Nguyệt Minh Thiên Lý - La Thanh Mai
Tác giả: 罗青梅.
Tên xuất bản Trung Quốc: 月明千里.
Nam chính: Đàm Ma La Già.
Nữ chính: Lý Dao Anh.
Đàm Ma La Già, chàng sinh ra từ một vương tộc sa sút, là vị Phật Tử có thành tựu Phật pháp cực sâu, dùng cả đời bảo vệ vạn dân, phổ độ chúng sinh. Trong mắt cả Vương Đình, chàng là thần, là đức A Nan đầu thai chuyển thế, pháp lực vô biên. Chẳng mấy ai biết đằng sau ánh hào quang ấy của chàng, là thân thể ngày ngày thống khổ chịu đựng phản phệ, chẳng mấy ai hiểu hết mọi đớn đau mà chàng đã trải, những tưởng cả đời này chàng phải chìm trong cô độc chờ cái chết, nhưng nhờ có sự xuất hiện của người ấy, Đàm Ma La Già như tìm thấy tia sáng của cuộc đời.
Lý Dao Anh công chúa kim tôn ngọc quý, nàng là đích xuất Văn Chiêu công chúa của Trung Nguyên Ngụy triều, cha là Hoàng đề Đại Ngụy, ca ca là Vệ Quốc Công, binh theo trăm vạn, mãnh tướng vô kể. Vì ơn cứu mạng của Đàm Ma La Già, vị công chúa thiên tư quốc sắc Lý Dao Anh đã thề làm theo Ma Đăng Già, ở Vương Đình tu hành cùng chàng. Sau một năm, Dao Anh sẽ rời khỏi, mọi thứ sẽ trở về như quỹ đạo ban đầu, trừ phi Đàm Ma La Già động tâm với nàng.
Tất Sa từng nói, y chưa bao giờ thấy Vương cười, nhưng khi Văn Chiêu công chúa đến Thánh Thành, y cùng Duyên Giác đã tận mắt nhìn thấy nụ cười trên mặt Đàm Ma La Già. Tất Sa cũng nói rằng, không sợ Phật Tử phá giới, chỉ sợ Phật Tử động tình. Đàm Ma La Già đã động tình. Dù là Đàm Ma La Già tôn quý, hay Tô Đan Cổ độc lai độc vãng, gánh tội giết chóc, bị người đời chán ghét nguyền rủa, chàng cũng đều biến Lý Dao Anh thành ngoại lệ của chính mình. Nàng hiểu chàng, tôn trọng và kính ngưỡng xuất phát từ chân thành tận đáy lòng, chỉ cần tấm lòng như vậy thôi, nàng đã khiến chàng rung động, tình nguyện nhấn chìm tất cả vào hố sâu ấy. Chàng chưa từng cầu xin gì cho chính mình, lại không ngừng hi vọng Phật Tổ phù hộ nàng bình an tự tại.
Ngoài tình cảm cảm sâu sắc của Đàm Ma La Già cùng Lý Dao Anh, có hai nhân vật khác cũng khiến tôi cứ suýt xoa không thôi. — Một Lý Huyền Trinh, Thái tử đương triều, y dùng cả đời để trầm mê trong hận thù, chính tay y hủy hoại A Nguyệt muội muội của y, đến khi y nhận ra mọi việc, thì y cũng đã tự hủy hoại chính mình. Tiếc cho một Lý Huyền Trinh vĩnh viễn đánh mất A Nguyệt muội muội, y đánh mất người thấu hiểu mình, người duy nhất đem đến cho y hơi ấm... — Một Lý Trọng Kiền cả đời chỉ vì Lý Dao Anh, cả đời chỉ có Minh Nguyệt là nhà, cả đời lấy Minh Nguyệt làm mục tiêu.
Truyện cuốn dã man, nên tôi xin phép viết hơi dài. Đối với tôi truyện 200 chương không tính là dài, nhưng tôi lại gặm bộ này tận biết bao nhiêu ngày, vì mỗi lần đọc phải đọc kĩ thật kĩ, sợ bỏ sót chút ít nào đó. Đàm Ma La Già là Phật Tử, nhưng chàng động lòng trước, động lòng trước một Lý Dao Anh kính cẩn ngoan đạo, tuy đến gần cuối truyện mới cởi bỏ tấm áo cà sa trên người, nhưng ánh mắt luôn không ngừng hướng về Dao Anh, từng cử chỉ, từng lời nói cũng vô cùng soft, mê cực (>/////< " ). Tôi cũng mê Dao Anh, thông minh và bản lĩnh, tuy tuổi nhỏ nhưng lại giỏi giang, hiểu chuyện, cử chi đúng mực, phong thái thanh nhã.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Tiểu Thất, ca ca nghe muội, chắc chắn sẽ sống để trở về. Nếu ta đánh thua sẽ đầu hàng, kệ xác chúng làm nhục thế nào, muốn ta quỳ dập đầu trước trận cũng không sao, ta nhất định sẽ còn sống trở về. (Lý Trọng Kiền) (Trời ơi ca ca này soft này, thương Dao Anh hơn mạng, y kiêu ngạo, y ngông nghênh hung tàn, nhưng lại vì muội muội mà chấp nhận buông bỏ tự tôn của bản thân, cả quỹ đạo cuộc đời cũng chỉ quay quanh Dao Anh thôi (づ_ど))
2. Ta nguyện đi theo Thất nương, bảo vệ người chu toàn, chân trời góc biển, muôn lần chết không chối từ. (Tạ Thanh)
3. Ta từng gặp pháp sư một lần, vừa gặp đã cảm mến, nhớ mãi không quên, ngàn dặm xa xôi đi theo đến Tây Vực, chỉ vì muốn gả cho Pháp sư. Ta mang theo đến sách nông nghiệp, Pháp điển, sách xây dựng, kỹ thuật thủ công hơn ngàn bộ, Kinh thư hơn ngàn quyển, tượng Phật Thích Ca, trân bảo hơn trăm rương, hoàng kim vạn lượng, nguyện có thể hầu hạ bên cạnh Pháp sư, cùng Vương Đình vĩnh kết đồng hảo. (Lý Dao Anh)
4. Trịnh Cảnh hét to: "Vệ Quốc Công! Người thừa kế của họ Tạ! Nếu hôm nay ngài phạm phải sai lầm, chắc chắn sẽ gây ra sự hận thù kéo dài! Danh tiếng hàng trăm năm của họ Tạ sẽ bị phá hủy trong tay ngài! Ngài đặt Đại Ngụy ở đâu! Ngài đặt dân chúng thiên hạ ở đâu?"
Lý Trọng Kiền cười châm chọc. "Dân chúng? Giang sơn? Liên quan gì đến ta?"
Hắn đứng trong vòng vây không hề có kẽ hở, mặt không biểu lộ cảm xúc. "Tiểu Thất của ta đã mất, ta không còn quan tâm gì nữa."
5. Yên tâm, ta không chết được. Không tìm được Minh Nguyệt nô, hơi thở này chưa đứt được. (Lý Trọng Kiền)
6. Ta đối với Văn Chiêu công chúa có tham niệm. (Đàm Ma La Già)
7. Ta là Vương của Thánh Thành, là Phật Tử Vương Đình. Cũng không vào hồng trần, có thể nào giữ nàng. (Đàm Ma La Già)
8. Là do ta Phạn hành không đủ, tâm không tĩnh... Công chúa không phải là tâm ma của ta. Gặp được công chúa, là may mắn của ta. (Đàm Ma La Già)
9. Ta thích một người, mặc kệ thân phận người đó là gì, đều sẽ vô cùng thích hắn, nếu hắn không cần ta thích, vậy ta liền rời đi. (Lý Dao Anh)
10. Giờ bệnh tình chàng nặng nề, tâm ma của chàng là ta, ta muốn giúp chàng vượt qua tâm ma. Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, đây là lựa chọn của ta. Đến khi chàng nghĩ thông suốt, ta tự sẽ rời đi, sẽ không dây dưa với chàng. Ta hiểu rõ ràng, chàng là Phật Tử Vương Đình, chàng không chỉ có tín ngưỡng kiên định, còn là Phật Tử trong suy nghĩ của vô số tín đồ, đời này chàng cũng không thể hoàn tục. Không hoàn tục thì không hoàn tục. Ta không quan tâm chàng là hòa thượng. La Già, ta không ép chàng bỏ xuống trách nhiệm và tín ngưỡng của chàng, ta chỉ muốn được quan tâm chàng. (Lý Dao Anh)
11. Ta là kiếp nạn trên con đường tu hành của chàng, hãy để cho ta cùng chàng vượt qua cửa ải khó khăn này. (Lý Dao Anh)
12. Ta có thể gặp được Pháp sư, trong lòng thật sự rất vui sướng. (Lý Dao Anh)
13. Sau khi ta phát hiện Pháp sư lặng lẽ cứu ca ca ta rồi bị thương rời đi, ta đã thành tâm ma của ngài... Ta suy nghĩ một đêm... Ta không muốn nhìn thấy Pháp sư bị thương. Còn về phần sau này ta có hối hận hay không... Tất Sa, ta biết, cho dù kết quả là gì, sau này ta già đi, nhớ lại một quãng đường này đã kinh qua, nhớ lại quyết định quay về này của ta, ta sẽ mỉm cười, còn nếu ta không quay về, cũng chỉ có tiếc nuối. Cho nên, ta quay về vì Pháp sư, cũng là vì chính ta. (Lý Dao Anh)
14. Thất Nương, ta không muốn phải hối hận, ông trời đã muốn đùa giỡn ta vậy thì ta dứt khoát buông mình! Ta mặt dày vô sỉ, ta biết muội xem thường ta, hận ta, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ cần còn một hơi ta sẽ không từ bỏ. (Lý Huyền Trinh)
15. Trong lòng có Phật, khắp nơi đều là Bồ đề.
Trong lòng có nàng, thấy Phật như thấy nàng. (Đàm Ma La Già)
16. Kinh văn đã nói, so với khắc chế dục niệm, không bằng đạt được nó, thực hiện nó, ngay một khắc đạt được, dục niệm như mặt trời mọc tuyết tan, chấp nhất đối với dục niệm tự nhiên biến mất... La Già là cao tăng đắc đạo, chỉ khốn đốn vì tình trong nhất thời, sau này rồi sẽ nghĩ thông. Ngài ấy là Phật Tử, không thể hoàn tục, mấy thứ này ta đều hiểu... Ngài ấy có thể buông xuống, ta sẽ cùng ở bên ngài ấy đối mặt với quở trách của thế nhân. Còn nếu ngài không buông được, ta liền rời đi. Có thể đi cùng ngài ấy một đoạn đường, ta không có gì tiếc nuối... (Lý Dao Anh)
17. Pháp sư là vị sư, có thể một nửa hướng Phật, một nửa dành cho ta, là đủ. (Lý Dao Anh)
18. Ta động dục niệm. Ta chỉ cần thấy được nàng, đã không thể nào ức chế dục niệm, khi không nhìn thấy nàng, trước mắt vẫn hiện ra dáng dấp của nàng, tụng kinh niệm Phật cũng không thể nào ngăn chặn, ta muốn giam nàng bên cạnh, phút phút giây giây đều có thể thấy nàng. (Đàm Ma La Già)
19. "Tất Sa, nhận lời ta một chuyện."
"Ngài cứ dặn."
Đàm Ma La Già đón gió mà đứng, gió thổi áo bào phần phật, đôi mắt xanh ngóng nhìn về hướng Cao Xương: "Đợi ta chết đi, đừng gửi ta cúng vào Phật Tự, hãy đưa ta đến bên cạnh nàng."
20. Từ hôm nay trở đi, con đường về sau, cứ thế đi cùng ta. (Đàm Ma La Già)
21. "Hai mươi mấy năm qua, ta gánh vác Vương Đình, dốc lòng tu đạo, không dám chậm trễ mảy may... Ta không thẹn với Vương Đình, không thẹn với tín niệm, duy chỉ có thẹn với một người."
"Nàng biết ta, hiểu ta, trải qua mưa gió cùng ta, trui luyện cùng bước tới, khi ta đối mặt với nàng, dục niệm không ngừng, sinh tham sân si, trong lòng không thể nào bình thản, có niệm kinh cũng không thể ngăn chặn. Ta từng cho rằng, đời này vĩnh viễn rơi đày vào địa ngục, chỉ sau khi chết mới thành toàn tư tâm của mình. Cho đến một tích tắc nàng trở về, ta mới biết, chấp niệm này đã xâm nhập gan phổi, khắc cốt minh tâm."
"Cuộc đời như sương mai, không ở Sa môn, ta cũng có thể tu đạo của ta."
"Nếu muốn đoạn tuyệt dục niệm, là không gặp lại nàng, cả đời này của ta, thành một bộ xác không, không còn niềm vui gì để nói." (Đàm Ma La Già)
22. Con đường ta tu đạo, có nàng làm bạn, đã đủ. (Đàm Ma La Già)
23. Ta từng dối công chúa, gạt nàng rời đi, ta nói với Tất Sa, đợi đến khi ta chết, hãy đưa ta đến bên cạnh nàng... Sau đó Vương Đình nội loạn, ta đã quyết chí chết, công chúa một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta, ta còn tưởng là ảo ảnh của chính mình... Một khắc đó, ta muốn tiếp tục sống. Cả đời này của ta, may mắn làm sao, có thể gặp được công chúa. Vệ Quốc Công, ta không biết mình có thể sống bao lâu, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết rằng, ta sẽ trân quý thời gian trước mắt. (Đàm Ma La Già)
24. Ta từng nghĩ, nàng là Phật Đà đưa đến bên ta, ta sẽ không tìm tòi nghiên cứu bí mật của nàng, không hỏi nỗi khổ tâm của nàng... Lý Dao Anh, đừng rời ta đi nữa, nếu không, ta lên trời xuống đất cũng phải tìm nàng. (Đàm Ma La Già)
25. Trước kia ta không nghĩ đến chuyện thành thân. Thành thân phiền phức lắm. Nuôi mấy trai lơ không phải tốt sao, vui thì tụ, không thì tan. Rồi sau đó gặp được chàng... Ta nghĩ, sau này ta sẽ không còn gặp được người như chàng. Lúc rời Thánh Thành ta đã biết, dù cả một đời không quay lại, ta cũng không quên được chàng. Ngoại trừ chàng, ai ta cũng không muốn gả. (Lý Dao Anh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com