"Sài Gòn-Giấc mơ của tuổi 18"
Writingg: nếu bạn thích những câu nói này, và mà bạn muốn đem đi đâu đó thì hãy nói tớ một tiếng nhé!! Love u~~ chụt chụt
|
Vì sao ở Sài Gòn - người ta luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền
Trích: Đừng Khóc ở Sài Gòn
-
1. Nói như câu trong một cuốn sách nào đó - để không phải yêu ai vì tiền và cũng không phải chia tay ai vì tiền. Ngày cả hai chia tay, vẫn có thể mua một bộ đồ thật đẹp, xịt một mùi nước hoa thật nồng nàn và hiên ngang nói rằng: Thôi, để em/anh trả bữa ăn cuối này!
2. Phải kiếm thật nhiều tiền, để những ngày cuộc sống ở thành phố xô bồ này có đẩy mình ngã, thì vẫn có thể bước vào một nhà hàng, gọi những món ăn mình thích - mà không cần nhìn giá.
3. Phải kiếm thật nhiều tiền, để thấy một cụ già vô gia cư phải đi nhặt từng chút ve chai trên đường, để khi thấy một em bé gầy gò bán vé số - bản thân nếu động lòng thương, thì cũng đủ điều kiện để giúp.
4. Bởi vì ở thành phố này, thiếu gì cũng sống được, chỉ có thiếu tiền là hơi mệt!
"Tôi tin rằng ai đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn, đều khó có thể rời bỏ nó mà không lưu luyến, vấn vương. Nó không đơn thuần là một mảnh đất, nó là ký ức, là ước mơ, là hoài bão của rất nhiều người. Nhưng, tôi cũng tin rằng những ai sống ở Sài Gòn, cũng đã từng có một lần khóc giữa Sài Gòn."
-
SPOTIFY: GIANG ƠI - người lớn ở thành phố lớn
Sài Gòn thành phố này nó ưu đãi cho mình quá nhiều, mình không biết là phải diễn tả sao, thế nhưng mà nó rất lạ một cái là mình cảm thấy đây là Nhà Mình.
Nhưng mà lại vẫn thấy háo hức bởi vì mỗi ngày trôi qua nó đều có những cái mới, tại sao mình nói rất lạ là bởi vì rất hiếm khi cái sự háo hức có thể đi đôi với cảm giác dễ chịu.
Thường cái gì hào hứng thì sẽ hơi rủi ro một chút còn cái gì an toàn dễ chịu thì lại nhàm chán đúng không, thế nhưng Sài Gòn thì lại không. Mình cũng giống như rất là nhiều người tứ xứ khác khi mà mình đặt chân đến sài gòn mình mơ một ngày mình thuộc về nó.
Mình nhìn một tỷ ánh đèn sáng thâu đêm và mình mơ mình sẽ chinh phục nó
Mình mơ mình sẽ bước chân ở trên cái đất sài gòn này và không có một bước nào ở trong đó là rụt rè hết, bởi vì mình sẽ tự tin là mình là một ai đó ở đây
Mình mơ tất cả những cái tòa nhà cao tầng kia một ngày nào đó sẽ đều có bước chân của mình
Mình mơ có một căn nhà ở đây cho riêng mình
Mình mơ giữa một nhóm bạn ở trên phố sài gòn sẽ có mình ở giữa vì mình được họ yêu quý vì mình quan trọng với họ vì họ chấp nhận mình là một phần của họ
Mình mơ những hàng quán nổi tiếng ở sài gòn mình sẽ đều có thể chỉ mặt gọi tên vì mình đã quen thuộc với nó rồi.
Mình không biết cái sự thuộc về đối với những người khác thì như nào thế nhưng mà trong đầu mình thì nó rất là rõ, mình hay để tâm đến những cái gì mà mình được chứng kiến ở trước mắt thì cho nên là những cái suy nghĩ mà mình có nó luôn hiện rất là rõ ở trong đầu và mình tin là bất cứ ai, bất cứ con người ngoại tỉnh nào giống như mình vào ngày đầu tiên xách cái va li bước ra từ các cái bến tàu bến xe, từ Tân Sơn Nhất để đặt chân đến đây. Mình tin rằng bất cứ ai trong số họ cũng đều ôm một giấc mơ cho mình có những người tham vọng chinh phục cả thành phố, cũng có những người chỉ cần kiếm đủ tiền qua bữa để dư bao nhiêu thì gửi về nuôi gia đình ở quê thôi.
Giấc mơ hết sức là chân chính cũng mơ về một tương lai tốt hơn cho mình, sẽ có những người làm được và sẽ có những người không.
Tất nhiên rồi tại vì chẳng có một cái gì là dễ dàng cả nhưng mà mình nghĩ là... Việc mà một người rời bỏ một thành phố họ từng mơ ước thì không phải là thất bại có chăng thì nó chỉ là một bước lùi của người ta ở trong đời mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com