Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Socrates Thân yêu - Cửu Nguyệt Hi

• Bất kể tiền cược nhiều hay ít, đối với đàn ông mà nói, chữ "thắng" này luôn có sức hấp dẫn chí mạng.

• Cổ tay Chân Noãn đau đến tê dại, sau khi thoát khỏi sự khống chế của anh, cô vội vàng xoa cổ tay, hai tiếng "rắc rắc" vang lên giòn giã như xương bà lão.
"..."
"Chậc!" Anh cất giọng lễ phép vẻ biết điều. "Chị gái à, vừa rồi ngại quá, đã mạo phạm chị!"
"..."

• - Nếu lần sau còn gặp chuyện nguy hiểm như vậy nữa, cô có thể dùng chiêu bẻ ngón tay hoặc đá thẳng vào đây.
Anh đưa ngón trỏ chỉ vào thân dưới của mình.
Chân Noãn nhìn vị trí giữa hai chân mà anh chỉ lập tức ngượng ngùng đến nóng ran cả người.
Anh liếc nhìn sắc mặt cô, cười vô lại:
- Tuy nhiên, nếu đối thủ là tôi thì cô vẫn không có cơ hội đá trúng đâu

• - Đúng rồi, mình có dùng xương làm rất nhiều móc treo chìa khoá và mấy đồ trang trí nho nhỏ, đều tặng cho bạn ở Mỹ cả rồi. Mình làm một cái cho cậu nhé?
- Cái thứ lủng lẳng trên móc chìa khoá mà hôm qua mình khen đẹp là làm bằng xương người đấy hả?
- Đúng vậy.
- ...

• - Khám nghiệm tử thi mà cũng có chuyện không lường trước được ư?
- Ừ, có lần mình học giải phẫu, một cậu bạn đang mải cười, kết quả là người mổ chính vung một đống mỡ vào cái miệng đang há của cậu ta.
- ...

• Cảm thấy người chết thật đáng thương. Họ không thể nói được nữa nên tất cả nỗi oan ức và đau buồn đều viết cả lên thi thể của mình. Đôi khi, họ sẽ không gặp được người sẵn lòng xem câu chuyện của bản thân.

• Em cảm thấy... làm công việc của một bác sĩ cũng giống như yêu đương vậy. Một lòng một dạ nhớ thương nó khôn nguôi, lúc thì kích động vui mừng, lúc lại đau khổ hụt hẫng.

• - A Thời, vậy tín ngưỡng của em là gì?
- Rất đơn giản, chỉ một chữ thôi. Thiện.

• - Về sau, em phải học hỏi thêm đấy!
- Vâng
- Phải học mấy câu mắng người cho ra hồn.
- Hả?
- Em là sinh viên năm mấy rồi? Kẻ đồi bại? Hửm? Em chỉ biết nói mấy từ này thôi sao?

• - Em chưa từng mắng ai bao giờ.
- Không sao! Từ từ em sẽ biết mắng người thôi.
- ...

• Sau này phải chú ý bảo vệ bản thân, tay bị thương thì sự nghiệp của em coi như mất trắng. Đám người đó sẽ không quan tâm việc họ làm em bị thương ra sao, cho dù họ có gây thương tích đến tay em thì trong mắt họ, vết thương ấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Họ hoàn toàn không biết bản thân có thể huỷ hoại tương lai của em đâu.

• - Thật ra... vừa rồi, em đã trông thấy tất cả
- Thấy gì nào?
- Không phải ông chú kia đâm anh bị thương, mà chính anh tự xông tới chỗ ông ta.
- Vậy mà em còn phối hợp với tôi?
- Em cũng không còn cách nào khác, nhưng...
- Nhưng sao?
- Đội trưởng, anh làm vậy là gian lận, hành vi này không tốt đâu. Dù sao... anh cũng là cảnh sát.
- Em đi tố giác đi
- ...

• Làm cấp trên thường hay có giọng điệu quan chức, thích nói mấy lời lý luận cao cả.

• Đàn ông không thể đẩy đưa trước mặt phụ nữ thông minh.

• Anh chưa từng nói mình thích cô, nhưng lại bảo vệ cô hơn bất kì ai khác.

• - Tớ có gì không tốt? Có chỗ nào thua kém cô công chúa của cậu chứ?
- Trông xấu hoắc, ngán!

• Trong vô thức anh chưa kịp nhận ra, quay đầu lại anh đã yêu có đến khắc sâu vào xương tuỷ.
Anh không muốn thấy cô bị bắt nạt, càng không chịu được khi thấy cô rơi nước mắt. Chỉ cần có cô bên cạnh, cúi đầu mỉm cười, không cần bất cứ ngôn từ nào, cử chỉ nào thì tâm trạng của anh cũng đã rất tốt rồi.
Có lẽ tất cả những điều ấy chỉ có một cách giải thích. Đó là tình yêu này vốn chảy trong huyết quản của anh như một sự an bài của số phận.

• Tôi không hiểu tại sao nhiều người phụ nữ hiểu rõ đàn ông đã có quan hệ ổn định còn muốn xen vào làm kẻ thứ ba? Tại sao hạnh phúc, vinh quang và cái gọi là thể diện của họ phải dựa vào đàn ông mới tồn tại? Mà nhiều khi, những người đàn ông này có vẻ bề ngoài hoặc bên trong đều không tốt đẹp.

• Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra thì anh cũng không có chuyện gì, chỉ là... lại nhớ đến Hạ Thời mà thôi.
Nhớ! Nhớ lắm! Nhớ nụ cười bẽn lẽn, nhớ lời nói dịu dàng, nhớ đôi môi ngọt ngào, nhớ thân thể êm ái... Nhớ khôn nguôi! Nhớ da diết!
Nhớ đến mức... nhớ đến mức anh không muốn nói chuyện với cả thế giới này nữa.

• - Ai tuyển cô ấy vào C-lab thế?
- Anh. Có vấn đề ư?
- Cô ấy có chứng sợ giao tiếp và sợ quan hệ thân mật rất nghiêm trọng. Chắc hẳn anh cũng nhận ra được. Với tình trạng này, sao anh có thể tuyển cô ấy chứ?
- Xinh.
- Gì cơ?
- Cô ấy xinh, nhìn thích nên tuyển vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com