Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm - Trường An Như Trú
Tác giả: 长安如昼.
Tên xuất bản Trung Quốc: 不过六千里.
Nam chính: Thích Yến.
Nữ chính: Sư Nhạc.
Lúc nhỏ Sư Nhạc có nhũ danh là Sư Mãn Mãn, anh trai cô Sư Tần là Sư Viên Viên, ông nội cô hy vọng cuộc đời của hai người sẽ viên viên mãn mãn. Nhưng bước ngoặt cuộc đời đem đến cho cô quá nhiều và quá đau đớn. Trong mắt mọi người, Sư Nhạc 20 tuổi là người khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng họ đâu thể thấy được những gì cô đã từng bước qua. Từ ngày trở thành đứa trẻ cả cha mẹ đều không cần, Sư Nhạc như mất đi động lực duy trì cuộc sống, rồi khi 17 tuổi lại suýt nữa từ bỏ chính mình. Năm ấy, Sư Nhạc chạy trốn những nỗi đau, cô theo đoàn hỗ trợ giảng dạy, đi đến thôn Dư Bình, một nơi cách thật xa với thành thị Bắc Thành.
Nơi đây, Sư Nhạc gặp được chàng thiếu niên Thích Yến, một chàng trai không hề đơn giản, chàng trai ấy ôn nhu, chu đáo, vừa có thành tích học tập xuất sắc, lại là trụ cột của gia đình. Thích Yến như nguồn sức sống mới lạ, mang đến cho Sư Nhạc thật nhiều điều đáng mong chờ.
Khác với tình cảm của Sư Nhạc dành cho Thích Yến (cô được Thích Yến chữa lành, nên tình cảm là từ nhỏ dần nhỏ dần chắp nhặt thành sự rung động to lớn), Thích Yến ngay từ lần đầu gặp gỡ đã có ấn tượng sâu sắc với "người chị gái" Sư Nhạc này. Trong mắt Thích Yến, Sư Nhạc dịu dàng, lại hờ hững, cô luôn dùng dáng vẻ nửa xa cách nửa nhiệt tình để đối xử với mọi người, nhưng khi cười lên thực xinh đẹp, khi cất lên tiếng hát lại càng khiến Thích Yến bồi hồi không ngừng, khuấy động trái tim của Thích Yến.
Đây là một câu chuyện tình nhẹ nhàng, chữa lành, là quá trình Thích Yến vượt qua sáu ngàn dặm đến bên Sư Nhạc, sưởi ấm trái tim cô. Lần đầu đến Dư Bình, Sư Nhạc cảm thấy nơi đây thật quá xa, cô chưa từng đi xe đến một nơi nào xa như thế, nhưng nhờ có Thích Yến, cô cũng bắt đầu cảm thấy, sáu ngàn dặm ấy không hề xa chút nào! Thích Yến ôn nhu và dịu dàng lắm, Sư Nhạc thì ngọt ngào, hiểu chuyện, truyện này mà không đọc thì đọc bộ nào!
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Chị muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, chỉ cần chị vui vẻ là được. (Thích Yến)
2. Chị là sự khởi đầu của em. (Thích Yến)
3. Thích Yến bảo đảm, chỉ cần Sư Nhạc muốn, tôi nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô ấy. (Thích Yến)
4. Em nợ chị một lời tạm biệt, nợ chị một lời xin lỗi chính thức. Nhưng bây giờ em không muốn nói tạm biệt nữa, và hy vọng sau này chúng ta cũng không nói lời tạm biệt. Xin lỗi chị, vì sự nhút nhát và ích kỷ của em trước đây. Nhưng em vẫn rất vui vì được gặp chị, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Không phải rất vui, mà là rất may mắn có thể quen biết chị. (Thích Yến)
5. Tiểu Yến, chị không xa, cậu chỉ cần tiến lên một bước là đã tới trước mặt chị. (Sư Nhạc)
6. Sư Mãn Mãn, không làm em trai, cũng không làm bạn bè. Từ đầu đến cuối, đều là vì thích em. Cho nên không thể ngừng đối tốt với em được. (Thích Yến)
7. Sư Nhạc khẽ cười: "Không sợ sau này bị ế sao?"
Thích Yến hỏi ngược lại: "Mãn Mãn có gấp không?"
Im lặng một lúc, cô thấp giọng bật cười: "Chắc là không gấp đâu."
Thích Yến ừm một tiếng: "Vậy em cũng không gấp."
Sư Nhạc chống cằm, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên gò má, nhìn Thích Yến rồi chầm chậm nói: "Vậy lỡ như, biết đâu một thời gian nữa chị gấp thì sao?"
Thích Yến cũng nhìn cô, ôn hòa đáp: "Vậy Mãn Mãn nhớ nói cho em biết nhé."
Sư Nhạc bật cười: "Nói với cậu làm gì?"
Thích Yến xoay đầu lại, nhìn hai người đang ôm nhau sau màn tỏ tình, nhẹ nhàng nói: "Nói không chừng, biết đâu em cũng gấp."
8. Sẽ không tự ý chủ trương, cũng không giữ suy nghĩ biến chị trở thành một phần hồi ức. Cũng không muốn chị quên mất em. Hơn ai hết, em mong rằng chị có thể nhớ đến em mãi mãi. Chị phải nhớ em thật kỹ đấy, Sư Mãn Mãn. (Thích Yến)
9. Sư Mãn Mãn. Em không hy vọng sau này chị gặp phải chuyện phiền lòng vẫn sẽ một mình chịu đựng, ngồi ở một góc nào đó mà em không biết, điện thoại cũng không dám gọi. Thế giới này rộng lớn như vậy, nếu chị không nói cho em biết, em phải đi đâu để tìm chị đây? (Thích Yến)
10. Sư Mãn Mãn. Không phải em đã nói rồi sao? Mọi sự tương tác đều đến từ hai phía. Anh không thể đứng một chỗ đợi em được, phải luôn luôn lao về phía em. Nếu em đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào lòng anh. (Thích Yến)
11. "Vậy Thích Tiểu Yến, anh có sẵn lòng ở bên em," Cô thì thầm hỏi, "Dạy em nên làm thế nào không?"
Thích Yến rũ mắt: "Sao em còn hỏi nữa?"
"Sư Mãn Mãn, người rung động trước là anh, thích em trước là anh, tỏ tình trước cũng là anh." Anh nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, "Anh chưa bao giờ không sẵn lòng."
12. Bởi vì em là ngôi sao, thế nên cho dù đã bắt được trong tay vẫn khiến cho người khác cảm thấy như đang nằm mộng. Sư Mãn Mãn, có thể em không biết anh đã có bao nhiêu thích em, anh cũng không có cách nào nói cho em biết cụ thể là anh đã thích em bao nhiêu. Mà đã thích rồi thì cho dù anh không đủ tốt, hay thậm chí dở tệ thì anh vẫn tham lam giữ lấy em cho riêng mình. (Thích Yến)
13. "Anh cứ đi con đường của anh, em đợi anh."
"Không phải hy vọng em đợi anh." Thích Yến nói rõ từng câu từng chữ, "Em cứ việc tiến bước về phía trước, anh không thể trở thành gánh nặng của em được, chỉ là hy vọng trong lúc chúng ta cùng nhau cố gắng, em đừng buông tay anh ra."
14. Mãn Mãn, anh trước nay vẫn rất có lòng tham, đã cầm được trong tay rồi thì sẽ không buông ra nữa. Em cứ chuẩn bị tốt tâm lý đi. (Thích Yến)
15. Thích Yến cầm album đặt trên điện thoại, nhẹ nhàng sờ sờ, khẽ cười nói: "Sau này, em sẽ trở thành một ngôi sao của rất nhiều người."
Sư Nhạc không phủ nhận, lúc quyết định đi con đường này cô đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nhìn thấy sắc mặt của Thích Yến, cô đột nhiên nghiêng người ôm lấy anh: "Nhưng chỉ có một mình anh được ôm em."
"Còn họ mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn." Sư Nhạc như đang dỗ dành anh, "Nhưng không hề biết rằng trên ngôi sao đó đã khắc tên anh."
16. Anh thích em. Đã thích em từ lâu lắm rồi, thế nên mới cẩn thận dè dặt, thế nên mới lúc gần lúc xa, là bởi vì quá thích em. (Thích Yến)
17. Anh ấy là sự may mắn lớn nhất của tớ. Hứa Tịnh, rõ ràng chưa được bao lâu, vậy mà tớ đã rất muốn cùng anh ấy sống với nhau cả đời. (Sư Nhạc)
18. Cô hơi cao giọng hỏi: "Thích Tiểu Yến, điều ước Giáng Sinh năm đó của anh có phải là em không?"
"Ừm." Thích Yến đứng lên, bước tới sau lưng cô, "Vẫn luôn là em."
19. Thích em là một chuyện rất táo bạo, nhưng cũng rất mơ mộng hão huyền. (Thích Yến)
20. Sư Nhạc cười nói: "Thích Tiểu Yến, mây và trăng của sáu ngàn dặm."
"Xa không?"
"Không xa."
Thích Yến nhìn cô, nghiêm túc nhắc lại một lần nữa: "Không xa."
Chạy về phía có em, bất cứ là nơi nào cũng không xa.
Chỉ cần nghĩ đến đầu bên kia là em, anh luôn có dủ dũng khí để băng rừng vượt biển.
Anh yêu em, không quản vạn dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com