Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh - Đông Bôn Tây Cố
Tác giả: 东奔西顾.
Tên xuất bản Trung Quốc: 你是我的小确幸.
Nam chính: Ôn Thiếu Khanh.
Nữ chính: Tùng Dung.
Mạch truyện siêu nhẹ nhàng và từ tốn luôn, đọc rất có cảm giác cuốn cuốn, lại còn cười tủm tỉm khà khà khà ƪ(˘⌣˘)ʃ Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung quen biết nhau trong game, thật ra không tính là quen biết nhau, vì lúc ấy Tùng Dung sử dụng tài khoản game của em họ Chung Trinh để chơi cùng Ôn Thiếu Khanh, nói đúng ra là chỉ có mình Ôn Thiếu Khanh biết Tùng Dung thôi. Hai người chính thức quen biết nhau nhờ một người bạn chung của cả hai, khi ấy cả hai đều thầm mến đối phương, Tùng Dung vì một lỗi lầm mà chạy trối chết đi du học nước ngoài. Cô ấy tưởng điều mình ra là rất khủng khiếp, nhưng nhiều năm ở nước ngoài cô ấy nhận ra tình cảm dành cho Ôn Thiếu Khanh không thể buông xuôi chính là điều khủng khiếp hơn, vậy nên Tùng Dung về nước gây dựng sự nghiệp. Nói đến Ôn Thiếu Khanh, anh ấy ngoài mặt thì ôn nhu điềm đạm, nhưng cũng là kẻ "thừa nước đục thả câu", anh ấy tiến về phía Tùng Dung một cách rất quang minh chính đại, thích chọc ghẹo Tùng Dung, làm đủ trò mập mờ để Tùng Dung nhận ra tình cảm của bản thân mình, nhưng khổ nỗi, cô nàng luật sư sắc bén này lại cứ mãi ngu ngơ trong chuyện tình cảm, nên Ôn Thiếu Khanh đành phải "vân đạm phong khinh" mà nói ra mọi chuyện.
Tùng Dung là mẫu hình mà tôi thích nhất luôn ấy, cô ấy xinh đẹp, độc lập, luôn lãnh đạm, bình thản, nhưng miệng lưỡi sắc bén, khi ra đường thì trở thành cô nàng luật sư vô cùng soái, vô cùng uy phong lẫm liệt, về nhà lại trở thành kẻ háu ăn, ngốc nghếch, đáng yêu. Bác sĩ Ôn thì lúc nào cũng dịu dàng nuông chiều cô ấy, ôi cái tổ hợp đầy đường huhuhu (〃゚3゚〃)Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Khi một người đàn ông thích một người phụ nữ, anh ta sẽ không thể kìm chế khát vọng muốn chạm vào cô ấy, ôm hôn cô ấy, tất nhiên cũng muốn ngủ, hòa làm một với cô ấy. Đó đều là cách anh ta thể hiện mình thích một người.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Hai người nhìn nhau mãi, một lúc sau Tùng Dung mới hít sâu lên tiếng: "Anh biết bao năm qua, ảnh hưởng lớn nhất mà việc học luật gây ra cho em là gì không?"
Đôi mắt Ôn Thiếu Khanh lấp lánh, "Là gì?"
"Lạnh lùng quan sát thế giới." Tùng Dung nhìn thẳng Ôn Thiếu Khanh, "Nhưng em lại mong có thể nhìn người mình muốn bảo vệ bằng ánh nhìn ấm áp, giống như bạn bè vậy."
Ôn Thiếu Khanh khẽ cười, những tia sáng li ti trong mắt khiến tầm nhìn của Tùng Dung như lóa đi. Một lúc sau cô mới nghe được giọng anh.
"Vậy nhờ em bảo vệ anh."
2. Vấn đề thường xuất hiện nhất giữa các cặp tình nhân trẻ tuổi chính là người lúc nào cũng gai góc, làm việc theo cảm tính, không biết nhường nhịn, không biết thứ tha, chỉ cần một câu không hợp ý là có thể cạch mặt nhau mãi mãi. Có lẽ việc đưa bàn tay ra chỉ cần một nháy mắt, nhưng anh cũng sợ mình không thể mãi cầm lấy bàn tay kia để bước tiếp. Thời ấy anh cũng trẻ tuổi bồng bột, không dám chắc liệu mình có đủ bao dung với người yêu hay không. Tình yêu đẹp là bởi vì đã trải qua thử thách của hiện thực, chỉ cần vẫn còn thích, đến lúc ổn định chín chắn rồi lại cầm tay nhau, thế vẫn chưa muộn, đúng không nào? Nếu trễ vài năm mà chúng ta có thể mạnh mẽ, trưởng thành hơn một chút, để sự thử thách này đơn giản đi mấy phần, để chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp, vậy thì anh không ngại kéo dài thời gian thêm. (Ôn Thiếu Khanh)
3. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Khi một người đàn ông thích một người phụ nữ, anh ta sẽ không thể kìm chế khát vọng muốn chạm vào cô ấy, ôm hôn cô ấy, tất nhiên cũng muốn ngủ, hòa làm một với cô ấy. Đó đều là cách anh ta thể hiện mình thích một người. (Ôn Thiếu Khanh)
4. Tùng Dung. Cô ấy ở trong đôi mắt tôi, ngự trị nơi trái tim tôi. (Ôn Thiếu Khanh)
5. Tần Sở đứng sau anh, nhìn người trong gương, đột nhiên mở miệng hỏi: "Rốt cuộc cô ấy có gì tốt?"
Đôi mắt Ôn Thiếu Khanh cụp xuống, nhưng khóe miệng lại cong lên, trả lời không cần suy nghĩ: "Tùng Dung nhà anh, cái gì cũng tốt. Người anh yêu cầm được đao kiếm, ở trong thế giới của riêng mình, cô ấy có thể vung kiếm tung hoành, xây dựng non sông. Người anh yêu cũng mang được giày thủy tinh, xứng với vương miện, tỏa sáng rực rỡ trong thế giới của cô ấy, xinh đẹp lộng lẫy trong thế giới của anh."
6. Tên anh viết ra chỉ có vài centimet ngắn ngủi, vậy mà lại đi xuyên qua bao năm tháng dài đằng đẵng của em. Ôn Thiếu Khanh, thật ra có một điều anh không biết, đó là em từng coi anh như một ước mơ. Anh vẫn luôn là mơ ước của em. Là ước mơ, không phải lý tưởng. Vì nếu là lý tưởng thì em còn có thể phấn đấu cố gắng để thực hiện, nhưng ước mơ thì chưa chắc. Bởi biết đâu đó chỉ là một mơ ước hão huyền, xa vời đến độ khiến em đôi lúc muốn buông xuôi. (Tùng Dung)
7. Anh cũng không biết phải hình dung thế nào nữa. Anh chỉ biết là, trong lòng anh, không ai tốt hơn em. Vì không có ai tốt hơn em, nên về sau nếu anh có nói em không tốt, em phải nhớ, đấy đều là chiêu trò mà thôi. (Ôn Thiếu Khanh)
8. Anh vòng tay ôm cô, mãi sau mới trịnh trọng gọi: "Tùng Dung."
Tùng Dung đáp một tiếng, muốn ngồi dậy lại bị ôm chặt hơn. Giọng nói du dương của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, "Em nói xem vì sao một người đàn ông phải lấy vợ?"
Tùng Dung không biết phải trả lời thế nào, ngơ ngác nhìn chữ ký trên cánh tay.
"Cuộc đời của một người đàn ông nếu muốn hoàn chỉnh, thì ngoài vài trận đánh nhau ra, còn phải tìm một người phụ nữ, yêu thương nâng niu cô ấy thật cẩn thận, giúp cô ấy giải quyết mọi phiền não, cả đời bình an hạnh phúc bên nhau, như vậy mới gọi là cuộc đời hoàn chỉnh. Không có gì gọi là phiền phức hay không phiền phức. Anh rất sẵn lòng giúp em giải quyết mọi muộn phiền."
9. Ngay lúc sắp ngủ, một ý tưởng bỗng vụt qua trong đầu cô. Tùng Dung lần tìm điện thoại di động, mở một phần mềm bắt đầu đánh chữ.
Kiểu nhập có lưu dữ liệu, chỉ cần gõ đúng thứ tự là đáp án lập tức hiện ra.
26647664649269267449652676, tên wifi nhà Ôn Thiếu Khanh, gõ bằng bàn phím số sẽ được câu...
"Tùng Dung em sớm muộn cũng là vợ anh."
10. Em không cần pháp luật bảo vệ. Anh đương nhiên sẽ bảo vệ vợ mình. (Ôn Thiếu Khanh)
11. Đàn em Tùng, trên sách viết, ôn hòa ung dung, năm tháng an bình. Chính mình chính là một đôi trời sinh. (Ôn Thiếu Khanh)
12. Anh cưới em, được không? Sau này em không cần vất vả như thế này nữa, nghỉ việc ở nhà làm chuyện em muốn làm, anh nuôi em. (Ôn Thiếu Khanh)
13. Lòng bàn tay anh rất ấm, một lát sau cô mới lấy được dũng khí ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt chỉ còn kiên định, "Ôn Thiếu Khanh, anh nghĩ cho kỹ nhé, Luật Hôn nhân gia đình chỉ bảo vệ tài sản của anh, không bảo vệ tình yêu của anh."
Ôn Thiếu Khanh cười kéo Tùng Dung vào lòng, nói khẽ vào tai cô: "Tình yêu của anh, anh sẽ tự mình bảo vệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com