Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạn dặm tìm chồng - Minh Nguyệt Thính Phong (3)

• Nàng nói xem những tên khốn nạn đó sao lại thế nhỉ? Lần nào ta định làm chuyện quan trọng bọn họ cũng đúng lúc đến gây rối, vậy mà hôm này nàng nói nhiều lời khiến người ta đau lòng thế này, sao lại chẳng thấy bọn họ đến cắt ngang chứ?

• Không muốn làm cơm nhưng cũng không muốn nàng đói bụng.

• Đến giờ, mỗi một ngày, ta đều coi đây là ngày cuối cùng được ở bên cạnh nàng.

• Có điều cứ coi như hôm nay là ngày cuối cùng, ta vẫn hy vọng nàng có thể được sống tốt hơn ngày hôm trước.

• Trong lòng mỗi người chúng ta đều có phần ngốc nghếch, có người áp chế sự ngốc nghếch ấy đi, lại có người để lộ sự ngốc nghếch trong lòng ra ngoài, không cách nào khống chế.

• Đối phó với lưu manh thì không thể có bất cứ sự mềm lòng nào.

• Ta không nói đùa, ta không thích giết người, nhưng nếu như hắn lại đối xử với nàng như vậy nữa, ta cũng mặc kệ là có chứng cứ hay không, chỉ cần xác minh hắn đúng là kẻ chủ mưu, ta sẽ lấy mạng của hắn.

• Mọi người nguyện ý tin tưởng vào điều bản thân mình tin tưởng, chỉ có những điều bản thân mình tin tưởng mới là sự thực.

• Oán thán người khác thì dễ, nhưng bản thân mình muốn làm được thì lại không dễ.

• - Nàng đã đồng ý với ta một chuyện.
- Ừm. Là chuyện gì?
- Nàng sẽ không... chủ động rời xa ta, đúng chứ?

• Chớ làm tổn hại chính mình, chớ tời xa ta.

• Người ôm hy vọng sẽ luôn là người đau khổ hơn.

• Thành thân nhé, hai người chúng ta sống cùng nhau, có thể ở bên nhau được bao lâu thì hay bấy lâu.

• Không phải sự nỗ lực nào cũng sẽ có được kết quả tốt, nhưng mọi nỗ lực đều được báo đáp.

• Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chàng là cả thế giới của cô bừng sáng.

• - Tráng sĩ.
- Hử?
- Khi nào thành thân?
- Cô nương.
- Vâng.
- Việc ép hôn này xin giao lại cho tại hạ được không?

• Anh cũng muốn mãi mãi ngắm nhìn em như thế này, nhìn thấy rồi mới yên tâm.

• Nàng nói, nếu ngay khi bắt đầu đã biết trước kết cục tàn khốc, vậy thì hà tất phải lừa dối chính mình rằng có thể vĩnh viễn không phân ly, để cuối cùng chỉ lưu lại nỗi bi thương kia chứ.

• Tô Tiểu Bồi từng nói, quê hương của nàng ở phương đông xa xôi. Nàng còn nói, nàng đến từ một thế giới khác, nơi Nhiễm Phi Trạch không thể nào đến được.
Những điều này Nhiễm Phi Trạch đều ghi nhớ, nhưng bất luận có thể đến được hay không, chàng vẫn cứ muốn đi về phía đông. Phương đông xa xôi có cô nương của chàng.

• Cô nói xem có phải con người rất kỳ lạ không. Rõ ràng biết là sai, biết mình phản ứng như thế là không thích hợp, không tốt, nhưng lại vì không phục, không nhận thua hoặc vì những nguyên nhân khác mà cứ muốn làm như vậy, nhưng sau khi làm xong rồi thì lại hối hận, có điều lần sau vẫn cứ làm như vậy. Giống như việc cãi nhau, cãi mãi rồi đến cuối cùng khắp người đầy thương tích. Có hối hận nhưng không biết phải cứu vãn như thế nào. Có lẽ, lại vì không phục, không nhận thua hoặc là nguyên nhân gì đó khác mà không muốn cứu vãn nữa, cứ thế mang theo sự hối hận mà tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com