Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Socrates Thân yêu - Cửu Nguyệt Hi (4)

• - A Thời, anh nhớ được cảm giác hôn môi em.
- Nếu chính anh nhớ lầm thì sao.
- Em không nhớ không sao, anh nhớ là được. Sẽ không sai đâu.

• - Nếu ngày nào đó anh Tiểu Hoả của cậu làm chuyện xấu...
- Xí, anh Tiểu Hoả của mình là tốt nhất, anh ấy không bao giờ làm chuyện xấu đâu.
- Mình nói lỡ như thôi mà.
- Vây thì mình cũng không ở bên anh ấy nữa.
- Gì cơ? A Thời, cậu mà lại có thể nói không ở bên "anh Tiểu Hoả" của cậu nữa à.
- Ừ. Mình sẽ sống một mình, không ở bên anh ấy, nhưng cũng tuyệt đối không ở bên người khác.

• Đội trưởng, em chắc chắn không phải là Chân Noãn trước kia, không phải là Hạ Thiên. Em là A Thời, nhưng em cũng không phải là A Thời trước kia nữa, em là em của hiện tại, là... là Mèo Con. Anh hãy quên quá khứ đi, bắt đầu lại lần nữa để thích em của hiện tại được không? Em biết anh cũng thích em như bây giờ, nhưng đừng vì quá khứ mà thích em, đơn giản chỉ là thích em của hiện tại thôi được không, anh? Em chỉ là Mèo Con thôi, anh hiểu không?

• Hàng năm, đội hình sự đều có cảnh sát hi sinh, cô từng hỏi Ngôn Hàm rằng nếu có đồng đội mất thì anh sẽ làm sao. Anh trả lời ngay: an táng, kính chào, động quan, đưa tiễn.
Hàng ngũ sắt thép, lính như nước chảy. Trên vai người sống còn có trách nhiệm nặng nề, họ không thể chìm đắm nhưng nhất định sẽ thấy không quen.

• Thích nhau thì quen nhau, cần gì phải làm cao trêu ngươi hành hạ lẫn nhau chứ.

• Anh ghét nhất là thấy em khóc. Cũng không biết tại sao, chỉ là trong lòng khó chịu. Từ bé đã vậy, không sợ bị ba anh đánh, chỉ sợ em khóc thôi.

• - Năm mới có nguyện vọng gì không?
- Em rất thích đội trưởng, muốn cả đời ở bên anh.

• - Mèo Con, lần trước chia cách với em anh mới 19, 20 tuổi, hôm nay gặp lại anh đã già rồi. Không còn mấy lần mười năm nữa đâu. Em thì không giống, em chỉ 10 tuổi thôi. Em còn trẻ, lại lương thiện nhưng anh đã già rồi.
- Anh mới 29, già chỗ nào chứ?
- Già rồi. Anh cũng không chịu được hành hạ tiếp nữa. Mất em lần nữa sẽ lấy mạng anh mất.

• - Khi ấy... cô ấy xin anh tha thứ. Anh thật sự tha thứ cho cô ấy sao?
- Bây giờ đã tha thứ rồi.
- Khi ấy không có sao?
- Khoảnh khắc đó anh rất tức giận, anh không thể nào giả vờ rộng lượng được.
- Đội trưởng, nhưng thật ra thì em đã không sao...
- Nhưng anh có sao. Anh có sao. Em không biết mấy năm qua anh đã sống như thế nào đâu? Em không biết, bọn họ cũng không biết. Em trách nơi này của anh đã vô tâm sao? Tin anh đi, đau đớn suốt mười năm thì em cũng sẽ vậy thôi.

• Sao chúng dám biến em thành bộ dạng bây giờ, sao chúng dám khiến em quên mất anh.

• - Mấy năm đầu khi em mất tích vẫn thường có người nói vậy với anh: Ngôn Hàm, bớt đau buồn nhé.
- Vậy tâm trạng của anh thế nào?
- Một chữ thôi. Cút!

• - Đội trưởng, anh đang ghen phải không?
- Ừ.
- Vậy phải làm sao?... Em cũng đâu có...
- Ở trong trí nhớ của em, anh ra ở bên em mười năm, nhưng anh và em chỉ mới gặp gỡ, cho nên không thể làm gì cả. Chờ đến khi chúng ta ở bên nhau hơn mười năm thì anh mới an tâm.

• Cảm ơn em, Hạ Thời. Cảm ơn em đã giúp tôi tìm thấy Chân Noãn. Em đừng khóc. Em hãy nhớ rằng tôi chỉ coi em là một vật thay thế có dáng vẻ tương đồng mà thôi. Em hãy nhớ rằng Thẩm Dực tôi chưa từng yêu em, chưa bao giờ.

• Em biết trong lòng anh luôn có nỗi hận nên rất muốn báo thù, anh gặp phải chuyện bất công mà kẻ ác lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng những thứ đó cũng không thể trở thành lý do anh xem thường tính mạng người khác. Dù đối phương là kẻ ác cũng không thể nghiễm nhiên giết họ như thế, bất kỳ ai cũng không thể làm vậy. Nhất là anh, anh là cảnh sát, đây là quy tắc. Đội trưởng, người khác làm vậy không sao, em không buồn để tâm. Nhưng anh không được, bởi vì...
Bởi vì em yêu anh, em yêu anh vô vàn. Yêu đến mức không dám chắc anh có yêu con người hiện tại của em hay không, nhưng vẫn muốn ấm áp mà dè dặt dỗ dành anh. Vậy nên, khi nhìn thấy người em yêu làm chuyện em căm ghét nhất, lòng em mới đau đớn đến thế.

• Mèo Con thích đội trưởng, nhưng mà... không phải thích là có thể giải quyết tất cả, không phải thích là có thể xem như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Em thích anh, nhưng em mãi mãi sẽ không sống cùng anh. Em sẽ sống một mình, một mình đi suốt quãng đời còn lại. Anh đừng đến tìm em nữa.

• Nếu tấm lòng lương thiện của một người là có giới hạn, nếu vầng hào quang của những công bằng, chính nghĩa này cũng có giới hạn, vậy bản thân chúng mình là một loại tội ác và thế giới bóng tối khác.

• Từng chút từng chút, khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, khi tín ngưỡng của chúng ta bị sụp đổ, khi chúng ta kiên trì đến giới hạn cuối cùng, bản chất đơn thuần sẽ từ từ bị thế giới đen tối nuốt chửng, sẽ quên mất ý niệm thuở ban đầu và rồi biến thành bộ dạng hiện giờ.

• Mỗi người đều có quỹ đạo cuộc đời của riêng mình, người khác không can thiệp được.

• Trong trường hợp không có chứng cứ cụ thể, tất cả nghi ngờ đều có thể bị lật đổ trong nháy mắt.

• Luật pháp chưa hoàn thiện vẫn có thể sửa đổi, nhưng trước khi sửa đổi thì bất cứ kẻ nào cũng phải tuân thủ, đây chính là quy định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com