹn"

Khoảnh khắc ấy, dưới ánh hoàng hôn nhẹ, mưa rào vừa tạnh, hai người đi cạnh nhau, trái tim rung động nhưng trưởng thành, không lời hứa hẹn bồng bột, không sự hấp tấp, chỉ có sự thấu hiểu và cảm giác kết nối sâu sắc
              
               Sau 2 năm thích thầm

Ngô Sở Úy đã suy nghĩ nhiều tuần liền, từng ánh mắt, từng nụ cười của Trì Sính vẫn ám ảnh cậu. Ngày hôm nay, cậu quyết định sẽ nói ra tất cả, không né tránh

Họ gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc, Trì Sính đến đúng giờ, phong thái bình thản nhưng ánh mắt vẫn đầy sức hút. Ngô Sở Úy hít một hơi, điềm tĩnh nhưng trái tim vẫn nhói nhẹ, rồi lên tiếng:

"Trì Sính… Tôi… tôi thích anh"

Không gian như ngưng đọng, Trì Sính im lặng, đặt tay lên cốc cà phê, nhìn Ngô Sở Úy, ánh mắt anh trầm lặng

"Ngô Sở Úy…"

Giọng Trì Sính trầm nhưng rõ ràng

"Tôi… tôi không thể"

Ngô Sở Úy nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhưng sắc bén:

"Tại sao?"

Trì Sính lặng im một lúc, rồi thở dài:

"Tôi không có như cậu, tôi là trai thẳng, thật sự... thêm cả tôi đã có gia đình"

Ngô Sở Úy đứng bật dậy, tim nhói đau giọng như bị mắc nghẹn

"Gia đình? Anh chưa nói gì với tôi trước đây"

Trì Sính nhếch mép, miệng khinh bỉ nói

"Tại sao tôi phải nói cho cậu? Đó giờ tôi xem cậu như là đồng nghiệp thôi, thật kinh tởm khi tôi biết cậu là gay"

Khoảnh khắc ấy, Ngô Sở Úy nhận ra tất cả, sự thật phũ phàng mọi khoảnh khắc bên nhau đều có giới hạn, khi ấy cậu mới biết đó giờ mình chìm trong ảo tưởng của bản thân

Ngô Sở Úy hít một hơi, cố gắng bình tĩnh:

"Vậy… chúng ta… sẽ không gặp nhau nữa?"

Trì Sính nhìn thẳng cậu, ánh mắt chứa sự chán ghét

"Tất nhiên, chẳng phải tốt cho tôi sao? Đỡ phải bị cậu lây bệnh, nhớ đi khám đi"

Ngô Sở Úy nhìn Trì Sính với ánh mắt đỏ hoe

“..."

Họ đứng đó, giữa quán cà phê yên tĩnh, không cần chạm vào nhau, không cần lời hứa hẹn, chỉ còn khoảnh khắc và ký ức, đầy day dứt nhưng trưởng thành.

Khi Trì Sính rời đi, Ngô Sở Úy nhìn theo bóng anh khuất dần ngoài cửa kính, lòng nhói đau. Những ngày bên nhau, từng câu chuyện, từng nụ cười… tất cả giờ chỉ còn là ký ức, một tình cảm đẹp nhưng không thuộc về mình.

Mưa lất phất ngoài cửa, cốc cà phê nguội dần trên bàn, Ngô Sở Úy nhắm mắt lại, tự nhủ:

"Bảo rồi, mở lòng là vỡ mà..."

                                   END
TÁC GIẢ: có vài cái sai chính tả, có gì thông cảm cho Nhiên nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nghịchái