Đen Trắng_Triêu Tiểu Thành
Đường Dịch-Kỉ Dĩ Ninh
1. Dĩ Ninh, dũng cảm lên một chút, cuộc sống của em sẽ không uổng phí khi kì vọng vào anh, càng không có một ngày em bị anh phủ nhận. Bởi vì em là câu chuyện cổ tích cuối cùng của cuộc đời anh.
2. Vì sao lại muốn rời khỏi anh? Chẳng lẽ em không biết, một khi anh đã quyết định lấy em về Đường gia, sẽ không thể thả em đi được...
3. Anh không hứng thú với chuyện nuôi dưỡng tình nhân. Làm phụ nữ của anh, chỉ có một loại lựa chọn. Trở thành Đường thiếu phu nhân.
4. Anh cần em. Tình yêu không dở dang đoạn tuyệt. Cho dù biển cạn đá mòn, tình cảm cũng không bao giờ phôi pha.
5. Biết không? Trái tim của người đàn ông chỉ có một, anh đã cho em, thì không thể cho người khác.
6. Việc khiến con người ta tuyệt vọng nhất, đó là ngay cả bản thân mình cũng phủ nhận.
7. Giết một người, chỉ cần một giây. Giày vò một người, lại từng giây từng phút.
8. Nỗi ấm ức trong lòng em, bất kể là do ai đem lại, đều do anh chịu trách nhiệm.
9. Trên thế giới này có một vài tình cảm sẽ khiến một số người khi đã đắm chìm trong tình cảm ấy, đều trở nên không có phép tắc.
10. Nếu em muốn chạy trốn, cứ tự nhiên. Có điều tôi nhắc nhở em một chút, tôi muốn bắt người trở về, không phải là một việc khó. Tôi đã nói rồi, tôi có hứng thú với em, không phải tôi nói đùa.
12. Kỉ Dĩ Ninh, anh muốn em sờ...
13. Thế nên, em không được bỏ mặc chính mình, lại càng không thể bỏ đi đoạn tình cảm của chúng ta. Em nói em không nhìn thấy nơi nào đó trong tương lai, vậy thì cứ giao nó cho anh...
14. Dĩ Ninh, anh đưa em về nhà.
15. Từ khi gặp được cô, anh đã nghĩ không thể để cô chạy thoát. Đây là một loại chấp niệm.
16. Sau này nhớ không được nghĩ tới người đàn ông khác trước mặt anh. Bởi vì lần sau, anh không đảm bảo sẽ lại khống chế được bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com