Harry Potter
Đó là lựa chọn của chúng ta, Harry, điều đó thể hiện chúng ta thực sự là ai, nhiều hơn cả những khả năng của chúng ta.
Có rất nhiều loại can đảm, phải rất dũng cảm mới có thể đứng lên chống lại kẻ thù, nhưng cũng phải thật sự dũng cảm mới có thể đứng lên vì bạn bè của mình.
Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.
Vấn đề không nằm ở việc đứa trẻ nào được sinh ra, mà là chúng sẽ trở thành ai khi lớn lên.
Con người ta thường dễ dàng tha thứ cho người khác khi họ sai hơn là họ đúng.
Sự khác biệt giữa thói quen và ngôn ngữ chẳng là gì cả khi chúng ta có cùng mục tiêu và trái tim mở rộng.
Chúng ta không thể lựa chọn số phận của mình, nhưng chúng ta có thể chọn những điều khác. Hãy thận trọng khi lựa chọn.
Người trẻ thường không hiểu người già nghĩ gì và cảm thấy như thế nào, nhưng những người già sẽ có tội nếu họ quên mất mình đã như thế nào khi còn trẻ dại.
Sự thật, điều đó thật đẹp và cũng thật đáng sợ, và cần được xử lý một cách thận trọng nhất.
Tò mò không phải là tội lỗi, nhưng chúng ta nên thận trọng với sự tò mò của mình.
Đừng thương hại người chết, Harry, hãy thương những người còn sống, đặc biệt là những người không có tình yêu.
Hạnh phúc có thể được tìm thấy, ngay cả trong những giờ phút tăm tối nhất, đơn giản, bạn chỉ cần bật đèn lên.
Sau cùng, với những bộ óc được tổ chức tốt, cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi, không gì khác.
Những điều chúng ta đánh mất rồi cuối cùng sẽ tìm cách quay trở lại với ta, nhưng không phải lúc nào cũng theo cách chúng ta chờ đợi.
Severus Snape đã dành gần như trọn cuộc đời mình để yêu Lily Evans, thậm chí thần hộ mệnh của ông cũng biến thành con hươu cái, giống với thần hộ mệnh của Lily.
Câu hỏi đầu tiên trong lớp Độc dược mà thầy Snape hỏi Harry là: "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, "lan nhật quang - aspodel” là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là “lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ.” Còn “ngải tây - wormwood” thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy Snape có thể dịch ra là: “Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta.
"After all this time?" - "Always"
"Cái này bao nhiêu vậy?"
"5 galleons"
"Nhưng em là em của tụi anh mà"
"10 galleons"
McGonagall: "Tại sao lúc nào có chuyện gì xảy ra là luôn có mặt ba đứa vậy?"
Ron: "Tin em đi giáo sư, em đã tự hỏi bản thân câu hỏi đó suốt 6 năm qua".
- Ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn có lời khen giáo sư Snape, và xin ông ta hãy thôi chõ cái mũi to đùng quái dị của ông vô công chuyện của người khác.
- Ông Dây Nhợ Lòng Thòng đồng ý với ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, và muốn nói thêm rằng giáo sư Snape là một lão già xấu xí khó ưa.
- Ông Chân Nhồi Bông muốn được bày tỏ nỗi ngạc nhiên rằng một đồ ngốc như vậy mà cũng trở thành giáo sư được.
- Ông Đuôi Trùn chúc giáo sư Snape một ngày tốt lành, và khuyên ông đi gội đầu đi, đồ ở dơ rít rịt!
Hermione: “Có ai trong hai bồ nhìn thấy quyển Thuật Số và Ngữ Pháp của mình không?”
Ron: “À, có chứ, mình đã lén mượn cuốn đó để đọc cho dễ ngủ"
Harry:" Nhưng nếu tôi giơ đũa phép lên mà không ra được phép lạ nào thì sao?"
Ron: "Thì liệng đũa phép đi , dộng vô mũi nó "
Ông bà Dursley,nhà số 4 đường Privet Drive tự hào mà nói họ hoàn toàn bình thường, cám ơn bà con quan tâm.
Má, thiệt kinh dị khi được gặp má.
Một đứa nữa nhà Weasley hả? Ta đã tiêu hết nửa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh của cháu ra khỏi khu rừng cấm.
Sau khi Freb chết, Geoger từ đó không bao giờ có thể gọi lên được thần hộ mệnh nữa. Vì tất cả kí ức vui vẻ của anh đều có Freb.
Thưa quý thính giả, đó là Mãng Xà. Một thứ đơn giản: kiểm tra xem cái đồ đang trừng mắt ngó mình có chân không. Nếu nó có chân thì cứ an tâm mà nhìn tiếp vô mắt nó, mặc dù nếu nó đúng là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thì rất có triển vọng đây là hành động cuối đời của quý vị.
Bất cứ một mảnh gương nào mà George nhìn vào cũng sẽ biến thành một chiếc gương Ảo Ảnh (Mirror of Erised), bởi vì khi ấy, anh sẽ nhìn thấy Fred.
Sự cố xảy ra khi Fred và George cố gắng đưa tên mình vào Chiếc Cốc Lửa và bị phản bùa làm mọc râu trắng như hai ông cụ là khoảnh khắc duy nhất họ nhìn thấy mình và nửa còn lại khi về già.
Sự thông minh bất tận là kho báu tuyệt vời nhất của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com