Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và Cậu Bước Đến - A Thuần

Tác giả: 阿淳.
Tên xuất bản Trung Quốc: 然后是你.

Nam chính: Bùi Thời Khởi.
Nữ chính: Thi Âm.

Thi Âm xinh đẹp, học giỏi, hoạt bát, thông minh, tốt bụng, ngoại giao tốt, dường như ai cũng yêu mến cô ấy, dường như chẳng kiếm nổi một dấu trừ trên người cô ấy. Tuy vậy, khuyết điểm duy nhất của cô ấy (trong mắt tôi) có lẽ là chủ nghĩa bi quan của bản thân cô ấy. Dù có được mọi người yêu quý, hay chính bản thân đang sống trong hạnh phúc đi chăng nữa, Thi Âm cũng chẳng tin cái màu hồng đang bày ra trước mắt cô, cô luôn tin rằng tình yêu không có thực, tình cảm mọi người dành cho mình rồi cũng sẽ tan biến vào một ngày nào đó. Nhưng hẳn là, cái chủ nghĩa bi quan ấy không thể áp dụng lên người Bạch Thời Khởi. Ngay từ lần đầu gặp mặt như hai thái cực đối lập, cho đến khi từng hành động của Bạch Thời Khởi làm trái tim cô xao xuyến.

Bạch Thời Khởi trong mắt tôi là một "người đẹp tính nóng như kem". Anh chàng học giỏi nhưng lại lệch môn khiến điểm tổng kéo thành tích xuống tít tít phía dưới, phách lối, ngông cuồng, chỉ cần có người động vào thôi là ổ kiến lửa này sẽ vỡ tổ rồi dùng tuyệt chiêu độc miệng của mình không chừa một ai. Trông thì nóng nảy, nhưng lại ấm áp và mang suy nghĩ chín chắn hơn bất cứ ai. Bùi Thời Khởi vốn chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng từ khi quen biết Thi Âm, anh phát hiện ra chính mình thích quản chuyện của cô biết bao, muốn bảo vệ cô gái kiên cường, bi quan đến mức cực đoan này biết bao.

Mối quan hệ giữa hai người là sự trùng hợp vô cùng đẹp đẽ khi cái tên Bùi Thời Khởi dính liền với con số mười bảy của cuộc đời Thi Âm. Rồi, hai người lại buộc chặt vào nhau cả một đời.

Siêu siêu rcm, truyện hay ghê, đọc thấy èo cái hết truyện mất tiêu, hic!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Tớ chưa thấy ai nhát gan và sợ phiền phức như cậu."
     "Bởi vì từ nhỏ cậu đã được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, chưa sống trong bầu không khí thiếu lành mạnh bao giờ, tất nhiên sẽ không biết đôi khi tình yêu sẽ tạo ra tội ác."
     Bùi Thời Khởi nhíu mày, hơi tức mình vì bị nữ sinh coi thường, nhưng khi nhìn thấy sự phiền não thực sự hiện hữu trong ánh mắt cô, giọng cậu bất giác nhỏ nhẹ:
     "Có gì phải sợ."
     Ánh mắt cậu trong veo giữa làn hơi nóng, vươn tay vỗ đầu cô đầy khí phách:
     "Tiểu gia tớ sẽ bảo vệ cậu."

2. Lấy ác trị ác sẽ chỉ liên lụy đến nhiều người hơn, lương thiện chưa bao giờ là núp trong bóng tối tìm trăm phương ngàn kế để trả thù mà là dùng phương thức chính nghĩa để phản kích, hoặc là khoan dung tha thứ đối phương. (Thi Âm)

3. Ở rất nhiều thời điểm, vì quá bi quan nên con người ta mới cảm thấy mình may mắn. (Thi Âm)

4. Bé Khăn Đỏ. Tớ mãi mãi đứng về phía cậu, thật đấy. (Bùi Thời Khởi)

5. Âm Âm, trước mặt bọn tớ, cậu luôn là "người lớn". Cậu cứ nói Bùi Thập Thất trẻ con nhưng chỉ khi đứng trước mặt cậu ấy, cậu mới là cô gái bé nhỏ. (Giang Diệu)

6. Tình yêu là thứ dẫu không nói thành lời nhưng sẽ hiện rõ trong ánh mắt.

7. Ai cũng nói ước mơ là tín ngưỡng, là duy nhất, là lâu bền. Nhưng đối với Bùi Thời Khởi, ước mơ là nhất thời, là có thể bị thay thế, là theo đuổi một thời gian ngắn rồi sẽ nhanh chóng mất hứng thú.
     Nhưng lý tưởng thì không. 
     Ước mơ có thể cả thèm chóng chán, còn lý tưởng là vô tận.
     Vô tận là gì? Vô tận là một hôm nọ tỉnh giấc vào giờ tự học sáng, trong ánh nắng rạng rỡ, cô gái ngồi bàn trên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hạnh mông lung, miệng vô thức lẩm nhẩm: "Endless, vô cùng, vô tận, vô hạn, vô ngần..."
     Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhiên hiểu được khái niệm vô tận.
     Sport stacking, rubik, bóng rổ, chế tạo máy bay, thiết kế kiến trúc đều là ước mơ, còn Thi Âm là lý tưởng.

8. Yên tâm nào Bé Khăn Đỏ, cậu chỉ cần không sợ hãi mà thôi, tiểu gia lợi hại lắm, không bể dĩa được đâu. Mà cho dù cậu sợ hãi, tớ cũng gánh vác thay cho cậu. (Bùi Thời Khởi)

9. Cậu cười rộ lên, vò rối tóc cô, ánh mắt sáng ngời: "Tiểu Thi Âm, mấy tiếng nữa là mặt trời ló dạng rồi, cậu phải nhanh lên."
     Nữ sinh hỏi ngược lại: "Thế còn cậu?"
     "Tiểu gia đi trước cho quen đường, sau đó sẽ dắt cậu chạy theo."

10. Trên thế giới này có rất nhiều vấn đề nan giải. Cho nên không vì sao cả, chỉ là muốn làm vậy thôi. Có cảnh đẹp, chỉ muốn chia sẻ với một mình cậu, cũng không muốn trong cuốn album ảnh thanh xuân của cậu không có tớ. Còn nữa. Muốn gặp cậu. (Bùi Thời Khởi)

11. Pháp sư mười bảy, ban đầu chỉ là một biệt danh giả tạo.
        Số mười bảy, ngày mười bảy, đội mười bảy, xếp mười bảy, những thứ ấy chưa từng có phép thuật. Nhưng vì cậu xuất hiện, dường như tớ đã trở nên may mắn.
        Sau đó tớ mới nhận ra điều may mắn của tớ chưa bao giờ là con số mười bảy, mà là Bùi Thập Thất. Thêm cái họ trước con số, may mắn mới hội tụ. Nhờ vậy, sương mù vạn dặm cũng sẽ biến thành trời trong nắng ấm.
        Đông qua, mưa tạnh, mây tan, nắng xuân rạng rỡ, trời đất một màu.
        Và cậu bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com