Tên cũ: Nuông chiều phản diện.
Tác giả: 姜之鱼.
Tên Trung Quốc: 宠钦.
Nam chính: Tùy Khâm.
Nữ chính: Lâm Bạch Du.
Lâm Bạch Du không bao giờ bị thương, bởi vốn dĩ từng vết thương của cô ấy đều tự động lành lại rất nhanh. Tùy Khâm khi biết được thì tự giễu rất nhiều lần, ngay cả ông trời cũng yêu thương cô ấy, suốt 17 năm những vết thương ấy còn chẳng thể khiến cô phải nhíu mày, còn anh chỉ là kẻ hứng chịu hết thảy nỗi đau ấy. Nhưng cũng ngay tại khoảnh khắc đó, anh ấy thấy thật may mắn, may mắn vì Lâm Tinh Tinh của anh không cần phải chịu đựng những nỗi đau đớn này, may mắn vì đã có anh gánh thay cô.
Lâm Bạch Du có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, cô là đứa trẻ mồ côi, ngày ngày bị hành hạ trong căn nhà nhỏ số 54 đường Nam Hòe, đôi mắt bị thương không thể thấy được ánh sáng. Trong những năm tháng tuyệt vọng nhất, một người đã xuất hiện, đem đến ánh sáng cho cuộc đời cô, người đó là Tùy Khâm. Tùy Khâm như đấng cứu thế được ban xuống cuộc đời này để bảo vệ cô ấy, trong mắt Lâm Bạch Du, anh ấy chính là người xứng đáng có được tất cả mọi điều tốt đẹp trên đời (mỗi lần nhắc đến Tùy Khâm là Lâm Tinh Tinh này rất đáng yêu, cứ như fangirl của Tùy Khâm vậy). Tùy Khâm trong giấc mơ có mọi thứ, anh ấy giàu có, sống trong căn biệt thự lớn, có vệ sĩ bên cạnh, mà Tùy Khâm ngoài đời, lại chẳng có gì cả. Nhưng đây chẳng phải điều to tát đối với Lâm Bạch Du, nếu trong mơ Tùy Khâm soi sáng cuộc đời của cô, vậy thì bây giờ sẽ đến lượt cô, giúp anh thay đổi vận mệnh.
Một mối duyên phận kỳ lạ có phải không? Lúc biết được duyên phận ấy, tôi cũng khá bất ngờ, cốt truyện của bộ này khiến tôi thật sự thật sự rất thích. Khi Tinh Tinh mơ thấy được mọi điều ở kiếp trước, lúc đó sẽ là đoạn cảm động nhất, tôi cảm động đến phát khóc つ﹏⊂
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Người tôi tin tên là Tùy Khâm. Cậu và anh ấy là cùng một người. Tùy Khâm trong giấc mơ của tôi, cứu tôi, bảo vệ tôi, yêu tôi. (Lâm Bạch Du)
2. Lúc cậu không có ở đây, tôi sẽ không đến. Tôi chỉ đến vì cậu thôi. (Lâm Bạch Du)
3. Tôi không muốn cậu bị thương nữa. Tôi cảm thấy, trong lòng tôi xác định, đã đủ rồi. (Lâm Bạch Du)
4. Tùy Khâm, cậu rất giỏi. Cậu mới 17 tuổi, đã trở thành thần của tôi rồi. (Lâm Bạch Du)
5. Cậu đã từng nghe câu này chưa, con người ích kỉ rất dễ, nhưng yêu bản thân rất khó. Tuỳ Khâm, tôi hi vọng cậu có thể cố gắng yêu bản thân mình. Tôi hi vọng cậu yêu bản thân mình nồng nhiệt và điên cuồng. (Lâm Bạch Du)
6. "Tùy Khâm đập hay lắm."
Lâm Bạch Du nghe thấy tên Tùy Khâm thì quay đầu lại, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh trong đám đông.
Giống như có Tùy Khâm ở đây, cô sẽ yên lòng.
Giống như trong giấc mơ của cô vậy, anh là chúa cứu thế mà cô chọn.
"Chúa cứu thế của tớ tới rồi."
7. Tùy Khâm, cậu chắc chắn sẽ đứng ở đích đến của thế giới, phát sáng lấp lánh. (Lâm Bạch Du)
8. Sự bình an suốt 17 năm qua của con, đều là nhờ Tùy Khâm. (Lâm Bạch Du)
9. Lâm Bạch Du hơi ngẩng đầu lên, đặt lên cổ tay mình: "Nếu tôi giống với Bắc Bắc, cơ thể có vấn đề, chẳng hạn như bị mù, cậu sẽ thế nào?"
Tuỳ Khâm bỗng lấy tay che mắt của cô.
Lông mi Lâm Bạch Du động đậy, lướt qua lòng bàn tay anh, có hơi ngứa nhẹ.
Tuỳ Khâm nói: "Tôi sẽ không làm người mù cùng cậu đâu."
Tôi sẽ chỉ để cậu có thể nhìn thấy trở lại.
10. Cậu cứu tôi 17 năm rồi. Tùy Khâm, giờ đến lượt tôi đến cứu cậu rồi. (Lâm Bạch Du)
11. Tùy Khâm. Cậu nhìn xem, cả vũ trụ đang rực sáng vì cậu đấy. Sự lãng mạn thuộc về riêng mình cậu. (Lâm Bạch Du)
12. "Cậu đã từng nghĩ, vì sao vừa khéo là cậu gánh chịu những đau thương thay tôi chưa?"
"Vì sao tôi lại mơ thấy cậu?"
Tùy Khâm không biết biến ra giấy lau từ đâu, một tay giữ trên mắt phải hơi ướt của cô, rồi lại nhẹ nhàng chuyển sang mắt trái.
Nước đọng thấm ướt bề mặt giấy.
Trên đường không dứt tiếng người, nhưng Lâm Bạch Du có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của anh.
"Có lẽ, tôi là phần thưởng ông trời ban tặng cậu."
13. Mong cậu có được vũ trụ của riêng mình. Dẫu ở trong bóng tối, cậu cũng sẽ trở thành hoàng đế của chính mình. (Lâm Bạch Du)
14. Tất cả mọi mong ước của tôi đều liên quan đến cậu. (Tùy Khâm)
15. Không lừa cậu. Cậu ấy sẽ không rời xa cậu. Tôi cũng sẽ không. (Tùy Khâm)
16. Cậu đã từng xem "Thiên long bát bộ" chưa? Kiều Phong nói A Châu chính là A Châu, biển rộng trời cao, thiên thu vạn kiếp, cũng chỉ có một A Châu mà thôi. Tôi đương nhiên tin cậu, cậu là A Khâm mà. Trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, cũng chỉ có một A Khâm. (Lâm Bạch Du)
17. Lâm Bạch Du tiếp tục hỏi: "A Khâm, cậu muốn học gì?"
Lần đầu tiên cô hỏi về tương lai của anh.
Gió thổi ở dưới núi, hai người ở gần nhau, dải lụa đỏ trong tay cô bị gió thổi, quấn lấy hai người với nhau.
Tùy Khâm nói: "Muốn ngắm sao cả đời."
Lâm Bạch Du ngước mắt, chạm phải ánh mắt tối sầm của anh, cô nhìn thấy mình, cũng nhìn thấy tấm lòng của anh.
... Là vì sao, cũng là Lâm Tinh Tinh.
18. Cậu là lựa chọn đầu tiên của tôi. (Tùy Khâm)
19. Lâm Bạch Du nói: "Tất cả đều khôi phục về bình thường nhất, có phải rất tốt không?"
Tùy Khâm nghe lời của cô, nhìn về đỉnh núi xa không thể với, rồi lại nhìn về khuôn mặt cô: "Tôi không để ý những điều này."
"Người yêu cậu, sẽ chỉ thấy vui mừng." Anh nói.
Lâm Bạch Du rạo rực trong lòng: "Cậu có vui mừng không?"
Tùy Khâm nói với cô: "Tôi vui mừng, tôi gánh chịu nhiều một chút, cậu sẽ gánh chịu ít một chút."
20. Tôi là người yêu cậu. Vậy nên. Mọi trái đắng sinh ra vì cậu, tôi đều bằng lòng nếm thử. (Tùy Khâm)
21. Rất lâu về trước, Tùy Khâm từng đến chùa Huệ Ninh.
Mỗi một lần anh dập đầu, đều là để cầu phúc cầu nguyện cho vợ của anh.
"Mong em luôn luôn bình an, dẫu cho thế giới đảo lộn."
22. Cậu đảo lộn thế giới vì tôi, vậy thì tôi sẽ vì cậu sửa lại thế giới. (Lâm Bạch Du)
23. Tương lai của cậu là ngân hà vô tận, tôi muốn làm vì sao của cậu. (Lâm Bạch Du)
24. A Khâm, bất kể thế giới này thật hay giả, em đều sẽ chạy về phía anh. (Lâm Bạch Du)
25. Bảo đảm với Bồ Tát nhỏ. Tùy Khâm sẽ yêu Lâm Bạch Du một kiếp, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi. (Tùy Khâm)
26. Trong vũ trụ có hàng vạn hàng tỉ ngôi sao, chỉ có em là ngôi sao độc nhất vô nhị của anh. (Tùy Khâm)
27. Tôi du ngoạn cả hệ mặt trời, mới tìm thấy một ngôi sao tuyệt nhất, và biến nó trở thành ngôi sao may mắn của tôi. Tặng cho vợ của tôi, và tất cả những người chăm chú ngắm nhìn vũ trụ. (Tùy Khâm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com