Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thính Hạ - Lộc Linh

Tác giả: 鹿灵.
Tên Trung Quốc: 听夏.

Nam chính: Giang Tố.
Nữ chính: Thẩm Thính Hạ.

Giang Tố tuy mang trên người hào quang khiến bao người đắm đuối, nhưng anh lại là kiểu người lạnh nhạt hời hợt, mãi đến năm 24 tuổi, anh mới tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Cô ấy thuần khiết, rực rỡ, tràn đầy sức sống. Cô ấy là người mà Giang Tố cảm thấy có thể trả bất cứ giá nào để được ở cạnh cô. Khi biết hình mẫu lý tưởng của cô là người gầy, anh mặc kệ sức khỏe mà liên tục ăn kiêng để giảm 3 kí. Một chàng trai kiêu ngạo như anh, mà đã bật khóc khi đọc những dòng hồi ức của cô. Cô ấy mang tên của mùa hạ, Thẩm Thính Hạ, cô ấy chính là lí do khiến anh đem lòng yêu mùa hạ.

Năm Thẩm Thính Hạ 17 tuổi, cô đem lòng đơn phương một chàng trai, đối với cô mà nói, khoảng thời gian lớp 11 là một màu xám tro nhưng trong gam màu xám tro ấy, Giang Tố là một sắc màu nổi bật duy nhất. Thẩm Thính Hạ chưa từng có suy nghĩ sẽ đến gần Giang Tố, cô chỉ lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn anh, lặng lẽ thu hết thảy thói quen cùng sở thích của anh vào lòng. Thính Hạ không biết đã bao lần phác họa hình ảnh Giang Tố lên giấy, không biết bao lần ngây ngốc nghĩ về anh, không biết bao lần thầm thỏa mãn vì được tiếp xúc gần với anh, cô gái nhỏ ấy mang tâm tư sâu kín đầy tự ti mà dõi theo bóng dáng của một chàng thiếu niên chói lóa.

Tình yêu của Giang Tố tuy đến muộn, nhưng tôi nghĩ nó có thể bù đắp được những hy sinh mà Thính Hạ bỏ ra suốt bảy năm ròng rã. Giang Tố thực sự yêu và trân trọng cô ấy, cảm giác trái tim cuối cùng cũng được vỗ về! Tôi muốn nói ra đôi chút suy nghĩ của chính mình, ngỡ như tôi là Giang Tố năm 17 tuổi, tôi cũng sẽ không thích Thính Hạ năm 17 tuổi, bởi cô ấy tự ti, rụt rè, chủ động che đi hết ưu điểm của chính mình, cô ấy là một người không nổi bật trong một đám người không nổi bật, cô ấy không hề yêu cuộc sống này, cuộc sống này cũng khiến cô ấy cực khổ quá mức. Nhưng Thính Hạ năm 24 tuổi ấy, lại chính là một chú bướm đã phá kén mà bay, cô ấy vẫn mang trong lòng bao sự nhạy cảm nhưng cô ấy biết khoe ra ánh sáng của chính mình, đã yêu chính mình hơn, tôi nghĩ, người xứng đáng được yêu thương, chính là người biết yêu thương bản thân, và đó là Thính Hạ 24 tuổi, Thính Hạ của Giang Tố.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

Xưng hô sẽ bị lộn xộn giữa anh – em và cậu – tớ do hiện thực quá khứ đan xen lẫn nhau.

1. — Anh có tin không.
     Có người thích anh từ con đường Diêu Tinh cây cối xanh tốt sum xuê năm 17 tuổi, đến bây giờ, giờ phút này, một giây này, từ khi anh là một người vô danh đến anh của hiện tại xung quanh đầy ánh sao. Cô ấy yêu anh, ngửa mặt lên ngắm nhìn anh, theo đuổi anh, dù rằng anh chẳng biết cô ấy là ai.
     Dù rằng anh không hề biết cô ấy yêu anh.

2. Nếu xinh đẹp hơn một chút thì tốt biết bao. Như vậy khi anh nhìn về phía em, có lẽ, ánh mắt em sẽ không trốn tránh nữa. (Thẩm Thính Hạ)

3. Có lẽ những lúc mê man, thứ người ta cần nhất là một điểm tựa tinh thần, như vậy mới có động lực trở nên tốt hơn.

4. Yêu thầm là một dải mobius dài trong sinh mệnh cô, bản chất là mong đợi rồi bị dập tắt, lại mong đợi, lại bị dập tắt, nhưng ngay sau đó vẫn mong đợi.
     Sau đó, cô dùng cả một khoảng thanh xuân của mình để giải mệnh đề không có đáp án này, tự mình kiểm chứng yêu và được yêu, bước đi trong mê cung tuần hoàn vô hạn này chỉ để tìm một lối ra không xác định.

5. Cậu cũng sẽ luôn là niềm kiêu hãnh của bất cứ người nào thích cậu. Mà tớ, cũng sẽ từ một bạn học bình thường cậu chưa từng gặp, dần dần biến mất trong biển người, trở thành một số những quần chúng reo hò vui mừng vì cậu. Cứ đi về phía trước đi, đừng quay lại nữa. (Thẩm Thính Hạ)

6. Tôi cảm thấy con người luôn giống nhau trước những thứ mà mình thích. Không quan tâm tương lai sẽ ra sao nhưng giờ phút này chỉ cần làm tốt nhất, có chết cũng không thấy hối tiếc. (Thẩm Thính Hạ)

7. Một khi bạn bắt đầu cảm thấy người này đáng yêu, về cơ bản là đồng nghĩa với việc thừa nhận điều đó.

8. "Có lẽ tôi cũng không ngoại lệ." Anh không mở nhạc, sau một khoảng im lặng lại tiếp tục nói:         "Gặp được người mình thích, phản ứng đầu tiên cũng sẽ là muốn mua nhiều món quà để làm cô ấy ngạc nhiên, vui vẻ."
     "Nếu em không thích, có thể nói với tôi."
     Những vì sao ồ ạt rơi xuống, cả người cô mất thăng bằng tựa như ngồi xổm trong một thời gian dài.
     Anh nói: "Nếu em không thể nhận hết bó hoa hồng này thì ít nhất cũng lấy một cành có được không? Hy vọng nó có thể khiến em cảm thấy vui vẻ hơn."
     Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô: "Dù sao tôi cũng đã chọn nó rất lâu." (Anh ni soft lắm, ảnh không ép buộc Thính Hạ cho ảnh cơ hội, ảnh tự tạo ra cơ hội cho chính mình (♡ˊ͈ ꒳ ˋ͈))

9. Nếu như em không muốn bị công khai, anh có rất nhiều cách để em không bao giờ xuất hiện trước mắt công chúng. Có lẽ em không quá chú ý đến anh nhưng anh đã vào giới này được bảy năm rồi, nếu anh muốn bảo vệ toàn bộ thông tin của em thì anh có năng lực làm được điều đó. Nếu em muốn công khai, anh cũng có rất nhiều cách, có thể khiến tất cả dư luận chỉ hướng về một mình anh. Bây giờ anh đã có phòng làm việc riêng, sẽ không ai có thể đưa ra bất kỳ quyết định gì với anh. Anh biết em sẽ lo lắng, chuyện này cũng rất bình thường, dư luận chỉ luôn nhìn thấy những trường hợp cực đoan nhất. Nhưng em nghĩ lại một chút đi, ngoại trừ những tình yêu bị chú ý khiến cả hai bên đều chịu thiệt, có phải vẫn có những nghệ sĩ có thể bảo vệ người yêu của họ rất tốt, dù mọi người đều biết không. Nếu em cảm thấy đó là trở ngại lớn nhất giữa chúng ta, anh có thể giải quyết. Sau khi giải quyết xong, em có còn cảm thấy khó xử không? (Giang Tố)

10. Sự vui vẻ của em là quà của anh rồi. Cảm xúc của em là món đồ quý giá của anh. (Giang Tố)

11. Anh lại hỏi: "Em biết điều quan trọng nhất khi hẹn hò với nghệ sĩ là gì không?"
        "Gì ạ?"
        "Khiêm tốn, nghe lời, không gây sự." Anh chậm rãi nói: "Nhưng hẹn hò với Giang Tố thì không cần."
        "Hẹn hò với Giang Tố, em cứ là chính mình, tin tưởng anh ấy."

12. Thanh xuân của em không có tiếc nuối, vì anh nên mới không có tiếc nuối, điều em luyến tiếc duy nhất đó là từ đầu đến cuối vẫn chưa tốt lên, không thể để anh nhìn thấy mình. Anh đi càng lúc càng nhanh, càng ngày càng xa, bất kể em có cố gắng thế nào cũng không theo kịp. (Thẩm Thính Hạ)

13. Trong hai năm sau khi tốt nghiệp, em đã hủy theo dõi một số tài khoản, dự định xóa nhòa một số dấu vết của anh trong thế giới của em, nhưng tại thời điểm em vất vả lắm mới thuyết phục được bản thân. Chúng ta gặp lại nhau. Em phát hiện so với việc không yêu anh thì yêu anh còn dễ dàng hơn. Đến ngày ấy em mới nhận ra em vẫn rất thích anh nhưng mỗi lần đến gần anh đều bị tổn thương quá nhiều, cơ chế tự vệ của cơ thể khiến em không dám đi về phía trước, em phát hiện chỉ cần không để bản thân nhớ đến anh thì có thể phớt lờ toàn bộ những cảm xúc với anh, dù em chỉ đang lừa mình dối người. Nhưng đến cuối cùng, dù biết rõ sẽ phải chia tay anh, em vẫn muốn. Con người là như vậy, sẽ có một lần trong sinh mệnh dù bị cháy trụi nát bấy thì có quan trọng gì đâu. (Thẩm Thính Hạ)

14. Giang Tố, năm 17 tuổi đó, người em ngắm nhìn vô số lần cách dãy hành lang rộng rãi là anh. (Thẩm Thính Hạ)

15. Cậu có biết thích một người có cảm giác gì không, có lẽ là, tớ không có số may mắn nhưng vì con số may mắn của cậu ấy là số 6, vậy nên nó cũng trở thành con số may mắn của tớ.
        Có lẽ là, nếu tớ có một viên kẹo, tớ sẽ không đưa cho cậu ngay đâu, tớ sẽ để dành thật nhiều thật nhiều rồi đưa hết toàn bộ cho cậu.
        Có lẽ là, tuy đã từ biệt nhưng vẫn không thể hoàn toàn lơ đi những tin tức về cậu. (Thẩm Thính Hạ)

16. —— Trên người cậu có mùi thơm cây cỏ. Nên tớ thích trời mưa.
        —— Cũng sẽ có người vì tên em mà thích mùa hạ.

17. —— Từ đầu đến cuối, tớ sẽ trở thành một trong một phần triệu những người thích cậu. 
        —— Nhưng em là người duy nhất mà anh thích trong một phần triệu người khác.

18. Em đã làm rất tốt rồi. Trước khi gặp em, anh cũng không thích mùa hè. (Giang Tố)

19. Giang Tố 17 tuổi, cảm ơn em đã yêu cậu ấy. (Giang Tố)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com