Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2. Dandan và Ongong

Cảm giác ẩm và nóng quét qua môi, kéo Minhyun tỉnh dậy. Anh bật cười khúc khích, đưa tay lên xoa đầu Dandan như mọi ngày nhưng chợt sững người lại khi vuốt phải một làn da trần. Minhyun mở choàng mắt, mất ba giây để não bộ ghép nối hai đường cong của đôi mắt người phía trên mình với chú chó Dandan hai tuổi rưỡi.

"DANDAN! ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI??? GIỜ KHÔNG ĐƯỢC GỌI DẬY KIỂU NÀY NỮA!!!"

Minhyun ngồi bật dậy gào lớn, tay quẹt quẹt môi đến đỏ rực mà vẫn không dẹp được những suy nghĩ kì quái trong đầu. Lúc trước là chó thì không sao, còn thấy đáng yêu là khác. Giờ cứ nhìn một thân dài 1m80, vai rộng như Thái Bình Dương, lại còn...còn...

"DANDAN! MẶC NGAY ÁO VÀO!!!"

Minhyun giật chăn lên muốn che người Dandan vào nhưng miếng chăn không suy suyển, cúi xuống lại thấy một Ongong vẫn đang say sưa ngủ, hai tay còn đang quấn lấy eo anh.

"ONGONG!!! ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ TRÊN GIƯỜNG CỦA ANH NỮA!!!"

Minhyun lại gào lên, lay Ongong dậy. May phước, Ongong là mèo, bản tính sợ lạnh nên còn chịu mặc đầy đủ áo quần. Nhưng trong cái nhà này, còn ai có thể mê ngủ hơn Ongong nữa? Nó, à không, cậu ấy bị Minhyun lắc cũng mặc kệ, còn dụi đầu vào người anh, hai tay quấn chặt thêm, chép miệng lẩm bẩm.

"Sáng nào Minhyun cũng ồn ào như vậy không mệt sao?"

"MỆT! TÔI MỆT MUỐN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!"

Minhyun gào lên rồi nhất quyết giằng tay Ongong ra, đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Dandan cũng lập tức đứng dậy ngoe nguẩy đi theo nhưng Minhyun vội vàng chạy thật nhanh rồi đóng sầm cửa lại.

Anh nhìn chính mình trong gương đang vò đầu bứt tai, trông thật khốn khổ. Ba tháng rồi mà anh vẫn không thể quen nổi việc chó mèo trong nhà đột nhiên trở thành người, mọi việc vẫn rối tung lên. Gia đình, bạn bè của anh ban đầu cũng không ai tin, còn nói chuyện anh có bạn trai đúng là hơi khó tin nhưng không cần phải bịa ra một chuyện hoang đường như thế để lấp liếm. Chỉ cho đến khi họ thực sự gặp hai đứa, nhìn một thanh niên chạy lộn nhào trên sàn nhà vì đuổi theo một quả bóng và thanh niên đầu đội trời chân đạp đất còn lại lèo nhèo đòi cuộn tròn trên lòng Minhyun ngủ thì mới chịu tin. Hai vị giáo sư nhà anh rất có phong phạm của học giả, mỗi người giơ tay nhấc chân một đứa để nghiên cứu. Hết một buổi sáng, hai vị tuyên bố khoa học không lý giải được, có mang tới viện nghiên cứu cũng không ai nhận nên Minhyun đành tự gánh trách nhiệm thôi.

Tới đám bạn anh, Jonghyun cũng không khác bố mẹ anh là bao, còn ngồi tính xem Minhyun nên kiếm thêm bao nhiêu mỗi tháng để đủ nuôi hai thanh niên kia. Dongho thì khỏi nói, có quan tâm gì đâu, ôm luôn quả bóng rồi dẫn Dandan xuống sân của khu chung cư chơi. Còn Minki vốn không thích động vật, giờ thấy chúng nó thành người thì thoải mái hẳn, còn sáng mắt lên nói có thể mượn hai đứa nó làm người mẫu quảng cáo cho bộ sưu tập sắp tới của cậu ấy không. Youngmin thấy thế cũng nhảy vào, nói công ty của cậu ấy có thể đứng ra quản lý, còn đặt luôn tên cho Dandan là Kang Daniel và Ongong là Ong Seongwoo. Thế là từ đó, từ một cuộc sống thanh cảnh một người một chó một mèo, giờ trong nhà anh có tới hai người mẫu trẻ mới nổi reo rắc tai hoạ.

"Minhyun à, vì sao không cho em gọi dậy chứ? Rõ ràng Minhyun cũng thích mà."

Người mẫu số một - chuyên dụ dỗ người khác bằng mấy câu nói ngây thơ của mình.

"Minhyun à, em dậy rồi. Minhyun mau lên, em đói rồi."

Người mẫu số hai - chuyên bám riết làm nũng.

Hwang Minhyun à Hwang Minhyun, cuộc sống của anh vốn là một đường thẳng tốt đẹp mà sao giờ khó khăn thế này???!!!

Minhyun gọi một cuộc điện thoại, thay quần áo xong rồi bước ra, ngồi xuống bàn ăn trước mặt hai đứa, khoanh tay nghiêm nghị nói.

"Nghe này, anh không ghét hai đứa nhưng giờ mình ở chung không tiện. Hai đứa chuyển vào ở trong ký túc xá của công ty Youngmin đi."

"Minhyun! Em--"

Hai đứa vừa đứng dậy kháng nghị, Minhyun đã cầm chìa khóa xe vội vã đi làm. Mấy chiêu mè nheo của Ongong hết sức khủng bố, nếu anh không chạy thoát thân thì sẽ mất xác mất.

May phước hiệu suất làm việc của Youngmin rất cao, một phần cũng vì sắp tới tuần lễ thời trang thu đông, như vậy cùng tốt cho đôi bên. Tới trưa đã thấy cậu ấy báo đã đưa hai đứa đi. Cũng may hai đứa nó không có điện thoại và cũng không thông thạo đường xá, nếu không sẽ truy theo Minhyun mà ăn vạ mất. Anh thở phào, dồn sức tập trung giải quyết công việc và bài vở trên trường.

Chuyện người ta gửi thú cưng vào trại tập trung khi không có điều kiện nuôi nữa là chuyện phổ biến, Minhyun tự an ủi mình như vậy trước khi vào nhà. Đồ đạc của hai đứa cũng không có nhiều, đồ dùng khi còn chưa biến thành người đã bỏ đi, chỉ có vài bộ quần áo vốn được Minki tặng, giờ mang đi rồi cũng không thay đổi gì nhiều. Thế mà Minhyun vẫn thấy hơi chạnh lòng rồi thế nào mà đêm hôm đấy cũng chẳng ngủ được mấy. Chăn đệm bỗng trở nên lạnh hơn bình thường dù còn lâu mới tới đông.

Minhyun mất ba tháng vẫn không quen với việc chó mèo của mình trở thành người, rồi lại mất thêm ba tháng mà vẫn ngẩn ngơ mỗi sáng tỉnh dậy vì không có ai ở bên. Minhyun cứ nghĩ hai đứa nó sẽ mè nheo đòi Youngmin hay Minki cho gặp anh, thế mà hoàn toàn ngược lại, chỉ có anh gọi điện tới. Nhưng đáng tiếc, lần nào cũng chỉ nói qua loa được vài câu, có lần còn không gặp được vì hai đứa thật sự bận đến không thở được với tuần lễ thời trang. Từ gọi điện hỏi đã ăn cơm chưa, có khỏe không, Minhyun chuyển sang biết rằng Ongong lại gầy đi vì đường xương hàm sắc lẹm và Dandan bị thiếu ngủ vì quầng thâm đậm dưới mắt trong ảnh chụp. Anh thở dài cất đi điện thoại, cố vùi đầu vào tập giáo án đáng ra phải soạn xong từ tuần trước để xua cái cảm giác nằng nặng trong lồng ngực. Tự mình đẩy chúng nó đi rồi tự mình nhớ, anh không biết nên khóc hay nên cười.

Cuối cùng tuần lễ thời trang cũng kết thúc, Minki lần này đã gặt hái được tiếng tăm nhất định, quyết định mở một bữa tiệc ăn mừng cả trong giới và bạn bè. Minhyun đương nhiên được mời và cũng hiển nhiên được Minki gửi tặng một bộ lễ phục cho hôm ấy. Dù không có gương mặt góc cạnh cá tính như người mẫu nhưng vẻ ngoài của Minhyun cũng không tồi, bình thường khi tới trường mặc sạch sẽ giản dị cũng đủ được phong tặng danh hiệu "hoàng tử giảng đường". Giờ đây anh mặc bộ lễ phục lên càng có thêm khí chất, tuyệt đối không thua kém người trong ngành thời trang. Dù khi tới nơi trời bắt đầu tí tách mưa khiến vai áo ướt nhưng anh vẫn lọt vào ống kính của một số phóng viên.

Chủ nhân của bữa tiệc là Minki rất bận rộn tiếp đón khách, cũng chỉ nói chuyện được dăm câu với Minhyun. Anh xua tay nói không sao rồi đảo mắt tìm Dandan và Ongong. Thực ra hai đứa nó rất nổi bật, muốn tìm cũng không khó, chỉ là xung quanh đang có rất nhiều người vây lấy, toàn là người nổi tiếng. Có một cô gái trong số đó, nếu Minhyun nhớ không nhầm thì là cũng là một ca sĩ có vô số hit đứng đầu bảng xếp hạng, đang vừa cười vừa hỏi:

"Hai cậu lần này nổi tiếng thật sự rồi, không biết đã có bạn gái chưa? Nếu có rồi thì tiếc lắm."

Dandan vẫn thế, miệng phát ra lời ngờ nghệch nhưng đôi mắt dài của Kang Daniel như hút lấy hồn người khác, lắc đầu nói chưa có khiến đám đông ồ lên, càng háo hức nghe câu trả lời của người còn lại. Ongong của Minhyun thì mè nheo, lười biếng, còn Ong Seongwoo là người mẫu lạnh lùng, cao ngạo, dù đứng trước những người nổi tiếng như thế vẫn không nói nhiều thêm được một câu, chỉ lắc đầu. Nhưng như thế cũng đủ để đám đông trở nên phấn khích, ào ào tới tấp nói cười.

Minhyun cũng cười, chỉ có điều là cười nhạt. Anh dợm bước bỏ đi vào đúng lúc Ongong phát hiện ra mình. Dandan cũng quay ra nhìn theo hướng Ongong, vừa thấy anh liền muốn tới nhưng những người xung quanh đông như vậy, lại có thông tin sốt dẻo như thế, sao có thể dễ dàng để cho đi? Hai chàng trai trẻ đẹp, tài năng đều chưa có bạn gái, ai mà chẳng muốn cướp cơ hội về cho mình? Dandan, Ongong à, hai đứa giờ là Kang Daniel và Ong Seongwoo rồi.

Anh cố nặn ra một nụ cười, vẫy tay một cái ra dấu chào rồi quay lưng bỏ đi tìm Jonghyun bên bàn đồ uống.

"Sao mặt như bị bồ đá thế?"

Jonghyun hỏi khi đưa cho anh một ly nước lọc. Nhưng Minhyun gạt đi, giành lấy ly rượu trên tay cậu ấy rồi uống một ngụm. Jonghyun há mồm trợn mắt không tin được. Trước giờ Minhyun còn không uống cà phê chứ đừng nói là rượu.

"Cậu sao đấy?"

Minhyun nhăn mày vì chất lỏng cay đắng trong miệng, nuốt xuống rồi mà cổ họng vẫn bỏng rát. Nhưng ít ra cái nóng bừng lên từ họng xuống bụng này tạm thời có thể đánh lạc hướng cảm giác ngột ngạt trong ngực. Minhyun dốc nốt chỗ rượu còn lại trong ly rồi miệng rồi lắc đầu. Minki cũng đã gặp, câu chúc mừng đã nói, rượu mừng cũng đã uống, Minhyun vỗ vai Jonghyun rồi về trước.

Trời đã chuyển thành cơn mưa lớn, thu rồi càng lạnh. Có lẽ vì chút cồn trong người nên chẳng sao, hoặc vì Minhyun muốn chạy khỏi đó càng nhanh càng tốt, anh cậy thế bạn bè, giật luôn chiếc ô của Youngmin rồi đi ra đường bắt taxi chứ không chờ ở sảnh. Vừa toan bước lên taxi, anh đã nghe tên mình thảng thốt sau lưng.

"Minhyun!"

Ongong chạy qua màn mưa, lao tới ôm chầm lấy anh. Minhyun còn chưa kịp hoàn hồn, lại tới Dandan cũng chạy tới ôm riết lấy anh, khiến anh đánh rơi cả chiếc ô trên tay.

"Minhyun đừng đi, bọn em nhớ Minhyun lắm!"

Ongong dụi bừa lên cổ Minhyun, ném thẳng hình tượng lạnh lùng ban nãy đi không còn một mảnh. Còn Dandan, dù dưới màn mưa và cậu đang ôm anh chặt đến độ không để anh nhìn thấy mặt, Minhyun vẫn biết Dandan đang kìm nén vì giọng mũi nghèn nghẹt bên tai.

"Vì sao lại bỏ đi? Minhyun không thích bọn em nữa rồi à?"

Minhyun vùng vẫy muốn gỡ hai đứa ra vì dù mưa lớn, ở sảnh cũng bắt đầu lố nhố người kéo lại hiếu kì, nhưng càng giãy thì hai đứa càng siết chặt. Tài xế taxi thấy một màn này cũng lái thẳng đi luôn, bỏ lại Minhyun dở khóc dở cười.

"Hai đứa, buông anh ra!"

"Em không buông, Minhyun chịu cho em về nhà thì em mới buông!"

"Thì về nhà! Về rồi muốn làm gì thì làm, đừng đứng đây dầm mưa cho cả thiên hạ xem nữa!"

Nghe tới đó, cả hai đứa cùng bật dậy, kéo Minhyun ra nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi dồn.

"Thật không Minhyun? Minhyun không được lừa bọn em, cho bọn em về hẳn nhé? Không ở chỗ Youngmin nữa nhé?"

Nhìn hai gương mặt điển trai ướt nhẹp mà đôi mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ trên môi, tim Minhyun hẫng một nhịp. Cứ nghĩ mất rồi mà hoá ra vẫn ở đây, Minhyun vừa cười vừa gật đầu trước khi những nụ hôn tới tấp đáp xuống mặt anh.

Xem ra cuộc đời của Minhyun không phải là một đường thẳng và Minhyun cũng không muốn thế. Nếu chỉ là một đường thẳng thì con tim đã chết rồi, đâu ai muốn vậy, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com