Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Dạy dỗ công chúa nữ nô 50-51, 57

[Hiên Viên Liên Thành x Mộ Thiển Thiển]

Hắn không nói gì nữa, trầm mặc một lúc lâu, bàn tay to bỗng dừng ở bên hông nàng, xe rách vạt áo nàng. Thẳng đến lúc hắn làm càn, bàn tay cách lớn y phục đặt lên bầu ngực mềm mại của nàng nhẹ nhàng xoa nắn, Thiển Thiển mới ý thức được, nàng bị phi lễ!

"A! Sắc... Ngô..." 

Chỉ cần buông tay ra, nàng liền chìm vào trong nước.

Lần này hắn không hề có ý ra tay giúp nàng, nàng cũng không dám chờ mong hắn giúp, chỉ là... bàn tay kia vẫn đặt trên ngực nàng, từng chút từng chút một xoa nắn. Thiển Thiển vừa vội vừa tức, nhưng không thể làm gì hắn. Hoặc là chết đuối, hoặc là bị hắn chiếm đoạt, nàng nhìn hắn, đối mắt kia đã nhiễm lên dục hỏa những vẫn như cũ chứa hàm ý khinh thường. Nàng run giọng: 

"Ta bẩn, ta... Ta rất bẩn, không nên..."

"Câm miệng." 

Nàng bẩn, hắn hơn bất cứ ai biết rõ điều này, nhưng, chết tiệt, đôi vú này mang lại cảm xúc tốt đẹp vô cùng. 

"Đừng nói chuyện, chờ ta chơi đã sẽ để ngươi đi."

"Không... A!" 

Mộ Thiển Thiển phát hiện ra bản thân mình bị nâng lên, môi Hiên Viên Liên Thành cách lớp áo yếm mỏng như cánh ve, tùy ý cắn nhũ tiêm đang run rẩy vì chủ nhân hoảng sợ.

"Ân, không... A!" 

Bầu ngực mềm đột nhiên bị cắn một cái, Mộ Thiển Thiển đau đến bật thét một tiếng, nàng thả hai tay vẫn luôn nắm xiêm y của hắn, dùng sức đẩy hắn ra.

Hiên Viên Liên Thành dục hỏa khơi màu, lúc này làm sao có thể dừng lại.

Cánh tay dài chế trụ ở eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nâng nàng lên, hắn kéo y phục ướt đẫm của nàng ra, đem cái yếm nhỏ tùy tiện kéo xuống. Trong tầm mắt hắn, hai quả anh đào của nàng không ngừng run run, thân thể hắn nóng lên, Hiên Viên Liên Thành cúi đầu xuống cắn một cái.

"Không... A..." 

Mộ Thiển Thiển vẫn như cũ không ngừng chống đẩy, nhưng không biết vì sao, bị hắn cắn một cái nơi đầu ngực, khí lực của nàng bỗng chốc yếu đi.

Vấn đề là dù khí lực của nàng có mạnh mẽ cỡ nào thì đối với Hiên Viên Liên Thành căn bản chỉ là mèo cào, không đủ cản trở hắn.

Môi mỏng mở ra đem nửa bầu ngực của nàng vào miệng không ngừng cắn cắn mút mút. Côn thịt của hắn đang kêu gào, giờ khắc này chỉ hận không thể dùng sức chèn ép động nhỏ của nàng, nếm thử cảm giác trí mạng bị động thịt cắn nuốt.

Hắn một tay giữ eo nàng, một tay lần mò xuống bên hông nàng, làm một vài động tác đã dễ dàng xả y phục của nàng xuống dưới. Thuận thế, hắn lần mò xuống phía dưới, dọc theo tiết khố, sờ vào bên trong.

Không một sợi lông, sạch sẽ, mê người thật...

"Ân, không... A! Không cần đi vào, không... Ân... A..."

Mộ Thiển Thiển bắt lấy bàn tay hắn, dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy tay hắn ra. Tiết rằng nàng hoàn toàn không ngăn nổi hắn, bàn tay hắn tìm được nơi tràn ra mật dịch của nàng, ngón tay giữa bỗng nhiên sáp mạnh vào.

"A! Ân a..." 

Hoa huyệt của nàng nhanh chống ẩm ướt, không biết do bản thân trời sinh đã như vậy hay do mê tình hương còn sót lại trong người nàng.

Hắn chỉ là cắm vào một ngón tay mà thôi, thế mà nàng liền cảm thấy bị đau, dù hoa huyệt đã chảy ra mật dịch.

Đáy mắt ánh lệ, bộ dạng điềm đạm đáng yêu đầy yếu đuối này không những không khiến Hiên Viên Liên Thành thương xót mà ngừng lại, ngược lại còn khiến hắn nổi lên thú tính, mâu sắc trầm xuống, ngón tay dài dùng sức mà tiến.

"A! Không... A..."

Mộ Thiển Thiển căng cứng cả người, hoa huyệt không ngừng co rút. Hành động này của nàng càng thuận tiện cho Hiên Viên Liên Thành. Bầu ngực nàng đưa đến trước miệng, không ăn đúng là quá có lỗi với bản thân.

Hắn há mồm cắn xuống đầu vú nộn thịt, nhẹ nhàng ma sát, nữ tử trong lòng lập tức kêu lên, hai chân căng thẳng khiến ngón tay đặt ở huyệt động của nàng khó lòng di chuyển.

Chỉ có một ngón tay lại bị kẹp đến như vậy, nếu bỏ côn thịt của hắn vào... Hiên Viên Liên Thành bị cái ý tưởng này làm cho nhiệt huyết sôi trào. Côn thịt của hắn so với ngón tay này đâu chỉ là thô to gấp bội! Hoa huyệt nhỏ như vậy, liệu có chứa nổi của hắn không?

Hắn... Thật sự rất muốn xem.

Ngón tay dài dùng sức trừu sáp ở hoa huyệt của nàng, ngẫu nhiên đi qua nơi nào đó sẽ khiến thân thể nàng bất giác run lên, rất nhanh hắn liền nắm được điểm này, đầu ngón tay như vô tình như cố ý cọ sát vào địa phương đầy mẫn cảm đó.

Mộ Thiển Thiển cảm thấy bản thân sắp bị ngón tay kia tra tấn đến điên. Biết rõ nam nhân này đối với nàng chỉ có chán ghét, đùa bỡn nàng so với đùa bỡn kĩ năng cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng, thân thể nàng... Nàng không khống chế được!

Nóng quá! Ngứa quá! Thật là khó chịu!

Mê tình hương trong người nàng vẫn chưa hoàn toàn triệt tiêu, dược của Hách Liên Tử Câm chỉ giúp nàng áp chế nó phần nào, sẽ không khiến nàng vừa động vào liền nổi lên phản ứng, nhưng, nếu động đến mức độ này... Một khi tình dục gợi lên, nàng sẽ không khống chế nổi.

"Không...! A! A a, không cần, không cần... A!"

Lại một ngón tay nữa đi vào, thừa lúc hoa huyệt chảy ra mật dịch ngày càng nhiều mà đâm vào.

Côn thịt của Hiên Viên Liên Thành đã trướng đến phát đau, hắn hận không thể lập tức thao nữ nhân này!

"Ân... A... Không cần... Nhẹ một chút... A... Đau..."

Hai ngón tay không ngừng trong động thịt của nàng ra vào, tuy rằng bên trong đã chảy ra không ít mật dịch, nhưng hoa huyệt vẫn rất nhỏ, ngón tay hắn cứ như đòi mạng, mỗi lần ra vào đều dùng sức mà cắm khiến nàng vừa thoải mái lại vừa đau đớn.

Hiên Viên Liên Thành so với nàng tựa hồ càng đau hơn, ngón tay hắn bỗng nhiên rời khỏi hoa huyệt của Mộ Thiển Thiển, hắn trầm mặt xuống, đem dục vọng phát trướng đầy gân guốc nhanh chóng đặt ở cửa huyệt ẩm ướt của nàng, dùng sức tiến vào.

Quy đầu vừa chen vào được một chút lập tức bị tiểu huyệt của nàng hấp dẫn. Côn thịt của hắn thật sự quá lớn, tiểu huyệt của nàng lại bé bỏng như vậy, muốn đi vào bên trong, thật sự không dễ dàng.

"Ôm chặt ta." 

Mồ hôi theo thái dương không ngừng chảy xuống, hắn cắn chặt răng, song chưởng giữ chặt cái eo nhỏ mảnh khảnh của nàng, côn thịt nhìn chằm chằm vào hoa huyệt, hắn nắm vòng eo của nàng dùng sức hướng vào.

"A..." 

Thanh âm đau đớn của nữ nhân vàng lên cùng với tiếng rên rỉ nặng nề của nam nhân. Côn thịt vĩ đại của Hiên Viên Liên Thành theo động tác của hắn ngang ngạnh cắm vào một phần ba.

Mộ Thiển Thiển bị đau đến mức tỉnh táo lại, Hiên Viên Liên Thành lại thoải mái, nhịn không được hừ một tiếng.

Thịt huyệt bên trong có vô số cái miệng không ngừng cắn mút lấy côn thịt của hắn, phảng phất muốn đem của hắn toàn bộ nuốt vào. Loại kích thích này, hắn chưa từng trải qua, thật muốn cả đời cắm sâu vào động thịt này, cả đời... cả đời không muốn ra.

Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân vì thống khổ mà rên rỉ, âm thanh mất hồn này làm côn thịt của hắn ngày càng lớn, ngày càng cứng.

"Không cần! Ta không cần! Ân..." 

Bởi vì đau đớn mà tỉnh táo, Thiển Thiển cảm nhận được côn thịt lớn lên một chút, không ngừng hướng chỗ sâu nhất của nàng mà sát nhập.

Nàng đến thời đại này chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã bị bao nhiêu nam nhân vũ nhục qua. Nàng sợ chết, nhưng nàng cũng có tôn nghiêm.

"Hiên Viên Liên Thành, buông ra."

"Không buông!" 

Côn thịt khó khăn lắm mới đi vào, hắn đang hưởng thụ tư vị bị hoa huyệt nữ nhân ôn nhu bao vây, giờ khắc này sao có thể dễ dàng tha cho nàng như thế được!

"A! Đau... Không cần! Hiên Viên Liên Thành ta rất bẩn, ta bẩn! A..."

"Vậy ta và ngươi cùng nhau bẩn."

Hoa huyệt thật sự nhỏ, hắn cắm vào rất thoải mái, hắn cũng không muốn đem nữ nhân yết ớt này cứ thế thao đến hỏng. Nàng cùng Đông Lăng Mặc trong phòng chơi một đêm, ngày hôm sau còn ở trước mặt hắn tự đùa bỡn hoa huyệt của bản thân, chỉ cần không ngoạn hư nàng, hắn có thể hay không ở trong này cả ngày thao nàng? Hắn có chút luyến tiếc nhanh như vậy đã thả nàng trở về, hôm nay hắn nhất định phải hung hăng muốn nàng.

"Không... A! A a!" 

Tiếng thét chói tai của nữ nhân không ngừng vang lên, hoa huyệt tuy rằng rất đau, nhưng đáng chết bởi vì cự vật kia nhét vào mà hoa huyệt trống rỗng lại được lấp đầy. Nàng rất thích loại cảm giác bị hắn hung hăng nhồi vào, côn thịt cứng rắn một chút lại một chút hướng chỗ sâu nhất trong hoa huyệt của nàng không ngừng trừu sáp. Mỗi một lần tiến vào, nàng đều có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng của côn thịt, loại cảm giác bị lăng trì này khiến nàng vừa thoải mái vừa khó chịu. 

[...] Nam nhân luôn khinh thường này lúc này lại không ngừng nhồi nhét nàng. Tay nàng nâng lên "Ba" một tiếng dừng lại trên gương mặt tuấn dật của nam nhân.

Hiên Viên Liên Thành có một khắc thất thần, cái tát này trực tiếp đem dục vọng của hắn dập đi phân nửa. Hắn lớn như vậy chưa từng bị người đánh qua, càng đừng nói là nữ nhân!

Nữ nhân này, từ trước đến nay năm lần bảy lượt câu dẫn hắn, ở trước mặt hắn cởi sạch quần áo, cử chỉ phóng đãng, ái muội chưa từng ngừng lại lúc này đây là muốn làm trinh tiết liệt nữ?

Trước khi hắn nổi điên, Mộ Thiển Thiển liền dùng sức đẩy hắn ra. Côn thịt rời khỏi hoa nguyệt có chút gian nan, lúc rời khỏi huyệt khẩu, nàng nghe rõ ràng một tiếng 'phốc'.

Mộ Thiển Thiển đẩy hắn ra, rõ ràng bản thân không biết bơi lại tình nguyện ngập trong nước điên cuồng giãy giụa cũng không muốn để hắn tiếp tục xâm nhập thân thể của chính mình.

[Đông Lăng Mặc x Mộ Thiển Thiển]

Đông Lăng Mặc tùy tay giương lên, trực tiếp đem nàng ném trên đệm giường.

Da thịt nóng bỏng bị đâm ẩn ẩn đau đớn, nhưng loại đau đớn này không bằng một phần vạn lửa nóng dưới thân.

[...] Nhưng cự vật hắn ở dưới thân rõ ràng đã ngẩng đầu ưỡn ngực, thật lớn đến nỗi cơ hồ có thể nứt vỡ cái quần dài kia.

Mộ Thiển Thiển thật sự không chịu nổi, nghiêng ngả lảo đảo từ trên giường bò đến, sờ soạng nhào tới hướng hắn.

Nàng nói không nên những lời nói cầu hắn muốn chính mình, nhưng, hoa huyệt thực ngứa, thực khó chịu, nàng thật sự muốn, thật muốn thật muốn.

"Nếu muốn thì chính mình tới." 

Đêm nay Đông Lăng Mặc quyết tâm không cho nàng cái gì tốt đẹp, chẳng sợ côn thịt chính mình giữa hai chân đã sưng to nóng bỏng đến làm chính mình cơ hồ không thừa nhận được, hắn cũng vẫn chịu đựng.

[...] Mộ Thiển Thiển không phải không biết hắn đang tức giận, nhưng hắn cụ thể tức giận cái gì, giờ này khắc này nàng đã không có sức lực cũng không có tâm tư đi để ý tới.

Bổ nhào vào giữa hai chân hắn, nửa quỳ xuống, nàng run rẩy vươn tay, vụng về mà muốn cởi bỏ lưng quần hắn, nhưng hắn đang đeo đai lưng da dày rộng, nàng căn bản không hiểu phải cởi như thế nào.

Loay hoay một hồi lâu vẫn không cởi được, nàng thiếu chút nữa muốn khóc thành tiếng bởi vì chính mình ngu dốt mà.

Hoa huyệt thật là khó chịu, giống như có rất nhiều rất nhiều con kiến gặm cắn, nàng muốn đồ vật thật lớn lại ngang ngạnh nhét vào, muốn hắn giúp nào xua đi phần khô nóng lại ngứa ngáy này.

"Mặc... Mặc..." 

Nàng thật sự khóc, ngay cả một cái đai lưng đều không cởi bỏ được!

Tay nhỏ đặt ở trước ngực chính mình, lung tung đem yếm ở trên người cởi xuống dưới, một tay tiếp tục cởi đai lưng hắn, một tay phủng trụ ngực đầy đặn tròn trịa chính xoa nắn: 

"Ân.... Ta muốn... A.... Mặc... Ta muốn... Ân... A...."

Đông Lăng Mặc bỗng chốc hô hấp trở nên dồn dập, thịt hành giấu ở trong quần trướng đau khó nhịn, nhìn động tác nàng vụng về mà lại vẫn quyến rũ, nếu nàng khó chịu thì chính mình càng bị nàng lăn lộn thảm hơn.

Hắn thở thô nặng phì phò, bỗng nhiên kéo ra tay nhỏ của nàng, tùy ý cởi vài cái, thịt hành bại lộ đầy gân xanh cứ như vậy nhảy ra đánh tới. Vừa thô vừa dài, trước mặt nàng giương nanh múa vuốt, bởi vì động tình, đỉnh quy đầu trước cái miệng nhỏ của nàng thậm chí còn dật điểm trong suốt ngọc dịch.

Nếu là lúc khác, Mộ Thiển Thiển nhìn đến thứ này nhất định sợ hãi đến muốn tránh, nhưng hiện tại, khi ý thức nàng hoàn toàn bị mê hương cùng mê tình hương khống chế, nhìn đến thứ cự long này thô đến giống như cánh tay trẻ con, nàng không chỉ không có né tránh, ngược lại tìm mọi cách muốn leo lên.

Đông Lăng Mặc hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt eo nàng, dễ dàng đem nàng nhắc lên.

Hoa huyệt đã lan tràn, khi cùng đỉnh thịt hành đụng tới nhau, nhiệt độ nóng bỏng kia tức khắc làm cho thân mình nàng run lên, chỉ là để thịt hành hắn chạm vào cửa động, nàng thế mà thiếu chút nữa cao trào.

Nhưng như bây giờ, không đủ, còn lâu mới đủ!

Nàng muốn để nó đi vào, muốn nó triệt triệt để để nhét vào nhục động của chính mình.

Hai đùi cực lực mở ra, nàng đặt miệng hoa huyệt nhắm ngay đỉnh thịt hành, dùng sức ngồi xuống, nàng đau đến hét lên một tiếng, Đông Lăng Mặc lại thoải mái đến nhịn không được nhợt nhạt rên rỉ.

Tiếng rên rỉ của nam nhân quá gợi cảm, càng câu đến tâm hồn Mộ Thiển Thiển đều say, ngẩng đầu liền nhìn đến khuôn mặt Đông Lăng Mặc tuyệt sắc lãnh nghị ở trước mặt chính mình, hai mảnh môi mỏng kia đẹp đến như cánh hoa, làm nàng hận không thể dùng sức nuốt vào trong bụng.

Nàng nâng thẳng thân mình lên, muốn hôn hắn, rồi lại bởi vì vấn đề chênh lệch chiều coa giữa hai người, căn bản không hôn đến được.

Lầu bầu mở cái miệng nhỏ, nàng duỗi tay dắt trên cổ hắn, dùng sức đem đầu của hắn kéo xuống, đem cái miệng nhỏ của chính mình hôn tới.

Cái này cuối cùng là có thể hôn tới rồi, hàm chứa môi dưới của hắn, Mộ Thiển Thiển liền dùng sức mút vào.

Đông Lăng Mặc bị nàng hôn đến có điểm say say, sa vào một loại cảm giác nói không nên lời, rõ ràng không tính toán giúp nàng, sau khi bị nàng hôn lên, cánh tay dài vẫn là nhịn không được vươn ra, nắm lấy ngực tuyết trắng mềm mại lại cao thẳng của nàng, đầu ngón tay bóp nàng đầu vú hồng nhạt, không nhẹ không nặng mà bóp nhẹ lên.

"Ân...." 

Đầu vú bị hắn niết đến thật thoải mái, dưới thân, hoa huyệt tức khắc lại trào ra một cỗ mật dịch, dọc theo thịt hành hắn cắm ở trong hoa huyệt của nàng trượt xuống dưới.

Một màn này, dâm uế phóng đãng đến nói không rõ, nhưng rồi lại là một sự hấp dẫn trí mạng, dù có không nhìn đến, Đông Lăng Mặc cũng biết tình huống lúc này, dưới thân hai thứ kết hợp như thế nào.

Bên trong hoa huyệt vừa ấm áp lại ướt át, tuy rằng cả thịt hành chỉ có quy đầu đang bị nàng bao bọc, lực lượng không ngừng mút vào kia cũng làm hắn sảng khoái đến nỗi thể xác và tinh thần tê dại, hận không thể cứ như vậy mà dùng sức đem nàng ấn xuống, làm cho chính mình hung hăng xỏ xuyên qua nàng.

Nhưng nàng đang nỗ lực hôn chính mình, cái hôn không có một chút kỹ thuật kia lại khiến tâm hắn hoàn toàn say, bàn tay to lớn cầm hai luồng thịt nhũ không ngừng xoa nắn, lúc mới bắt đầu còn mềm nhẹ, đến cuối cùng lại có loại cảm giác mưa rền gió dữ đánh úp lại.

"A... A! Mặc... Mặc... Ân...." 

Thật thoải mái, hắn dùng lực lớn như thế xoa nắn ngực nàng thật sự thích, nàng còn muốn hắn càng dùng sức, tựa như cường bạo vậy, dùng sức xoa nàng! 

"Ân... A.... A!"

Quỳ đến có chút mệt, nàng theo bản năng buông ra môi hắn, dưới tác dụng của trọng lực, thân thể lại đột nhiên rơi xuống, thịt hành đang đỉnh ở miệng huyệt của nàng tức khắc lại đi vào vài phần.

"A a...." 

Tiểu huyệt dưới thân Mộ Thiển Thiển thật sự rất khẩn rất nhỏ, trời sinh liền như vậy, hơn nữa dưới dược tính của mê tình hương, nàng so với các nữ hài khác đều nhỏ hơn quá nhiều, đại thịt hành cứ như thế cắm vào, nàng không đau đến mức khóc thành tiếng đã thực tốt rồi.

Tuy rằng hoa huyệt đã chảy không ít mật dịch, nhưng, vẫn là cảm thấy đau quá... Chính là, trong sự đau đớn lại dường như phát sinh một loại khoái cảm mất hồn tiêu cốt khác.

Khoái cảm như vậy, nàng quá muốn, rất muốn...

Cắn môi, vì theo đuổi phân khoái cảm trí mạng kia, nàng bỗng nhiên duỗi tay đặt trên đầu vai kiên cố của Đông Lăng Mặc, hạ quyết tâm, dùng sức ngồi xuống: 

"A..."

Lúc nàng thét chói tai, Đông Lăng Mặc cũng lại kêu rên một tiếng, thật sự quá nhỏ, cắn chặt thịt hành của hắn, kích thích chấn động này quả thực muốn mạng, vừa mới đi vào, hắn cư nhiên thiếu chút nữa liền bị nàng hút đến điên cuồng mà bắn ra.

Nhưng hắn làm sao có thể cho phép chính mình uất ức như thế, đều chưa bắt đầu làm liền bỏ khí giới đầu hàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com