Cám Dỗ Chí Mạng - Mặc Bảo Phi Bảo
Tác giả: 墨宝非宝.
Tên xuất bản Trung Quốc: 一生一世, 黑白影画.
Nam chính: Trình Mục Vân.
Nữ chính: Ôn Hàn.
Trình Mục Vân chính là ranh giới của thiện và ác, bản thân anh chính là màu xám giữa trắng và đen. Anh bước ra từ địa ngục, trải qua bao dầu sôi lửa bỏng, cả người toát ra hơi thở âm u lạnh lẽo như một con rắn mắt kính, "một con rắn ngủ say dưới chân Phật Tổ". Ôn Hàn đối với anh chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch to lớn của mình, nhưng khi đã kéo cô gái ấy vào cuộc chiến, khiến cô đằm chìm không thể thoát, ngay cả anh cũng bị chính cô làm cho mê luyến không thể rời.
Tôi thấy nó sao sao, nhưng không biết là vấn đề nằm ở đâu, nhưng kệ, dù sao truyện vẫn khá là hay và cuốn.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Nhân sinh như ảo mộng, xem ai có thể nhìn thấu mà thôi. Mỗi con người từng làm chuyện gì, bất kể là việc tốt hay xấu, cũng chỉ bản thân biết rõ nhất.
2. Em đẹp thật. Vẻ đẹp của em khiến thần hồn tôi điên đảo. (Trình Mục Vân)
3. Nếu em ở bên cạnh tôi, tôi sẽ khiến em hoàn toàn quên đi mình là một thục nữ giả tạo. Linh hồn trong thân thể em rất không an phận, cũng rất quyến rũ. (Trình Mục Vân)
4. Em không nên quen biết tôi. Ôn Hàn trong mắt người đàn ông trước mặt em không có sự khoan dung, cũng không có sự nhân từ. Ở chỗ này, ngày hôm nay, em rất nhanh sẽ nhìn thấy được, tôi chính là ác quỷ sống trong địa ngục, hoặc nói một cách khác, tôi chính là địa ngục. (Trình Mục Vân)
5. "Anh nghĩ em sẽ rất tò mò muốn biết vì cái gì mà anh hoàn tục."
"Vì cái gì?" Cô lập tức hỏi.
"Vì muốn được ở bên em, thử xem cảm giác phá giới đến tột cùng là nghiệp chướng dạng gì." Trình Mục Vân nở nụ cuời nhẹ.
6. Ôn Hàn định khiêu khích anh mà anh lại không phản ứng, "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
"Anh đang nghĩ, cô gái trước mắt từ khi không sợ mình nữa đã trở nên ngày càng thú vị hơn." Từ đáy lòng Trình Mục Vân tỏ vẻ thưởng thức, "Anh càng ngày càng hưởng thụ cảm giác khi ở bên em, có rất ít người bên cạnh anh có thể nói ra được ý nghĩ giống như em."
Trình Mục Vân nhìn ánh mắt cô, nhẹ giọng bổ sung một câu, "Có lẽ đơn giản hơn mà nói, Ôn Hàn, anh chắc chắn rằng mình thích em."
7. Trình Mục Vân, em yêu anh, em không quay về Moscow một mình nữa. Em xin anh, đừng để em về một mình. (Ôn Hàn)
8. Em yêu, anh cũng yêu em... Nếu để cho anh sống lại một lần nữa, anh nhất định sẽ làm người tốt. Làm một công nhân cần cù và thật thà hoặc là làm một công việc khác, kiếm thêm một ít tiền. Mỗi buổi tối chủ nhật sẽ đén các quán bar cạnh các nhà ga uống thật say không biết gì, là người cần phải lo lắng nhiều thứ hơn nữa vẫn còn độc thân, sau đó đợi đến năm 35 tuổi ở một góc sáng của quán ba gặp được một cô gái nhỏ mang một phần tư huyết thống người hoa ăn mặc rất bảo thủ. Anh sẽ đem cô ấy về nhà, cùng cô ấy nói chuyện yêu đương, sau đó cùng cô ấy kết hôn, sinh một đám nhóc con. Cùng nắm tay cô ấy nói cho ấy biết, một tình yêu có nhiều sự kích thích không thích hợp với cô ấy, tôi yêu một cô hái hẳn là có thể an tâm khi cô ấy đi ở một ngã tư đường nào đó ở Moscow, im lặng bình thường sống cùng anh hết cả cuộc đời này. (Trình Mục Vân)
9. Mặc kệ là trừng phạt hay là chuộc tội, ông trời đưa em đến bên cạnh anh, chỉ có em có thể để cho anh cảm nhận được dục vọng lớn dần không ngừng nghỉ, còn có làm cho anh không biết sao nhưng luôn cảm thấy ghen tị, còn có tình yêu của chúng ta nữa. Anh yêu em, anh vẫn yêu em, Ôn Hàn, anh vẫn yêu em. (Trình Mục Vân)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com