Archimedes Thân yêu - Cửu Nguyệt Hi (2)
• Phụ nữ bắt chước một người phụ nữ khác, hoặc là yêu mến, hoặc là đố kị.
• - Ngày xưa có một cô công chúa, rất ngốc, cô ăn trái táo độc của bà phù thuỷ, chết, được một hoàng tử hôn liền sống lại... Câu chuyện không hợp logic như thế này là do ai viết? Đổi cái khác!
- ...
- Có một cô gái làm người hầu ở trên gác xép, nhảy một điệu nhảy cùng hoàng tử thì liền được gả cho hoàng tử... Cái thứ lộn xộn này nói cái gì ở đây vậy?
- ...
- Có một nàng tiên cá, dùng giọng hát của mình để đổi một đôi chân con người, muốn ở cùng với hoàng tử, nhưng hoàng tử đã kết hôn với người khác rồi, sau đó cô chết.
- ...
- Bi kịch? Hay là đổi qua thế giới động vật đi. Có một con vịt nhỏ, nó vừa xấu xí lại bi thương, cuối cùng nó biến thành một con thiên nga.
- ...
• - Đúng, tôi đã nhìn qua thì sẽ không quên. Còn có nghe... Ngửi... Nếm qua... Còn có cảm giác được... Tất nhiên còn có cảm nhận trong lòng.
- Vậy rất nhiều năm sau, anh sẽ không quên tôi chứ?
• Khó trách mình ngủ không ngon, hoá ra là do nằm cạnh hormone giống cái đang toả hơi, quấy nhiễu hệ thống sinh lý của mình.
• - Tối qua anh đã biết tôi ở đây mà anh vẫn ngủ ở đây?
- Vì cô chạy sai phòng nên tôi cũng phải chạy sai sao? Vì cô ngủ sai giường nên tôi không thể ngủ trên giường của mình sao? Tại sao tôi phải vì sai lầm của cô mà trừng phạt mình?
• - Khỏi cần che, tôi thấy qua nhiều rồi. Cơ thể đàn ông đối với tôi mà nói một chút cũng không đáng để ngạc nhiên.
- À, thì ra cô giống trung sĩ Diaz. Yên tâm, đợi tôi chết rồi sẽ đem cơ thể quyên tặng cho tổ chức nghiên cứu khoa học... để cho cô được nhìn đầy đủ.
- ...
• - Tôi nếm thử rồi. Mặc dù hình dáng hơi khó coi nhưng mùi vị rất ngon. Anh chịu tủi thân một chút đi.
- Tại sao tài nghệ nấu ăn của cô quá tệ mà tôi phải chịu tủi thân?
- ...
• - Anh thử một chút đi. Nếu tôi lừa anh thì tôi chính là con chó nhỏ.
- Những lời này của cô không có hiệu quả, không có bất kì tác dụng bảo đảm nào. Cho dù cô lừa tôi thì cô cũng không thể nào từ một loại động vật linh trưởng biến thành động vật họ chó.
• - Có ý kiến với tôi sao?
- Tại sao hỏi như vậy?
- Vậy cô cứ nhìn tôi làm gì?
- ... Bởi vì anh xinh đẹp đó.
- À, vậy cô nhìn nhiều chút đi.
- ...
• - Không phải giáo sư Miller mời cậu đến MIT diễn thuyết sao?
- Không đi!
- Tại sao?
- Tôi không có hứng thú ngồi nói một hai tiếng với cả phòng toàn người có IQ thấp hơn tôi. Bọn họ nghe không hiểu, còn tôi sẽ khát nước.
- ...
• Người quá thông minh đúng là một loại tội ác! Sau khi anh ta hành hạ hết người bên cạnh, cuối cùng cũng bắt đầu giai đoạn tự hành hạ bản thân.
• - Nói cô không cố gắng là lỗi của tôi, xin lỗi cô.
- Bỏ đi, tôi cũng không để bụng anh...
- Đây không phải là vấn đề cố gắng, đây là vấn đề năng lực.
- ...
• Lúc đi, Ngôn Tố đứng thẳng tắp ở cửa, cũng không cúi đầu mà chỉ ngạo mạn liếc cô một cái: "Thật tốt, đầu bếp tồi hormone giống cái phải đi rồi. Tạm biệt."
• - Lại có người chết?
- Tôi sắp chết đây.
- Vậy cô còn không nhanh đến bệnh viện đi?
• Đứng ở bên công lý thì không thể dùng thủ đoạn bất công để đả kích phía bị cho là gian ác trong mắt bọn họ, đây là quy tắc và cũng là sự công bằng. Phải biết rằng, công lý là đúng, nhưng người đại diện cho công lý không nhất định sẽ đúng. Hoặc là nói, không có ai có thể đại diện cho công lý.
• Anh chợt nhớ tới câu hỏi kia của Ngôn Tố: Âu Văn, nếu như có một ngày cô ấy giết người thì cậu sẽ làm thế nào?
Anh im lặng nhắm hai mắt. Ai, nếu như cô phóng hoả giết người, tôi sẽ giúp cô huỷ xác không để lại giấu vết.
• Chết hay không không phải là điều quan trọng, chết như thế nào mới là quan trọng. Nếu như tên của tôi xuất hiện trong mục cáo phó trên báo, nguyên nhân chết là tai nạn xe cộ... Trong mắt tôi, cái đó cũng vô lý và vô nghĩa giống như bị sét đánh chết vậy.
• - Vậy thái độ của anh đối với cái chết là gì?
- Nếu như hành trình của cuộc đời của tôi kết thúc ở đây, tôi cũng có tể không thẹn với lương tâm mà coi thường cái chết. Tôi tin, tôi chưa bao giờ dùng sức lực của mình vào chỗ sai lầm.
• - Anh làm gì ở đây vậy?
- Chiên trứng gà.
- Tại sao tới nhà tôi chiên trứng gà?
- Tại vì nhà tôi không có trứng gà.
- ...
• Từ trước đến này, người giữ vững công lý không bao giờ phải cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com