Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ Trốn - Lộc Linh

Tác giả: 鹿灵.
Tên xuất bản Trung Quốc: 私奔.

Nam chính: Trần Tứ.
Nữ chính: Tống Gia Mạt.

Năm ấy, Tống Gia Mạt được Trần gia nhận nuôi, trở thành thế thân cho cô con gái đã mất của Trần gia. Từ khi biết bản thân rung động với "anh trai" Trần Tứ, Tống Gia Mạt rối rắm vô cùng. Nhà họ Trần có ân với cô, Trần Kiến Nguyên yêu thương cô như con gái ruột, Trần Tứ nuông chiều cô như em gái mình, vậy mà hiện tại cô lại muốn ích kỷ chiếm giữ Trần Tứ cho riêng mình. Giai đoạn này cô gái nhỏ 17 tuổi luôn không ngừng đấu tranh tâm lý, rất thương, một nửa muốn vì mọi người mà cả đời gìn giữ mối quan hệ "ruột thịt" này, một nửa lại muốn vì chính mình mà tiến tới. Ngay khi Tống Gia Mạt đưa ra quyết định của bản thân, Trần Tứ lại khiến cô gái nhỏ trật hướng khỏi đường ray.

Trần Tứ vô cùng yêu thương Tống Gia Mạt, với tư cách là một người anh trai. Anh độc miệng, thích cà khịa, trêu ghẹo Tống Gia Mạt, nhưng sau mỗi lần nói kháy Tống Gia Mạt, lại âm thầm chiều chuộng cô, bảo vệ cô, yêu thương cô, nâng niu như công chúa của mình. Không biết từ bao giờ, cô gái nhỏ lặng lẽ trưởng thành, từng nụ cười, từng ánh mắt lại lặng lẽ ghim sâu vào trái tim của anh. Khác với Tống Gia Mạt luôn chìm trong mông lung, Trần Tứ lại xác định tình cảm bản thân mình sớm hơn, và dứt khoát hơn.

Trong mắt mọi người, tình cảm của hai người chính là cấm kỵ, nhưng cả hai đều không thể ngăn trái tim mình xích lại gần đối phương.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Trần Tứ nói: "Bớt phân rõ khoảng cách với anh đi, không thể đâu."
     "Nhưng em cũng không thể mãi sóng dưới sự che chở của anh được," Cô cố gắng nói cho hết, "Em, cũng muốn, tự mình trưởng thành."
     Đèn trên tầng bỗng vụt tắt, bóng đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh không thể miêu tả thành lời.
     "Anh còn chưa chết, em không cần phải trưởng thành."

2. Anh trai của cô.
     Là nơi nghỉ chân của cô, là ánh đèn bên đường của cô.
     Là dưỡng khí và hi vọng sống sót duy nhất trong suốt thời gian dài của cô.
     Là tất cả hiểu biết, hiện thân của cô về sự dịu dàng trên thế giới này.
     Trần Tứ... của cô.
     Cô thật sự, thật sự rất thích anh.
     Đáng tiếc là cả đời này anh sẽ không biết.
     Cả đời này anh cũng không cần biết.

3. Cô giấu tình cảm của mình vào nơi góc tường, giấu ở trong ngày lễ náo nhiệt, giấu trong tiếng pháo hoa rực rỡ và hoa lệ, nhỏ bé tới mức sẽ vụt tắt ngay lập tức, cho dù bất cẩn bị anh thấy được ánh lửa thì anh cũng có thể giả vờ vô tình bỏ qua một bên, khiến nó trôi đi trong nỗi quạnh quẽ.
     Nhưng anh có thể nhận thấy toàn bộ.
     Anh nắm lấy ngón tay cứng ngắc vụng về của cô, mở ra trái tim đầy vỏ bọc của cô, giữ chặt bước chân không ngừng lùi lại phía sau của cô và nói với cô rằng...
     Đây là trái tim của anh, anh và em giống nhau.

4. "Hỉ Bảo nói, muốn có thật nhiều thật nhiều tình thương, nhưng nếu không có thì có thật nhiều thật nhiều tiền cũng được."
     Cô nói, "Em không có lòng tham, cho dù là cái gì thì cũng chỉ cần một chút là đủ rồi."
     Vừa nói xong, con đường nhỏ rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới vài chuyện, Trần Tứ thu lại ý cười.
     "Sẽ có rất nhiều."
     Anh thấp giọng nói, "Những gì anh có đều cho em cả."

5. Sẽ không có ai yêu tớ hơn anh ấy. (Tống Gia Mạt)

6. Yêu một người không nên yêu, anh có vô số suy nghĩ muốn ở bên cô, nhưng lại chỉ có một đôi mắt không thể nhìn thấy cô và một đôi tay không thể chạm vào cô.
     Trước khi người tới, sau khi người đi, tôi còn phải cô độc bao lâu nữa.

7. Yêu anh khó quá, bọn họ cho rằng như vậy có thể khiến em ngừng yêu anh, nhưng mà em không làm được. (Tống Gia Mạt)

8. Trên thế giới này có ba loại tình yêu, có thể, không thể, và biết rõ là không thể mà lại chẳng thể kiềm chế. (Tống Gia Mạt)

9. Anh sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất rồi trao cho em. (Trần Tứ)

10. Không có ai cả. Chỉ có em. Từ đầu tới cuối, chỉ có em. (Trần Tứ)

11. Thế giới muôn vàn người, chỉ muốn bỏ trốn cùng anh. (Tống Gia Mạt)

12. "Vậy anh thì sao, vì sao anh lại tên là Trần Tứ?"
        "Bởi vì anh là... mộng đẹp trời cao ban tặng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com