Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh - Anh Khang
1. Tình yêu, xét đến cùng, là chuyện của duyên phận an bài, hay là do lòng người cố gắng?
2. Bởi không đơn giản như chuyện bầu trời mỗi ngày đều đặn trở lại xanh, chúng ta liệu có giữ được lòng mình vẫn vẹn nguyên những trong lành như thế? Tàn đêm rồi trở lại sáng biếc xanh, sau cơn mưa tạnh vẫn là màu thanh tân còn đó. Nhưng tàn một cuộc tình, sau cơn lạnh lòng, liệu chúng ta có còn trở lại yêu nhau?
3. Tình cũ, dù đã từng mây vờn gió vũ, nhưng khi đã phủ nhục ngủ yên, thì lòng người chỉ còn những mơ hồ quên nhớ như vừa tỉnh thức sau cơn mộng du.
4. Muộn một phút cũng là muộn. Trễ một chuyến đôi khi là trễ một đời. Bởi chuyến tàu kế tiếp, biết đâu phải chờ hết cả kiếp người.
5. Năm tháng dạy anh hiểu một điều rằng thời gian có thể khiến mọi thứ trở nên ám bụi cũ kỹ, nhưng có một điều không bao giờ cũ đó là tình yêu anh dành cho em.
6. Đôi mắt chúng ta thật ra không thể chứa nổi dù chỉ là một hạt cát nhỏ xíu, vậy mà lại cam tâm chứa được cả một con người.
7. – Làm sao để nhận biết một người đang hạnh phúc?
– Trong câu chuyện của họ, rất ít khi nhắc lại hai chữ "đã từng".
8. Nếu ký ức là một tòa Thương Thành như người ta vẫn thường nói – nơi những tổn thương lẫn tình thương xưa cũ đã phong rêu trên từng bờ tường phiến gạch – thì liệu anh có dám vì em mà đốt cả kinh thành ấy đi?
9. Tôi thấy cô ấy đứng đó, tay ôm những cành hoa oải hương cuối mùa phớt tím, buồn như màu mắt trong chiều tắt nắng hoàng hôn. Nước mắt nhòe trên khuôn mặt vốn tĩnh lặng như mặt hồ đã rất lâu không có bất kỳ nào rơi vào xao động!
Tôi với tay định lau vội mắt, thì đất bằng dưới chân rơi bẫng. Đồng hoa oải hương, trong phút chốc, hóa thành tro bụi.
10. Tòa thành nào rồi cũng phải phủ phục trước thời gian. Ký ức nào rồi cũng phải đầu hàng trước năm tháng.
11. Thứ rượu vang hảo hạng nhất là rượu vang nếm trên môi em.
12. Mon amê a plus de feu qe vous n'avez de cendre! Mon coeur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli!
Ta có lửa trong tay, hơn người chỉ có tro tàn! Ta có tình yêu trong lòng, hơn người chỉ toàn quên lãng! (Victor Hugo)
13. Cách tệ nhất để quên một người là đến với một người khác.
14. Maybe today I'll make you stay
A little while just for a smile in love together
For I will show a place I know in Tokyo
Where we could be happy together...
15. Tránh sao được những con đường thay lá mùa Đông?
Trách sao được những người thương thay lòng lúc thương xong?
16. Hãy cảm ơn những đêm thức trắng, vì nhờ nó mà bạn là người đầu tiên thấy được sớm nhất bình minh.
Hãy cảm ơn những chuyện-đã-cũ, vì nhờ nó mà bạn biết mình còn nhiều lắm những chuyện-sắp-mới để đợi tới ngày mai.
17. Your heart. It's will be my final destination. And my favorite one also.
18. Tìm đâu cho thấy cố nhân
Lấy câu "vận mệnh" khuây dần nhớ thương... (Truyện Kiều)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com