2. Dạy dỗ công chúa nữ nô 10-15
[Đông Lăng Mặc x Mộ Thiển Thiển]
"Ân......"
Nàng tỉnh lại vì bụng đói kêu vang, lúc thức giấc không cẩn thận di chuyển hai đùi, tức khắc đau đến há mồm rên rỉ:
"A... Đau..."
Hoa huyệt giữa hai chân như bị người khác xé rách, tới bây giờ còn có cảm giác bị căng rách, đặc biệt sau khi nàng mở miệng rên rỉ, đồ vật đang ở bên trong nàng tựa hồ lại phình to hơn nữa.
Nó đang không ngừng trướng đại, vốn dĩ đã nhét đầy hoa huyệt nàng, lúc này, càng làm hoa huyệt bị căng đến chua xót khó chịu.
"Không cần... Đau......"
Mộ Thiển Thiển chậm rãi mở mắt ra, xoa xoa đôi mắt chua xót, còn không kịp thấy rõ hết thảy cảnh vật trước mắt, liền theo bản năng duỗi tay sờ vào hoa huyệt, muốn đem đồ vật cắm ở trong u huyệt của nàng bên trong lấy ra ngoài.
Đau quá, càng ngày càng đau...
Thật vất vả, ngón tay ngọc thon dài đụng tới tên đầu sỏ làm đau nàng, nàng không cần nghĩ ngợi liền cầm lấy nó, khi vừa định đem nó rút ra, một bàn tay thô ráp bỗng dưng nắm lấy cổ tay nàng, năm ngón tay nắm chặt, lập tức làm tay nhỏ không nghe lời của nàng phải buông ra.
"Người xấu......"
Nàng mở mắt ra, một bên nhẹ giọng chửi nhỏ, một bên quay đầu lại để xem người cầm lấy tay nàng, nhưng sau khi khi thấy rõ gương mặt tuấn dật kia, nàng ngẩn ra, ngay sau đó, thanh âm thét chói tai vang vọng toàn bộ tẩm phòng:
"A......"
Đông Lăng Mặc có chút bực bội thả tay nàng ra, vừa mới tỉnh táo lại, bởi vì tiếng hét của nàng mà ý thức còn có chút mơ hồ nhanh chóng tỉnh lại.
Tiếng thét chói tai của nữ nhân thật sự vô cùng đáng sợ, tai hắn không chút chuẩn bị liền bị tiếng hét đâm vào đau đớn, đôi mắt như sao lại còn phủ chút sương mù hơi híp lại, hắn như cũ lười biếng nằm ở đó, mặt không chút biểu tình, nhìn nữ nhân kinh hoảng thất thố muốn chạy ra từ trong lòng hắn.
"Phụt"
Khi Mộ Thiển Thiển thoát ra, thứ đồ vật ở bên trong nàng cũng bị mạnh mẽ tách ra.
Thời điểm côn thịt và u kính bị chia lìa, mật dịch bắn ra, dù là Mộ Thiển Thiển hay là Đông Lăng Mặc, đều nhịn không được hít ngược một ngụm khí lạnh.
Hoa huyệt ở nháy mắt được hoàn toàn thả lỏng, tuy rằng vẫn còn rất đau, nhưng ít ra không hề bị căng lớn, Mộ Thiển Thiển chịu đựng cảm giác bị xé rách, tay chân luống cuống nhặt lên chăn gấm che ở trên người chính mình, mới dám trộm quay đầu lại liếc nhìn Đông Lăng Mặc một cái.
Vừa quay đầu lại, đầu tiên thấy được chính là côn thịt thật lớn đang gắng gượng của hắn, trên côn thịt rõ ràng còn dính đầy mật dịch. Thì ra, vừa rồi vẫn luôn cắm trong u huyệt của nàng, lại là vật kia của hắn! Hắn cư nhiên lấy vật to lớn kia cắm trong người nàng cả đêm! Hắn sao lại vô sỉ như vậy?
[...] Nàng nhắm mắt, quỳ gối lên người hắn, cắn môi chậm rãi hoạt động mông nhỏ, để cho hoa huyệt tự tìm đỉnh côn thịt của hắn.
Bỗng nhiên, cửa hoa huyệt cảm thấy một trận tê dại, Mộ Thiển Thiển sợ tới mức mở to đôi mắt, không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn bàn tay to của hắn đang sờ đến cửa hoa huyệt của mình, chỗ đó, tay hắn tựa hồ chưa bao giờ chạm qua...
"Ân...... Không... Không cần đi vào...... A!"
Nàng cả kinh mở to hai mắt, đầu ngón tay thô dài của hắn cư nhiên cứ như vậy đã cắm vào.
"Còn chưa đủ ướt đã muốn ngồi lên, ngươi không sợ đau sao?"
Ngón tay dài của Đông Lăng Mặc vừa đi vào liền bắt đầu chậm rãi trừu động, huyệt nhỏ này vừa hẹp vừa chặt, đến một đầu ngón tay đều cơ hồ không chứa được, sao lại đem cự vật thô to của hắn nuốt trọn được?
Đêm qua hắn đã mất rất nhiều thời gian mới có thể thuận lợi cắm vào, hiện tại mật dịch còn không nhiều lắm, tuyệt đối không vào được.
Mộ Thiển Thiển đỏ mặt, cảm giác được đầu ngón tay kia ở chỗ sâu trong u kính không ngừng quấy phá, thân mình nóng lên, nàng nhịn không được hơi nâng ngực, cái mông vậy mà theo bản năng đong đưa theo nhịp độ ngón tay hắn.
"A...... Ân... A....!"
Mỗi lần ngón tay dài của hắn đi vào sâu hơn, thân thể nàng liền ngăn không được run rẩy một chút, hoa huyệt phân bố ra mật dịch cũng càng nhiều, đến cuối cùng, toàn bộ bàn tay của Đông Lăng Mặc cơ hồ đều bị nàng làm cho ướt đẫm.
"Thật mẫn cảm."
Đông Lăng Mặc cuối cùng bởi vì hạ thể của nàng chảy ra càng ngày càng nhiều nước mà cao hứng, ngay cả giọng nói cũng ấm áp hơn nhiều.
Mộ Thiển Thiển thở dài một hơi nhẹ nhõm, không biết vì cái gì, nàng rất sợ nam nhân này, thật sự rất sợ.
Hắn cao hứng, nàng mới có thể an tâm.
"Tới đây, để cho bản hầu nhìn rõ huyệt nhỏ của ngươi."
Đông Lăng Mặc bỗng nhiên đem ngón tay dài đang cắm ở hạ thể của nàng rút ra, nhẹ nhàng đẩy, dễ dàng đẩy nàng ngã ở trên đùi chính mình.
"Mở rộng chân ra."
Hắn hạ lệnh.
Mộ Thiển Thiển cắn môi, đầu óc phải trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, mới chậm rãi đem hai chân mở ra.
"Rộng hơn chút!"
Tiếng nói của nam nhân lớn hơn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
"Ân......"
Mộ Thiển Thiển bị động tác dâm đãng của chính mình kích thích, hai cái đùi tận lực mở ra, làm hoa huyệt ướt át của mình không che lấp hiện ra ở trước mặt hắn.
Tưởng tượng thấy ánh mắt cực nóng của nam nhân hiện tại đang nhìn vào hạ thể nàng, chỉ nghĩ thôi, còn chưa có bất kỳ đụng chạm nào, hạ thể của nàng vậy mà lại ướt thêm một chút.
Mật dịch ào ạt trào ra, đem hai cánh hoa hoàn toàn dính ướt, thậm chí còn dọc theo hoa huyệt chảy tới cúc huyệt phía dưới, làm cúc huyệt cũng trở nên ẩm ướt bôi trơn.
Đông Lăng Mặc bị cảnh này kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, cách hoa huyệt của nàng không xa là côn thịt đang không ngừng sung huyết, trướng to, hận không thể lập tức cắm vào tiểu huyệt dâm đãng này, dùng sức thao nàng!
Nhưng, hắn còn chưa chơi đủ, lúc này chỉ mới bắt đầu thôi!
Hắn thở hổn hển một hơi, mệnh lệnh nói:
"Lấy tay mình, đem chỗ đó mở ra!"
[...] Nàng không biết rằng khi mình run lên, cửa hoa huyệt lập tức co rút lại, cho dù cửa mình đã được cánh hoa ướt át che bớt, nhưng Đông Lăng Mặc vẫn có thể thấy được rõ ràng phản ứng cơ thể nàng.
Hơi thở của hắn ngày càng nặng hơn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói:
"Không nghe lời sao?"
[...] Nàng cắn môi, khóe mắt rưng rưng, ngón tay run rẩy sờ về phía hạ thể. Khi chạm vào cánh hoa ướt đẫm, nàng vẫn sợ tới mức rụt tay lại. Nghĩ đến hành động lúc này của mình, nàng hận không thể ngất xỉu cho xong chuyện.
"Mở ra."
Giọng nói khàn khàn gợi cảm của hắn vang lên cùng với khuôn mặt anh tuấn, nhưng lại đem đến cảm giác như Tu La chốn địa ngục.
Ngón tay một lần nữa đặt trên cánh hoa. Nàng cắn môi một chút, đem hai cánh hoa bẻ ra hai bên.
"To hơn nữa."
Hoa môi hồng nhạt bị hai ngón tay ngọc của nàng bẻ ra, làm hắn nhịn không được mà đâm ngón tay mình vào.
"Ân......"
Tay run lên, cánh hoa lập tức khép lại. Thoáng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn quét lại đây, nàng đành chịu đựng cảm giác tê dại mới nổi lên kia, mà tiếp tục banh hai cánh hoa ra cho hắn.
Ngón tay dài của Đông Lăng Mặc vừa đi vào đã nghe được tiếng rên rỉ khó kiểm soát của nữ nhân. Âm thanh yêu kiều như nước đó làm cả thể xác và tinh thần hắn sung sướng, côn thịt cũng càng sưng to đáng sợ hơn.
U huyệt giống như một cái miệng nhỏ nhắn, từ khi ngón tay hắn đâm vào, mị thịt cắn chặt đầu ngón tay hắn, cắn chặt như vậy, đến cả ngón tay cũng có cảm giác từng bước khó đi.
Nhưng càng như vậy, hắn càng muốn dùng sức chà đạp thân hình mảnh mai này, làm cho nàng mất khống chế mà thét chói tai như đêm qua!
"A! Hầu gia... Trướng... Đầy rồi."
Mộ Thiển Thiển cắn răng, bởi vì hắn đã đâm vào ngón thứ hai, sợ tới mức nàng tức khắc hoảng loạn lên:
"Không cần... Không cần lại đâm vào... Chứa... Chứa không nổi..."
"Đến ngọc hành của bản hầu cũng nuốt vào, thì hai đầu ngón tay tính là gì?"
Khóe môi Đông Lăng Mặc gợi lên ý cười, đem hai ngón tay bị dính đầy mật dịch rút ra. Ai ngờ, khi rút đến cửa hoa huyệt, bỗng dưng dùng sức đâm mạnh vào hoa huyệt nàng.
"A! Ân... A......"
Âm thanh khóc nức nở của nữ tử vang lên lần nữa. Tiếng rên rỉ mị hoặc này, chỉ cần là nam nhân thì đều khó cầm giữ được.
Đông Lăng Mặc có chút khó kiềm chế, rất nhiều lần muốn rút hai ngón tay ra ngoài, đổi thành côn thịt của mình rồi dùng sức thao nữ nhân này, thao đến nàng khóc thành tiếng mới ngừng.
Hắn hết chịu nổi rồi!
Nhưng, khi hai ngón tay của mình đâm vài rút ra trong hạ thể nàng, thì tiếng rên rỉ đó lại ngày càng dễ nghe, càng ngày càng câu hồn, làm hắn tiếc nuối không muốn dừng lại.
Hắn thích nghe tiếng rên rỉ của nàng, âm thanh càng dâm đãng, càng lớn hơn nữa, thì càng có thể lấy lòng hắn.
Ngón tay thô dài mạnh mẽ cắm vào, đẩy ra mị thịt trong u huyệt một cách thô bạo, rồi lại hung hăng rút ra, cứ mỗi lần rút đến sát miệng hoa huyệt, lại bất ngờ đâm vào.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng kêu của Mộ Thiển Thiển cũng càng ngày càng thê lương:
"Không cần... Không cần!... A!... A a..... Hầu gia!... A.... Sẽ rách... Ngươi sẽ...... A! Sẽ đâm rách ta...... A a......"
"Đâm rách chỗ nào của ngươi?"
Đông Lăng Mặc hỏi bằng âm thanh khàn khàn.
Mộ Thiển Thiển chỉ tiếp tục thét chói tai, không dám nói ra mấy lời dâm đãng hơn nữa.
"Bản hầu đang hỏi ngươi, chỗ nào của ngươi bị đâm rách? Có nói hay không?"
Tốc độ của hai ngón tay dài lại nhanh hơn một chút, lực đâm vào cũng mạnh hơn.
"A! A a!"
Lần này, nàng thật sự đã hét lên, tiếng rên càng lúc càng lớn.
[...] "A! Sẽ...... A! Sẽ đâm hư tiểu huyệt của người ta...... A!"
"Huyệt gì? Huyệt ở nơi nào?"
Đông Lăng Mặc bắt đầu cứng rắn, căn bản không thể dừng, sức mạnh khủng bố đến cả nam nhân cũng sợ, huống chi là nữ nhân như nàng?
"Không... A!... Hoa huyệt... Sẽ đâm hư hoa huyệt của Thiển Thiển.... A.... Hầu gia... Cầu ngươi... Cầu ngươi.... A a......"
Nàng không chịu được, không phải đau đến chịu không nổi, mà là... Mà là ngứa muốn chết! Rất muốn, rất muốn bị một thứ lớn hơn nữa lấp đầy! Cho dù biết rõ nghĩ như vậy là đáng xấu hổ, nhưng nàng chính là nhịn không được.
Nếu không cho nàng, nàng sẽ nhịn không nổi... sẽ, sẽ ngứa đến muốn đi tiểu.
"A! Không... Cầu ngươi... A... Không được... A....."
[...] Mộ Thiển Thiển cuối cùng nhịn không nổi, khóc lóc, kêu lớn lên:
"A... Không... A a a.... Muốn ra tới... A...."
Giương mắt nhìn, cho dù cách một tầng màn lụa, nhưng Hiên Viên Liên Thành nội lực thâm hậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nữ tử tuyệt sắc, toàn thân trần như nhộng nằm ở trên đệm, hai cái đùi mở ra thật to, đối diện với Đông Lăng Mặc.
Hai ngón tay dài của Đông Lăng Mặc còn cắm sâu trong hoa huyệt của nàng, không ngừng ra vào.
Một màn dâm uế này cũng không làm Hiên Viên Liên Thành cảm thấy kỳ quái, nhưng làm hắn chấn động chính là, hắn vậy mà lại nhìn đến lượng lớn chất lỏng trong suốt phun ra từ hoa huyệt của Mộ Thiển Thiển, giống như phun nước vậy, phun thành một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ.
[...] Hoa huyệt của nữ nhân lên cao triều, cảnh đẹp như vậy, nhưng trước giờ chỉ có thể nhìn thấy trên xuân cung đồ, lại được miêu tả không rõ ràng, không có chút cảm xúc, nhưng lần này, lại là chân chân thật thật nhìn thấy ở trước mặt chính mình.
Sau khi tiểu huyệt phun ra một lượng lớn mật dịch, tiếp tục dùng sức co rút lại, hai ngón tay của Đông Lăng Mặc còn cắm trong tiểu huyệt của nàng bị hút lấy gắt gao, hút chặt như vậy, phỏng chừng rút ra đều có vẻ khó khăn.
Hiên Viên Liên Thành không có chút gì gọi là không được tự nhiên mà đi đến mép giường, ánh mắt trói chặt ở hoa huyệt còn đang co rút không ngừng của Mộ Thiển Thiển, thế mà lại không thể dời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com