Ngơ ngác
"Là đại tiểu thư của Trích Ảnh gia... sao cô ta lại ở đây?"
"Là đám cưới của cô ta, vội vã lộ diện tuy không hợp đạo lí nhưng cũng là điều dễ hiểu."
"Nghe nói cô ấy dung mạo bình thường, vóc dáng kém cỏi, quả nhiên thiên hạ đồn không ngoa. Chỉ là đôi mắt ngơ ngác kia có vẻ còn đáng buồn cười hơn..."
"Cũng không trách cô ta được, Nguyệt tam công tử công khai đưa kiệu rước hai tân nương cùng một ngày, kiệu của cô ta lại đi đường nhỏ, còn đến sau, chính thất thấy là vuột khỏi tay rồi..."
"Trích Ảnh gia chịu bỏ qua chuyện này sao? Nguyệt tam công tử đúng là không phải hạng vừa."
"Nghe nói vị tiểu thư này từ nhỏ đã sống ở Bích Hồ, do một vị lão y sinh dưỡng dạy..."
"Bích Hồ? Có phải là Bích Thiên Ngạc Hồ phía Nam thành?"
"Không phải 8 năm trước, nơi đó từng trải qua một trận đại dịch, đến cả heo chó cũng không thèm ở sao?"
"Không có đâu! 5 năm trước tại hạ có ghé qua, phải nói là tiên cảnh trù phú, muôn thú hội họp. Năm ngoái trở lại còn bị chó rượt một phen cơ mà!"
"Huynh nói chuyện có thể xuôi tai chút không? Một nơi từng bị dịch bệnh hoành hành, người dân tản đi tứ xứ, huynh bảo tiên cảnh, kể ra có chút cổ quái."
"Ta có hơi khoa trương chút, đúng ra là do ta rượt con chó đó trước nên m..."
"Mọi người bỏ chuyện chó má đó sang một bên đó được không, ta vẫn là muốn nghe tiếp câu chuyện Bích Hồ kia."
"Nghe nói Trích Ảnh gia không muốn để đại tiểu thư chịu đàm tiếu vì vẻ ngoài bình phàm nên đưa cô ấy đến nơi khác, tránh ánh dị nghị. Còn có người nói là do Trích Ảnh gia sợ mất mặt nên chưa kịp tuổi trăng rằm đã lẳng lặng đưa cô bé đi. Dù sao đó cũng chỉ là tin đồn phỏng đoán vì kể từ 8 năm trước, mỗi sinh thần của Trích Ảnh chủ các, đại tiểu thư đã không còn xuất hiện xướng ca như mọi năm, nhưng thay vào đó là lễ vật đến từ Bích Hồ. Mỗi lần lễ vật chỉ có một món, cũng không long trọng, chỉ nhỏ vừa một cái tráp. Lần nào cũng được phủ vải đỏ lên trên nên không ai biết bên trong là món gì, chỉ cảm nhận được sự trân trọng trong ánh mắt của các chủ mà phỏng đoán tầm quan trọng của nó."
"Vị đại ca này, huynh chui gầm giường nhà người ta kể ra cũng chui quá kĩ rồi."
"Vậy thì ngươi rửa tai nghe ta kể cho kỹ rồi đồn cho đúng vào. Rượt chó rồi đổ cho nó rượt ngươi, thật là thất đức quá rồi."
"Nếu vậy xem ra vị trí của vị tiểu thư này trong lòng các chủ cũng là rất..."
"Nếu đã vậy sao các chủ còn dửng dưng để con gái mình chịu ủy khuất đến cả chính thất cũng..."
"Chỉ e là đại tiểu thư cùng với trận đại dịch 8 năm trước có liên quan. Hình như cô ta đang mang trong mình mầm bệnh năm đó của Bích Hồ, chỉ đang chờ dịp phát tác. Nguyệt tam công tử có lẽ đã nghe phong thanh về việc này nên mới dám làm càng, giương oai với Trích Ảnh gia."
"Cái này phải để tôi khai sáng, ông chú bên nội của tôi là anh rể của phu đinh nhà Nguyệt gia, kể ra cũng chui được vài cái gầm giường ở trỏng. Vị tiểu thư này được tiên liệu là sẽ không qua khỏi năm 24 tuổi. Nguyệt gia chỉ muốn chiếm chút tiện nghi từ các chủ, làm chút nghi thức cưới hỏi, cho vị tiểu thư này một biệt viện, rồi... chờ cô ta chết."
"Hèn gì người ta vẫn bảo, Nguyệt Đường ngoại trừ hám lợi, chả được cái gì. Tuy nói hắn ngoại hình tuấn tú, nhưng tâm địa lại vừa khéo ngược lại."
"Đã đẹp mã còn xấu tính, thiệt muốn gả cho hắn ta mà~"
"Vị huynh đài này, ta thà nhìn huynh bị chó rượt còn hơn cái bộ dạng lẳng lơ vừa rồi. Thích người ta thế sao không treo bảng bán thân luôn đi."
"Nhà ngươi tưởng ta sợ ngươi à! Nhà ngươi tưởng ta chưa từng thử qua à!"
"Ồ..."
"Ồ..."
"Mặc kệ hắn đi, đợt trước hắn giả gái bán thân, vừa khéo có một vị công tử đi ngang, còn ngả giá 200 lượng..."
"Thật không nhìn ra, hắn giả gái xinh lắm sao?"
"Ta còn nhớ vị công tử kia bảo, ta cho ngươi 200 lượng, ngươi cuốn gói khỏi thành ngay lập tức cho ta, xúc phạm nhãn quang ta quá!"
"Ngươi đừng có vu khống nhé! 200 lượng là cho cả ta và ngươi cùng cút đấy! Còn 53 lượng nợ ta chưa trả, ở đó mà tự hào! Còn Nguyệt gia cũng chả ra gì, mời chúng sinh đến ăn đám cưới mà hơn hai thời thần rồi vẫn chưa thấy rục rịch cái gì, chỉ khéo vẽ kịch!"
Chớp chớp. Bên tai cô vẫn đang văng vẳng những âm thanh bát quái kia. Chớp chớp. Gì thế này, cô vừa khéo mới tốt nghiệp đại học, đang làm thêm ở một trung tâm ngoại ngữ, nói cho cùng cũng chẳng dính líu gì đến hí kịch. Ừ, là hí kịch. Chớp mắt một cái đã đo ván dưới đất. Mở mắt ra là một đám cưới linh đình. Ai cũng nhìn cô. Chắc cũng là đang nói về cô. Chỉ là cái chữ "thời thần" kia cũng quá nhập vai rồi.
"Đại tiểu thư! Xin người quay về phòng, chờ đến lúc làm lễ hẵng xuất hiện."
Hở? Hình như có người đang nói chuyện. Chắc là... với cô. Đúng là vậy. Còn níu tay áo kéo cô đi về hướng hậu đường.
"Bà... đang nói ta?"
"Cô... cô nói chuyện rồi... Trích Ảnh tiểu thư, cô kiềm chế một chút, nghe lời ta trở về phòng, để mọi sự được tiến hành thuận lợi."
Cô mặc nhiên để mình bị kéo đi, chưa rõ sự tình thế nào thì nhìn thấy một đôi tân nhân đang đi về hướng lễ đường bước ngang qua cô. Cô bị kéo lùi về phía sau, chỉ là... cô nhận ra trên người mình đang mặc một bộ giá y màu đỏ, thiếu điều còn rực rỡ hơn tân nương trước mặt. Cô thầm nghĩ, đạo diễn cũng thật có tâm, vai quần chúng mà cũng được đầu tư phết. Đôi mắt lanh lợi còn thoáng lên chút tính toán, không biết đạo diễn trả cho quần chúng giá có cao hơn lương làm thêm của cô không.
Tân lang khựng lại ngay trước cô, "Sao ngươi lại ở đây? Đúng là không biết phép tắc."
Quan khách nín thin. Chưa rước qua cửa mà Nguyệt công tử đã muốn thị uy trước Trích Ảnh gia rồi. Còn có người đồng cảm cho cô tiểu thư tội nghiệp đoản mệnh. Chỉ là...
"Xin lỗi, tôi đứng ở đâu thì đẹp đội hình ạ?" cô nói.
"Cô...", Nguyệt Đường khẽ nhíu mày.
"Huynh cứ tiếp tục tiếp tục, tôi lặn lặn ra sau là được. Tôi mới đến, đừng chấp nhất." cô khe khẽ nói, còn nháy mắt nghịch ngợm.
Quan khách nín thin.
"Hóa ra Trích Ảnh đại tiểu thư không chỉ xấu mà thần kinh còn không bình thường nữa."
"Ê, ta hỏi không phải chứ, bệnh này có lây không?"
"Ngươi nghĩ bệnh ngu có lây không?"
Cô im lặng thu vào tầm mắt. Kể cả những âm thanh xung quanh. Hình như có người đang nhắc khéo là cô ngu. Ôi, làm người thật khó mà. Ma cũ bắt nạt ma mới cô thấy quen rồi, nhưng kiểu rụt rè như thế này thì cô mới thấy lần đầu. Mà khoan... Trích Ảnh? cái tên này hình như có chút quen thuộc. Chỉ là, hì hì, nó không có quen cô. Chắc là tên vai diễn của cô. Kệ, kiếm chút đỉnh, diễn vai nhỏ khờ cũng không có gì thiệt thòi.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ hôm nay của Nguyệt gia tam công tử Nguyệt Đường. Thành Điện Dao náo nhiệt chính là nhờ sự không quản đường xa của mọi người..."
Cô lờ mờ nhận ra có cái gì đó bất thường. Nếu chỉ là phim trường sao tòa thành phía xa lại như thật đến thế. Ban nãy bên ngoài còn nhìn thấy vài người ăn xin nữa. Còn cái kỹ viện kia nữa, có máy quay nào đâu, đứng ở góc lầu mà diễn thật thế làm gì. Lời thoại bát quái cũng hơi bị tự nhiên nữa. Tốt quá, hiếm khi nào mới được tận mắt tham gia một đoàn phim chuyên nghiệp đến thế!
"Tiểu thư, nô tì đã điều tra ra rồi. Là Tảng Hạo môn!"
"Hở?"
"Chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã, mọi người đã đến đủ!"
"Cô gì ơi, lời thoại khúc này tôi không nhớ... à mà không, là chưa có xem qua."
"Đại tiểu thư, cô nói gì vậy? Thoại gì cơ?"
"Lời thoại đó! Mọi người đều cố gắng như vậy, ta là người mới, tuy cũng không tâm đắc nghề này cơ mà vẫn nên chuyên nghiệp một tí, nói cho đúng bài!" nói xong thầm tự tán dương bản thân có trách nhiệm.
"Từ từ, người gọi em là gì?"
"Ta còn chưa biết tên cô mà?"
"Tiểu thư, trong lúc cấp bách đừng dọa em mà!"
"Chào cô, tôi là Lê Doanh. Cô là...?"
"Tiểu thư, cô đừng như vậy! Cô là Trích Ảnh gia đại tiểu thư! Cô là Trích Ảnh Li!"
"À, à, vai của ta là Trích cái gì đó! Yên tâm, ta nghe một lần là nhập liền!"
"Tiểu thư! Cô là Trích Ảnh Li!"
Hình như cô lờ mờ nhận ra điều gì đó. Hình như, cô xuyên không rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com