Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Làm nũng

Nước lạnh bắt đầu xâm chiếm cả cơ thể, Hạ Ngôn không vùng vẫy, cô để bản thân rơi tự do rồi chìm dần xuống dưới.

Nước trong hồ không quá sâu nhưng với một người không biết bơi như cô nó lại là đại dương sâu thẳm. Cô cũng không còn sức chống cự nữa, những năm tháng đau khổ trước giờ hãy để nó theo cô cùng rời đi. Cô vốn hận thế giới này, biết bao tươi đẹp nhưng lại không có gì trọn vẹn dành cho cô, nếu hôm nay thực sự phải rời đi cô sẽ cam lòng không oán than.

Nhưng cô lại nghĩ đến bà ngoại, nghĩ đến Phàn Hiểu Mễ, Khả Lạc từng người một đều đối xử với cô rất chân thành nếu có kiếp sau cô nhất định sẽ trả ơn cho họ. Cuối cùng nghĩ đến Cố Tây Trì Hạ Ngôn tiếc nuối, đời này cô nợ anh quá nhiều chỉ thầm hi vọng anh tương lai tươi sáng, bình bình an an.

Nước bắt đầu tràn vào mũi và miệng làm cho Hạ Ngôn ho sặc sụa, đám người Tống Du không ngờ cô sẽ nhảy xuống. Bọn họ đều không biết bơi chỉ có thể đi gọi người tới.

Nói đến bắt nạt thì dễ nhưng để chết người bọn họ không gánh nổi. May lúc có người đến vẫn kịp nhưng khi này mí mắt Hạ Ngôn nặng trĩu, cô nghe thấy có tiếng người ồn ào ngày càng lớn, sau đó là tiếng ai đó nhảy xuống nước.

Phàn Hiểu Mễ nghe có người ngã xuống nước còn là học sinh trường Liêu Đông cũng từ phòng y tế chạy tới, sau cùng lại phát hiện đó là Hạ Ngôn. Cô ngã khuỵ xuống bên cạnh hồ khóc nức nở.

"Ngôn...Ngôn...cậu...sao"

Phàn Hiểu Mễ toan bò tới miệng hồ định lao xuống liền bị Lục Minh chạy tới ôm lại. Trong lòng cô là một nỗi sợ hãi vô hình, Hạ Ngôn là bạn tốt nhất của cô nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì cô không biết phải đối mặt ra sao.

Phàn Hiểu Mễ đẩy Lục Minh ra, cô giãy giụa không ngừng, nức nở trong lòng anh: "anh...xin anh hãy cứu Ngôn Ngôn, cậu ấy không thể bị gì"

Cổ họng cô khô khốc, hai mắt đỏ hoe vì nước mắt, bàn tay mảnh khảnh bám chặt vào tay Lục Minh.

Anh thở dài một hơi nhìn cô, cô nhóc trong lòng hàng ngày dù có chuyện gì cũng luôn vui vẻ tích cực, nay lại khóc lóc đến thảm thiết làm anh thương chết đi được.

Anh thấp giọng, trấn an cô "Hạ Ngôn không sao, em ấy được Cố Tây Trì đưa đi rồi"

Phàn Hiểu Mễ nghi hoặc nhìn anh chằm chằm, mãi đến khi Khả Lạc bên cạnh khẳng định đó là sự thật trái tim treo lơ lửng trong lòng cô mới được thả xuống.

Cô thở phào một hơi toan nói gì đó với Lục Minh nhưng vì cơn đau bụng ập đến khiến cô ngất lịm.

....
Bên này, trong xe taxi Cố Tây Trì ôm chặt Hạ Ngôn trong lòng.

Nhớ lại lúc anh vừa thi đấu xong, ồn ào tiếng hô hoán có người rơi xuống hồ bơi, anh đảo mắt tìm kiếm Hạ Ngôn khắp nơi nhưng không thấy.

Lòng anh nóng như lửa đốt, toàn thân không tự chủ mà khẽ run lên. Anh chạy vội đến hồ bơi lại phát hiện cô đang dần chìm xuống đáy hồ. Cố Tây Trì không do dự trực tiếp nhảy xuống, anh nhanh chóng bơi đến chỗ cô, nhẹ nhàng ôm cả người cô vào lòng.

Sau đó mọi người tụ tập đến hóng hớt ngày càng đông, đám Lăng Tiêu muốn đuổi họ đi cũng bất lực. Cố Tây Trì đưa Hạ Ngôn lên bờ an toàn, anh vỗ nhẹ mặt cô mấy cái nhưng không có phản ứng gì.

Anh vẫn cố nén cảm giác run sợ, đè thấp giọng "Ngôn Ngôn, em tỉnh dậy có được không? Ngôn Ngôn....Ngôn Ngôn..."

Đám người xung quanh ồn ào bàn tán, có mấy lời không tốt đẹp còn được nói ra, lọt vào tai Cố Tây Trì làm anh phát tiết

"Câm mồm, cút hết đi" Anh quát lớn

Mọi người xung quanh đột nhiên im bặt, họ biết anh thực sự giận rồi.

Châu Dực sợ anh mất khống chế sẽ đánh người nên nhân lúc này giải tán bớt.

"Không có gì để xem hết, đi mau đi" cậu ta vừa nói vừa xua tay

May thay cô y tế đến kịp thời mới có thể dễ dàng đuổi đám người hóng hớt kia đi. Cô bắt đầu hàng loạt các thao tác sơ cứu, tất cả mọi người đều phải rời đi chỗ khác chỉ còn lại mình cô ấy và Khả Lạc ở lại thực hiện sơ cứu.

Khả Lạc cũng rất lo lắng, cô chắp hai tay trước ngực thầm cầu nguyện. Một người tốt đẹp như Hạ Ngôn nhất định sẽ được ông trời thương xót mà.

Quả nhiên, sau một hồi Hạ Ngôn cũng bắt đầu ói ra nước, cô ho sặc sụa. Mũi và mắt đều đau rát, cổ họng nghẹn ứ, toàn thân không còn sức.

Các thầy cô khác trong trường cũng theo tin tức tìm tới. Tô Tùng lúc nghe tin như sét đánh ngang tai, ông coi Hạ Ngôn như con gái nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì ông sẽ đau lòng chết mất.

Cố Tây Trì ôm Hạ Ngôn trong lòng, nhìn cô cả người run rẩy, mặt mũi nhợt nhạt mà anh đau như bị ngàn tên bắn xuyên tim. Hạ Ngôn khẽ cười, cô mấp máy môi lại không thể phát ra tiếng nhưng anh nhìn một cái đã hiểu cô muốn nói gì. Cô chỉ muốn trấn an anh rằng cô gái của anh đã không sao rồi.

Cố Tây Trì bế Hạ Ngôn lên trước mặt giáo viên, đi đến trước mặt Lục Minh anh khẽ thì thầm điều gì đó rồi ôm cô rời đi.

Các giáo viên chỉ biết nhìn anh mang cô đi mất, bọn họ đều biết tiếng tăm về anh, họ Cố có địa vị như nào là chuyện không thể bàn cãi, hơn nữa thấy cô đã không còn gì đáng lo ngại lại thấy anh lo lắng cho cô từng chút bọn họ cũng an lòng hơn phần nào.

Trở về thực tại, nhìn nhịp thở đều đều của cô gái trong lòng anh mới miễn cưỡng yên tâm hơn một chút. Cô không phải đứa ngốc mà có thể bất cẩn rơi xuống hồ bơi được, trên mu bàn tay cô có một vết thương nhỏ, xung quanh có tàn thuốc lá còn mới, chắc chắn đã có người ở đó.

Anh nhất định sẽ điều tra kĩ chuyện này, những người làm tổn thương cô anh nhất định sẽ bắt bọn họ trả giá gấp bội.

Cố Tây Trì quấn chặt người cô trong chiếc áo khoác đồng phục, anh ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã khôi phục chút khí sắc. Đôi mắt cô to tròn, bình thường nhìn anh đều như chứa cả bầu trời sao lấp lánh. Anh nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo bên má cô, vuốt ve "Ngôn Ngôn..."

Hạ Ngôn khẽ mở mắt, đối diện với khuôn mặt góc cạnh tinh tế của anh cô mỉm cười.

....
Nhà của Cố Tây Trì toạ lạc ở vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố, là một căn nhà ba tầng với thiết kế Châu Âu hiện đại.

Anh dìu cô vào trong, khuôn viên trước nhà rất rộng được trồng rất nhiều cây cảnh, thoáng nhìn cũng biết chúng rất đắt tiền.

Hạ Ngôn bám vào tay Cố Tây Trì chậm rãi bước đi, cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, tò mò hỏi "Đây là đâu thế?"

Cố Tây Trì thấp giọng, đáp "Nhà anh"

Cô thoáng chút thảng thốt nhưng không có sức suy nghĩ nhiều nên để mặc anh dìu vào trong.

Trong nhà có hệ thống sưởi 24/24 nên vừa vào cảm giác ấm áp đã bao trùm. Anh dìu cô đến ngồi lên ghế sofa sau đó liền quay người đi vào phòng ngủ. Hạ Ngôn ngồi ở giữa phòng khách rộng lớn, cô có chút không tin vào thực tại. Mới gần một tiếng trước cô gần như đã không còn cơ hội nhìn ngắm thế giới này vậy mà hiện tại đã có thể an toàn ngồi đây.

Cô thầm cảm thán, trải qua ba lần sinh tử lần này cô nhất định sẽ trân trọng mạng sống của mình. Cô phải mạnh mẽ hơn nữa, tự mình bảo vệ chính mình mới không để người khác có cơ hội làm tổn thương.

Lát sau, Cố Tây Trì từ phòng ngủ đi tới, trên tay anh là một bộ đồ thể thao dài tay. Quần áo ướt trên người anh sớm đã bị gió lạnh thổi khô, bám vào lớp da thịt nhưng dường như anh không cảm thấy khó chịu.

Anh đem quần áo tới đặt vào lòng cô, khẽ nói "em qua phòng tắm bên kia thay đồ nhé"

Hạ Ngôn ngoan ngoãn nhận lấy quần áo, theo hướng anh chỉ đi về phía phòng tắm. Quần áo của anh khá dài, ống tay và ống quần cô phải xắn lên mấy vòng mới miễn cưỡng mặc vừa.

Mùi chanh bạc hà thoang thoảng từ quần áo quấn quýt đầu mũi, Hạ Ngôn khẽ thở dài một tiếng.

Lúc ra đến phòng khách Cố Tây Trì cũng đã thay sang một bộ đồ khác. Anh đang loay hoay trong bếp làm thứ gì đó, nghe thấy tiếng động liền quay đầu.

Hai ống tay áo được anh kéo lên cao, mái tóc tuỳ ý vuốt ngược ra sau, dáng vẻ anh lúc ở nhà vừa lười biếng vừa dễ gần.

Cô thập thò đi tới bên cạnh, tò mò hỏi "Anh đang làm gì thế?"

Cố Tây Trì đưa đến trước mặt cô một cốc nước ấm, hơi nước quyện đục trong không khí

"Nào, qua bên kia ngồi"

Anh đẩy lưng cô đi về phía phòng khách, trên tay vẫn cẩn thận cầm cốc nước ấm. Hạ Ngôn ngửi được mùi mật ong hòa quyện với mùi gừng cay cay.

"Trong cốc là nước gì thế?" Hạ Ngôn ngồi xuống ghế sofa mềm mại, mắt vẫn liếc nhìn chiếc cốc sứ trong tay anh.

Cố Tây Trì cười cười, anh đưa đến trước mặt cô khẽ nói "Trà gừng mật ong, em uống cho ấm, phòng cảm"

Cô khẽ lắc đầu, mùi gừng hăng quá chắc sẽ khó uống.

Cố Tây Trì nghiêm mặt "Không khó uống, em uống một chút cũng được. Uống xong nghỉ ngơi một chút đến chiều sẽ đưa em đến bệnh viện."

Cô toan nhận lấy cốc, đoạn nghe anh nói đến bệnh viện liền hốt hoảng. Tuy cơ thể vẫn còn cảm giác khó chịu nhưng không nhất thiết phải đến bệnh viện.

"Em đã không sao rồi, không cần đi bệnh viện" Cô thấp giọng.

Anh cau mày nhưng biểu cảm dịu đi phân nửa, khẽ dỗ dành "Đi kiểm tra cho an toàn thôi, nhé?"

Hạ Ngôn nâng mí mắt, hai hàng mi đen láy khẽ rung rung. Đôi mắt to tròn, lấp lánh nhìn anh đầy uất ức

Cố Tây Trì "..."

Cô làm nũng với anh đấy à?

Được rồi, cái trò này anh không cưỡng lại được. Không muốn đi thì không đi nữa. Cố Tây Trì đầu hàng

"Vậy không đi nữa, em có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh trong hoàn cảnh này được không?"

"Em biết anh không thể từ chối mà" Lời này anh chỉ giữ trong lòng.

Hạ Ngôn thoáng mừng rỡ, cô đưa cốc nước lên uống một ngụm, vị ngọt của mật ong cùng vị cay nồng của gừng hòa quyện lan tỏa khắp khoang miệng. Nơi trái tim đập rộn ràng cũng theo đó mà ấm áp trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com