Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đọc thầm - Q5 - Edmond Dantès 27+31+32

Những ngày cuối năm, Lạc Thành ngược lại bận rộn, Mục Tiểu Thanh đi giảng dạy xa nhà, còn lại mỗi mình ông, ăn một mình khá chán, thế là ông cả ngày ăn cơm ở căng tin đơn vị luôn.

Khi tài xế đưa ông về nhà, đã sắp chín giờ rồi.

Sau đó ông nhặt được một đứa con trai ngay trước cửa.

Lạc Văn Chu chẳng biết đã đợi ngoài cửa bao lâu, cũng không sợ lạnh, chàng trai ngốc ngủ giường lạnh, toàn dựa vào sức chịu lạnh giỏi. Chiếc áo khoác lông mặc trên người không biết làm sao mà khiến anh trông hơi bất lực, như thể nhét cái gối dựa lớn trong lòng, anh đang ngồi trên cầu thang cúi đầu nghịch di động, tóc một thời gian không cắt tỉa hơi bù xù, dưới chân còn để cái ba lô tổ tướng kiểu chạy nạn.

Lạc Thành chắp tay sau lưng ngắm nghía con trai một chút, cảm thấy hình tượng này thật sự khó coi, thế là tiến lên đá nhẹ: "Này, đi chỗ khác ăn xin đi, hôm nay chỗ ba cũng không có cơm đâu."

Lạc Văn Chu ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng "Meo", Lạc Thành nghe meo mà nổi da gà, nhìn kỹ lại mới phát hiện "gối dựa" trong lòng Lạc Văn Chu là một sinh vật còn sống.

Lạc Thành hỏi: "Con chờ ở đây bao lâu rồi, sao không biết gọi điện thoại kêu ai?"

"Tạm ổn," Lạc Văn Chu không mấy để ý, "Lạnh một lúc trợ giúp cho cảm ngộ cuộc đời ba ạ."

Lạc Thành vô tình liếc chiếc điện thoại di động anh vừa hí hoáy bấm, phát hiện tài liệu "cảm ngộ cuộc đời" của người này lại là ảnh tự sướng các góc độ, chợt thấy tiêu hóa không tốt, cảm thấy Lạc Văn Chu ngày càng dày mặt.

Năm phút sau, Lạc Thành cho con trai nhặt bụi tre và mèo ruột thịt cùng vào nhà, đồng thời tự mình xắn tay áo, đeo kính lão, xem hướng dẫn lắp kệ cho Lạc Một Nồi trèo.

"Đồ hộp và đồ ăn vặt con đều không mang đến, cho nó ít thức ăn cho mèo là được rồi, ba cũng đừng mua mấy thứ linh tinh đó nữa, con heo này nên giảm cân rồi, trĩu hỏng cả khóa kéo áo lông của con."

Lạc Một Nồi đến chỗ lạ hơi sợ, nó nằm trên một cái dép lê Lạc Văn Chu đã xỏ, co tròn thành một cục lông mười lăm cân sáu lạng, cảnh giác nhìn trái ngó phải.

Lạc Thành bắn ánh mắt qua cặp kính lão: "Mèo để ở chỗ ba, không sợ không dắt về được à?"

Lạc Văn Chu: "Ba đừng nổ nữa, mẹ con mà đồng ý, thì ba đã biến nhà thành sở thú từ lâu rồi, chứ còn cần ké mèo của con?"

Lạc Thành: "..."

Lạc Văn Chu không khách sáo lấy một bát cơm rang thừa trong tủ lạnh, thuận tay đổ vào nồi đảo sơ rồi bưng ra ăn ngấu nghiến, anh nói: "Tiệm thú cưng cuối năm tăng giá dịch vụ gửi nuôi, còn phải đánh nhau với lũ mèo khác giành địa bàn, vấn đề là cái con hèn nhát này đánh không lại người ta, con cảm thấy ví và mèo đều rất dễ bị thương."

Lạc Thành: "Thế ba nuôi giúp đến đầu xuân, dài hơn mẹ con sẽ không chịu đâu."

Lạc Văn Chu dừng lại, cảm thấy cơm thừa nuốt trộng nghẹn ở ngực, bất luận làm thế nào cũng không xuống, đành phải bưng ly uống một hớp nước lạnh, uống xong lạnh run, nói: "Không cần, Tết âm lịch bọn con đến chúc tết ba, tiện thể đón đi luôn."

Lạc Thành nghe xong, không hỏi tại sao anh phải gửi nuôi mèo, cũng không hỏi tại sao Phí Độ không đi cùng, đương nhiên, ông giống như chuyện gì cũng biết hết, chỉ nói: "Trừ nuôi mèo ra, con còn chuyện gì muốn nhờ vả ba?"

Lạc Văn Chu ngồi một lát, cuối cùng cắn chặt răng không hé môi một tiếng, sau đó đứng dậy cầm bát đi rửa.

Lạc Thành cũng không giục, kệ cho mèo trèo vốn chỉ là một đống linh kiện nhanh chóng thành hình trông rất khá, Lạc Một Nồi không kiềm chế được tò mò, rốt cuộc cẩn thận bỏ dép lê, nhón chân đi đến, vòng quanh dưới kệ mà ngửi.

"Ba," Lạc Văn Chu đột nhiên nói, "Có phải đôi lúc con rước lấy rất nhiều lời ong tiếng ve cho ba hay không?"

Lạc Thành ngạc nhiên nhìn anh: "Uống lộn thuốc chạy đến chỗ ba sám hối à?"

Lạc Văn Chu hơi nặng nề ngồi xuống bên cạnh ông: "Từ đó tới giờ ba chưa nói gì con."

Lạc Thành: "Ba nói con sẽ nghe sao?"

Lạc Văn Chu thoáng suy nghĩ: "... À, con không nghe đâu, dù sao Phí Độ cũng là của con."

Lạc Thành á khẩu một lúc, đương khi Lạc Văn Chu cho rằng ông già sắp nổi giận, Lạc Thành lại cười: "Con đâu phải trẻ lên ba, từng này tuổi rồi, nếu chuyện bằng cái rắm như là muốn sống với ai còn cần ba phê duyệt, thì con sống còn ý nghĩa gì? Người ta thích nói gì thì nói, dù sao cũng chẳng dám nói trước mặt ba, cũng có thể họ yêu cầu đặc biệt cao - nhưng ba cảm thấy con..."

Lạc Thành dừng lại, Lạc Văn Chu tự dưng căng thẳng.

Kính lão phóng đôi mắt ông đặc biệt to, phá hủy cảm giác nghiêm túc bình thường, Lạc Thành dùng ánh mắt không mấy nghiêm túc nhìn anh bĩu môi: "Coi như tạm, miễn cưỡng giống người."

Bắt đầu từ thời thanh xuân, Lạc Văn Chu vẫn không ngừng đi trên con đường mà bậc cha chú và đại chúng không tán đồng, được ăn cả ngã về không, bởi vậy dù rằng mạnh miệng, anh vẫn hoài nghi mình, hoài nghi mình ôm đồm nhưng không có thiên phú và năng lực như mình tưởng tượng, hoài nghi mình rời khỏi bậc cha chú chở che, e rằng sẽ chẳng làm nên trò trống gì.

Mười mấy năm, mấy chục năm, nơi vô số tiền bối ngã xuống, hiện giờ cần anh kết thúc, anh có thể kết thúc viên mãn không?

Lúc về nhà dọn đồ đem mèo đi gửi, Lạc Văn Chu cảm thấy hai chân sa trong bùn, nước bùn lạnh ngắt dính bết chân anh, đi một bước cũng khó. Nhưng câu đánh giá hầu như không thể tính là hay này rơi vào tai anh lại như một cái máy sấy khô cấp tốc, tích tắc xua tan loại run rẩy thảm hại đó.

Lạc Văn Chu ngớ ra hồi lâu, đột nhiên quẹt mũi, đứng dậy nói: "Thế con đi đây."

Lạc Thành: "Khoan đã, con thực sự không có..."

"Không ạ," Lạc Văn Chu thay giày, khom lưng cột dây, "Năm đó khi con đăng ký thi vào trường cảnh sát, không phải ba đã nói, con đường tự chọn phải tự mình bò đi, về sau có chuyện gì ba cũng sẽ mặc kệ, bây giờ thì thế nào? Già rồi nên mềm lòng à?"

Lạc Thành mắng: "Ranh con, xéo!"

Lạc Văn Chu đứng dậy nhảy hai cái, đưa chiếc di động khiến ba anh khá khó ở lên môi hôn nhẹ: "Con đâu phải trẻ lên ba."

Nói xong, anh trùm mũ áo khoác, đội gió đi ra ngoài.

Năm ấy, Lão Dương chê anh không thể gánh vác, đến chết cũng không tiết lộ một tí tẹo cho anh, thậm chí sau khi chết vẫn để lại di thư, ép buộc cô giữ im lặng.

Nếu anh có thể "hiểu chuyện" sớm vài năm, tiếp nhận trọng trách trên vai bậc cha chú sớm vài năm, phải chăng cô cũng chẳng cần phải đi đến bước này?

Nhưng việc đã đến nước này, truy ngược những điều này đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Ít nhất anh còn có Phí Độ, còn có các anh em, còn có oan khuất thế hệ trước chưa thể giải quyết. Đến cả ông già cũng nói anh "giống người", dù tốt dù xấu anh cũng phải làm một chút chuyện cho giống con người.

*****

Đi hỏi một vòng không thu hoạch được gì, Chu Hoài Cẩn cảm thấy bữa tối vội vàng ứ trong dạ dày, nặng trịch không xuống, có chút không tiêu, không nhịn được cười khổ nói với Lạc Văn Chu: "Tôi tưởng công việc của các anh bình thường chính là giơ súng, quát tội phạm 'không được nhúc nhích' chứ, sao toàn là chạy chân không có kết quả vậy?"

"Ai nói chúng tôi toàn là chạy chân? Chúng tôi còn phải họp hành viết báo cáo không ngừng nữa cơ." Trong gió lạnh thấu xương, Lạc Văn Chu dụi đầu thuốc lá trên thùng rác, anh ngoài mặt bình thản, trong lòng cũng nôn nóng, không nhịn được lại lấy hộp thuốc ra.

"Này," Lục Gia không nhịn được cản lại, "Đủ rồi đó ông anh, lượng 'thất khiếu bốc khói' của ông anh sắp vượt qua máy bay phản lực rồi."

Lạc Văn Chu cười uể oải, không tiếp lời, lại ngậm một điếu, nghĩ bụng: "Liên quan gì đến ông anh?"

Lục Gia: "Chủ tịch Phí ghét nhất trong văn phòng có người phì phèo hút thuốc không ngừng, anh bình thường cũng hút như vậy mà anh ấy không nói gì à?"

Lạc Văn Chu khựng lại, mặt không biểu cảm nhét điếu thuốc về, vẫy tay: "Đi, nhà cuối cùng."

*****

"Hộ chiếu làm xong rồi, đều có sẵn cả," Lục Gia cười tít mắt, nhìn đặc biệt chiêu tài, "Đợt trước chủ tịch Phí nói, phúc lợi của công nhân viên năm nay chính là cho tập thể chúng tôi đi nước ngoài chơi một vòng, vốn còn cho là làm phí, bây giờ trái lại vừa khéo."

Lạc Văn Chu sửng sốt: "Chuyện từ khi nào?"

Lục Gia: "Mùa thu năm ngoái, lúc anh ấy mới ra viện."

Chu Hoài Cẩn không nhịn được trợn mắt - Phí Độ từng hẹn gặp mặt ở bệnh viện, giúp anh ta vạch rõ các tình tiết khả nghi trong vụ án Trịnh Khải Phong mưu sát Chu Tuấn Mậu, còn gợi ý trở về xem lại di ngôn của mẹ, anh ta đi chưa bao lâu, Phí Độ lại lập tức cho bọn Lục Gia chuẩn bị đi nước ngoài... Trên thế giới lắm quốc gia, lắm điểm du lịch như vậy, tại sao hắn lại sắp xếp địa điểm "nghỉ phép" ở nơi ấy?

Hắn đã bắt đầu bố trí từ khi đó rồi sao?

Ngay đến Chu Hoài Cẩn cũng nhận ra, cảnh sát hình sự ai nấy đều nhạy bén dĩ nhiên càng hiểu, Lục Gia hết sức thản nhiên nhận mọi người nhìn chăm chú, không hề giải thích, chỉ ẩn ý cười nói: "Thế tôi đi đặt chuyến bay đây."

"Sáng mai chia nhau hành động," Lạc Văn Chu thu ánh mắt lại đầu tiên, "Các anh đi điều tra nhà họ Chu cũ, chúng tôi đi tìm xem có manh mối gì về viện phúc lợi Hằng An hay không, tùy thời giữ liên lạc, tuyệt đối chú ý an toàn - còn bây giờ đừng suy nghĩ gì nữa, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức."

Mọi người đã quen nghe anh ra lệnh, đồng loạt đứng dậy về phòng, định mượn sáu sao hiếm được ở một lần để bù lại sự tạm bợ khi phải ngủ ổ mèo đêm hôm trước, riêng Tiêu Hải Dương lại dừng bước, nhìn về phía Lạc Văn Chu chỉ nói mà không nhúc nhích: "Đội trưởng Lạc, anh còn chưa ngủ à?"

"Bên phía Tiểu Vũ vẫn chưa có tin tức, anh không yên tâm lắm, muốn đợi thêm một lát." Lạc Văn Chu khoát tay, "Chú đi trước đi."

Tiêu Hải Dương "À" một tiếng, bị anh lừa đi.

Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình Lạc Văn Chu, anh đứng bên cửa sổ sát sàn, ngẩng đầu liền trông thấy chòm sao Orion treo giữa trời. Ba ngôi sao lớn ngang hàng tạo thành "thắt lưng thợ săn" sáng rực, thong thả xếp ra giữa bầu trời đêm trong vắt.

Lạc Văn Chu vốn đã lấy hộp thuốc ra, cầm trong tay nhìn nhìn, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà lại nhét vào túi, sau đó anh mở cửa sổ, nhờ gió lạnh đêm đông để tỉnh táo. Dăm ba câu khi nãy khiến Lạc Văn Chu khó lòng kiềm chế nhớ Phí Độ da diết, tuy rằng thời gian chia xa còn chưa bằng đi công tác ngắn một chuyến, anh lại có chút ảo giác cả đời chưa gặp được Phí Độ.

Thời điểm Phí Độ mới xuất viện... Khi đó mối quan hệ của hai người rất tế nhị, Phí Độ miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, không một câu nào là thật, anh một mặt cảnh cáo mình không thể nóng vội, một mặt lại hận không thể lập tức chộp hắn vào tay.

Lạc Văn Chu nhớ khi đó tinh thần Phí Độ rất kém, giống như mọi lúc mọi nơi đều có thể dựa vào đâu đó ngủ gục, ngay cả Lạc Một Nồi cũng không hay để ý, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn ngồi ngẩn người trên ban công, không nói gì, dáng vẻ hơi suy tư.

Khi ấy trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì?

Lúc này, phía sau có người đột ngột lên tiếng: "Chủ tịch Phí nói, mọi chuyện đều nên có một ngọn nguồn, những người thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi, thường cũng có quá khứ không thể tưởng tượng, truy ngược đến ngọn nguồn ấy, là một số việc có thể đơn giản hơn rất nhiều."

Lạc Văn Chu quay đầu lại, nhìn thấy Lục Gia treo lủng lẳng một tay đi tới, vết đạn trên tay với hắn chỉ như trầy da, chẳng hề ảnh hưởng, Lục Gia tiện tay lấy một hộp quả hạch to trong tủ lạnh phải trả tiền, mở nắp mời Lạc Văn Chu: "Anh ăn không?"

"... Không," Lạc Văn Chu nhìn vết lõm trên mu bàn tay Lục Gia, "Ăn hết tám múi cơ bụng, về sau tôi lấy gì thi triển mỹ nam kế?"

Lục Gia bị sự mặt dày vô sỉ dưới vẻ đàng hoàng của Lạc Văn Chu dọa run run, lại gấp gáp tự mở một chai Coca uống cho đỡ giật mình.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Lục Gia hỏi, "Nghĩ tại sao chủ tịch Phí có thể sắp xếp trước nhiều như thế à?"

"Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong vì mưu đoạt gia sản nhà họ Chu, hợp sức giết Chu Nhã Hậu, mười mấy năm sau, công ty của họ vẫn chưa đứng vững ở quốc nội, họ bèn tìm người tông chết vật cản, một là mưu tài hại mạng, một là mua hung giết người, tuy rằng thủ pháp thoạt nhìn không giống nhau lắm, nhưng kỳ thực hai vụ án có chỗ tương tự - đều là hợp tác phạm tội, đều cần giữa đồng phạm hợp mưu có lòng tin trên mức độ nào đó, đều là mưu sát ngụy trang thành tai nạn," Lạc Văn Chu thấp giọng nói, "Hai người Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong sẽ như 'chó ỉa ba đống cứt', mỗi lần đều đổi người hợp tác, ném thóp của mình ra khắp thế giới sao? Cho nên giữa hai vụ án nhất định có liên hệ trên mức độ nào đó, đây là phỏng đoán hợp lý, cậu ấy an bài trước cũng không lạ, chỉ là nghĩ đến hơi sớm hơn người khác mà thôi."

Lục Gia mặc áo tay ngắn, uống Coca ướp đá giữa gió lạnh ngoài cửa sổ, giống như không sợ nóng lạnh, hắn im lặng nhìn Lạc Văn Chu mà không nói gì.

Lạc Văn Chu dừng lại một chút: "Sao thế, anh sợ tôi sẽ cảm thấy cậu ấy quá tâm cơ, biết trước đến quá khả nghi à?"

Lục Gia nhún vai không tỏ ý kiến gì: "Không phải ai cũng có thể chấp nhận loại người... ôm bí mật và vết thương, cách người khác một tầng gì đó như chúng tôi."

"Người anh em," Lạc Văn Chu vỗ vai hắn, chân thành nói, "Anh luôn lo nghĩ thay hoa đã có chủ như vậy, ra ngoài rất dễ bị ăn đòn đấy."

Lục Gia cười "ha ha": "Chủ tịch Phí đã cứu mạng tôi, vì anh ấy, bị đòn có là gì?"

Lạc Văn Chu: "Phí Độ đối xử với các anh rất tốt."

Lục Gia: "Anh ấy không tốt với anh à?"

"Bình thường chỉ biết ngon ngọt ngoài miệng, ở nhà chưa bao giờ chủ động làm việc, đẩy thì nhích, kéo mới xoay, rỗi việc còn toàn chọc tức tôi," Lạc Văn Chu thoạt đầu thận trọng nói với khuôn mặt không biểu cảm, "Rất thiếu giáo dục."

Lục Gia không nói gì nổi, vẻ mặt phỉ nhổ "cẩu nam nam suốt ngày khoe khoang".

Lạc Văn Chu lại không nhịn được phì cười: "'Vết thương' anh vừa nói là gì?"

"Không biết, anh ấy chưa bao giờ đề cập," Lục Gia hơi do dự nói, "Chính là một loại cảm giác, cảm giác không tin tưởng người ngoài, ăn bữa hôm lo bữa mai. Đôi khi anh cảm thấy mình rất gần anh ấy, như giơ tay là chạm đến, nhưng anh ấy vừa ngước nhìn tới thì bỗng nhiên lại xa tít."

Lạc Văn Chu khựng lại.

Ký ức một dạo mơ hồ của Phí Độ, cơn ho không dừng được, phản ứng căng thẳng kỳ lạ, thân thể căng cứng trước tầng hầm... Đây là điển hình của chướng ngại căng thẳng sau sang chấn.

Nhưng ngày đó Phí Độ cuối cùng không nói gì cả, bị hắn lảng sang chuyện khác.

Trong đoạn ký ức từng bị hắn lãng quên rốt cuộc đã xảy ra những gì?

Vừa cứng vừa mềm thời gian dài như vậy, Lạc Văn Chu cảm thấy mình mỗi ngày đều đang bận lột lớp họa bì Phí Độ phủ trên người, lột xong một lớp lại đến lớp khác, giống như búp bê gỗ Nga, đến bây giờ anh rốt cuộc cảm thấy mình chỉ còn cách hạch tâm cuối cùng một lớp mỏng như cánh ve...

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Lạc Văn Chu cúi đầu thấy hiển thị cuộc gọi là "Tiểu Vũ", liền gấp gáp dọn dẹp vạn ngàn mối suy nghĩ để nghe máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ