Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. Nữ quan vận sự 142-146

[Ngụy Lãnh Nghiêu x Cố Khinh Âm]

Ngụy Lãnh Nghiêu hất nhẹ đầu ngón tay, búi tóc của nàng bung ra, mái tóc đen như thác xõa tung trên lưng. Hắn mê muội ngửi mùi hương trên tóc nàng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, ngón tay hắn lùa vào mái tóc óng mượt của nàng.

"Đêm nàng bỏ trốn đó vẫn luôn ở cùng Hàn Cẩm Khanh?" 

Ngữ điệu trầm thấp của hắn vì dục vọng mà khàn khàn.

Cố Khinh Âm dùng hai tay chống xuống mặt bàn, muốn mượn lực trèo lên bàn thoát khỏi vòng tay, cánh tay nàng hơi run run.

"Thế thì sao?"

[...] Dù làm cách nào Cố Khinh Âm cũng không thể thoát được, trong lòng nàng vô cùng khủng hoảng. Nàng nín thở nghe hắn lời nói, bàn tay dính chặt lấy mặt bàn.

"Cả đêm ta không ngủ."

Hơi thở của hắn chui vào trong tai nàng, đầu lưỡi hắn khuấy đảo trong tai nàng.

"Không ngừng nhớ nàng, nhớ thân thể của nàng, rất muốn bắt tiểu tỳ nữ của ta trở về, trừng phạt một trận..." 

Nói xong, hắn cắn vành tai nàng.

Cố Khinh Âm cắn răng nhịn đau, giọng nói của nàng run lên.

"Nhưng không phải ngài không được như ý sao?" 

Nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa, lúc này mà còn dám chọc giận Ngụy Lãnh Nghiêu.

"Ta tìm nàng rất lâu."

Bàn tay của Ngụy Lãnh Nghiêu tiến vào nàng trong quan bào của nàng, cách lớp trung y mỏng manh, từ xương sườn lần lên phía trên. Cố Khinh Âm đè tay hắn lại, hắn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp.

"Vì một tỳ nữ mà điều động cả ám vệ, ta thấy rất hoang mang."

[...] Tay kia như có như không chạm vào nhũ hoa của nàng, môi mỏng hôn nhẹ lên cái gáy nõn nà của nàng. 

"Ban ngày, lúc nhìn thấy nàng, nhìn nàng điềm nhiên ngồi đó như không có chuyện gì, ta chỉ muốn đè nàng xuống..." 

Thanh âm của hắn rất thấp, từ tính ôn nhuận, như sợi lông chim cọ nhẹ vào lòng nàng.

[...] Ngụy Lãnh Nghiêu xoay nàng lại đối diện với hắn, rồi hôn lên môi nàng. Thật ngoài dự đoán, hắn hôn rất cẩn thận, dịu dàng, lưu luyến không rời trên cánh môi đỏ mọng của nàng. Đầu lưỡi hắn miêu tả cánh môi nàng một lượt. Một lát sau, hắn chậm rãi lùi lại, kéo ra một sợi chỉ bạc: 

"Ta sẽ làm thế, ta muốn biết tỳ nữ khiến ta luôn chấp nhất, đến tột cùng có sức quyến rũ như thế nào." 

Con ngươi u lam dừng trên khuôn mặt xinh đẹp cuồng loạn của nàng.

Tay hắn lập tức kéo quần lót của nàng xuống, không còn sự dịu dàng như khi hôn nàng nữa, bàn tay cường thế phủ lên đóa hoa đầy đặn của nàng, dứt nhẹ lông mu của nàng.

"A... Ngài..." 

Cố Khinh Âm cắn răng, hơi nhíu mi. Nàng không biết phải nói như thế nào, thật sự khó mà mở miệng. Ngụy Lãnh Nghiêu quá mạnh mẽ, rất bá đạo, nàng thậm chí còn có chút e ngại với hắn.

"Đau?" 

Hơi thở của hắn gần ngay bên khóe môi nàng, nóng vô cùng.

"Nơi này của ta còn đau hơn nàng..." 

Hắn giữ chặt bàn tay của Cố Khinh Âm kéo xuống hạ bộ của mình, nơi đó đã ngẩng cao đầu, giống như mũi tên chỉ chờ rời khỏi dây cung.

Cố Khinh Âm rụt tay về như bị bỏng. Thứ vừa to vừa dài đó nóng rực, cho dù cách lớp quần áo, nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Nàng nhớ lại trong đêm mưa đó hắn tiến vào thân thể nàng như thế nào, va chạm mạnh mẽ như muốn hòa tan cả thân thể nàng, đưa nàng lên đến đỉnh cao dục vọng...

Nàng lắc đầu, không cho mình nghĩ tiếp nữa.

Trong khoảnh khắc nàng ngây người, Ngụy Lãnh Nghiêu đã vén vạt áo quan phục của nàng lên cao, quấn quanh vòng eo mảnh khảnh của nàng, để thân dưới của nàng hoàn toàn trần trụi. Hắn vươn hai ngón tay nắm lấy hoa hạch đang run lên, nhẹ nhàng kích thích, nghiền áp liên tục. Đôi mắt u lam nhìn chăm chú từng biểu tình của nàng.

"Nói cho ta biết, nàng đang nghĩ gì?" 

Giọng nói của hắn thì dịu dàng, nhưng ngón tay thô ráp lại đè mạnh lên hoa hạch của nàng...

Cố Khinh Âm bỗng dưng trợn to mắt, dòng xuân thủy nằm sâu trong cơ thể trào ra, từ miệng huyệt nhỏ chảy dọc xuống đùi.

Cố Khinh Âm khẽ rên rỉ, vùng bụng nóng lên không ngừng. Nàng cảm giác được ngón tay hắn đã tìm được miệng hoa huyệt, khẽ kích thích xung quanh đóa hoa mềm mại.

"Không có, ta không nghĩ gì cả, ngài, ngài mau thả ta ra, nơi này không được!" 

Hai tay Cố Khinh Âm vẫn bị bắt chéo sau lưng, không thể động đậy, hai chân cũng bị cẳng chân thon dài của hắn giam cầm. Nàng chẳng thể kháng cự, chỉ có cách cầu xin.

"Nàng vừa sờ rồi đó."

Ngụy Lãnh Nghiêu từ phía áp lên người Cố Khinh Âm, dục long cách lớp vải dệt ma sát vào giữa hai chân nàng. Hắn liếm tóc tóc mai của nàng, chậm rãi nói: 

"Đã dính vào nàng thì sao có thể dễ dàng buông tha."

Áo choàng của hắn làm bằng loại gấm thượng hạng, dán vào người Cố Khinh Âm mát lạnh, khiến thân thể nàng co rúm lại. Lúc này ngón tay hắn đã hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt của nàng.

"A... Ưm..." 

Cố Khinh Âm thở dốc, thân thể khẽ run. Ngón tay hắn linh hoạt lướt dọc theo vách thịt mẫn cảm của nàng đi sâu vào trong, đầu ngón tay tách dũng đạo nhỏ hẹp, tìm đến những chỗ mẫn cảm. Hắn làm như vô tình chạm nhẹ vào rồi lại lui ra ngay lập tức, cứ như thế mấy lần, trêu chọc miệng huyệt đóng mở dồn dập, mút chặt lấy ngón tay hắn.

Cố Khinh Âm chỉ cảm thấy tiểu huyệt ngứa ngáy khó chịu, nhưng ngón tay đó lại cố tình không hành động tiếp nữa, khiến nàng phải cong eo lên, đong đưa lên xuống.

Trong tròng mắt u lam của Ngụy Lãnh Nghiêu hiện lên một chút hứng thú. Ngón tay hắn đột ngột rút về, đầu ngón tay chạm vào điểm mẫn cảm, làm Cố Khinh Âm thở dốc liên tục.

"Ân... Ngài..." 

Cố Khinh Âm run môi, dũng đạo co rút lại càng kịch liệt. Nàng như đang lơ lửng giữa không trung, nửa vời, khó chịu.

Ngụy Lãnh Nghiêu xoay thân thể của nàng lại, để nàng đối mặt với mình. Hắn buông lỏng hai tay nàng ra, vén lọn tóc trên trán của nàng ra sau tai, trầm giọng nói: 

"Không phải bảo ta buông ra sao?"

[...] Hắn không nói lời nào, bàn tay luồn vào trong áo choàng của nàng, dịu dàng xoa lưng nàng, đầu ngón tay lướt qua chỗ xương sống hơi gồ lên, cọ nhẹ. Bàn tay kia dùng sức ấn nàng sát lại gần, để nàng gối đầu lên hõm vai hắn.

[...] Ngực nàng bỗng truyền đến cơn đau rất nhỏ, hai bầu vú tròn đầy bị hắn nắm trong tay đùa bỡn, ngón cái kẹp lấy nhũ hoa, còn lòng bàn tay thì xoa nắn quầng vú mềm.

Tay Ngụy Lãnh Nghiêu tăng thêm sức. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của Cố Khinh Âm càng hồng nhuận, hắn hôn nhẹ lên thái dương nàng. Nghe tiếng thở dốc nhỏ vụn, áp chế của nàng, hắn liền cúi đầu xuống dán sát vào cổ nàng, dùng răng nanh cởi khuy cài trên bộ quan phục của nàng, từng cúc từng cúc, sau đó, vén lên y bào của nàng lên, cởi trung y và yếm, để lộ bầu vú nõn nà đầy đặn. Trên quầng vú đã lưu lại dấu tay mờ mờ của hắn, hai quả mâm xôi run rẩy đứng thẳng, phiếm ánh sáng phấn hồng mê người.

[...] Dục niệm của Cố Khinh Âm đã bị khơi mào, thân thể của nàng vẫn luôn khát vọng nam nhân, đến đêm lại càng bùng nổ dữ dội. Hai tay nàng chống xuống mặt bàn, hai chân vẫn bị Ngụy Lãnh Nghiêu kẹp chặt, dính sát vào căng thẳng hắn, cảm giác nóng rực ngứa ngay từ đôi chân trần trụi lan thẳng lên trên.

Lúc đầu hắn hôn rất nhẹ, dần dần sâu hơn, khiến người ta hít thở không thông. Nụ hôn ấy kéo xuống phía dưới, đi qua xương quai xanh, lưu luyến trên bầu ngực nàng. Đầu lưỡi hắn chậm rãi liếm láp khe ngực sâu hút của nàng, nhưng lại cố tình không chạm vào bầu ngực, mà trực tiếp vòng xuống dưới, mút nhẹ lên vùng bụng phẳng lỳ, giống như đang đánh giá miếng ngọc thượng đẳng.

Ngực Cố Khinh Âm ngứa râm ran, tiếng thở dốc của nàng dần tăng cao. Nàng hận thân thể mình bị dục niệm khống chế, nhưng lại mâu thuẫn trầm luân trong đó. Đầu nàng hơi ngửa lên, hàm răng cắn chặt cánh môi, trong mắt thoáng nét ngượng ngùng, một bàn tay từ từ vươn ra, xoa nắn bầu vú lớn.

"Ân... A... Ưm..." 

Nàng kiều mị rên rỉ, mê say.

Ngụy Lãnh Nghiêu bị dáng vẻ này của nàng kích thích. Hắn mút lấy bầu vú bên kia của nàng, dùng đầu lưỡi đùa bỡn quả mâm xôi, hung hăng hút nó vào trong miệng, rồi lại chậm rãi nhả ra, gặm nhấm làn da tuyết trắng non mềm của nàng, cho đến ngực nàng phủ kín nước bọt của hắn.

Hắn nâng một chân nàng lên, quấn quanh thắt lưng mình, vén y bào, lộ ra dục long đã sớm sung huyết. Thứ đó tím đen, to bằng cánh tay trẻ con, cực đại to lớn lập tức chạm vào miệng huyệt không ngừng co rút của nàng.

Cố Khinh Âm cảm thấy dưới thân nóng rực, cúi đầu nhìn thì thấy dục long tím đen, to lớn, nổi đầy gân xanh. Trong lòng nàng run lên, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vẫn kinh hãi không thôi. Hàng mi run rẩy, trong bụng nàng trào ra một dòng nước ấm phun lên quy đầu của hắn.

"Nàng thật mẫn cảm." 

Mặc dù Ngụy Lãnh Nghiêu như tên đã trên dây, nhưng vẫn ẩn nhẫn không chịu tiến lên. Hắn chỉ lấy quy đầu cọ qua lại trên khe huyệt, tách đóa hoa đầy đặn ra. Ánh mắt nhiễm dục vọng không buông tha dù chỉ là một chút biến hóa trên khuôn mặt nàng, thấy hai mắt nàng hàm chứa xuân, mặt như phấn son, tuy có ý lảng tránh, nhưng đôi mắt ấy lại nhìn thẳng vào nơi hai người kề cận. Hắn ghé sát vào tai nàng, thầm thì: 

"Sờ nó..." 

Giọng nói mê hoặc khiến tim người ta đập nhanh.

Mặt Cố Khinh Âm nóng rực, đương nhiên nàng biết hắn đang nói gì, nàng đã trải qua ba nam nhân, nhưng chưa bao giờ chủ động đụng vào chỗ đó, nàng bối rối lắc đầu, vành tai đỏ bừng.

"Không..."

Hàng mày kiếm của Ngụy Lãnh Nghiêu khẽ nhếch, đâu có định cho nàng cự tuyệt, hắn bắt lấy tay nàng đặt lên dục long cứng rắn của mình, để nàng khẽ vuốt ve. Hắn biết rõ nàng đã động tình, mặt mũi đỏ bừng vì thẹn thùng. Trong lòng hắn rung động, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ tươi của nàng.

Lòng bàn tay hắn nóng đến kinh người, khiến thân thể và trái tim nàng cũng nóng bỏng. Hắn hôn vô cùng ôn nhu, giống mưa phùn gió xuân, len vào trong môi lưỡi nàng, mút lấy hương vị ngọt lành của nàng, khiến nàng hoàn toàn sa ngã, sau đó, hắn cường thế ép nàng phải triền miên cùng hắn.

Trong đầu Cố Khinh Âm trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mềm mại mịn màng như tơ gấm trong tay, trong miệng đều là hơi thở và hương vị của hắn. Nàng thả lỏng, mặc hắn công thành chiếm đất, muốn làm gì thì làm...

Ngụy Lãnh Nghiêu thở dốc, rút lui khỏi miệng nàng. Hắn kéo đầu ngón tay nàng đặt lên nơi hai người vừa dán chặt vào nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc, chạm nhẹ lên khóe miệng nàng, nói: 

"Nếm thử xem, có hương vị của ta và nàng..."

Cố Khinh Âm híp mắt, bị hắn dụ hoặc đến trầm luân. Nàng vươn đầu lưỡi ra cuốn sợi chỉ bạc đó vào trong miệng, nhấm nháp, hai mắt mê ly nhìn hắn.

Đôi mắt sắc bén của Ngụy Lãnh Nghiêu càng tối hơn, ánh mắt nàng vừa thanh thuần, vừa phóng đãng, quả thực hồn xiêu phách lạc. Hắn nhấc nàng lên, để cực đại quy đầu đi vào trong tiểu huyệt.

"Ngô..." 

Cố Khinh Âm chống tay lên mặt bàn, một chân quấn chặt thắt lưng hắn, một chân cố gắng tìm điểm tựa. Nàng cắn chặt răng, cố kìm tiếng rên rỉ. Dù trong tiểu huyệt đã trào đầy xuân thủy, khi bị hắn tiến vào đột ngột như vậy vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Đôi mắt u lam thâm thúy của Ngụy Lãnh Nghiêu nhuốm màu tình dục. Hắn nhìn sâu vào đáy mắt nàng.

"Nàng bắt ta đợi lâu lắm rồi..." 

Hắn than thở, cây gậy thô dài dưới thân không tạm dừng, mà từ từ cắm sâu vào trong, đến thẳng hoa tâm.

Cánh tay đang chống lên mặt bàn của Cố Khinh Âm run lên, nam căn của Ngụy Lãnh Nghiêu thật sự quá lớn, thân dưới của nàng căng ra. Hắn thong thả đi vào, ép những tiếng rên rỉ phát ra từ sâu trong cổ họng nàng, khiến nàng phải thở dốc liên tục.

"Vẫn là mút nhanh như vậy..." 

Trên người Ngụy Lãnh Nghiêu lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hắn thở hổn hển nói. Tiểu huyệt của nàng cuốn chặt lấy cây gậy của hắn, ban đầu là trướng, sau đó là con đau ngắn ngủi, hết đau là khoái cảm cực hạn ùn ùn kéo đến. Khóe môi lạnh bạc của hắn hơi co lại, thái dương ẩn hiện gân xanh. Hắn hôn nhẹ lên môi nàng, kéo quy đầu thoáng rời khỏi, lại dùng lực đi vào.

"A... A... Nha..." 

Khoái cảm tê dại trí mạng tê dại trong nháy mắt phóng đại trong thân thể nàng, cây gậy thô dài đi sâu vào trong tiểu huyệt, Cố Khinh Âm kìm lòng không đậu phát ra một tiếng mị ngâm thật dài, như khóc như kêu, ý loạn tình mê. Nàng vươn thẳng người dậy, tấm lưng gầy tạo thành độ cong tao nhã, khiến quy đầu của hắn càng thêm thông thuận xông thẳng vào miệng tử cung của nàng. Nhưng dù là như thế, gậy thịt của hắn vẫn chưa tiến vào toàn bộ.

Ngụy Lãnh Nghiêu đặt nửa người nàng lên bàn, hai cánh tay của nàng vì không chịu nổi trọng lượng mà buông thõng bên người, hai đùi ngọc quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Tư thế này có thể khiến nàng nhìn rõ cây gậy thô dài của hắn tương liên với thân thể nàng, thân gậy tím đen dính đầy dâm thủy trắng đục, hình thành sự đối lập với hạ thân trắng mịn của nàng... Hắn thật lớn, thật sự quá lớn...

Ngụy Lãnh Nghiêu ôm hờ lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, bắt đầu thong thả luật động. Cố Khinh Âm có thể cảm giác được bụng mình hơi nhô lên vì bị gậy thịt tàn sát bừa bãi, dũng đạo bị tách ra đến mức lớn nhất, vô cùng mẫn cảm. Hắn chẳng cần mất nhiều sức lực cũng có thể chạm được đến tất cả những điểm mẫn cảm nhất của nàng, cứ va chạm như vậy khiến dục vọng tích lũy trong cơ thể nàng cũng sắp trào hết ra.

Tất nhiên Ngụy Lãnh Nghiêu cũng cảm nhận được sự biến hóa của nàng, bên trong nàng vừa ẩm ướt vừa nóng, như có trăm ngàn cái miệng đồng thời mút lấy cây gậy của hắn. Con ngươi u lam của hắn híp lại, động tác dần nhanh hơn, có chút thô bạo, thân gậy thô dài ra ra vào vào, có khi thậm chí còn kéo ra mị thịt đỏ au, hay một ít dâm dịch, bắn tung tóe lên bụng hắn.

Cả người Cố Khinh Âm nóng lên, làn da trong suốt phiếm hồng say lòng người, suối tóc tung bay.

"A... Ân a... Quá sâu..." 

Trong những lần va chạm thâm trầm, nàng cắn ngón tay cố ngăn tiếng kêu. Dù ý thức mông lung, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ vì trầm luân trong khoái cảm hắn mang lại. Nàng thậm chí không thể tin được mình sẽ phát ra tiếng kêu dâm đãng như vậy.

Nàng như hóa thành một vũng nước trong sự cuồng nhiệt của hắn, toàn thân mềm mại vô lực, mặc hắn ta đòi hỏi. Hai bầu vú căng tròn, và quả mâm xôi đỏ au đu đưa trước mắt khiến nam căn của Ngụy Lãnh Nghiêu càng cứng rắn, như một thanh sắc bén kiếm, đấu tranh anh dũng, công thành chiếm đất trong thân thể nàng.

Bộ phận sinh dục của nàng hoàn toàn rộng mở, xương mu của hắn và bắp đùi của nàng va vào nhau liên tiếp. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng được làn da nóng rực của hắn, và những múi cơ vì tình dục mà hơi run rẩy. Bên tai là tiếng thân thể va chạm dâm đãng mê người...

Quy đầu của Ngụy Lãnh Nghiêu mắc sâu trong cái miệng nhỏ của nàng, chậm rãi ma sát. Đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn ôm trọn bầu ngực ngạo nghễ của nàng, dưới thân dùng sức lui ra rồi lại thâm trầm xông vào, khai phá cái miệng nhỏ đó. Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ gần như nức nở của nàng.

[...] Hắn cong môi cười, va chạm dưới thân càng mạnh mẽ hơn khiến dâm thủy bắn tung tóe, mỗi lần hắn rút ra đều kéo theo dâm thủy, chảy dọc theo gậy thịt của hắn.

Khoái cảm chồng chất, ngón tay Cố Khinh Âm sắp chảy máu đến nơi, mắt nàng mờ hơi nước, mông lung nhìn dung mạo lạnh lùng, hoàn mỹ của Ngụy Lãnh Nghiêu, có cảm giác bối rối chưa từng có. Nam nhân trước mặt có một loại sức quyến rũ khiến người ta tim đập chân run, cho dù nàng e lệ, kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn phải cam tâm tình nguyện để hắn đùa bỡn...

Hoa đế bị không hề điềm báo trùng điệp đè lại, lại khe khẽ vừa xả, giọng nói từ tính âm trầm của hắn ngay sát bên tai.

"Không cho phép phân tâm..."

Cố Khinh Âm run lên, mị huyệt xoắn chặt, nàng hét rầm lên.

"A... A a..." 

Dưới thân co rút kịch liệt cướp đi tất cả thần chí của nàng, huyết dịch toàn thân đều sôi trào.

Trong cao trào, một dòng chất lỏng trong suốt từ dưới thân nàng bắn ra, làm ướt vùng bụng bằng phẳng kiên cố của hắn...

Bụng hắn ẩm ướt, ấm nóng, gậy thịt bị xoắn chặt trong cơn cao trào mãnh liệt của nàng, một dòng xuân thủy dũng mãnh trào ra. Rốt cục Ngụy Lãnh Nghiêu cũng không kìm được nữa, hắn hừ một tiếng, vĩ âm kéo dài vì động tình. Sau khi ra vào hơn mười lần nữa, thân thể hắn run lên kịch liệt, dòng tinh.dịch nồng đục bắn hết vào trong cơ thể nàng...

Cố Khinh Âm choáng váng trong cơn cao trào cực hạn, nhiệt độ nóng bỏng trong bụng làm nàng run rẩy. Nàng thở dồn dập bên cổ hắn, đôi mắt mờ hơi nước nhìn thẳng vào con ngươi u lam của hắn.

Ngụy Lãnh Nghiêu không nói nữa, hắn vừa phóng thích nên dục long nóng bỏng vẫn còn ngủ đông trong cơ thể nàng, quy đầu lấp đầy chỗ sâu nhất trong dũng đạo của nàng, im lặng cảm thụ những chấn động rất nhỏ trong huyết mạch của hai người.

[...] Cố Khinh Âm lắc đầu, nàng cũng không biết mình bị sao nữa, khoái cảm điên cuồng khiến nàng hít thở không thông, ý thức mơ hồ. Cánh tay nàng chậm rãi thu về, yên lặng một lát, nói nhỏ: 

"Ngài... Ngài đi ra ngoài đi..." 

Gậy thịt của hắn vẫn cường hãn chiếm cứ thân thể nàng, cứ vậy nàng hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo lại.

Ngụy Lãnh Nghiêu vuốt ve má nàng.

"Ta tưởng nàng thích ta ở trong thân thể nàng." 

Đầu ngón tay thon dài trượt xuống cần cổ non mịn của nàng, thân dưới của hắn thoáng hơi rời ra một chút, khiến nàng phải hít sâu một hơi. Mặt Cố Khinh Âm càng đỏ lên.

"Ngài... Ta... Không có..." 

Thanh âm yếu ớt như ruồi.

Ngụy Lãnh Nghiêu cười khẽ, ánh mắt lưu luyến trên người nàng, ngũ quan của hắn tinh xảo hoa mỹ, hạ thân lại mạnh mẽ cắm vào x trong thân thể dưới, phát ra tiếng vang thanh thúy khi hai cơ thể va chạm.

"Nha... Ngài... Ưm..." 

Cố Khinh Âm không thể tin được nhìn hắn. Rõ ràng nàng lại cảm giác được sự cứng rắn nóng bỏng của hắn. Trong lòng có chút bối rối, nàng kiều mị rên rỉ cầu xin.

"Không cần... Tôi chịu không nổi... A..."

"Không ư?" 

Quy đầu của hắn hung hăng chèn ép dũng đạo yếu ớt của nàng, cảm thụ từng cơn run rẩy của nàng, hơi lui ra rồi lại mạnh mẽ cắm vào.

"Như vậy thì sao? Vẫn không thích?" 

Giọng nói tao nhã ngâm nga bên tai nàng. 

Cố Khinh Âm không thể hồi đáp, môi nàng run lên, Ngụy Lãnh Nghiêu quá rõ phải làm thế nào để trêu chọc nàng, khiến nàng động tình. Nàng không thích cảm giác bị người nắm trong tay thế này, nhưng không hiểu sao lại cứ trầm luân.

Ngụy Lãnh Nghiêu ôm nàng vào trong ngực, để thân thể trần trụi của nàng dán lên cẩm bào chưa cởi hết của hắn. Thân thể của nàng mềm mại như nước, chỉ đành mặc hắn đùa nghịch, sau đó là rên rỉ, những tiếng thét chói tai...

Khi hắn lại một lần nữa phóng thích trong cơ thể nàng, trong đầu Cố Khinh Âm là một khoảng mênh mang, khoái cảm tràn đến như vỡ đê.

"Ân... Tướng quân... A..." 

Nàng ôm chặt lấy hắn, cổ ngẩng cao, mũi chân cũng căng lên.

Hai người ôm nhau, hai thân thể gắt gao kề cận, chờ nhau bình phục hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com