8. Thiên sứ trầm luân 8-10
[Phùng Mặc Ngôn x Mục Tiếu Lan]
Phùng Mặc Ngôn vào trước ngồi lên ghế chủ vị, kéo khóa quần xuống lôi ra dương vật đã lại phấn chấn từ lâu đang đứng thẳng lên ra lệnh:
"Để nồi cơm vào ghế bên cạnh, con dâu ngồi lên đây"
Vừa chỉ vào cự long to khủng bố vừa nói.
Thấy cô có ý kháng cự thì lại nói thêm:
"Ngồi xuống đi trước khi tiểu Mặc vào! Hay con muốn nó thấy cái miệng dưới của mẹ nó nuốt từng chút một dương vật của ông nội nó?!"
Vừa dứt câu Mục Tiếu Lan đã đi lên để nồi cơm sang ghế bên cạnh Phùng Mặc Ngôn rồi vén váy lên ngồi xuống dục vọng to lớn của hắn. Tiểu dâm huyệt vừa được yêu thương xong vẫn còn rất nhiều nước vì vậy khi cô ngồi xuống tiểu hoa huyệt rất dễ dàng từng chút từng chút nuốt lấy cự long của hắn. Vì tư thế ngồi nên toàn bộ sức nặng cơ thể dồn lên Mục Tiếu Lan nuốt trọn cự long của phùng mặc ngôn, sâu đến tận gốc. Cự long to lớn chèn vào hoa huyệt, kéo căng vách tường thịt đến cực độ, quy đầu đỉnh qua cửa tử cung đẩy vào bên trong khiến dâm huyệt tự động tiết ra dâm dịch để bôi trơn.
Phùng Mặc Ngôn thoả mãn thở ra.
"A!"
Mục Tiếu Lan xấu hổ nhục nhã mặt đỏ bừng lên.
[...] Phùng Mặc Ngôn thì một tay tham nhập vào trong áo Mục Tiếu Lan nắn bóp bầu ngực của cô. Thi thoảng khi cô đang gắp thức ăn, véo đầu vú một cái làm cô giật mình đành phải gắp lại đồ ăn.
Có những món ăn ở xa, hay khi phải vươn người bới cơm cô phải di chuyển lên xuống hạ thân, khiến dương vật khổng lồ chậm rãi ma sát vách tường thịt. Khi ngồi xuống, quy đầu đĩnh sâu vào tử cung, khiến cô phải rên rỉ, lấy cớ và cơm để che dấu, dưới mông lông mao ở gốc cự long liên tục ma sát chỗ mông, khiến chúng bỏng rát.
Sự căng thẳng khiến tiểu dâm huyệt mút càng chặt chẽ cự long hơn bình thường càng làm tăng kích thích dục vọng của Phùng Mặc Ngôn. Cự long trong cơ thể Mục Tiếu Lan càng ngày sưng càng to kéo căng tiểu huyệt khiến cô chịu không nổi sự to lớn này.
Phùng Mặc Ngôn khi ăn, khi gắp đồ ăn cho tiểu Mặc, khi thì rút tay về vân vê viên chân châu đã sưng đỏ của Tiếu Lan, dâm thủy chảy ra ướt hết quần hắn. Bàn tay ở bầu vú lại bắt đầu vân vê núm vú, bóp chặt, kéo ra làm chúng nó căng cứng hơn nữa.
[...] Trong phòng ăn chỉ còn lại cô và Phùng Mặc Ngôn, hắn nói:
"Quay người lại cởi áo ra."
Mục Tiếu Lan không dám phản bác làm theo lời hắn. Vừa quay lại, miệng hắn liền ngậm lầy núm vú, ra sức mút vào sữa của cô. Đầu vú sưng đỏ bị đầu lưỡi thi thoảng liếm quanh, khi bị gặm cắn, trêu trọc.
Mục Tiếu Lan đau đớn như tưởng núm vú bị cắn rớt, tiếng rên đau đớn cùng xen lẫn với tiếng mút sữa của Phùng Mặc Ngôn. Hạ thân Mục Tiếu Lan vì đau đớn trên vú nên càng mút chặt long căn, càng khiến nó sưng to hơn một vòng.
Núm vú trái được buông ra đã là một lúc lâu sau khi Phùng Mặc Ngôn uống sạch sữa bên đấy, hắn lại chuyển sang đầu vú phải nói:
"Đúng là có tính dâm trời ban, sữa cũng ngọt hơn cả sữa của những người khác."
Hắn bắt cô nhấc lên, vòng một chân qua eo hắn ngồi mặt đối mặt với nhau rồi thả xuống, cọ xát lần này càng đẩy sâu hơn dương cụ vào sâu tử cung Mục Tiếu Lan. Hai tay cô vòng qua cổ hắn hai chân quắp lấy eo hắn mới giữ được thăng bằng. Hai tay Phùng Mặc Ngôn nắn bóp hai bờ mông trắng nõn, niết đi niết lại [...].
Mục Tiếu Lan lắc đầu phản bác yếu ớt.
"Không, không đúng a!!"
Đang nói Phùng Mặc Ngôn đã động thắt lưng điên cuồng rút ra chọc vào. Mỗi lần rút ra kéo theo tầng tầng lớp thịt mềm mại rồi lại đâm tận gốc vài tử cung kéo căng lớp thị nộn phấn hồng.
"Ân... Nga... Sâu quá.... Chậm.... Chậm thôi... Ngô.... Á... Đau... Đừng... Dừng lại... Đừng cắn... A... Cắn chỗ đó.... A.... Ba... ba...."
Phùng Mặc Ngôn vừa đứng dậy vừa đưa đẩy thắt lưng đi lên lầu hai bỏ mặc bát đũa không thu. Mỗi lần đi là một lần đâm thật sâu vào cô.
"A! Tiểu yêu tinh, trời sinh có tiểu huyệt thật dâm đãng! Cắn chặt chết ta a!"
Trên đường đi dâm thủy chảy ướt một đường từ bếp lên lầu.
Đi vào phòng, Phùng Mặc Ngôn thả cô ra để cô đứng chống tay lên bàn phấn, hai chân dạng ra rồi mạnh mẽ từ phía sau tiến vào cô thật sâu đến tận gốc.
Mục Tiếu Lan giống như con búp bê vải rách mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một tay hắn giữ chặt eo cô, một tay nắm lấy tóc cô kéo đầu cô ngửa ra sau điên cuồng rong ruổi trong cơ thể cô như một kỵ sĩ.
Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc, chỗ kết hợp mỗi lần đi ra kéo theo rất nhiều nước, hoa huyệt bị chà đạp đến sưng đỏ nhưng không có dấu hiệu lỏng ra mà có xu hướng càng ngày càng chặt.
Phùng Mặc Ngôn kéo cô hướng gương lớn dùng để soi khi mặc quần áo ép Mục Tiếu Lan ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Qua gương, Mục Tiếu Lan thấy bản thân mình trần truồng, cơ thể đầy vết xanh tím, hai bầu vú cao vút bị nắn bóp đến tím xanh, núm vú sưng đỏ dựng đứng ngạo nghễ, dưới thân đong đưa theo từng cái đưa đẩy của người đàn ông. Đằng sau hai chân dạng rộng có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ kết hợp của hai người. Côn thịt ra vào trong cơ thể rất nhanh và hoa huyệt lại cắn chặt cự long không buông, dâm thủy từ chỗ kết hợp chảy xuống tạo thành vũng nước nhỏ dưới chân hai người.
Mục Tiếu Lan nhìn bản thân trong gương, ý thức vẫn còn, vẫn có thể cảm thấy đau đớn, xấu hổ, tủi nhục khi bị ép loạn luân nhưng cơ thể không nghe theo mình, hùa theo dục vọng đáng xấu hổ phun ra nuốt vào côn thịt lại rên rỉ.
"Ân... Aa... Nhanh nữa... Ba... A... Sâu.... Ân... Sâu nữa...! A... Aha....."
Mục Tiếu Lan không dám tin mình là người đang dâm loạn trong gương, cô nghĩ có phải đúng là cô sinh ra đã dâm đãng không biết xấu hổ tự trọng hay không? Sao có thể ở dưới thân ba chồng rên rỉ đầy mị hoặc cầu hoan ngay trong phòng ngủ của vợ chồng mình như vậy.
Đột nhiên người đằng sau kéo mạnh hai cánh tay cô tốc độ rút ra chọc vào càng điên cuồng. Hắn ép cô bẻ cong người ra sau, Mục Tiếu Lan hét lên.
"Đừng chậm.... Ân... Chậm lại... Ba.... Con... chịu... không nổi..."
Phùng Mặc Ngôn lại thả hai tay cô ra, một tay đưa ra trước bắt lấy bầu vú phải đang rung lên kịch liệt vì va chạm nắn bóp, một tay đi xuống chỗ giao hợp đút một ngón tay vào. Mục Tiếu Lan hét lên.
"Đừng, ba... Aa... Đừng.... Ân.... Đau... Nó không chứa nổi nữa... Tiểu huyệt nứt.... A... Ân.... Ra... Ra mất..."
Phùng Mặc Ngôn mặc kệ cô kêu la nhét ngón trỏ vào vừa ra sức điên cuồng rong ruổi đâm sâu vào tử cung nói:
"Sao nứt được, dâm huyệt thật dâm đãng mà, vẫn còn nuốt được ngón tay ta nữa nè."
Vừa nói vừa co ngón tay banh tường thịt vừa rút ra chọc vào.
"Dâm phụ, thấy rõ bộ mặt thật của ngươi chưa. Dâm đãng, không biết xấu hổ, ti tiện, thèm muốn được thao tới mức quyến rũ cha chồng. Nằm dưới thân cha chồng không biết thẹn rên rỉ cầu hoan, cầu được thao, ta thao chết ngươi đứa con dâu loạn luân."
'Ba ba ba ba'
"Không, không đúng, con không phải... Ân.... Ân... A....."
"Còn không biết xấu hổ phủ nhận, tiểu dâm đãng nhìn vào trong gương xem kia là ai!"
Hắn rút ngón tay ra bắt lấy bầu vú còn lại đem Mục Tiếu Lan kéo thẳng dậy sát với với người hắn. Dưới thân luật động không ngừng bên trên hai bàn tay vân vê hai núm vú càng mạnh, miệng nói:
"Nói xem kia là ai!"
[...] Dứt lời cô hét lên toàn thân co giật dâm thủy bắn ra ào ào như suối, tử cung hoa huyệt co rút khiến phùng mặc ngôn cũng lên đỉnh va chạm mạnh mẽ hơn chục cái rồi bắn tinh dịch nóng hổi vào sâu tử cung.
Sau khi cao trào qua đi hắn giữ nguyên côn thịt chưa suy giảm tí gì trong dâm huyệt, nâng hai chân cô lên thành tư thế bế em bé đi tiểu bế về giường, tinh dịch bị chặn không ra được rò rỉ từng chút một xuống thảm. Cảnh tượng dâm mỹ đến vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com