Chương 21:
Giữa tháng 11, tiết trời trong xanh.
Hạ Ngôn ngồi trên ghế sofa, miệng nhâm nhi ly trà gừng mật ong, Cố Tây Trì vừa nghe điện thoại trở về, anh ngồi xuống bên cạnh cô khẽ nói "Đám người Lăng Tiêu muốn đến thăm em"
Cô khẽ lắc đầu, chuyện hôm nay đối với cô quá tồi tệ, cô càng không muốn mang chuyện tiêu cực này đi làm bẩn tai người khác.
Cố Tây Trì cũng không ép buộc, anh nhàn nhã ngồi tựa ra sau ghế lúc này cơ thể mới miễn cưỡng thả lỏng hơn một chút. Hạ Ngôn nhìn anh đầy dịu dàng, trong lòng bỗng chua xót, cô đột nhiên muốn khóc.
Nhớ lại thời điểm họ gặp nhau lần đầu cho đến giờ, mỗi lần gặp nguy hiểm anh đều luôn có mặt đúng lúc, không ngần ngại bảo vệ, che chở cho cô. Lâu dần cảm giác phụ thuộc vào anh ngày càng lớn, Hạ Ngôn sợ sẽ có ngày cô hoàn toàn không thoát ra được sự trói buộc mà mình vô tình tạo thành.
Cố Tây Trì nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa đôi phần tâm sự, anh nói "Có phải em gặp Tống Du không?"
Cô thoáng ngạc nhiên, muốn che dấu nhưng lại không thể, toàn thân run rẩy, nước mắt đã trực trào. Hạ Ngôn nghẹn ngào, khẽ "ừ" một tiếng. Thanh âm nhỏ đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Nhìn cô gái trước mặt đang run rẩy vì sợ, Cố Tây Trì không khỏi đau đớn. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng an ủi "Đừng khóc, những chuyện bọn họ đã làm với em, anh nhất định sẽ bắt họ trả gấp đôi"
Lời nói của anh ý vị sâu xa, cô biết tai tiếng về anh không tốt, là người có thù tất báo. Cô không phải dựa vào việc anh thích mình mà làm tới, nhưng việc họ bắt nạt cô là sai.
Hạ Ngôn dụi mặt vào lòng anh, mảng áo trước ngực sớm đã bị nước mắt của cô làm cho ướt nhẹp. Anh không cảm thấy khó chịu ngược lại còn ôm cô chặt hơn.
Đáng lẽ anh nên đoán được cô ta chưa làm gì chỉ là đang chờ cơ hội thích hợp, nếu hôm nay Hạ Ngôn thực sự xảy ra chuyện, anh không tiếc phải liều mạng với cô ta. Cố Tây Trì chỉ cảm thấy vì mình nên Hạ Ngôn mới xảy ra chuyện như vậy, thích cô chính là chuyện anh tự hào nhất nhưng không bảo vệ được cô an toàn lại là vết sẹo sâu nhất trong lòng anh.
Anh trầm ngâm hồi lâu cũng không lên tiếng, trước giờ anh chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi đến tột cùng như vậy. Lúc bố mẹ cãi nhau, hay cả khi bị nhốt trong phòng tối đối với anh nó chỉ là cảm giác cô đơn, trống trải nhưng khi nhìn thấy cô thoi thóp nằm trong lòng anh thực sự đã sợ mất kiểm soát.
Nước mắt của một người mạnh mẽ không phải có thể tùy tiện rơi xuống, chỉ là ở phút yếu lòng nhất họ đột nhiên nhìn được thấy hi vọng.
......
Mặc dù Cố Tây Trì đã đồng ý không phải đến bệnh viện nhưng anh vẫn không yên tâm, cuối cùng cô đành thỏa hiệp để anh nhờ Cố Lan đến nhà kiểm tra cho.
Lúc Cố Lan đến đã quá chiều, hôm nay cô mặc một bộ váy dài đến mắt cá chân, tuy giản dị nhưng không che đi được thần thái sang chảnh.
Cố Lan cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể cho Hạ Ngôn, vết thương ngoài da không có nhưng cơ thể suy nhược nghiêm trọng, có thể ngồi đây nói chuyện đã coi như quá may mắn rồi.
Cố Lan không hiểu cô bé này mắc nghiệt oán gì mà cứ gặp đủ chuyện xui rủi trên đời, cô chỉ cảm thấy thương cho Hạ Ngôn. Sống trong một gia đình không có tình thân, lại thường xuyên gặp phải chuyện có hại cho thân thể nếu sau này còn có chuyện như vậy xảy ra ai sẽ lại kịp thời kéo được cô bé từ tay tử thần về đây chứ.
Hạ Ngôn nằm trên giường, chăn gối là cam quýt thơm phảng phất, đây có lẽ là một phòng dành cho khách nên đồ vật bày trí không nhiều. Cố Lan dặn dò cô vài câu rồi rời đi, căn phòng chẳng mấy lại yên tĩnh như cũ.
Cố Tây Trì chờ ở ngoài đã mất kiên nhẫn, anh toan đi vào lại bắt gặp Cố Lan vừa bước ra. Cô đưa tay lên miệng ý chỉ bảo anh đừng lên tiếng sau đó khẽ đóng cửa rồi kéo anh ra ngoài.
"Con có biết bị đuối nước nguy hiểm như thế nào không? Không đưa con bé đến viện kiểm tra ngay mà lại đưa về nhà, chẳng may nhiễm trùng phổi hay đại loại gì đó thì sao?" Cô đánh khẽ vào vai Cô Tây Trì một cái, vể mặt bất mãn.
Tâm trạng căng như dây đàn lần nữa bị kéo lên, anh bực dọc ngồi xuống ghế, gân xanh nổi từng đợt trên trán. Cố Lan nhận ra mình lỡ lời lại dịu dàng nói tiếp "Cô biết con cũng rất lo lắng, con bé cũng không muốn tới bệnh viện, là cô lo quá mới lỡ lời"
"Không trách cô được" Anh đè thấp giọng hết mức có thể.
"Tạm thời con bé không sao rồi, nhưng vẫn phải theo dõi trước hết đừng để con bé đến trường, tâm trạng nó không tốt sẽ suy nghĩ tiêu cực"
Cố Tây Trì gật đầu, anh đương nhiên nghĩ đến việc này. Chuyện lần này ồn ào không ít, không biết ở trường đã đồn ầm đến mức nào rồi, để cô trong tình trạng này đến đó quả thật như đâm thêm cho cô một nhát dao.
"còn nữa..." Cố Lan thì thầm, cô nhìn anh đầy lo lắng sau cùng vẫn không kìm lòng được nói tiếp "...Con sắp xếp để con bé đi gặp bác sĩ tâm lý thử đi, cô thấy tâm lý con bé không ổn. Hai lần gặp chuyện Hạ Ngôn đều ở trong trạng thái tùy mặc vào số phận thứ duy nhất để nó cố gắng sống xót là vì còn tiếc nuối chưa hoàn thành. Sau này nếu như không còn cọng dây nào để nó bám vào có lẽ đến ý chí nó cũng không còn. Hai trạng thái thù địch như vậy không hoàn toàn xấu nhưng cùng mâu thuẫn sẽ khiến mất phương hướng"
Nói đến đây có lẽ anh đã hiểu, Cố Lan không nói tiếp chỉ khẽ an ủi anh rồi rời đi.
Cố Tây Trì chỉ im lặng lắng nghe, đến khi Cố Lan rời đi anh cũng không lên tiếng. Anh còn quá nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nếu Hạ Ngôn thực sự có bệnh tâm lý anh sẽ cùng cô chữa trị, nếu cô không khỏi bệnh anh sẽ cùng cô sống với căn bệnh ấy cả đời. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, đánh đổi bao nhiêu anh cũng chấp nhận.
Hạ Ngôn ngủ một mạch đến gần 7 giờ tối mới tỉnh giấc, cô nâng cơ thể đau nhức đứng dậy. Ngoài phòng khách lặng im như tờ, cô liếc nhìn xung quanh một lượt nhưng lại không thấy Cố Tây Trì ở đâu.
Điện thoại trong túi áo đột nhiên có người gọi đến, cô sờ xoạng một hồi mới có thể cầm lên xem. Là Hạ Thiệu Đạt gọi đến, cô do dự một hồi cuối cùng ấn nút nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồm ồm của đàn ông: "Hạ Ngôn, đã mấy giờ rồi mày còn chưa về? Không phải hôm nay chỉ tham gia hội thao thôi sao?"
Ông ta thiếu kiên nhẫn nói một lèo qua điện thoại, cô miễn cưỡng phải đưa máy ra xa một chút mới không bị ông ta làm cho thủng màng nhĩ.
Sau hôm ở bệnh viện trở về lần trước, Hạ Thiệu Đạt chỉ đối tốt với cô được vài ngày, sau đó lại ngựa quen đường cũ nhưng cũng không dám làm gì quá đáng với cô mà cô cũng chẳng có thời gian để ý đến ông ta.
Hạ Ngôn điều chỉnh giọng, khẽ nói: "Hôm nay bố mẹ Mễ Mễ không có nhà, con ở nhà cô ấy một hôm"
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó liền cúp máy. Hạ Ngôn nghe được mấy tiếng "tút tút" cũng nhét lại điện thoại vào túi áo đi tìm Cố Tây Trì.
Cô đi kiếm xung quanh tầng dưới một lượt vẫn không thấy anh đâu, cuối cùng phải dùng sức vịn vào tay cầu thang mà leo lên trên.
Tầng trên khá rộng rãi, đập vào mắt trước tiên là một căn phòng chứa đầy sách, cô không do dự mà đi thẳng vào trong. Nhìn xung quanh một lượt liền bắt gặp Cố Tây Trì đang ngồi bên bàn máy tính đọc sách.
Anh nghe thấy tiếng động liền nâng mắt, Cố Tây Trì giơ tay vẫy vẫy về phía cô, Hạ Ngôn cũng hiểu ý đi đến bên cạnh anh.
Cô nhìn chăm chú vào quyển sách trên mặt bàn, là một quyển sách về công nghệ thông tin gì đó, cô xem qua cũng không hiểu. Trong phòng chủ yếu là sách về kinh tế có lẽ nơi này trước đây là phòng làm việc của ba Cố Tây Trì.
"Em dậy rồi sao, sao không ngủ thêm chút nữa" Anh đặt quyển sách trong tay xuống bàn kéo cô lại phía ghế sofa bên kia ngồi xuống.
Cô khẽ lắc đầu, nằm thêm nữa sẽ mỏi chết, hơn nữa cô cũng không ngủ thêm được. Hạ Ngôn nhìn anh, khẽ lên tiếng "Khi nãy, ba gọi cho em"
Anh không đáp lời chỉ yên lặng nhìn cô nói
"Em nói tối nay không về, chuyện rắc rối như vậy em không muốn để họ biết"
Cố Tây Trì khẽ cười, anh đem mình trở lại bộ dạng phóng khoáng hàng ngày "Vậy là em đang thương lượng để ở lại nhà anh sao?"
Cô nhìn anh chăm chú, gật gật một cái "có được không?"
"Để anh nghĩ xem đã nhé?" Anh vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ, ngoài mặt thì tỏ ra không chút biểu cảm nhưng trong lòng sớm đã vui đến tận trời xanh.
Hơn ba phút trôi qua, anh vẫn không nói gì khiến Hạ Ngôn mất kiên nhẫn, cô nhăn mặt "Vậy là có được hay không?"
Cố Tây Trì bật cười, anh xoa đầu cô khẽ nói "Được, có thấy anh từ chối em cái gì chưa"
"Cảm ơn anh" Cô vui vẻ, tâm trạng u uất cả ngày đã sớm bay đi gần hết.
"Anh tốt với em nhiều như vậy có phải nên cho anh cái gì không?" Cố Tây Trì cươi cười, gương mặt dần mất đi nhân tính.
Hạ Ngôn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, cô lùi lại phía sau một chút cố ý giữ khoảng cách với anh "Em..anh...emmm.."
Đáng nhẽ cô phải nhận ra sớm hơn mới đúng, ở cùng anh trong một căn nhà lớn như vậy nếu anh thật sự muốn làm chuyện đó cô có chạy cũng không thoát được. Mấy chuyện người lớn này không phải cô chưa từng nghe đến, đám con trai ở lớp lâu lâu sẽ tụ tập lại bàn tán, tiếng của bọn họ lớn vô cùng bọn con gái có muốn không nghe cũng không được, cứ vậy mà miễn cưỡng phải tiếp thu.
Hạ Ngôn lúng túng không cả nói được một câu rõ ràng. Cố Tây Trì nhìn cô như vậy không khỏi buồn cười, anh đơn giản chỉ muốn trêu cô một chút vậy mà cô đã suy nghĩ đến tận bước nào rồi.
"Emm...em làm sao cơ?" Anh tỏ ra như không biết gì hỏi ngược lại cô.
Hạ Ngôn tức giận đánh vào tay anh mấy cái, tên hỗn đản này có thể nghiêm túc được không?
"Anh chỉ muốn hỏi em có thể cho anh danh phận được chưa, con nhóc thối tha em nghĩ đi đâu thế?"
Cô ngơ ngác toàn tập, chứ không phải anh có ý đồ xấu hay sao?
Được rồi, cô cãi không lại anh cứ coi như chưa nghe thấy anh hỏi gì là được, Hạ Ngôn quay đầu lơ anh luôn.
"Ai bảo em da mặt mỏng như thế, anh không nói nữa có được chưa?
dừng một hồi anh nói tiếp "học sinh ngoan?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com