Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bách Niên Hảo Hợp - Giảo Xuân Bính

Tác giả: 咬春饼.
Tên xuất bản Trung Quốc: 百年好合.

Nam chính: Chu Khải Thâm.
Nữ chính: Triệu Tây Âm.

Năm ấy, Chu Khải Thâm theo đuổi Triệu Tây Âm đến kinh thiên động địa, người trong giới không một ai là không biết. Chu Khải Thâm như một kẻ hèn mọn mang tình yêu to lớn bám víu vào Triệu Tây Âm, vừa tự ti, vừa tham luyến lại sợ hãi Triệu Tây Âm sẽ rời bỏ mình, vì thế, anh vô tình khiến người mình yêu tận xương tận tủy rời đi trong thương tổn. Cuộc hôn nhân mà họ đều mong chờ, lại kết thúc một cách chóng váng. Giữa bọn họ có tình yêu, nhưng lại thiếu đi sự thấu hiểu lẫn nhau.

Kể từ ngày Triệu Tây Âm tàn nhẫn rời đi, Chu Khải Thâm như điên cuồng, mộng mị quấn thân, khắp nơi đều là bóng hình người ấy, luôn không màng thứ gì mà canh cánh ngóng chờ mối tình đã bị phán án tử, hoàn toàn như kẻ không muốn sống, "Không phải không muốn sống, mà bắt đầu từ cái ngày cô không cần anh nữa, mạng của anh sớm đã thất lạc rồi". Quả thật anh ấy là kẻ đáng thương, tuổi thơ khổ sở khiến anh ấy khi yêu vào dễ dàng trở nên thiếu cảm giác an toàn, tình yêu của anh dành cho Tây Âm chính là loại tình cảm trầm luân không dứt, cố chấp bướng bỉnh, chính là cảm giác, dù ai khác ngoài Triệu Tây Âm đều không được, chỉ là thể là Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm chính là địa ngục chờ anh nhảy vào, nhưng ngược lại, Chu Khải Thâm lại luôn sẵn lòng đắm chìm bất cứ lúc nào.

Mới đầu, Triệu Tây Âm hiện lên trong đầu tôi là dáng vẻ đầy hào nhoáng, có tiền, có tài, có nhan sắc. Nhưng dưới lớp áo choàng ấy, chính là bản thể bị khoét đi một nửa linh hồn, đánh mất tín ngưỡng, đánh mất tình yêu, lạc lõng giữa bốn bề, mặc sức số phận đưa đẩy. Trước khi trở nên trầm lặng nhu hòa như hiện tại, cô ấy đã từng là cô gái hoạt bát đầy ngọt ngào, nhưng dáng vẻ rực rỡ ấy, cô ấy đã đánh mất nó rồi. Triệu Tây Âm chạy trốn hiện thực, đi khắp trời nam đất bắc, kinh qua biết bao phong cảnh, đến khi chuyện cũ đã được cô khóa gọn trong dưới chiếc hộp đáy lòng, cô ấy quay trở lại.

Cửu biệt trùng phùng, từ những ngày rời xa nhau, đi một vòng thật lớn, cuối cùng Chu Khải Thâm cùng Triệu Tây Âm mới nhận ra rằng, dù bao khổ sở, bao tổn thương, họ vẫn muốn cùng nhau đối mặt. Giờ đây, Chu Khải Thâm dù xấu tính đã biết cách nhẫn nhịn, cam chịu tất cả mọi điều từ Tây Âm. Triệu Tây Âm đã học được cách dỗ dành Chu Khải Thâm, xâm nhập vào cuộc sống nội tâm của anh, vỗ về từng vết thương lòng. Mỗi người họ đều dũng cảm hơn để tiến gần về phía đối phương, bù đắp những tiếc nuối quá khứ.

Đây là một cuộc hành trình đi tìm lại chính mình của Triệu Tây Âm (nói cuộc hành trình vậy chứ thật ra chuyện nhẹ nhàng và êm dịu lắm), đồng hành cùng cô sẽ là tình yêu của Chu Khải Thâm. Nhịp truyện nhẹ nhàng và chậm rãi lắm, kết hợp văn phong của Giảo Xuân Bính và trình edit mượt như sunsilk của editor, tôi thấy thích dã man, thích cái cách truyện cứ khẽ khàng đưa đẩy mình, rung động dừng ở từng câu chữ, yêu quãi huhu (⸝⸝'꒳'⸝⸝).

P/S: Haiz, bỗng tôi cảm thấy, nam phụ Mạnh Duy Tất cũng thật thâm tình.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Chu ca, có phải mỗi lần cưa cẩm một cô gái anh đều sẽ đưa cơm cho cô ấy không?"
     Chu Khải Thâm giận ghê gớm, sắc mặt hết đen rồi lại đen.
     Triệu Tây Âm cầm hộp cơm, yên lặng nhích xa khỏi anh.
     Tâm trạng của anh càng lúc càng không ổn: "Làm cái gì đó?"
     Triệu Tây Âm nói: "Em sợ anh đánh em."
     Chu Khải Thâm dở khóc dở cười, đưa tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về đầu cô, "Chớ có đoán mò, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy, chỉ có mỗi em thôi."

2. Tây Âm, em yêu tôi dẫu chỉ một lần thôi có được không? (Chu Khải Thâm)

3. Em giết người, tôi đưa đao cho em, em phóng hỏa, tôi thay em ngồi tù. Dáng vẻ gì của em tôi cũng đều yêu thích. (Chu Khải Thâm)

4. Triệu Tây Âm khẽ hỏi: "Hai năm qua bên cạnh anh có người khác không?"
     Chu Khải Thâm nhướng mày, cũng không trả lời ngay, anh đứng dậy một cách khó hiểu. Thái độ này khiến Triệu Tây Âm lo lắng không giải thích được, vừa hối hận mình nói sai, vừa thật sự lo lắng.
     Sự im lặng khiến người ta suy nghĩ xa xôi, Chu Khải Thâm vừa nghĩ ra một kế hay. Trước khi đi, anh đột nhiênđể lại một câu, "Không có người khác, chỉ nhớ người của mình."

5. Em không bị ép buộc, cũng không phải em muốn tìm một thế thân, em kết hôn với anh ấy là cam tâm tình nguyện, em biết rõ bản thân là ai, em muốn gì và không muốn cái gì, trước giờ đều do em quyết định. Mạnh Duy Tất, không có nhiều nguyên nhân phức tạp như vậy đâu, nếu như có thì chính là em yêu người đàn ông này. (Triệu Tây Âm)

6. Hai năm qua có rất nhiều lần tôi sống trong cơn say chết trong cơn mơ nhưng mỗi một lần, vai nữ chính đều là em. (Chu Khải Thâm)

7. Kể từ ngày em rời đi tôi chưa từng có giấc ngủ ngon. Sợ ánh sáng, sợ âm thanh, càng sợ lúc nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ đều là em. Tôi tới gặp bác sĩ tâm lí cũng chỉ có thể chợp mắt hai giờ ở phòng khám, vừa về là mọi thứ lại đâu vào đấy. Lúc không thể nào chịu nữa tôi sẽ uống thuốc ngủ, thứ đó có thể giúp tôi ngủ nhưng lại khiến tôi nằm mơ. Trong mơ tôi đối với em không tốt, lúc em bỏ đi, trên lưng em đều là dao. (Chu Khải Thâm)

8. Tiểu Tây, tôi hi vọng em sống vui vẻ. Tôi cũng muốn cho em biết, cho dù một ngày nào đó em không vui, tôi sẽ là bến về cuối cùng của em. (Chu Khải Thâm)

9. Trong này có giấy chứng nhận bất động sản ở khắp nơi của anh. Cụ thể nhiều hay ít thì anh không nhớ rõ lắm, đại khái hơn ba mươi bộ, đợi chút nữa em hãy đếm thử. Sổ hộ khẩu, số cổ phần nắm giữ và chi tiết tiền lãi đầu tư, đều là mấy thứ tạp nham, em tạm cháp vá lại nhìn nhé. Chìa khóa xe dự phòng, chìa khóa nhà đều nằm trong tầng thứ ba của két bảo hiểm. Cái nhà này, bao gồm cả tôi, sau này đều do em quản lí. Thân yêu à, em nên về nhà rồi. (Chu Khải Thâm)

10. Chồng tôi đã chịu nhiều bất hạnh lắm rồi, tôi không muốn để anh ấy sống một mình nữa. Cái cảm giác này rất kì diệu, lúc ngủ, sẽ nghĩ anh ấy có lạnh không có đắp chăn hay không, lúc ăn cơm, sẽ nghĩ anh ấy có đang xã giao không, phải chăng đã uống say rồi không. Nhìn thấy cảnh đẹp sẽ lập tức muốn chia sẻ với anh ấy. Có bận lòng, cũng có chờ mong. Tôi vô cùng thích anh ấy, đặc biệt thích anh ấy. (Triệu Tây Âm)

11. Cô ấy nói nếu anh khỏe mạnh ra khỏi phòng phẫu thuật, cô ấy sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp với anh. Nếu anh không khỏe mạnh, cô ấy sẽ dẫn anh ra nước ngoài điều trị, tìm bác sĩ tốt nhất, phục hồi tốt nhất, không sợ tốn kém. Trừ phi anh chết, nếu không dù anh có biến thành người thực vật, cô ấy cũng nguyện ý. (Trịnh Cát)

12. Cố Hòa Bình cười hỏi: "Hai người định lúc nào sinh thêm đứa thứ hai?"
        Chu Khải Thâm nói: "Không sinh. Để cô ấy đi làm chuyện mình thích. Tôi vĩnh viễn ủng hộ cô ấy, tôn trọng cô ấy và yêu cô ấy."

13. Anh là chồng em. Là chồng, là đường lui đời này của em. Có thể mang lại những hạnh phúc ngọt ngào cho em. Cũng có thể làm chỗ dựa vô cùng vững chắc cho em. (Chu Khải Thâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com