Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn Nguyễn Của Tri Hoán - Chiêu Loạn

Tác giả: 昭乱.
Tên Trung Quốc: 她拼命装穷.

Nam chính: Phó Tri Hoán.
Nữ chính: Ôn Nguyễn.

Truyện này đáng yêu cực luôn ấy, tôi đọc mà cứ phải tủm tỉm cười vì độ đáng yêu của các nhân vật, nhất là cô nàng Ôn Nguyễn lắm trò, đôi khi cũng là Phó Tri Hoán lạnh lùng nhưng cực softboy với vợ mình khà khà khà („• ֊ •„)

Vị tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà họ Ôn vì muốn phản đối hôn ước do gia đình sắp đặt mà bỏ nhà đi bụi, khi cô ấy sang thành phố bên cạnh đã trúng tiếng sét ái tình cùng một anh chàng kiểm soát trưởng rồi mè nheo đòi ở lại nhà của người ta, nói dối rằng nhà mình rất nghèo trong khi đang khoác cả cây hàng hiệu phiên bản số lượng, một điều khác cô nàng không biết chính là, anh chàng đó chính là vị hôn phu của mình, Phó Tri Hoán.

Ôn Nguyễn là một luật sư tài giỏi, là ánh mặt trời nhỏ ai cũng yêu quý, hoạt bát, tràn đầy năng lượng, đôi khi lại là cô tiểu thư kiêu kỳ khó tính, đôi khi lại trở thành cô gái ranh ma thích bày trò. Thiệt sự khi tôi đọc truyện, tôi cảm thấy Ôn Nguyễn chính là nguồn năng lượng của cả bộ truyện luôn ấy, mặc dù các nhân vật khác như gia đình hai nhà Ôn Phó hay đám bạn của họ đều rất đáng yêu, nhưng Ôn Nguyễn là sự tồn tại đáng yêu vượt cả mức tiêu chuẩn!

Phó Tri Hoán, một người vô cùng lạnh lùng và thờ ơ với thế giới. Sau sự kiện năm ấy, anh biến mình thành một cá thể độc lập, cô lập chính mình khỏi thế giới đầy màu sắc, đắm chìm vào màn đêm đen cô độc. Phó Tri Hoán đổi tên do chính ông nội đặt cho mình, nhiều năm không trở về nhà, ngày ngày đối mặt cùng ác mộng, có lẽ ai cũng đã thoát ra khỏi quá khứ ấy, chỉ còn mình anh không thể thoát khỏi.

Ôn Nguyễn và Phó Tri Hoán là hai kiểu người khác nhau hoàn toàn. Ôn Nguyễn tựa như mặt hồ yên ả trong rừng sâu chợt một ngày xuất hiện loài cá hoạt bát quẫy tung lên. Nó khiến cho cuộc đời khô khan của Phó Tri Hoán bỗng trở nên có nhiều điều đáng để mong chờ.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tạ Yếm Trì đứng dậy, tay đút túi quần đi tới trước cửa sổ sát đất: "Phó Luật, gia thế của cậu ra sao tôi biết rõ, đến cả chuyện xảy ra hai mươi năm trước tôi cũng biết một chút. Cậu là người có nỗi khổ riêng, đối với cậu mà nói thì có rất nhiều việc cực kỳ quan trọng không thể bỏ mặc. Vậy giờ đây tôi muốn hỏi thử, trong tất cả những việc quan trọng của cậu, em gái tôi xếp hạng mấy?"
     Mỗi một âm tiết bật ra từ miệng, Tạ Yếm Trì đều cố tình kéo dài giọng, ngữ điệu nhẹ tênh nhưng cực kỳ nghiêm túc: "Thế nên, dựa vào đâu mà tôi phải tin tưởng cậu sẽ không làm Ôn Nguyễn khóc như hôm nay?"
     Người đầu bên kia im lặng mất một lúc lâu.
     Đương lúc Tạ Yếm Trì cười khẽ, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì Phó Tri Hoán cất lời, đáp lại bằng giọng nói cực kỳ kiên định và bình tĩnh, từng từ đều mang theo sức nặng.
     Phó Tri Hoán: "Cô ấy luôn đứng ở vị trí trên tôi."

2. "Ôn Nguyễn."
     "Hả?"
     "Anh rất tham lam."
     Ôn Nguyễn bất ngờ: "Là sao?"
     Tiếng Phó Tri Hoán vang lên bên tai Ôn Nguyễn, hơi thở nóng ấm chạm vào vành tai cùng giọng nói trầm thấp hơi khàn: "Anh thích em."
     "Muốn giữ chặt em ở bên mình."

3. Ôn Nguyễn cúi đầu, hàng mi khẽ rung, tay vô thức siết chặt lại, run rẩy nói: "Một ngày tỏ tình tới hai lần là phạm quy rồi."
     Phó Tri Hoán bật cười: "Rất nhanh sẽ có lần thứ ba."
     "Nhưng em đã nói với bạn rằng, nếu dễ dàng tha thứ cho anh sẽ là chó nhỏ."
     Ôn Nguyễn vừa nói xong câu đó thì im bặt, lát sau mới gục đầu lí nhí nói: "Vậy em làm chó bichon được không? Em thích giống bichon nhất."

4. Ôn Nguyễn. Anh chưa từng thích ai, đây là lần đầu tiên anh yêu đương. Em là mối tình đầu của anh. (Phó Tri Hoán)

5. "Cảm ơn em đã đến bên anh."
     Ngày trước, cuộc sống của anh luôn chìm đắm trong cơn ác mộng quá khứ, bụi gai và dây leo quấn quanh cổ anh, bóp chặt yết hầu, gai nhọn rạch vào làn da.
     Bóng tối khiến con người ta dần dà quen với u ám, ăn mòn thể xác từng chút một.
     Mãi cho đến khi, có khe nứt xuất hiện, mang theo chút tia sáng le lói lọt qua khe.
     Bụi gai lùi dần vào trong, bóng tối tan biến.
     Em chính là ánh sáng soi đường dẫn lối. (Phó Tri Hoán)

7. Cô vỗ nhẹ vào tay Phó Tri Hoán, dịu dàng nói: "Anh mơ thấy ác mộng à?"
     "Không." Phó Tri Hoán mỉm cười, ngẩng đầu đáp bằng chất giọng khàn khàn: "Anh mơ thấy một thứ mình rất thích."
     "Gì thế ạ?"
     "Em đấy!"
     Từ đầu đến cuối, luôn là em.

8. Cháu thích anh ấy lắm. Tuy cháu không dự đoán được kết cục mai sau ra sao, nhưng khi cháu ở bên anh ấy, những phút giây vui vẻ và hạnh phúc của cháu đều là thật. Cháu không biết tương lai thế nào nhưng cháu biết phải làm gì để hiện tại không hối hận. (Ôn Nguyễn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com