Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hội thao (2)

Bởi vì một điểm số này mà đội Liêu Đông phấn chấn lên rất nhiều, đám thiếu niên hừng hực khí thế tấn công áp đảo lại đội Dục Thành.

Bên phía Cố Tây Trì không khả quan là mấy, Châu Dực và Lăng Tiêu đều bị ép sát không có cơ hội ghi bàn, cuối cùng cả đội chỉ có thể duy trì trạng thái phòng thủ. Vương Diệp càng đá càng hăng, cậu ta chưa từng nghĩ thể thao lại có thể mang đến cảm giác cố gắng mãnh liệt như vậy. Hơn hết cậu ta muốn chiến thắng Cố Tây Trì, muốn để Hạ Ngôn thấy có những việc Cố Tây Trì không làm được nhưng cậu ta làm được.

Tình thế không thuận lợi làm cho tinh thần khán giả Dục Thành suy sụp hơn rất nhiều. Hạ Ngôn ở phía khán đài vẫn luôn dõi theo anh, ánh mắt cô phơi bày rõ sự bồn chồn trong lòng. 

Gần cuối trận đấu thứ nhất Hứa Long của đội Dục Thành dâng cao, anh ta sút liên tục mấy quả có lực nhưng đều bị thủ môn đội bên chặn lại. Cố Tây Trì bên cánh phải ra hiệu nhận bóng, Hứa Long nhẹ nhàng truyền bóng đến chân Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lùi về sau rồi truyền đến chân Cố Tây Trì.

Anh đón bóng, khéo léo dẫn bóng qua chân đối thủ. Trước khi hiệp một kết thúc anh vung chân sút một cú đẹp mắt vào khung thành đối thủ, thành công san bằng tỉ số. 

"Bíp..." Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Quả bóng nằm gọn nơi góc trái trong khung thành. Tiếng khán giả reo vang vỡ òa, đám học sinh bên trường Dục Thành nhảy cẫng lên ăn mừng.

Lăng Tiêu chạy đến ôm chầm lấy Cố Tây Trì như đứa trẻ con đang ăn mừng, anh thẳng thừng đẩy cậu ta ra một bên.

Cố Tây Trì hướng mắt đến phía Hạ Ngôn nhìn, tuy không thể ăn mừng quá khoa trương nhưng lúc anh nhìn đến cô không do dự giơ ngón cái lên khen thưởng. Anh mỉm cười, ấm áp tràn đầy trong lòng.

Nắng đầu đông không ấm áp như mùa xuân, không nóng nực như mùa hạ cũng không dịu dàng như mùa thu nhưng lại mãnh liệt hơn tất cả. Giống như trong trái tim mỗi người, dưới lớp tuyết dày lạnh giá đều có một ngọn lửa cháy âm ỉ chỉ chờ ngày băng tan sẽ bùng lên cháy rực rỡ.

Cố Tây Trì sải bước về phía cô, mọi người trong sân đã tản ra dần cuối cùng chỉ còn vài người lác đác ngồi lại. Hạ Ngôn cùng hai cô bạn vẫn yên lặng ngồi tại vị trí, vì sợ khi hiệp hai bắt đầu họ sẽ bỏ lỡ.

Anh hất cằm với cô, nói "Đến cổ vũ cũng không mang nước cho anh sao?"

Hạ Ngôn cười cười đáp lại "Cũng không phải cổ vũ cho anh"

"Em được lắm" 

Cố Tây Trì đanh mặt, biết là cô đùa với anh nhưng anh vẫn có chút thất vọng.

Lại thấy cô từ trong balo lấy ra một bình nước được cất trong túi giữ nhiệt. Cô làm ra bộ dạng giận dữ, mím môi đưa bình nước đến cho anh.

Cố Tây Trì bật cười, người thường sau khi chơi thể thao xong hoặc là uống nước lạnh hoặc là uống nước khoáng bình thường. Cô nhóc này lại cho anh uống nước ấm, nhưng anh vẫn nhanh tay nhận lấy sợ cô đổi ý sẽ không cho anh nữa.

Anh mở nắp bình, ngửa cổ uống liền một hơi. Không nóng quá, cũng không bị lạnh vừa đủ nhiệt độ, cảm giác khô khan trong cổ họng theo dòng nước ấm áp cuốn trôi đi. 

"Em ngồi đây đợi anh thi đấu xong sẽ cùng em đến khu vực thi chạy nhé?". Anh đóng lại nắp bình đưa đến cho cô

Hạ Ngôn khẽ gật đầu,

Cô thì thầm một câu chỉ để anh nghe đủ "Thi đấu tốt nhé"

Cố Tây Trì đã quay lưng định rời đi nhưng lại vì một câu nói này mà quay đầu, anh không kìm lòng được vươn tay xoa đầu cô một cái.

Chỉ nhìn thấy anh cười tươi rạng rỡ, sau đó bóng dáng thiếu niên khuất dần về phía sân cỏ.

....

Hiệp đấu thứ hai nhanh chóng diễn ra, lần này đội Dục Thành bảo vệ khung thành phía bên phải. Đầu trận đấu hai đội liên tục ép sân tấn công đối thủ, tuy nhiên ở trận đấu này lợi thế nghiêng về đội Dục Thành nhiều hơn.

Bên Liêu Đông đẩy đổi hình lên cao hơn trước, Lục Minh và Giang Dực chủ yếu tấn công. Vương Diệp hỗ trợ phía sau. 

Hơn nửa trận đấu đều rất căng thẳng, không đội nào có được một pha bóng nguy hiểm đến khung thành đối thủ. 

Cố Tây Trì nhìn Lăng Tiêu một cái, anh nháy mắt, khóe miệng cong cong. Lăng Tiêu liền hiểu ý, anh là đang muốn đánh nhanh thắng nhanh. Dây dưa nãy giờ cũng đủ rồi.

Lăng Tiêu thuận đà lao nhanh như tuấn mã lên phía trước, anh khéo léo cướp được bóng từ chân Vương Diệp chuyền thẳng một đường đến chân Cố Tây Trì.

Cố Tây Trì nhanh chóng đón được đường bóng tới lại bị Lục Minh bên kia áp sát. Hai người đôi co một hồi cuối cùng bóng vẫn nằm gọn dưới chân Cố Tây Trì.

Lục Minh chán chường thở hắt ra một hơi, chưa lần nào đối đầu trực tiếp mà anh cướp được bóng từ chân Cố Tây Trì cả.

Băng qua đám người chạy ngược chiều tới, anh dùng sức sút một phát, quả bóng bay lên từ giữa sân tạo thành một đường cong hoàn mĩ cuối cùng lăn vào khung thành đối thủ.

Tỉ số lần nữa được nâng lên, đội Dục Thành dẫn trước hai quả.

Nơi khán đài lại một lần nữa vang lên tiếng hò reo xen lẫn là tiếng than thở uể oải của một số người. 

Khả Lạc phấn khích không thôi, cô hò reo vui mừng giữa đám đông. Tuy người ghi bàn là Cố Tây Trì nhưng Lăng Tiêu góp sức không ít làm cho cô đột nhiên có cảm giác tự hào.

Sau vụ Hạ Ngôn bị hãm hại cô đã có cái nhìn hoàn toàn khác với đám người bọn họ đặc biệt là Lăng Tiêu, cái tên cả ngày chỉ biết bám riết gây phiền phức cho cô không ngờ cũng làm nên chuyện có ích.

Phàn Hiểu Mễ ngồi bên phải Hạ Ngôn đột nhiên đau bụng dữ dội, mặt mày cô tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra. Phải sau vài phút Hạ Ngôn mới nhận thấy sự khác lạ của cô bạn.

Cô lo lắng hỏi: " Cậu sao thế, không khỏe ở đâu à?"

Phàn Hiểu Mễ đau đến không nói lên lời, cô bạn khẽ gật đầu một cái.

" Để chị đưa các em đến phòng y tế nhé?" Khả Lạc cũng bắt đầu thấy lo lắng, mới hồi nãy không phải vẫn bình thường sao, sao giờ lại đau đến mặt mũi tái mét vậy.

Hạ Ngôn dìu cô bạn dậy, theo hướng Khả Lạc đi về phòng y tế.

Ngang qua dãy cổ thụ cao lớn, phòng y tế nằm thấp thoáng phía sau. Hạ Ngôn nhìn qua thoáng cảm thán, công nhận cơ sở vật chất ở đây rất tốt. Phòng y tế có hệ thống sưởi, vừa bước vào toàn thân đã ấm lên đáng kể.

Phàn Hiểu Mễ được dìu đến nằm trên giường, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí quấn lấy mũi. Cô y tế là một người phụ nữ khoảng gần ba mươi tuổi, cô kiểm tra sơ bộ cho Phàn Hiểu Mễ trước sau đó bảo hai người họ ra ngoài đợi trước rồi mới bắt đầu khám.

Ngồi chờ ở bên ngoài trong lòng Hạ Ngôn bồn chồn mãi không yên, cô loay hoay toan lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Cố Tây Trì lại phát hiện điện thoại và balo đều quên ở khán đài.

"Em tìm gì sao?" Khả Lạc ngồi bên cạnh cũng giúp cô xem xét lại quần áo.

Hạ Ngôn bất lực khẽ vỗ trán một cái, cô thấp giọng: "Hình như em quên balo ở kia rồi"

"Chị ở lại đợi Mễ Mễ giúp em nhé, em đi lấy rồi quay lại ngay"

Khả Lạc vui vẻ đồng ý, cô hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô bạn Hạ Ngôn mới yên tâm rời đi.

Hạ Ngôn nhanh bước về phía sân trường, ngang qua khu vực hồ bơi của trường cô bắt gặp một nhóm nữ sinh đang tụ tập hút thuốc.

Một người trong đó rất quen mắt, đó chính là Tống Du - cô gái ở thư viện hôm đó. Cô nhớ lại ánh mắt lạnh như dao của Tống Du ném về phía cô khiến cô khẽ rùng mình.

Như cảm nhận được nguy hiểm, cô càng bước nhanh hơn về phía trước. Hạ Ngôn căng thẳng ngón cái bấm chặt vào lòng bàn tay, tim đập thình thịch. Phía kia đột ngột một giọng nữ vang lên.

"Này bạn gì ơi, có cần tụi này giúp gì không?"

Âm thanh không lớn nhưng vừa đủ để cô nghe thấy, Hạ Ngôn căn bản muốn lơ đi chân vẫn tiếp tục bước về phía trước. Lần này Tống Du tự lên tiếng, giọng cô ta mang ý cười châm chọc rõ ràng.

"Nghe thấy mà không trả lời là rất bất lịch sự đấy, học sinh ngoan à"

Ba chữ "học sinh ngoan" cuối cùng được cô ta kéo dài ra, như thể rằng cô ta đã biết cô là ai.

Hạ Ngôn nuốt nước miếng nhưng cổ họng khô khan, cô gượng cười quay đầu về phía họ "Em quên đồ, quay lại lấy là được ạ"

Một bạn nữ tóc đỏ trong đám người đi tới trước mặt cô, cô ta nhìn khắp người cô một hồi rồi cười phá lên

"Hahhaa, cái tên họ Cố kia gu thẩm mỹ cũng tởm quá đi, trên mặt nó có một vết sẹo to như vậy mà vẫn thích được sao?"

Hạ Ngôn vô thức đưa tay lên che đi vết sẹo, cô thấp đầu, hàng mi dài khẽ rung rung.

Tống Du cuối cùng cũng trưng ra bộ mặt chán ghét, cô ta nói: "Qua đây"

Đây tuyệt nhiên là nói với Hạ Ngôn, cô hiểu nhưng chân không có sức để bước đi. Bạo lực học đường cô từng nghe qua rất nhiều nhưng chưa từng nghĩ một ngày cô cũng có thể trở thành nạn nhân.

Hồi lâu, cô vẫn không di chuyển, cô gái tóc đỏ thấy thế liền túm lấy cổ cô kéo đến.

Đột ngột bị kéo đi khiến cô mất thăng bằng, lảo đảo vài bước rồi ngồi khụy xuống trước mặt Tống Du. Cô ta bước tới, khom lưng, vươn tay nắm lấy cằm cô bóp chặt. 

Cảm giác đau đớn cùng nhục nhã bao trùm lấy cả cơ thể, hai mắt Hạ Ngôn đỏ ửng. 

"Mày có biết tao là ai không?" Tống Du cười nhạt

Hạ Ngôn khẽ lắc đầu, cô chỉ biết cô ta cũng là một người thích Cố Tây Trì còn lại cô hoàn toàn không rõ.

Cô ta đứng thẳng người châm một điếu thuốc bỏ vào miệng hít một hơi.

"Vậy để tao nói cho mày biết nhé, Cố Tây Trì là người của tao, không phải ai cũng có thể sấn đến"

Tống Du kẹp điếu thuốc vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, miệng thả ra một làn khói mỏng đục. Cô ta nói tiếp: "Vậy mà luôn có người không biết điều, thấy anh ấy liền muốn tiếp cận, chị đây cũng không thể nhắm mắt ngó lơ".

Hạ Ngôn biết rõ Cố Tây Trì là người như thế nào, cái gì mà là người của cô ta vốn chỉ là từ miệng cô ta mà ra. Bởi vì quan hệ của Cô và Cố Tây Trì rất tốt nên mục tiêu tiếp cận của bọn họ là cô cũng không có gì đáng bất ngờ.

Hạ Ngôn nắm chặt tay, mồ hôi trong lòng bàn tay ươn ướt. Tiết trời mùa đông lạnh giá nhưng cô chỉ cảm thấy cả người nóng ran. Cô nâng mắt nhìn Tống Du khẽ nói : "Anh ấy vốn không thuộc về ai cả"

Sự thật chứng minh, cuộc sống của mỗi người là do họ quyết định, ngay cả thể xác lẫn tâm hồn hay là tình cảm đều không ai có thể cưỡng ép và Cố Tây Trì cũng không ngoại lệ.

Cô nói tiếp "Nếu chị thích anh ấy như vậy sao không trực tiếp nói với anh ấy, chị đến tìm tôi thì giải quyết được gì chứ?"

Tống Du lại bỏ điếu thuốc vào miệng hít thêm một hơi, động tác cô ta thuần thục như đã quá quen với việc này. Cô ta cười thầm tự giễu chính mình, nếu có nói trực tiếp khiến anh thích cô ta thì cô ta cần gì ở đây đôi co làm gì. 

Nhưng nếu để Hạ Ngôn biết khó mà lui, từ nay biết điều tránh xa anh ra một chút biết đâu cô ta còn cơ hồi.

Tống Du nhìn cô hằn học " Nếu anh ta dễ dàng thích tao như vậy, cần gì phải tìm đến mày. Tao chỉ còn cách để mày biết khó mà tránh xa anh ta ra một chút"

Hạ Ngôn đột nhiên cười lớn, như vậy mà gọi là thích hay sao? Đây là không có được nên mới dùng mọi thủ đoạn để đạt được kết quả mong muốn. Cô ta chỉ là muốn chiếm hữu được anh, coi tình cảm như thú vui tiêu khiển mà thôi. 

"Mày cười cái gì?"

"Chị có thấy mình hèn không? Chỉ vì một người con trai mà làm ra biết bao chuyện xấu hổ, nếu hôm nay tôi thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chị nghĩ xem Cố Tây Trì có tha cho chị không?"

Cô không biết mình lấy đâu ra can đảm để nói ra mấy lời đó nhưng sự thật, cô biết Cố Tây Trì sẽ không để cô chịu thiệt.

Lúc này mọi người vẫn đang tập trung ở khu vực tổ chức hội thao nên nơi đây chẳng có lấy một bóng người qua lại. Nếu họ thực sự làm gì cô, cô cũng không chạy được, thay vì ngồi im chịu trận cô nhất định phải phản kháng đến cùng.

"Chát..."

Cảm giác đau đớn đột ngột phủ khắp một bên má, Hạ Ngôn đau đớn kêu lên một tiếng.

Cái tát đau điếng đột ngột giáng xuống mặt khiến đầu óc cô trống rỗng, má trái đỏ ửng, sự tê dại lan dần khắp mặt.

Tống Du tức giận, cô ta cầm điếu thuốc vẫn còn cháy dở dí lên mu ban tay Hạ Ngôn. Liên tiếp chịu đau đớn khiến nước mắt cô không tự chủ mà trào ra. Hạ Ngôn đỡ bàn tay đang bị điếu thuốc làm bỏng, cô kêu lên vài tiếng cầu cứu, nhưng xung quanh vẫn không có ai.

Một người khác trong đám nữ sinh lên tiếng "Tốt nhất từ giờ mày biết điều tránh xa Cố Tây Trì ra, nếu không bọn này sẽ còn đến tìm mày đấy"

Lúc này ngoài cảm giác đau đớn cô chẳng còn bận tâm đến thứ gì khác, sự sợ hãi trong lòng lâu nay lại vì vậy mà trỗi dậy. Hình ảnh bị Hạ Thiệu Đạt liên tục đá, đấm vào người làm cô run rẩy không thôi. 

Cô gái tóc đỏ kia dường như vẫn muốn tiếp tục "trò chơi" bạo lực này liền lôi điện thoại ra bắt đầu quay video, cô ta vừa cười vừa nói "lột đồ nó ra, tao quay video lại. Để xem sau này nó ra đường bằng cách nào"

Đám nữ sinh đột nhiên cười cợt, trò này đối với họ đương nhiên thú vị vậy là một đám người bắt đầu lao tới giữ tay chân của cô để Tống Du lột đồ.

Hạ Ngôn giãy giụa kịch liệt, cô liên tục vung tay, vung chân vào đám người không cho ai có cơ hội chạm vào người mình. Dù có bị đánh tàn phế nhưng cô nhất định không để danh dự mình mất trắng được.

Cô dùng hết sức đạp vào người Tống Du một cái, cô ta ngã nhào ra phía sau. Đám người kia cũng dừng tay vội đỡ Tống Du dậy. 

Cảm giác đau đớn ngoài thể xác dường như bị thứ cảm xúc tuyệt vọng sâu trong tâm hồn đè xuống, Hạ Ngôn vùng dậy. Cô liếc nhìn đám người kia một lượt rồi chạy đến bên hồ bơi lớn, không do dự nhảy xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com