Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hội thao

Vì không kìm lòng được, Hạ Ngôn vòng tay qua eo anh ôm chặt, cô nức nở trong lòng anh nói "Em không thích cậu ta, em đã từ chối cậu ta rồi. Em chỉ thích anh thôi".

Lòng Cố Tây Trì dịu lại, anh xoa nhẹ lưng cô mấy cái, thấp giọng đáp "ừ, anh biết rồi nhé"

Vốn chuyện tình cảm của họ như ván đã đóng thuyền, nhưng thấy người khác sánh vai bước đi cùng cô anh vẫn không kiềm chế được cảm xúc vì vậy mới doạ cô sợ. Lần này Cố Tây Trì tự trách không thôi.

Nhưng ai bảo cô gái anh thích lại rộng lượng đến vậy chứ, nhanh chóng đã tha thứ cho anh. Cô mím môi, nhìn anh đầy dịu dàng, nói "Lần sau anh đừng tức giận như vậy nhé"

Cô không sợ anh làm cô bị thương, cô sợ khi tức giận anh không tự làm chủ được hành động khiến chính anh phải chịu tổn thương. Cô không hi vọng chuyện của họ từ chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc vì người khác.

Cố Tây Trì đồng ý, một lần làm cô bị đau anh đã rất tự trách rồi, thêm một lần nữa chi bằng lấy mạng anh đi.

Cuối cùng Hạ Ngôn cũng vui vẻ mà mỉm cười với anh. Ánh mắt cô dịu dàng như có thể ấp ôm lấy trái tim luôn thấp thỏm không yên lòng của anh. Cố Tây Trì ôm chặt cô gái trong lòng, không kìm được mà hôn lên đỉnh đầu cô một cái.

Sau này khi nhớ lại thời niên thiếu đầy bốc đồng nhưng nhiệt huyết họ vẫn sẽ cảm thán bởi khi ấy đã hết lòng hết sức thích một người.

......

Rất nhanh ngày tổ chức hội thao đã tới, học sinh cả hai trường đều rất phấn khích. Mới hơn bảy giờ sáng mà sân trường đã rất đông người.

Khuôn viên trường Dục Thành rất rộng, phù hợp để tổ chức nhiều môn thi cùng lúc, phía sau sân trường lớn còn có một hồ bơi. Mùa hè, ngoài giờ học bơi chính ra, giờ thể dục và cuối buổi chiều các ngày học sinh đều có thể sử dụng hồ bơi nhưng mùa đông vì lạnh khu vực này nhanh chóng bị "cô lập", chẳng có ai bén mảng tới.

Hạ Ngôn cùng Phàn Hiểu Mễ di chuyển theo lớp đến khu vực tập trung. Tiết trời hôm nay ấm áp nên cô chỉ mặc một chiếc áo thun bên trong bộ đồ thể thao màu xanh trắng. Tóc búi cao để lộ cần cổ trắng ngần, đôi tay mảnh mai tinh tế được cô giấu gọn trong túi áo.

Lúc họ tới vị trí tập trung đã sớm nhìn thấy đám người Cố Tây Trì nổi bật đứng một bên. Anh rất cao, so với đám thiếu niên xung quanh nhỉnh hơn một chút. Cố Tây Trì cũng nhìn thấy cô, anh đút tay túi quần, dịu dàng cười với cô một cái.

Cô nhanh chóng bắt sóng được nụ cười của anh nhưng lại như sợ bị phát hiện mà đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác. Lúc Phàn Hiểu Mễ để ý tới, cô bạn hướng về phía bên kia nhìn một cái, chỉ thấy Lăng Tiêu đang thì thầm gì đó với Cố Tây Trì nhưng nhanh chóng bị anh đá cho một cú.

Phàn Hiểu Mễ phì cười, tên Lăng Tiêu đó đúng như trẻ con.

Đúng bảy giờ ba mươi phút, ban tổ chức bắt đầu lên khán đài đọc diễn văn khai mạc. Hàng loạt các nghi thức nhàm chán thi nhau diễn ra, đám học sinh phía dưới bắt đầu ngáp ngủ.

Hạ Ngôn cũng không ngoại lệ, cô nghe giáo viên phát biểu, đọc diễn văn đến nỗi sắp ngồi không vững. Phàn Hiểu Mễ ngồi bên cạnh chỉ thiếu nước lăn đùng xuống đất đánh một giấc.

Trường Dục Thành là trường top đầu về cơ sở vật chất vì vậy đám học sinh bên Liêu Đông như được mở mang tầm mắt. Thứ âm thanh rè rè thường ngày phát qua loa bên trường họ qua đây lại trôi chảy đến kì lạ. Bàn ghế bên này cũng được thay mới liên tục nên một chút cũ kĩ cũng không có.

Khi tiếng trống khai hội vang lên, học sinh toàn hiện trường như được giải thoát, thi nhau đứng dậy vươn vai, duỗi chân duỗi tay. Khi này bọn họ sẽ không phải chịu sự kiểm soát của giáo viên nữa mà sẽ được tự do đi lại ở khuôn viên trường. Các môn thi lần lượt diễn ra là đá bóng, chạy nước rút, chạy tiếp sức,...Như vậy đợi Cố Tây Trì thi đấu xong có thể tới cổ vũ cho Hạ Ngôn.

Thi đấu bóng đá mọi năm vẫn thường chỉ tổ chức cho nam, vì vậy đây là một trong số ba môn thi có đông khán giả xem nhất. Không chỉ vì quá trình thi đấu đầy lôi cuốn mà còn vì có Cố Tây Trì tham gia. Cuộc thi còn chưa diễn ra mà số lượng khán giả đến xem đã vây kín quanh sân.

Hạ Ngôn và Phàn Hiểu Mễ cũng nhanh chóng kiếm một vị trí thuận tiện để ngồi.

Khoảng vài phút sau, Cố Tây Trì cùng một đám nam sinh mặc đồng phục bóng đá có in logo trường Dục Thành vào trong sân. Bọn họ đứng tập trung vào một góc bàn bạc điều gì đó với Huấn luyên viên. Bên trường Liêu Đông cũng đã vào sân, trong đội tuyển có ba người Hạ Ngôn quen biết đó chính là Lục Minh, Vương Diệp và một bạn học lớp cô.

Lúc Vương Diệp đi qua chỗ Hạ Ngôn ngồi, cậu ta không ngần ngại vẫy tay chào cô nhưng cô chỉ khẽ cười đáp lại, mà một màn này đều bị Cố Tây Trì thu gọn trong tầm mắt.

Nếu tên này đã không biết điều như thế thì để anh dạy hắn một bài học.

Hạ Ngôn cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lẽo đang nhìn cô chằm chằm, cô khẽ quay đầu bắt gặp ánh mắt như dao găm của Cố Tây Trì. Trong lòng liền nổi lên cảm giác chột dạ, nhớ đến buổi tối hôm đó cô có hơi rùng mình nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm khó coi mà cười rạng rỡ với anh.

"Đồ ngốc này" Cố Tây Trì mắng thầm một câu.

"Ái dà, xem là ai đây nhỉ", phía sau lưng Hạ Ngôn vang lên một giọng nữ đầy cá tính.

Nghe được âm thanh có chút quen thuộc Hạ Ngôn và Phàn Hiểu Mễ đồng thời quay đầu liền thấy Khả Lạc đang vui vẻ giơ hai bịch bim bim ở phía sau.

Từ sau hôm tham gia cuộc thi đến giờ bọn họ mới chỉ gặp lại một lần và hôm nay là lần thứ hai nên đều rất phấn khích. Phàn Hiểu Mễ rất ấn tượng với cô bạn hơn một tuổi này, tuy chỉ mới quen nhưng lại đối tốt với họ khiến cô rất có cảm tình.

Khả Lạc hồn nhiên chen qua đám người đi tới chỗ họ, cô đặt hai gói bim bim vào lòng Hạ Ngôn và Phàn Hiểu Mễ rồi ngồi xuống. Hai người đều vui vẻ nhận lấy cười khanh khách.

"Chị Lạc Lạc, lâu rồi không gặp", Hạ Ngôn mỉm cười chào hỏi trước.

Khả Lạc gật gật, cô cũng rất muốn đến tìm bọn họ chơi nhưng cuối cấp rất bận, mặc dù học chung trường nhưng thời gian bắt gặp đám người Lăng Tiêu còn không có chứ chẳng nói gì đến tìm họ chơi.

Khả Lạc nhìn vào đám người đang khởi động trên sân cỏ, xuyên qua đám thiếu niên cao lớn liền bắt gặp Lăng Tiêu rất nghiêm túc, thuần thục thực hiện các động tác khởi động kia. Ngày thường cậu ta đều vô tri như đứa trẻ, bắt gặp một Lăng Tiêu nghiêm chỉnh như vậy khiến Khả Lạc sững người trong giây lát.

Cô ấy nở nụ cười lớn quay mặt về phía Hạ Ngôn thì thầm "Tiểu Ngôn Ngôn, em hi vọng đội nào sẽ thắng?"

Đột ngột bị hỏi tới khiến cô lúng túng, Hạ Ngôn cúi đầu xoa xoa lòng bàn tay. Nói thật lòng cô vẫn mong trường cô thắng hơn nhưng cũng không thể để Cố Tây Trì thua được vì vậy cô đứng trung lập. Câu hỏi chết này cô không cách nào trả lời.

Khả Lạc nhìn cô đầy buồn cười, vốn là một câu hỏi đùa mà cô lại nghiêm túc suy nghĩ như vậy, thật rất ngoan. Khả Lạc không định buông tha, nói "Em thành thật một chút, nếu không ai đó sẽ buồn lắm"

Hạ Ngôn đỏ mặt, cuối cùng phải cấu cấu tay Phàn Hiểu Mễ cầu cứu. Cô bạn nhận được tín hiệu cũng mau chóng lên tiếng giải vây "Em nghĩ là trường em sẽ thắng, vì họ có anh Lục Minh mà"

Dứt lời mới biết mình nói hớ, Phàn Hiểu Mễ bịt miệng nhưng câu từ đã sớm lọt thỏm trong tai hai người kia. Cô bạn ngượng đỏ mặt cúi đầu, Hạ Ngôn dường như nhận ra người Phàn Hiểu Mễ thích năm năm kia là ai. Nhưng cô không muốn bạn mình khó xử nên đã im lặng coi như không biết.

Khả Lạc ngược lại không lấy làm ngạc nhiên lắm, cô cho rằng là anh em của Cố Tây Trì thì năng lực thể thao đều không tồi. Nhưng luận về học tập anh ta có thể hơn chứ luận về thể thao thì Cố Tây Trì sớm đã xưng vương trong trường rồi.

"Thật mong chờ quá đi mất"

....

Trận đấu đã diễn ra hơn mười phút, vì mới bắt đầu nên cả hai đội đều rất sung sức. Đội Dục Thành tấn công liên tục khiến đội Liêu Đông chỉ có thể phòng bị, Cố Tây Trì và Châu Dực dẻo dai xuyên qua lớp người truyền bóng qua lại, nhịp điệu vô cùng ăn ý.

Bên kia Lục Minh phòng thủ rất tốt, mấy cú sút nguy hiểm đều bị anh đón lại rồi đá ngược ra. Có lẽ ngày thường bọn họ hay chơi bóng cùng nhau nên cách sút bóng của Cố Tây Trì sớm bị Lục Minh nắm trong lòng bàn tay. Mấy quả sút có lực được anh ta phán đoán điểm rơi chính xác, liên tục cứu nguy đội mình.

Cố Tây Trì lùi lại để Lăng Tiêu và hai tiền vệ trung tâm dâng cao. Anh và Châu Dực cẩn thận chuyền bóng qua lại, lúc vừa đến chân tiền vệ cánh trái liền bị Vương Diệp đội bên cướp được bóng. Cậu ta nhanh thoăn thoắt chuyền bóng tới chân Lục Minh, Lục Minh bắt được tín hiệu nhanh chóng đón lấy, một đường sút thẳng vào khung thành.

"Bíp" Tiếng còi của trọng tài vang lên, tỉ số đã được đội Liêu Đông nâng lên 1-0

Châu Dực nhìn trái bóng ngang nhiên bị cướp đi rồi nằm gọn trong lưới nhà mình thì mắng thầm một câu. Cậu ta quay sang nhìn Cố Tây Trì vẻ mặt đã lạnh hơn cả băng Nam cực.

Phía khán giả Liêu Đông vì một điểm này mà vui sướng đứng bật dậy hò reo. Vốn dĩ họ nghĩ rằng thi đấu ở sân nhà đội bạn sẽ rất bất lợi nhưng bây giờ xem ra đội họ năng lực rất tốt. Mà yếu tố quan trọng làm nên điểm số này chính là Vương Diệp - một tên mọt sách chẳng chơi thể thao bao giờ.

Phàn Hiểu Mễ ngồi ở khán đài cũng không giấu nổi vui sướng, lúc trái bóng đến chân Lục Minh cô theo dõi không dám chớp mắt, trái tim như treo lên tận sân thượng toà nhà cao tầng, vậy mà khi trái bóng được sút vào tâm trạng thấp thỏm đã bị cảm xúc vui sướng đè xuống tận dạ dày.

Hạ Ngôn ở bên cạnh cũng rất vui vẻ vỗ tay mấy cái, nhưng nhìn Cố Tây Trì đang đen mặt đứng ở trên sân khiến cô có chút đau lòng. Vậy nên khi ăn mừng xong bằng mấy cái vỗ tay cô nhanh chóng thẳng lưng tiếp tục theo dõi trận đấu làm cho Khả Lạc bật cười.

Lục Minh sút xong quả bóng mà lòng nặng như có hàng nghìn cái tảng đá đè lên. Thi đấu việc thắng thua là đương nhiên, điều đó cả anh và Cố Tây Trì đều hiểu nhưng tại sao cái người sút quả đó cho anh không phải ai khác mà chính là Vương Diệp. Cái bùng binh này anh ta chẳng muốn dây vào một chút nào hết, nhìn Cố Tây Trì mặt lạnh như tờ là anh ta biết sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ rồi, mà cái tên sắp bị đem đi hành hình kia vẫn còn chưa nhận ra điều gì, vẫn vui vẻ ăn mừng chiến thắng cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com