Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 193 - Bé Cá đi bộ

[... wikidich]

Bạch Sở Niên sờ sờ đầu, sợi tóc giống như còn lưu lại độ ấm từ đôi tay hội trưởng, lập tức được trấn an, vòng cổ siết chặt hắn mấy ngày nay cũng trở nên rộng hơn nhiều.

Hắn hướng phòng thí nghiệm đi tới, vừa lúc gặp phải Hàn Hành Khiêm từ hành lang đối diện đi qua đây.

"Hàn ca, anh ấy không có việc gì đi?"

"Hết thảy bình thường, chúng ta cũng đều đang đợi số liệu." Hàn Hành Khiêm an ủi mà vỗ vỗ vai hắn , "Đừng khẩn trương, tôi cảm thấy anh ấy...... Muốn so với chúng ta đã từng tưởng tượng càng thần bí, lấy kỹ thuật của nhân loại hiện giờ căn bản không có khả năng giết chết anh ấy, cậu yên tâm ."

"Bớt lại, nào có như vậy lợi hại, anh ấy chỉ là con cá nhỏ. Laser, chịu lực, còn có hỏa nhiệt, cái nào không làm tổn thương anh ấy?"

Hàn Hành Khiêm lắc đầu: "Chỉ cần cậu ấy nguyện ý, hoàn toàn có thể khống chế phóng xạ, quang năng, khống chế điện tích, hoặc là thay đổi từ trường, trong thân thể cậu ấy có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra điện cao thế, so bất kỳ dòng điện cao thế nào mà nhân loại từng tạo đều cao hơn, thậm chí năng lượng của cậu ấy so với bất kỳ một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử nào cũng đều lớn hơn, hơn nữa cậu ấy có thể hấp thu tín ngưỡng của các tín đồ, chuyển hóa nó thành năng lượng bên trong, thật sự, sự hiểu biết của chúng ta về thủ lĩnh nhân ngư tộc còn quá ít, lĩnh vực cậu ấy có thể thao túng là rất nhiều điều mà chúng ta không biết."

Bạch Sở Niên: "...... Kỳ thật là chỉ là một bé O mềm mại, ôn nhu thôi, ngươi cũng chưa thấy qua hắn dùng chóp đuôi bắn tim với ngươi, đặc biệt đáng yêu."

Hàn Hành Khiêm: "Phải không, ở trong mắt cậu, cậu ấy là như vậy sao. Nấu là cậu, chúng tôi sẽ chỉ coi cậu là sinh vật với trị số vũ lực và cơ năng đỉnh cao hơn mọi người, nhưng Rimbaud như vậy, theo từ điển nhân loại và sinh vật, chúng ta định nghĩa cậu ấy là ' Thần '."

"......"

Hàn Hành Khiêm: "Cho nên cho dù cậu ấy ở thời kỳ suy yếu bị viện nghiên cứu đối xử tàn bạo, nhưng đến nay vẫn chưa báo thù, cậu biết vì sao không ?"

Bạch Sở Niên nhấp môi suy xét: "Anh ấy vẫn còn chiêu bài cuối ?"

Hàn Hành Khiêm thở dài: "Tuy rằng rất khó nghe, nhưng thật lòng mà nói, đứng ở góc độ lục địa và hải dương mà xem xét, nhân loại tồn tại ý nghĩa hại nhiều hơn lợi, nhân loại biến mất đối với hải dương không phải là điều đặc biệt mất mát, sẽ chỉ là thong thả trọng sinh.

Hiện tại xem ra Rimbaud tuy rằng phẫn nộ nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chính là ngay từ đầu, cậu ấy đã mang thái độ bàng quang theo dõi cảm nhiễm dược bị rò rỉ, cậu ấy đã đối nhân loại phi thường bất mãn hoặc nên nói là chán ghét, hoàn toàn mang tâm lý buông tay. Hiện tại tôi chỉ hy vọng cậu sống được lâu một chút, còn cậu, cậu ấy còn sẽ có điều cố kỵ, làm chuyện gì đều sẽ suy xét tới cảm nghĩ cùng an toàn của cậu, sợ ném chuột vỡ bình chính là cảm giác này."

Bạch Sở Niên nhíu mày phản bác: "Làm sao mà sự kiện nào cũng liên quan tới anh ấy? Một đám người ở nhà của anh bày ra đủ thứ, là anh anh có vui nổi không ?"

Hàn Hành Khiêm cười cười: "Nhắc tới lão bà của cậu thì liền dậm chân, tôi chưa nói anh ấy không đúng, chỉ là nói ra một vài suy nghĩ. Hiện tại cậu cứ vào văn phòng tôi nghỉ chốc lát, khi nào có kết quả và số liệu tôi liền báo cậu."

"Ai nha, mấy người lấy anh ấy ra làm thí nghiệm chính là rất may mắn đấy." Bạch Sở Niên tiếp nhận chìa khóa, mở cửa vào phòng khám bệnh của Hàn Hành Khiêm, mở ra đèn nhìn đồng hồ, không lâu nữa trời sẽ sáng, liền đơn giản bò trên bàn ngủ một lát.

Hắn ngồi ở trên ghế dựa của Hàn Hành Khiêm, cúi đầu liền thấy dưới tấm kính phủ mặt bàn được nhét mấy tấm phim chụp X quang, tất cả đều là cái đuôi của chó con, xem cốt cách hình dạng giống chó Greyhound.

"Cái đệch, thật biến thái, đi làm còn có thời gian quan sát ảnh. Là phim chụp X quang lại càng biến thái. Ngủ thế quái nào trên đống ảnh X quang đuôi cún con đây."

Một phút sau, Bạch Sở Niên ghé vào bàn ngáy khò khè.

Sáng sớm 7 giờ, có người gõ cửa phòng khám bệnh.

Bạch Sở Niên từ từ tỉnh lại, còn buồn ngủ, mắt hai mí đã thâm quầng hơn mọi hôm, bò trên bàn ngủ đến eo đau chân mỏi.

"Ai vậy..." Bạch Sở Niên lười nhác lên tiếng, cầm lấy ống nghe bên cạnh định đeo lên cổ, chợt nhớ ra đây là phòng khám của Hàn Hành Khiêm.  (vào vai luôn :)))))

Phòng khám bệnh mở ra, một Omega mặc trang phục bệnh nhân đi vào.

Bạch Sở Niên ngáp dài xua tay: " Tôi không phải bác sĩ làm giờ hành chính đâu, còn chưa mở cửa, lát tôi kêu bác sĩ Hàn qua...... Tôi đệch ..." (bậy nha :)

Ở cửa, một Omega mặc trang phục bệnh nhân, tay trái cuốn băng vải đút trong túi áo, tay phải cầm một hộp nước chanh uống, mái tóc vàng kim hơi rối loạn, đôi mắt màu lam đá quý tựa như hồ nước chảy ra từ Ngân hà.

Này không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn vì cái gì không phải bò vào mà là đi vào .

Bạch Sở Niên xoa mẳt đứng dậy khỏi ghế, liếc mắt nhìn bên duois là hai chân thẳng tắp, đi đôi dép lê màu xám mà bệnh viện phát, ngón chân trắng nõn tinh tế như món đồ sứ thượng phẩm nhất.

Soái ca anh là ?

Rimbaud giơ hộp nước chanh lên: "Bọn họ cho anh hai rương đồ ăn vặt rất lớn, rất có lời."

"Em ngẩn người làm gì." Rimbaud đi đến trước mặt Bạch Sở Niên đã chết máy đại não, cầm lấy tay hắn.

Bạch Sở Niên ngơ ngẩn rút về tay: "Anh đừng tới đây , tôi đã có lão bà."

Trước kia Rimbaud dùng đuôi cá chống thân thể đứng thẳng, Bạch Sở Niên chỉ thấy Rimbaud tầm 1m7, nhưng hiện tại, hắn đứng liền so Bạch Sở Niên chỉ hơi thấp hơn một hai centimet, ít nhất phải có 183, hơn nữa đồng dạng là vai rộng eo thon dáng người đĩnh bạt, trừ bỏ phần eo mảnh mai tinh tế thường lộ ra, hắn không phải loại hình Omega điềm mỹ nhỏ xinh mà trong liên minh thường thấy.

Mất đi đuôi cá, cảm giác thần thánh trên người Rimbaud liền giảm bớt, làn da hắn rất trắng, càng giống một thanh niên người Pháp điển trai tóc vàng mắt xanh.

Bạch Sở Niên khom người đánh giá chân hắn, giơ tay khoa tay múa chân: "Mỹ nhân ngư của ta đâu, cá nhỏ của ta đâu, anh đi thử mấy cái thuốc kia không lẽ sinh ra hệ quả gì rồi à ?"

"Kết quả đó là dược ngụy trang." Rimbaud dễ dàng chạm tới đầu vai hắn, đem nước chanh đưa tới bên miệng Bạch Sở Niên, "Nguyên lai ăn đồ ăn bình thường, đồng thuận ngôn ngữ với nhân loại là cảm giác này, anh cảm thấy cũng không tệ lắm."

"Kia còn có thể khôi phục trở về không ? Anh như vậy làm sao về nhà."

"Có thể, anh có thể khống chế." Rimbaud vươn một bàn tay, hình thái nhân loại dần dần biến ra móng vuốt và màng tay, ngay sau đó lại khôi phục nguyên trạng.

"Rất thực dụng, anh có thể đi trên đất liền mà không cần quấn băng vải, anh muốn giữ lại năng lực này nên không uống thuốc để đổi lại."

"Để em xem." Bạch Sở Niên quan sát miệng anh, quả nhiên cái hàm cá mập của anh cũng biến mất, môi thật mềm, không sợ bị cắn vào tay.

"Còn có một chỗ anh thực vừa lòng." Rimbaud cầm lấy Bạch Sở Niên tay, đặt ở hạ bộ mình, "Thế nào, đủ lớn chứ ?"

Bạch Sở Niên cảm giác không chốn dung thân trên cái đất này nữa, giơ tay che mặt.

Rimbaud thích nhất trêu chọc tiểu Alpha của mình, không ngờ Bạch Sở Niên đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng đem anh bế lên, ghì anh lên tường, tay giữ chân anh, ghim cả người anh vào lòng mình.

"So với trước kia nhẹ hơn ít nhất một nửa." Bạch Sở Niên ước lượng trọng lượng của anh, "Thiếu một đuôi cá 3 mét, anh nhẹ như phiến lông vũ vậy."

Rimbaud giãy giụa hai cái, phát hiện căn bản không thể động đậy, tình huống giống như có điểm ngoài mong muốn.

"Anh như vậy, nghĩ có thể chống lại thể lực của sinh vật trên lục địa hay sao." Bạch Sở Niên nhẹ thả tay, lại ôm anh vào trong ngực, Rimbaud mất đi đuôi cá rất khó bảo trì cân bằng, từ trên không rơi xuống liền hoảng hốt ôm lấy cổ hắn, chân cũng kẹp vào bên hông, gắt gao ôm miễn cho rơi xuống đất.

"Có sợ không, kêu lão công."

"Lão công." Tiện nghi trên miệng này Rimbaud từ trước đến nay không để bụng.

Thình lình một câu từ trong miệng Rimbaud phát ra, Bạch Sở Niên đầu tiên là sửng sốt, sau đó tuyến thể sau cổ thình thịch mà sưng to lên.

"Đệch...... Thật là dễ nghe." Bạch Sở Niên ôm Rimbaud ngồi lên ghế làm việc của Hàn Hành Khiêm, hưng phấn mà quét mắt qua một vòng, từ sau lưng ôm Rimbaud, ngửi trên người anh mùi hương thoang thoảng, trên người anh không lạnh, là ấm áp, bế lên liền ngoan ngoãn mà dán ở trước ngực, bên trong quần áo là trống rỗng, không có băng vải ướt ngăn trở, có thể trực tiếp sờ đến cơ bụng cùng cơ ngực.

"Này, sờ thích chết mất...... Lão bà anh thật là ngon quá đi, cái gì cũng không luyện còn có thể có cơ đẹp như vậy, không công bằng, xương cốt hay da đều mỏng manh...... Chân thật tinh tế, trắng quá."

Rimbaud dung túng hắn, muốn ngửi bao lâu cứ ngửi.

Không lâu sau, ngón tay Bạch Sở Niên ôm bên hông Rimbaud  nổi lên hồng phấn, gương mặt dán ở cổ anh cũng nóng dần lên, hô hấp càng ngày càng dồn dập.

Rimbaud chú ý tới dị thường của hắn : "Em làm sao vậy?"

Bạch Sở Niên từ sau lưng ôm lấy anh, đôi tay giữu cổ tay Rimbaud, kề sát làn da  sau cổ anh, chóp mũi phiếm hồng, không kìm được mà hiện ra hai cái tai đầy lông mao trên đầu.

"Em...... động dục." (giọng siêu nhỏ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com