Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là chuyện thường tình - Tâm Văn (2)

• - Giám đốc Trác, nếu anh đồng ý, chúng ta có thể làm bạn, nhưng tuyệt đối không thể là một đôi.
- Thế giới này không có cái gì là tuyệt đối cả. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ bước tiếp chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em. Tịch Nhanh, anh sẽ mãi mãi ở đây đợi em, đợi em bước một bước về phía anh.

• Trên thế gian này, núi này đã cao đã có núi khác cao hơn, chờ đợi em, thế gian này mãi mãi chỉ có anh.

• Thế giới này thật rất công bằng. Người ta phụ mình, tất yếu sẽ có ngày có người bị mình phụ.

• Có thể em không biết, rượu vang không thể sử dụng chai tái chế để đựng, tức là, mỗi chai rượu chỉ được dùng một lần duy nhất. Sẽ không có ai tiếc nuối làm gì cái chai đã cạn rượu, bởi chỉ khi đem quăng nó vào sọt rác, mới có thể thưởng thức được hương vị ngon nhất, tươi mới nhất của rượu. Có những khi, tình yêu lại giống như chai rượu vang ấy, không còn gì bên trong, cố níu giữ cái vỏ không cũng chẳng để làm gì, chỉ khi dứt khoát vứt bỏ, mới có thể tìm được niềm hạnh phúc mới.

• Mỗi người phụ nữ đều có tiêu chuẩn đối với người trong mộng của mình, người thích đẹp trai, người ham tài giỏi, người thích địa vị, người mê tiền bạc, cũng có người chỉ cần người đàn ông một lòng một dạ yêu thương mình. Nếu đem ra soi xét kỹ càng, thực ra trong tất cả mọi tình yêu đều có tính toán.

• Nửa đem bị ác mộng đánh thức, mở mắt nhìn cái giường trống trải và bốn bức tường trắng xung quanh, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi. Thế rồi lại nghĩ, nếu kết hôn rồi, ít nhất cũng có một vòng tay ấm áp bên cạnh, có người chuyện trò trong những đêm khó ngủ, rồi khi ốm đau, còn có người để mà nũng nịu, chỉ hận không thể lấy chồng ngay lập tức. Nhưng khi những phút yếu đuối ấy qua đi, lại bắt đầu kén cá chọn canh.

• Nếu có ai hỏi em, có phải chúng ta đang qua lại với nhau, anh hy vọng em đừng phủ nhận.

• Đứng trước em, anh không phải hoàng tử tự cao tự đại, anh chỉ là người đàn ông bình dị, nhưng hết lòng yêu em.

• Tịch Nhan, trước đây anh đợi em trưởng thành, bây giờ anh đang đợi em trao trái tim mình cho anh.

• Tịch Nhan từng nghĩ đó mới là tình yêu. Yêu một người, chỉ đơn thuần là yêu, không toan tính, không cần được đáp lại, thậm chí chẳng cần thiết phải sở hữu.
Sau này, cô mới hiểu ra, tình yêu như thế, thật sự quá mệt mỏi, cứ như một người một mình đơn độc tự hát tự nghe.
Con người ai cũng có ham muốn, đã yêu ai thì cũng mong tình cảm của mình được đáp lại. Đặc biệt là phụ nữ, có ai không muốn được một lần làm công chúa, được người yêu nâng niu trong tay, tận hưởng dư vị được yêu thương che chở.

• Người xưa có câu: "Nam truy nữ, cách toạ sơn; nữ truy nam, cách tầng sa". Thực ra, câu này không đúng. Nếu một người đàn ông, ngay từ lúc bắt đầu, không rung động trước bạn, thì dù bạn có cố gắng đến thế nào, anh ta cũng không thể yêu bạn.

• Nhiều khi, tình yêu, là một thứ số mệnh, không can hệ gì tới giàu hay nghèo, xa hay gần.
Tình yêu đích thực, là tiếng gọi thiết tha nhất từ sâu thẳm tâm hồn, là sự sắp đặt kì diệu của số phận mà dù muốn trốn tránh cũng không sao tránh khỏi.

• Tình yêu, có những lúc thực sự làm thay đổi cả một con người.

• "Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất". Đúng thế, sống sót là một thắng lơi, vết thương nào rồi cũng sớm có ngày lành miệng.
Rồi ở ngã rẽ tiếp theo, chúng ta đều sẽ gặp được người khiến cho tâm hồn ta cảm thấy yên bình khi ở bên, người cùng ta chia sẻ khổ đau, giúp ta vượt qua nỗi sợ hãi, cô đơn khi một mình độc bước, không chốn nương thân.

• Người con gái đang yêu, rất dễ bị người xung quanh nhận ra.

• Gặp người đã từng gặp, giữa hàng biển người mênh mông, trong hàng trăm hàng ngàn năm, giữa hoang vu, vô hạn của thời gian, không sớm một bước, cũng chẳng chậm một bước, vừa đúng lúc gặp nhau, cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ duy nhất một câu hỏi: "Ồ, anh cũng ở đây sao?"

• Nam nữ trưởng thành, qua lại một thời gian nhất định, sẽ phải đi gặp mặt bố mẹ đôi bên, rồi bàn chuyện cưới hỏi.

• Hai người sống chung với nhau, không thể chuyện gì cũng theo ý mình được, cần không ngừng điều chỉnh nhịp đi của mình cho phù hợp với bước chân của người kia.

• Ai mà không có quá khứ? Có ai trải qua tuổi trẻ mà chưa từng bồng bột dại dột đâu? Chính bởi có những ngôn cuồng, nông nổi một thời tuổi trẻ ấy, thì chúng ta mới càng biết trân trọng những gì có được hôm nay.

• - Trước lúc chúng ta đính hôn, mẹ anh đã tìm em nói chuyện. Mẹ nói, làm vợ thương nhân không hề sung sướng, hào nhoáng như người ta vẫn tưởng. Làm vợ Trác Thanh Liên, nhất thiết phải hội đủ ba điều kiên.
- Ba điều kiện nào?
- Thứ nhất, là phải rất, rất, rất yêu anh, có thể cùng anh đồng cam cộng khổ, sống chết hoạn nạn có nhau. Thứ hai, phải có tâm lý vững vàng. Thương trường như chiến trường, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, không ai biết tương lai sẽ thế nào, có thể phá sản chỉ trong một đêm, từ tỷ phú thành vô sản, ăn mày, thậm chí tù tội. Thứ ba, là phải chịu được nỗi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com