Archimedes Thân yêu - Cửu Nguyệt Hi (3)
• Tôi vượt mọi chông gai vì cô.
Để bảo vệ cô, chiến đấu anh dũng tới cùng.
• Càng là người thông minh thì lại càng quý trọng mạng sống.
• - Cô có lực phá hoại trời sinh đối với thức ăn ngon, sẽ ảnh hưởng tâm trạng của nguyên liệu nấu ăn, dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả của thức ăn ngon được làm ra.
- Lời này của anh không có căn cứ khoa học
- Điều nhà khoa học nói ra chính là căn cứ.
- ...
- Đã quen dùng phương pháp khoa học, thỉnh thoảng cũng phải dùng một chút phương pháp không khoa học.
- ...
• - Cô bị sốt?
- Đã uống rượu.
- Còn chưa ăn thức ăn cô uống nhiều rượu như vậy làm gì? Một số thói quen cuộc sống cô thật đúng là... Chẳng lẽ cô là tác giả của quyển sách kia sao?
- Quyển sách nào?
- Bí quyết tuyệt vời để chết sớm!
- ...
• Tự tin bắt nguồn từ việc theo đuổi sự đúng đắn và dũng khí không sợ phạm sai lầm.
• Chúng ta chỉ là người bình thường, người bình thường đều có thể phạm sai lầm. Những lời này nghe vào thật giống như thuộc tính của 'người bình thường' là mượn cớ để phạm sai lầm. Nhưng tôi lại cho rằng, thuộc tính 'người' là dấu hiệu để phận biệt với các động vật bậc cao khác trong tự nhiên. Nếu không thì thật là lãng phí hàng triệu năm tiến hoá của tổ tiên loài người.
Cho nên, anh hiểu lời của tôi không? Tôi nói tôi sẽ không phạm sai lầm, đây không phải là tự phụ mà là thái độ.
• Đúng vậy, anh không bao giờ tự phụ nhỏ mọn, anh chỉ là nghiêm khắc tự ràng buộc đến một mức cấm chế. Đối với anh, sẽ không phạm sai lầm, đây không phải tự cao tự đại mà là một quãng thời gian khổ hạnh, kiên trì rèn luyện ý chí và kiến thức.
• Sau này lúc ở cùng cô, tôi sẽ không đi nhanh như vậy.
• "Phòng tạm giam này mỗi ngày đều sẽ có ít nhất mấy chục người đi ra đi vào.
Người bình thường bị tạm giam là trẻ vị thành niên hoặc ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Giày của họ trước một lần giặt trung bình đã đi 50 đến 60 ngàn mét đường. Các loại bùn rác, đồ vật bẩn và vi khuẩn virus đều sẽ dính vào đế giày.
Cho nên bây giờ cô chọc dưới đất, chẳng khác nào là sờ đường mà bọn họ đã đi.
• - Có cần tôi giúp gì không?
- Có, câm miệng!
• Đầu anh nhanh chóng bắt đầu hoạt động chương trình, thậm chí còn nhanh hơn so với việc suy luận vừa rồi, phân tích phân tích!!!
Tại sao cô ấy nhìn Harvey? Biết anh ta? Cảm thấy anh ta đẹp trai? Thanh âm anh ta dễ nghe? Thích nghề của anh ta?
Tại sao cô ấy không nhìn anh? ...#&*% (phân tích lý tính xuất hiện trở ngại)... Không cảm thấy anh đẹp trai? Không cho rằng thanh âm dễ nghe? Không thích nghề của anh?
Không! Thể! Nào! Anh là giỏi nhất! Không có người đàn ông nào giỏi hơn anh!
Ngôn Tố hài lòng và máy móc cười cười.
• Không đến khoảnh khắc cuối cùng, tất cả các khả năng nhỏ bé đều có thể có cơ hội trở mình.
• Hãy tin tôi, đàn ông sẽ không cảm thấy áo lót phụ nữ lộ ra ngoài là một chuyện xấu như thế nào. Chỉ có phụ nữ mới cảm thấy xấu hổ vì để lộ áo lót.
• Mọi người đứng xem người khác giết người? Một câu nói rất đơn giản, nhưng rất dễ dàng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của đạo đức và lương tri loài người.
• Cô nhớ mẹ đã nói, nghỉ ngơi sẽ khiến con người lười biếng, khiến con người không kiên định, chỉ có người yếu ớt mới cần nghỉ ngơi.
• - Chân Ái, tôi lập tức phải đến đồn cảnh sát giúp đỡ điều tra, để lại một cách để sau này liên lạc được không?
- ...
- Không được.
- Tại sao?
- Không tại sao cả, cô ấy không phải là bạn của cô. Cô ấy là bạn của tôi... Bạn của một mình tôi.
• Vòng quay ngựa gỗ là thứ ưu thương nhất, nó vĩnh viễn không đuổi kịp bước tiến của đồng bạn, cuối cùng nó một mình hưu quạnh.
• Hai người mỗi người cầm nước ngọt, không nói chuyện với nhau, chậm rãi vừa đi vừa uống. Lại nhìn thấy một đôi tình nhân đứng bên kia đường dùng hai cái ống hút uống một ly.
Chân Ái dừng lại, tò mò nhìn: "Tại sao hai người họ uống một ly?"
Ngôn Tố trả lời một cách tự nhiên: "Vì họ không có tiền chứ sao!"
Chân Ái cho rằng lời giải thích này rất hợp lý, gật đầu tỏ ý tán thành. Lại nhìn mình và Ngôn Tố mỗi người một ly nước ngọt, nói: "Ừ, bọn họ thật đáng thương."
Người bán hàng cách đó không xa nghe thấy: ...Hai cái tên ngốc này.
• - Nếu không thì mỗi người mua một màu đi, mùi vị khác nhau có thể uống thay đổi.
- Chúng tôi chỉ thích màu xanh, tại sao phải trải nghiệm màu sắc không thích?
- Có thể uống thay đổi là có thể uống hai loại mà?
- Nhưng tôi chỉ thích một loại, tại sao phải uống hai loại? Tại sao phải uống thay đổi? Trong mắt tôi, màu đỏ giống như máu người, màu vàng giống như phân, màu trắng giống như nước, màu đen giống như bùn.
• Thực ra bọn họ là những học sinh tốt, cũng không lãnh đạm. Nhưng con người đều có hiệu ứng đám đông, bản thân ở trong đó mà không nhận ra thì sẽ trở nên rất đáng sợ. Một mình thì dễ dàng bảo vệ ý muốn lúc đầu, lúc cùng nhau thì rất khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com