Nhớ Em - Đằng La Vi Chi
Tác giả: 藤萝为枝.
Tên xuất bản Trung Quốc: 神明今夜想你.
Nam chính: Trì Yếm.
Nữ chính: Khương Tuệ.
Cuộc đời của Trì Yếm phải nói là thảm hơn chữ thảm. Là con trai nuôi được nhận về, khi mẹ Trì Nhất Minh mất đi, anh ấy cùng cậu đến nhà họ hàng ở, vừa bị lấy hết tiền bà Trì để lại, ngày ngày phải đi làm công dù chỉ là cậu nhóc chưa thành niên đang độ tuổi đi học. Nhưng anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác, nếu anh ấy ích kỷ muốn tiếp tục đi học, thì Trì Nhất Minh lấy đâu ra học phí, anh ấy nợ mẹ cậu ấy vài năm dưỡng dục, bây giờ anh ấy phải lo cho Trì Nhất Minh hết quãng đời này. Anh ấy vốn là kẻ có lòng tham lớn, đa mưu túc trí, năng lực thì hơn người, anh ấy buộc phải quỳ xuống mà vứt bỏ tôn nghiêm, từ Đoạn Thiên Hải đến Tam gia, chỉ chờ một ngày trở về, anh ấy có đủ năng lực để có thể ngẩng cao đầu, để quang minh chính đại mà bảo vệ người anh ấy yêu thương. Cuộc đời của anh ấy tăm tối nhơ nhuốc, thân hình đầy vết thương lớn vết thương nhỏ, khớp tay thô ráp vì phải làm việc cực nhọc, quá khứ phải đắm mình trong máu tanh mà tồn tại, có lẽ chỉ có trong tim anh ấy tồn tại một ánh sáng yếu ớt mà anh ấy cất giấu, đó chính là người duy nhất tình nguyện yêu thương anh ấy, Khương Tuệ.
Rất khâm phục Trì Yếm, anh ấy mang tấm lòng như trời cao biển rộng, dù người đời đối xử tệ bạc, khi quyền thế anh ấy cũng không trả thù. Khi Khương Tuệ còn hôn mê chưa tỉnh, anh ấy ra sức làm từ thiện, dù có tiền nhưng không lấy tiền làm mục tiêu của cuộc đời mình, cuộc đời này anh ấy chỉ cần Khương Tuệ, anh ấy chỉ muốn gánh vác trên mình tình yêu lớn lao như nước biển đại dương dành cho Khương Tuệ.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Anh và em, chúng ta chính là hai người. Em không có bản lĩnh gì lớn, nhưng em biết kiếm tiền, thực sự có một ngày như vậy, em sẽ không để anh đói bụng. (Khương Tuệ)
2. Cái này đừng quên, cả đời cũng đừng quên. Tôi rất thích em. (Trì Yếm)
3. Không sao, năm nay không tới được, còn có năm sau, Trì Yếm, chúng ta có cả đời. (Khương Tuệ)
4. Trì Yếm nhìn đôi mắt ngập nước của cô: "Tuệ Tuệ, tôi không có gì cả." Em nhìn rõ một chút, đừng luôn nói những lời ngốc nghếch làm người ta động tâm lại đau lòng như vậy. Rõ ràng ai cũng biết, lúc này đi theo Trì Nhất Minh mới là lựa chọn tốt nhất, ăn ngon uống tốt an toàn còn có bảo đảm.
Khương Tuệ: "Vậy anh còn có em, ngày mai em sẽ đi tìm việc, em sẽ kiếm tiền nuôi anh."
5. Anh nhất định không biết. Gặp được anh, chính là chuyện may mắn nhất trong đời em. (Khương Tuệ)
6. Em không cần anh được người ta ngưỡng mộ và kính trọng hơn, anh khỏe mạnh một chút, ở bên em cả đời là được. (Khương Tuệ)
7. Chờ Đặng Ngọc Liên đi rồi, Sử Sương Lam thấy tiểu yêu tinh kia mềm mại kêu: "Trì Yếm."
Trì Yếm rũ mắt, lãnh đạm đáp: "Ừm."
"Anh không thích ai, em cũng sẽ không thích người đó."
Thật là không có nguyên tắc.
8. Người ở bên em là anh. Vẫn luôn là anh, Trì Yếm. (Khương Tuệ)
9. Giọng cô thanh thúy, nghiêm trang mà nói: "Trì Yếm tiên sinh, anh cảm thấy vui thì phải cười. Anh như thế này, có phải là không yêu em không?"
Khoé miệng Trì Yếm cong cong, giọng nói vẫn đạm mạc như cũ: "Tôi chưa có nói yêu em."
Khương Tuệ nhụt chí.
Dưới ánh mắt tò mò đánh giá của mọi người, cô lại chạy về ghế lái.
Cô gái nghiêm túc nhìn anh.
Trì Yếm không lảng tránh mà đón nhận ánh mắt trong vắt của cô, cô mỉm cười, mang theo sự ôn nhu và bao dung của cả mùa hè: "Không sao, vậy em sẽ yêu anh trước."
10. Ba nói Trì Yếm không phải một người rất tốt, nhưng mà tình cảm, vốn dĩ không có tốt xấu. Con thích anh ấy, là có thể nhớ anh ấy cả đời, ngay cả khi anh ấy chỉ yêu con trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Ba, trên đời có phúc có khổ, con có thể thấy, con muốn anh ấy cũng hạnh phúc. (Khương Tuệ)
11. Em chỉ muốn nói với anh, dù lựa chọn của em là gì, anh cũng phải kiên định với lựa chọn của mình, đừng yên lặng từ bỏ em lần nữa. Lần đó anh về đảo Hoành Hà em rất sợ hãi, em sợ mình vĩnh viễn không tìm thấy anh nữa, sợ anh không bao giờ trở lại nữa. (Khương Tuệ)
12. Tuệ Tuệ em phải luôn hạnh phúc như vậy. Có người yêu em, thế giới của em phải thật tươi sáng. (Trì Yếm)
13. Trì Yếm dừng một chút: "Nếu em không đồng ý, vậy xem như tôi chưa nói."
Khương Tuệ gần như theo bản năng hỏi anh: "Nếu em đồng ý thì sao?"
Trì Yếm nói: "Em đồng ý sao?"
Khương Tuệ cầm viên ngọc trai hồng, lần đầu tiên cô thấy có người cầu hôn không cần nhẫn mà dùng ngọc trai. Hai bên má của cô nhất định đã cùng một màu với viên ngọc.
Cô nhẹ giọng nói: "Vâng."
Ngay sau đó, Trì Yếm không chút do dự quỳ một gối.
Dứt khoát đến nỗi Khương Tuệ dường như nghe thấy tiếng chạm xuống mặt đất, nghe mà đau cả đầu gối.
Anh thấp giọng nói: "Vậy tôi thương em cả đời này."
14. Thân phận và năng lực có hạn, chuyện em có thể làm vì anh rất ít. Gia cảnh của em không phải rất tốt, cũng không có năng lực xuất chúng, chuyện anh làm cho em quá quá nhiều, so sánh thì việc em có thể làm cho anh lại càng ít đến đáng thương. Nhưng em biết, hiện tại là anh, tương lai cũng là anh, vì thế sớm hay muộn, cũng không có gì khác nhau. Trì Yếm, anh tham dự vào cuộc sống trong quá khứ và hiện tại của em. Cho nên, anh có nguyện ý tham dự vào tương lai của em không? (Khương Tuệ)
15. Có thể gả cho anh, em thật sự rất vui. Có lẽ anh không biết, có thể gặp lại anh một lần nữa, em cảm thấy may mắn đến cỡ nào. (Khương Tuệ)
16. Tuệ Tuệ, cảm ơn em đã tồn tại. (Trì Yếm)
17. Tuệ Tuệ, yêu không phải ký ức, là một loại cảm giác. (Trì Yếm)
18. Tôi biết em sợ. Nhưng mà Tuệ Tuệ, đừng nói em muốn rời khỏi tôi nữa, đừng đi, tôi là nhà của em. Tuệ Tuệ, đừng đi. Tôi rất yêu em. (Trì Yếm)
19. Trì Yếm tiên sinh! Em muốn trở thành người như anh. Thiện ý, ôn hòa, bình tĩnh, có trí tuệ, người giống như biển rộng. Em muốn viết câu chuyện của chúng ta, viết về Tôn Tiểu Uy, viết về dì Hồng, Trần Thục Quân, đại viện mùa mưa kéo dài, mùa đông tuyết ôn nhu, cùng với ánh trăng trong trẻo ở đại viện. Đương nhiên, vai chính nhất định là anh. Tình yêu sâu đậm của anh trong mười hai năm. Sự âm thầm và chờ đợi của anh. Anh yêu em, sau đó em sẽ yêu anh. (Khương Tuệ)
20. Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, em sùng bái một anh hùng. Mùa hè năm đó, chỉ có anh ấy nguyện ý giúp em, anh ấy còn kêu em đi ném một bó hoa hồng. Sau đó, em đem bó hoa hồng kia về nhà. Cả mùa hè đều không nỡ ném đi. Em suy nghĩ rất lâu, cũng không hiểu là vì sao. Sau đó nữa, anh hùng mạnh miệng không chịu nói thích em. Nhưng em muốn nói với anh ấy, thời niên thiếu gặp được, lần đầu động tâm, sau này quãng đời còn lại, vẫn luôn là anh ấy. (Khương Tuệ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com