Nhà Đầu Tư - Chung Hoa Vô Diễm
Tác giả: 钟花无艳.
Tên xuất bản Trung Quốc: 银行家.
Nam chính: Tiêu Hoài.
Nữ chính: Lâm Mộc.
"Khi nhà đầu tư ngân hàng gặp nữ bác sỹ khoa cấp cứu, khi Tiêu Hoài gặp Lâm Mộc, ngay khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy pháo hoa nở rộ, cô lại xem anh như một người qua đường. Núi và núi không tương ngộ, người với người rồi sẽ tương phùng."
Trước khi lâm chung, bà ngoại Lâm Mộc đã dặn dò, "phàm gặp người họ Tiêu, nhất định không được qua lại", ấy vậy mà khi quen biết Tiêu Hoài, Lâm Mộc lại như không thể kiểm soát nổi chính mình mà luôn nghĩ về anh. Tiêu Hoài cùng Lâm Mộc, một nhà đầu tư ngân hàng, một bác sĩ khoa cấp cứu; một người phong độ lịch thiệp, một người độc lập cuốn hút.
Cuộc sống trước đây của Tiêu Hoài luôn chỉ có công việc, kể từ ngày gặp được Lâm Mộc, cô luôn khiến anh thay đổi cách nhìn thật nhiều lần, luôn trở thành mối bận tâm trong lòng anh, luôn làm anh có thể thay đổi quỹ đạo sống bất cứ lúc nào. Tiêu Hoài kéo Lâm Mộc ra khỏi quá khứ đau đớn mà cô chìm đắm, mang đến cho cô cảm giác an toàn yên ổn mà cô thiếu thốn, không biết tựa khi nào, trở thành tấm khiên tinh thần vững chãi của cô. Họ được duyên phận đưa lối, nhẹ nhàng quen biết nhau, rồi nhẹ nhàng ở bên nhau. Khi ở bên nhau, có thể dùng bốn chữ "tâm linh tương thông" mà dành cho họ, họ luôn thấu hiểu nhau, ủng hộ nhau, tin tưởng nhau, bầu bạn bên nhau.
Trước khi đọc ⟪Nhà đầu tư⟫, tôi không đặt quá nhiều hy vọng rằng bản thân sẽ ưng bộ này nhiều như thế nào, tôi ngỡ nó sẽ như những bộ thương trường khác, luôn mang một đống thuật ngữ chuyên ngành mà tôi thấy nhức đầu và chán nản. Nhưng câu chuyện của họ thu hút tôi đến mức đống thuật ngữ ấy trong đầu tôi đột nhiên như được bỏ bùa mê, đọc mà không thấy chán, còn không dám để lỡ chữ nào.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Lâm Mộc. Hứa với tôi, sau này nếu có chuyện không vui, có thể uống rượu, nhưng không được làm tổn thương chính mình. (Tiêu Hoài)
2. Dân số thế giới chỉ có 7,2 tỷ cười, tuổi thọ của con người tính là 80 tuổi, xác suất hai người xa lạ gặp được nhau là 0.00487, xác suất yêu nhau là 0.000049. Từ đó có thể thấy, khả năng hai người trên thế giới yêu nhau nhỏ hơn trúng xổ số 5 triệu rất nhiều. Hãy quý trọng mỗi một người bạn, mỗi một mối duyên phận bên cạnh bạn, vì các bạn gặp được nhau, đã là một kỳ tích vĩ đại.
3. "Trong điện thoại Quý Vân Xung nói người em thích là tôi, có phải thật không?"
Trước câu hỏi này, lòng Lâm Mộc ngổn ngang cảm xúc, bất chấp chuyện có mất mặt hay không, thành thật nói: "Thích, đương nhiên là thích. Nếu không thích, em đã không đón xe đến sân bay để gặp anh lúc nửa đêm nửa hôm. Nếu không thích, em đã không khờ khạo tin rằng anh đang bận cộng việc chứ không phải đang từ từ xa cách em. Nếu không thích, em đã không nếm được nỗi đau thất tình thêm lần nữa."
4. Lâm Mộc, anh thích em, muốn ở bên em, muốn em trở thành người của anh. (Tiêu Hoài)
5. Trong mối quan hệ tình cảm của hai ta, trước tiên em là 'Lâm Mộc', sau nữa mới là người anh yêu thương. Em không cần lo ngại gì, cứ làm tốt những việc em cảm thấy cần làm, dù tương lai phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể trở thành một bác sĩ hàng đầu, anh đều ở bên em. (Tiêu Hoài)
6. Em đã chiếm đóng trái tim anh rồi, ngày tháng trong tương lai dài đằng đẵng là thế, nếu em không còn thuộc về anh nữa, anh sẽ chỉ còn cái xác không hồn. (Tiêu Hoài)
7. Mộc Mộc, em biết tại sao năm xưa bà Tô lại phản đối em sang Đức du học không? Vì anh sẽ đến bên em đấy. (Tiêu Hoài)
8. Sau vụ tai nạn lần này, tâm trạng em hoàn toàn khác hẳn. Em ý thức được cuộc đời rất ngắn ngủi, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Trên đoạn đường đời ngắn ngủi đầy thăng trầm này, em may mắn gặp được anh, cũng vô cùng may mắn khi có được sự quan tâm của anh, điều này giúp em cảm thấy mình vẫn chưa bị trời cao bỏ rơi. Khi Thượng Đế đóng hết tất cả cửa và cửa sổ, lấy đi hết toàn bộ hy vọng, hóa ra người đang chuẩn bị thắp lên ngọn lửa trong tim em, để em toàn tâm toàn ý yêu anh. Em sẽ quý trọng sinh mạng, sẽ tích cực cầu tiến mỗi ngày. Dẫu thời gian bên nhau rất ít ỏi, nhưng mỗi một khoảnh khắc em và anh bên nhau đều rất quý giá. (Lâm Mộc)
9. Lâm Mộc, em có thể nào đừng nghĩ ngợi về quốc tịch, văn hóa, chênh lệch gia cảnh, chỉ xem xét anh có phù hợp với yêu cầu về bạn đời lý tưởng của em hay không. Nếu phù hợp, liệu em có thể cho anh một lời hứa hẹn, cho phép anh bầu bạn với em trọn đời hay không? (Tiêu Hoài)
10. Nếu thế giới này chỉ còn lại anh và em, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh, không đi đâu cả. Tiếc rằng hiện thực rất tàn nhẫn, em buộc phải phân tâm để ứng phó với sự quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, có lẽ sẽ khiến anh nghĩ rằng em đã không còn xem tình yêu là toàn bộ cuộc sống nữa. Không phải đâu, không phải như vậy, anh là người đưa em ra khỏi sương mù, cũng là người giúp em tìm lại cảm giác được thấu hiểu và được tin cậy. Tiêu Hoài, em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều. (Lâm Mộc)
11. Hoa sen được coi là quốc hoa của Việt Nam, hoa có thể thuần khiết, có thể đằm thắm, có thể rực rỡ, tượng trưng cho tinh thần vượt khó của người dân Việt Nam. Lâm Mộc, anh biết sắp tới đây em sẽ phải vô cùng vất vả, nhưng chỉ cần vượt qua cửa ải này, em sẽ nở rộ rực rỡ như hoa sen. (Tiêu Hoài)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com