Cạm Bẫy Dịu Dàng - Đồng Lộc
Tác giả: 橦鹿.
Tên Trung Quốc: 温柔饵.
Nam chính: Ngôn Trạm.
Nữ chính: Nam Chức.
1. Quá khứ không thể đuổi theo, nhưng tương lai vẫn còn rất dài. (Trần Diệp An)
2. Bắt đầu lại là tìm một điểm xuất phát khác. Còn xáo trộn chỉ là lặp lại quá khứ, cố gắng tìm ra một khả năng khác với quá khứ. Điều đó có nghĩa kết quả cuối cùng của việc xáo trộn có thể lặp lại những sai lầm tương tự, hoặc là uổng công vô ích. Chiến thắng quá khứ mới thật sự là bắt đầu lại từ đầu. (Ngôn Trạm)
3. Nam Chức cảm nhận được, nhưng cô cũng không cúi đầu, chỉ hỏi: "Tôi không thể cưỡi được nên mới tìm một người đưa tôi đi cùng, như vậy không được sao?"
"Không được."
"Tại sao?" Cô hỏi một cách chân thành: "Nếu tôi ngã, ai sẽ chịu trách nhiệm?"
"Anh chịu, anh chịu trách nhiệm với em cả đời."
4. Đôi khi chúng ta đừng nên quá ám ảnh về việc kết thúc của một mối tình, càng ám ảnh lại càng không có kết quả. Nhưng con người, vĩnh viễn không nên đánh mất dũng khí để yêu. Nếu không, sẽ rất lãng phí. (Lý Tử Lâm)
5. Đừng sợ. Chỉ cần em nắm lấy tay anh là được rồi, mọi việc còn lại cứ giao cho anh. Nếu em sợ đêm tối, anh sẽ bật đèn cho em. Nếu em sợ mưa lớn, anh sẽ cầm ô cho em. Nếu em sợ yêu, vậy thì hãy để anh yêu em. (Ngôn Trạm)
6. Em cứ thỏa thích bộc lộ sự giỏi giang của bản thân. Sự giỏi giang của em chính là niềm kiêu hãnh của anh. (Ngôn Trạm)
7. Cho nên, cuộc đời này mới đáng quý như vậy đó, cho dù không muốn nghĩ về tương lai thì chúng ta vẫn luôn phải nghĩ tới nó. Trân trọng hiện tại cũng là điều nên làm, bởi vì đôi khi nó còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. (Tăng Tuyền)
8. Chỉ khi nhìn thấy em thì tim anh mới đập rộn lên. (Ngôn Trạm)
9. Người duy nhất tôi hẹn hò, đồng thời là người tôi yêu sâu đậm và không thể thiếu trong cuộc đời này, chính là cô ấy. (Ngôn Trạm)
10. Sở thích của anh, là em. Nam Chức, em là của anh. Ông trời đã sinh ra em để dành cho anh. (Ngôn Trạm)
11. Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả. Khi nhìn một đám mây, anh sẽ nhớ tới em. Khi anh uống một ly cà phê, anh cũng sẽ nhớ đến em. Khi anh mất ngủ, tâm trí anh cũng đều tràn ngập hình bóng em... Em nói cảnh đêm ở đây thật đẹp, nhưng nếu không có em ở bên cạnh, nó thực sự rất ảm đạm. Nam Chức, em thực sự chính là khắc tinh của anh. Cũng là điểm chí mạng của anh. (Ngôn Trạm)
12. Những điều khiến em không muốn, những chuyện khiến em không vui và thấy khó xử, hãy cứ giao hết cho anh. Anh sẽ luôn nắm chặt tay em, cùng em đi đến điểm cuối của con đường. (Ngôn Trạm)
13. Anh Ngôn, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã khiến em tin rằng em vẫn có thể được yêu, cũng có thể đi yêu một người nào đó. Thật ra em là một người rất tham lam. Chỉ là lá gan của em rất nhỏ, em giống như một chú mèo con lang thang một mình bên ngoài kia, sợ mất mát, không dám mạo hiểm, cố chấp không chịu đón nhận sự yêu thương. Nhưng thực ra, trái tim em vô cùng khao khát một người nào đó có thể đón em về nhà, để em có thể thoát khỏi tình cảnh lang thang không có chốn về. May mắn thay, anh đã giăng bẫy. May mắn thay, em đã mắc bẫy. (Nam Chức)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com