Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87. Bệ hạ, không thể! 6-12

[Quý Thịnh x Nhiễm Diên]

Bàn tay to của nam nhân dừng ở trên đầu vai lạnh run run rẩy của Nhiễm Diên, cách áo khoác đơn bạc là làn da trắng nõn mịn màng dùng mắt thường cũng có thể thấy được, đôi mắt đen thẫm của Quý Thịnh nhìn Nhiễm Diên cúi đầu im miệng không nói trong gương, trực tiếp mở ra hai tay, từ phía sau đem người nàng ôm vào trong ngực.

"A!"

Nhiễm Diên kinh hô ngước mắt, liền đối diện với đôi mắt nam nhân trong gương đang mỉm cười, cánh tay giống như thiết ôm nàng đến gắt gao, phảng phất như muốn đem nàng dung nhập vào cơ thể hắn, Nhiễm Diên ăn đau lại vô lực tránh thoát.

"Đừng lộn xộn, ta thích nàng ngoan ngoãn một chút."

[...] Hai má liền kề, hắn tìm môi nàng, sau nhiều lần nhẹ mổ, mới hôn thật mạnh lên, bất đồng với cái hôn lướt qua ở Lập Chính Điện ngày ấy, lúc này đây hắn bá đạo đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng thơm, gặm cắn, liếm mút vô cùng thô bạo.

"Ngô ngô!"

Nhiễm Diên bản năng kháng cự sự áp bách của hắn, trong miệng lan tràn hương vị lạnh lẽo xa lạ, đang từng chút từng chút cắn nuốt nàng, cảm giác hít thở không thông làm nàng thậm chí có loại ảo giác sắp bị hắn nuốt mất.

Quý Thịnh chế trụ hàm dưới của nàng, không cho phép nàng có nửa phần trốn tránh, không ngừng gia tăng tàn nhẫn hôn nàng, thanh âm hôn mút ái muội vang lên quanh quẩn trong không trung, giờ khắc này, Quý Thịnh cảm thấy bản thân hưng phấn đến máu nóng sôi trào, vô số ý niệm điên cuồng lóe lên.

Muốn nàng! Chiếm hữu nàng! Lộng khóc nàng! Bắn đầy nàng! Sau nụ hôn cuồng bạo đáng sợ kia, Nhiễm Diên từ giữa cánh tay Quý Thịnh mềm mại xụi xuống trên đài trang, gấp gáp hô hấp, sức lực quanh thân trong khoảnh khắc như bị rút đi, thất thần phủ ở trên đài gỗ trầm hương, trong miệng lưỡi bị hôn đến đau nhưng vẫn cố nhịn không rơi lệ.

Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng....

[...] Thân mình mảnh mai của Nhiễm Diên chấn kinh run lên, dưới ánh sáng dạ minh châu, chỉ thấy nửa má nàng trắng mịn như bột mì, mỹ lệ diễm dật, khuôn mày cong cong đẹp như yên như họa, môi nhỏ anh đào đỏ bừng trong suốt, trên mặt còn lưu lại nước miếng của hắn.

"Nơi này sưng lên rồi."

Ngón tay thon dài thương tiếc mà vỗ về môi nàng, nơi đó kiều nộn làm hắn yêu thích không buông tay.

[...] Hắn không chờ được nữa rồi.Bàn tay to cường thế giữ ở sau cổ Nhiễm Diên, thoáng dùng sức liền đem nàng xách lên toàn bộ, nâng khối thân thể ôn hương nhuyễn ngọc mềm mại của nàng chặn ngang ôm ở giữa cánh tay, liền từng bước từng bước một đi về phía giường trướng có mái vòm khắc kim hoa giữa nội điện.

"A!"

Nhiễm Diên bị Quý Thịnh trực tiếp ném lên đệm gấm mềm thêu hoa lê, huân hương nhàn nhạt làm nàng khôi phục vài phần khí lực, biết được kế tiếp hắn muốn làm gì, bản năng liền muốn trốn đi.

"Muốn đi nơi nào?"

Quý Thịnh cười lạnh bắt lấy mắt cá chân nàng, tay to không cần dùng nhiều sức kéo một cái, Nhiễm Diên liền bị kéo trở về giữa giường lớn, ngay tức khắc Quý Thịnh đã đem nàng đè chặt chẽ ở dưới thân.

"Không cần!"

Thân hình hắn cao lớn dị thường, lại còn từ trên cao nhìn xuống ánh nhìn áp chế, bóng ma đáng sợ bao phủ lên người nàng, gò má Nhiễm Diên trở nên trắng bệch, tràn ngập sợ hãi.

"Vì sao không cần? Phụ vương chưa bao giờ sủng hạnh qua nàng, phu nhân chẳng nhẽ không nghĩ nếm thử tư vị tình dục?"

"Ngươi, sao ngươi biết được?"

Ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chậm chạp du tẩu trên ngũ quan tinh xảo của nàng, phác họa thần sắc ngạc nhiên của Nhiễm Diên, một đôi mắt trong trẻo long lanh như nước hồ thu, đồng tử tối tăm lại hơi co lại chứa đựng đều là nỗi sợ hãi với hắn, Quý Thịnh chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng kỳ diệu ở giữa bụng chậm rãi lan tràn.

Hắn yêu cực kỳ dáng vẻ này của nàng.

"Việc Phụ vương không thể giao hợp được, chính là do ta cho người đi hạ dược... Tất cả chỉ bởi vì nàng."

Vì nàng, hắn khiến Phụ vương mình không thể sủng hạnh cung phi; vì nàng, hắn thậm chí ngay cả cơ nghiệp vương tử cũng đều không muốn tiếp nhận; vì nàng, hắn giấu tài trở về đoạt vị, chỉ vì có thể đem nàng ôm vào trong ngực.

Hiện tại, nàng rốt cuộc đã trở thành của hắn, để tùy ý hắn sủng ái.

Quý Thịnh cầm lấy ngón tay nhỏ nhắn của nàng ngậm vào trong miệng, môi lưỡi ướt át nhẹ mút, ngón trỏ mảnh khảnh non mịn làm hắn mê muội, tựa hồ như trên người nàng mỗi một chỗ đều tản ra loại ma lực làm hắn điên cuồng.

Ngón tay đau nhức khiến Nhiễm Diên phục hồi lại tinh thần, dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên xem hắn, nhìn Quý Thịnh biến thái mà liếm ngón trỏ nàng đến đỏ bừng, hắn thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu ngón tay nàng, Nhiễm Diên đau đến hít một hơi, không thể nhịn được nữa.

"Thật hối hận lúc trước đã không giết ngươi!"

[...] "Hối hận? A Diên, lựa chọn Trọng Tuyên là sai lầm lớn nhất của nàng, nhớ kỹ, từ nay về sau....."

Hắn đem đôi tay chống ở hai bên sườn, cúi người kề sát lên người nàng, bốn mắt nhìn nhau, chỉ nghe giọng hắn trầm thấp lạnh lẽo:

"Bổn vương chính là nam nhân của nàng, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta."

Nhiệt tức nóng rực cuồng vọng phun lên mặt nàng, mắt thấy đôi môi nam nhân hướng môi nàng hôn tới, Nhiễm Diên ngoảnh mặt tránh đi, bạc môi liền dán lên trên má.

Quý Thịnh không khỏi bật cười, tiếng cười đầy bá đạo bất tuân. Hơi nâng thân lên, hắn dùng một tay lột mở áo khoác mỏng của Nhiễm Diên, ở khoảnh khắc vai ngọc gáy ngọc tuyết trắng đến lóa mắt lõa lồ trong không khí, sau khi Quý Thịnh thất thần mấy giây ngắn ngủi, ánh mắt liền rực lên lửa nóng hung quang thiêu đốt.

"Tránh ra! A!"

Nhiễm Diên thét đến chói tai, nhưng vẫn không ngăn cản được bàn tay hắn luồn ra sau cần cổ nàng loại bỏ nút thắt yếm ngực...

Yếm mỏng thêu sen trắng bị Quý Thịnh cởi bỏ, thân trên của Nhiễm Diên đã hoàn toàn quang lõa, nàng hoảng sợ dùng cánh tay ngó sen ôm lấy bộ ngực sữa lõa lồ, lại thấy Quý Thịnh cầm yếm của nàng đưa lên mũi nhẹ ngửi.

"Thật thơm, là hương vị của A Diên."

Yếm ngực mang theo mấy phần nhiệt độ cơ thể tràn đầy mùi hương mê người, đó là mùi thơm thuộc về cơ thể Nhiễm Diên, Quý Thịnh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cảm xúc mê luyến đến biến thái đã ngấm vào tận huyết mạch, khi mở mắt ra, đáy mắt hắn liền lóe lên tinh quang nguy hiểm.

Bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Nhiễm Diên đang che đậy trước ngực, hắn thoáng dùng sức liền kéo lên, áp chế ở trên đầu, cặp vú non mềm kiều diễm bị đẩy lên cao, hoàn toàn lọt vào tầm mắt Quý Thịnh, trong khoảnh khắc hô hấp hắn trở nên thô nặng.Giữa làn da ngọc trắng mịn là hai luồng ngực nhũ cao chót vót, tròn trịa kinh người, trong trắng lộ ra hồng, câu dẫn hắn nhịn không được muốn nếm thử một ngụm.

"Buông ta ra! Không cần xem!"

Ánh mắt hắn phiếm u quang như lang sói, tựa hồ ngay giây tiếp theo là có thể đem nàng cắn lấy xé nát, Nhiễm Diên cảm thấy thẹn lại buồn bực nên không ngừng giãy giụa, nhưng chẳng thể biết rằng nàng càng vặn vẹo chỉ càng khiến cho cặp ngực sữa lả lướt cũng rung động dồn dập theo, đầu vú đỏ bừng lắc lư lay động đến tâm Quý Thịnh.

Hắn vốn định lực vững vàng như núi Thái Sơn, chung quy lại vẫn là thua ở trên người Nhiễm Diên, hắn thuận tay túm lấy dải lụa choàng mềm mại, bóp trụ hai cổ tay mảnh khảnh của Nhiễm Diên trói trụ từng vòng từng vòng, ở giữa tiếng kêu kháng cự của nàng, hãy còn đem sa mỏng trói tay nàng cột lên trên thành giường.

"Làm thế này, A Diên sẽ ngoan hơn."

Hắn nhàn nhạt cười nhẹ, tuấn nhan đẹp đẽ như ngọc đầy thong dong, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt tức giận đến ửng đỏ của Nhiễm Diên, sau đó không chờ nổi mà gấp gáp đi thưởng thức hai luồng tròn trịa.

Đôi tay bị trói chặt, hai đùi cũng bị Quý Thịnh kẹp ở dưới háng, Nhiễm Diên hoàn toàn trở thành vật trong tay hắn: "Quý Thịnh... Ngươi, tên vương bát đản này! Biến thái! Một ngày nào đó ta muốn giết ngươi!!"

Xoa nắn ngực sữa kiều nộn mềm mại trong tay, Quý Thịnh tỏ ra mắt điếc tai ngơ với lời hồ ngôn của Nhiễm Diên, nắm lấy hai khỏa mịn màng co dãn chậm chạp vuốt ve, hắn thế mới biết, lột sạch Nhiễm Diên, có thể tìm được nhiều thứ so với mặt nàng còn mỹ hơn.

"Ngực nhũ của A Diên quả nhiên đẹp như ngọc, mềm như cao, làm Bổn vương yêu thích không nỡ buông tay."

Quý Thịnh người này trời sinh bản năng biến thái từ trong xương cốt, đôi tay âu yếm nhũ ngực dần trở nên thô bạo, vui vẻ mạnh mẽ chà đạp nhũ thịt mềm mại, thẳng đến khi xoa nắn làm Nhiễm Diên nhịn không được nhẹ ngâm ra tiếng.

"Ngô!"

Nhiễm Diên nhíu chặt mi tâm hoảng loạn, nam nhân vỗ về chơi đùa cùng với tự mình ngày thường sờ nắn hoàn toàn bất đồng, lòng bàn tay hơi lạnh còn mang theo chút tàn bạo, trừ bỏ hơi đau, thế nhưng còn có một loại cảm giác tê dại khó nói thành lời...

Nàng bản năng muốn chống cự lại cỗ điện lưu quỷ dị này.Quý Thịnh được một tấc lại càng muốn tiến lên một thước, cúi người dùng môi mỏng nhẹ mổ đôi môi đang cắn chặt của Nhiễm Diên, nhìn thoáng qua vẻ mặt nàng quật cường, liền cười thấp đem môi dời xuống, gáy ngọc của giai nhân như thiên nga vươn cổ, đẹp đến liêu nhân, Quý Thịnh đã sớm không chờ được mà cắn lên, lại mút từng cái từng cái tạo thành một đạo dấu vết ái muội.

"A.... Đau... Ngươi, ngươi đừng cắn!"

Đầu lưỡi ấm áp linh hoạt cực kỳ, trong tiếng tiêm hô của Nhiễm Diên, phút chốc liền biến thành nhu tình mật ý, nhẹ nhàng mút hôn xương quai xanh tinh xảo của nàng, thân thể mềm mại tản ra hương thơm nhất thời cứng đờ, chiếc lưỡi ướt át rất mau liền đi tới vú nàng, liếm láp ở trên nhũ thịt tuyết nộn phiếm hồng, tạo ra một mảnh ánh nước.

Khi đầu lưỡi cường hãn quấn lấy hai quả anh đào cứng rắn, thân thể Nhiễm Diên trong trạng thái căng cứng đã lâu cuối cùng cũng nhịn không được rùng mình, yêu kiều rên rỉ ra tiếng.

"Ân a......"

Thanh âm rên rỉ mềm mại, nghe vào tai Quý Thịnh phá lệ xôn xao, răng khẽ cắn đầu vú, một phen giữ lấy eo liễu, gắng gượng dùng hạ thân đỉnh lộng chân tâm nóng bỏng của nàng.

Váy lụa đơn bạc khó khăn lắm mới che đậy được ở giữa hai chân, cự vật nóng cứng nguy hiểm cực kỳ kia đâm loạn làm địa phương kiều nộn của Nhiễm Diên sinh đau, khiến nàng không khỏi khủng hoảng, phải là đồ vật hung mãnh thế nào, mới có thể lợi hại như vậy!

"Ngô... Không cần đỉnh, ngươi đâm ta đau quá... Mau lấy ra!"

Mắt đẹp lộng lẫy nhiễm thủy quang, thanh âm thiếu đi một phần quật cường, lại nhiều hơn một phần sợ hãi với nam nhân, cổ tay không thoát khỏi được trói buộc, làm nàng tựa như con thú nhỏ rơi vào bẫy rập, vô pháp thoát khỏi, Qúy Thịnh câu môi thoáng nâng thân lên, dùng lòng bàn tay xoa lên bụng nhỏ bằng phẳng trắng mịn của nàng, cảm thụ được nữ nhân dưới thân run rẩy một trận.

"Đã thực cứng, A Diên muốn nhìn sao?"

Nụ cười tà tứ, giữa môi răng tựa hồ tràn đầy hương vị nhũ thịt nàng, dư vị vô tận.

[...] Cởi bỏ vương bào, thân thể nam nhân vô cùng cường tráng, đợi khi Quý Thịnh đem món xiêm y cuối cùng trên người ném xuống, Nhiễm Diên thế nhưng đã xem đến đỏ mặt, không thể phủ nhận một điều, Quý Thịnh sinh ra đã tuấn mỹ vô trù, dáng người cũng là theo tiêu chuẩn tỷ lệ hoàng kim, cơ ngực cứng rắn, đường cong hữu lực lan tràn đến ti quần hơi mỏng đội lên một khối lều lớn làm cho người giật mình.

"Phu nhân vừa lòng?"

[...] Nhìn Nhiễm Diên mờ ám nuốt nước miếng, Quý Thịnh liền cười tà mị, búng búng núm vú oánh mềm đỏ thắm đã đứng lên ngạo nghễ của nàng.

"Nha... Chờ, chờ một chút!"

Nhiễm Diên ăn đau, mi tâm nhíu chặt, hai cổ tay bị cột cao trên đầu giường nhức mỏi không thôi, hai chân càng là bị Quý Thịnh kẹp đến chết lặng, kiều nhiệt thở dốc.

Ti quần Quý Thịnh đã cởi đến xương hông, chỉ cần buông lỏng tay, mãnh thú kiềm chế lâu ngày trong đó sẽ hoàn toàn thoát khỏi lồng hấp.

"A Diên còn muốn nói cái gì? Có điều, vô luận nàng nói cái gì, đêm nay ta đều sẽ không bỏ qua cho nàng."

[...] Cự long giận dữ dâng trào, đánh vào giữa hai chân Nhiễm Diên, nàng liền gắt gao nhắm mắt lại rùng mình không ngừng, rất mau quần lót của nàng liền bị Quý Thịnh kéo xuống, lực đạo mạnh mẽ, tỏ rõ sự phẫn nộ của hắn.

Giữa hai chân một trận mát lạnh, Nhiễm Diên theo bản năng khép lại ý đồ che đậy nơi tư mật, Quý Thịnh lại càng không theo mong muốn của nàng, bàn tay hắn bắt lấy hai chân ngọc mở ra thật rộng.

"A a!"

Nhiễm Diên vặn vẹo loạn tránh, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến Quý Thịnh xem xét địa phương thần bí nhất của nữ thể.

"Nơi này của A Diên, cũng thật mỹ....."

Chân tâm oánh bạch đầy đặn, lại hơi có điểm phấn hồng kiều nộn, âm mao mềm mại thưa thớt, hoa huyệt còn chưa từng bị nam nhân đụng chạm qua như nụ hoa khép chặt, hai mảnh âm môi no đủ mê người, tựa như ngọc trai đợi người đến mở, chỉ cần đẩy ra đâm vào, liền có thể tìm được minh châu đẹp nhất.

Quý Thịnh nhịn không được duỗi tay vỗ về chơi đùa, huyệt khẩu kiều diễm phong tình vô hạn, lòng bàn tay hơi lạnh khẽ chạm vào, kiều môi giống như cánh hoa liền run rẩy lợi hại, mới đẩy ra một bên, chỉ thấy thịt non đỏ bừng ướt át câu hồn.

"Tránh ra tránh ra! Ngô!"

Thân trên không thể tránh thoát, Nhiễm Diên chỉ có thể đá chân lung tung, địa phương tư mật nhất bị nam nhân nhìn rồi vuốt ve, khiến nàng cảm thất thẹn đến hai lỗ tai nổ tung, mới động động vài cái, liền bị Quý Thịnh nắm lấy tiểu âm đế non nớt, vân vê một chút, nàng liền run run xụi lơ.

"Không, không cần...."

So với xoa ngực cảm giác còn muốn tê dại hơn, trực tiếp từ hoa huyệt truyền đến tâm, đây là thứ cảm xúc tình dục xưa nay chưa từng có đánh sâu vào, hai mắt Nhiễm Diên ngập nước bất lực nhìn Quý Thịnh, thân thể tuyết trắng run rẩy không ngừng.

"Nơi này của A Diên còn chưa từng bị nam nhân sờ qua đi? Nhìn một cái liền ướt."

Hắn qua lại moi lộng ở giữa hoa huyệt, ngón tay linh động, nhẹ chọc hoa môi phì nộn, từ trong cơ thể tràn ra mật dịch trong suốt lộng ướt đầu ngón tay hắn.

"Ngươi ngươi!"

Nhiễm Diên trong đầu trống rỗng, kiều suyễn banh thẳng hai chân, chỉ cảm thấy tim như nổi trống, một cỗ khô nóng kỳ dị lan tràn khắp thân, trên khuôn mặt nhỏ nổi lên sắc hồng như hoa đào, mồ hôi mỏng lượn lờ.

Nàng chưa bao giờ hưởng qua tình dục, nghiễm nhiên theo bản năng động tình.

Kiều huyệt phấn nộn càng bị trêu đùa, tiết ra mật nước càng thêm kinh người, không bao lâu liền làm chân tâm ướt đẫm một mảng, Quý Thịnh nhìn đến miệng khô lưỡi đắng, đôi mắt tối tăm lóe lên dị quang, cưỡng chế hai chân Nhiễm Diên đặt lên khuỷu tay, ôm lấy ngọc mông vểnh cao nâng lên trên.

"Ngươi làm cái gì?... Không... Không thể... Ngô... A..."

Thân mình Nhiễm Diên vốn kiều mềm, hạ thân bị nâng lên cao dễ như trở bàn tay, khi Quý Thịnh đem môi mỏng dán lên trên hoa phùng, nàng kém chút đều trở nên điên cuồng, lưỡi to linh hoạt thế nhưng trực tiếp chui vào trong tiểu mật động.

"Ân... Ha... Buông ra..... Không cần hút..."

Hoa huyệt chưa bao giờ bị dị vật xâm nhập trở nên nóng bừng, lưỡi Quý Thịnh xoay tròn liếm láp ở trong đó, dùng sức bú hút dâm thủy ở chỗ sâu nơi u huyệt, môi răng lưu luyến thịt non mềm nộn thơm ngọt, cơ hồ làm Quý Thịnh đỏ mắt.

Tê lưu, tê lưu...

Âm thanh liếm mút dâm mị không ngừng vang lên, Nhiễm Diên từ hoảng hốt kinh hô đã biến thành trầm thấp nức nở, tình dục xa lạ giống như lửa nóng mãnh liệt thiêu đốt nàng, môi hắn bú hút, răng hắn khẽ cắn, lưỡi hắn liếm láp trêu đùa, toàn bộ âm hộ đều là nhiệt khí thô nặng mà hắn thở ra, mũi thẳng cao ngất để ở trên tiểu âm đế sung huyết, theo động tác của hắn không ngừng day lộng, Nhiễm Diên cảm thấy chính mình sắp nhịn không nổi.Nàng thế nhưng trơ mắt nhìn hắn, dùng đầu lưỡi liếm láp âm mao chính mình! Lúc tầm mắt giao nhau, nàng từ trong mắt hắn thấy được dục hỏa yêu dị.

"Mật thủy của A Diên thơm ngọt vạn phần, thích bị liếm láp như vậy?"

"Không được, không được... Mau buông ra!"

Loại an ủi tha thiết như vậy không phải thứ nàng có thể thừa nhận, khó nhịn vặn vẹo giãy giụa, cuối cùng ở trước một giây khi nhiệt nóng trong cơ thể muốn bùng nổ, nàng bị Quý Thịnh ném về lại giường.

"A!"

Phấn mông như chi như ngọc trực tiếp ngã ở trên cặp đùi cường tráng của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn cực nóng làm Nhiễm Diễm lạnh run, còn chưa kịp nhúc nhích, eo thon liền bị Quý Thịnh nắm chặt, nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy giữa háng hắn có một cái đại đồ vật đáng sợ, hướng đến chân tâm chính mình để lên.....

Đó là thứ đáng sợ nhất mà Nhiễm Diên từng gặp qua, cùng với bề ngoài phong thần tuấn mỹ của Quý Thịnh hoàn toàn đối lập, màu đỏ tím dữ tợn trên thân còn nổi gân xanh ninh động, thô tráng như cánh tay trẻ con làm người kinh hãi.

"Không thể!!"

Nhiễm Diên tiêm hô thê lương đến cực điểm, cọ xát ở huyệt khẩu mềm yếu bỗng nhiên ngừng lại, chỉ thấy Quý Thịnh đang vận sức chờ phát động lại đem nàng thả ra, mông nhỏ dựa vào chăn gấm, cả người nàng giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, kẹp chặt hai chân vội đem hạ thân hướng đến bên trong giường trốn đi.

[...] Đợi Quý Thịnh từ một bên quần áo hỗn độn tìm thấy một thứ, rất nhanh liền trở về giường, đỉnh mày tuấn dật khẽ nhếch, cầm trong tay một tấm lụa trắng mở ra để ở trên giường, nhất cứ nhất động đều là ưu nhã đến cực điểm, thẳng đến khi đùa nghịch đủ rồi mới duỗi cánh tay dài ra tàn nhẫn mà bắt lấy chân ngọc của Nhiễm Diên.

"Buông ta ra... Buông ra!"

Nửa người dưới một lần nữa bị túm trở về, dưới mông vểnh là tấm lụa trắng kia, Nhiễm Diên giãy giụa lung tung, mông nhỏ liền bị Quý Thịnh đánh lên vài tiếng thanh vang, nhất thời cũng không dám lộn xộn nữa.

"A!"

"A Diên, ngoan ngoãn một chút, rất nhanh thôi sẽ thấy lạc hồng của nàng!"

Hắn cười, khẽ dùng lòng bàn tay xoa xoa mảng mông nàng bị vỗ đến ửng đỏ, tay lớn cứng cáp giây lát liền nắm lấy bắp chân mảnh khảnh của Nhiễm Diên, nâng âm hộ lên, đem cự long cực nóng để ở trên hoa khẩu.

"Ngươi, ngươi! Tên biến thái này!"

Nhiễm Diên cảm thấy thẹn đến không chịu nổi, hắn tìm đến tấm lụa trắng thế nhưng là để lưu lại huyết xử nữ của nàng. Còn không đợi nàng chống cự, hoa môi khép chặt đã bị Quý Thịnh dùng ngón tay hướng hai bên tách ra, đầu cự vật đáng sợ liền nhờ mật nước mà trượt tiến vào, sắc mặt Nhiễm Diên cũng đồng thời thay đổi.

"Không muốn không muốn! Đau quá... Aaa!"

Quý Thịnh nhíu mày, hoa huyệt Nhiễm Diên quá mức non nớt, nhỏ hẹp, mắt thấy quy đầu bị hoa môi hấp thụ sâu về phía trong động huyệt, thật vất vả mới tiến vào được huyệt khẩu nho nhỏ lại bị thịt non nóng ướt kẹp đến không thể nhúc nhích được, mồ hôi ẩn ẩn từ giữa trán hắn nhỏ giọt ở trên bụng phẳng của của Nhiễm Diên, người không hề có kinh nghiệm thực chiến là hắn, giờ phút này chỉ có thể dựa vào bản năng nguyên thủy.

"Thả lỏng một chút, nàng kẹp quá chặt, hừm...."

Nhiễm Diên đau đến không thở nổi, địa phương yếu ớt nhất đang bị dị vật mạnh mẽ căng ra, đại quy đầu chậm rãi đỉnh nhập, ma sát huyệt khẩu một mảnh nóng rát, nếu không phải đôi tay bị trói chặt thì nàng thế nào cũng phải chém Qúy Thịnh đến ngàn lần.

"Lui, mau lui ra ngoài! Đau muốn chết... Ô ô!!"

Âm thanh khóc lóc của nàng nhu mềm bất lực, quy đầu đông cứng cũng đã chui toàn bộ vào huyệt nhi, để ở trước tầng lá chắn mỏng manh thánh khiết, sau thời gian dừng lại ngắn ngủi là chờ đợi một đợt công kích bắt đầu.

"Phải nhớ kỹ, nỗi đau này, là ta cho nàng."

Quý Thịnh cúi người, duỗi tay rút trâm ngọc trên búi tóc của Nhiễm Diên, tóc đen bóng mượt như nước rớt tán loạn dưới thân, mỹ mạo mê người, xu lệ tuyệt luân. Hắn làm lơ tiếng nức nở ai uyển bi thương của nàng, hé miệng ngậm lấy đôi môi nàng, hung hăng đẩy thẳng thắt lưng, thúc một cú thật sâu.

"Aaa!!!"

Nhiễm Diên cảm nhận được một cỗ đau nhức đến tâm tê liệt phế, toàn bộ tiếng thét chói tai của nàng đều bị nụ hôn của Quý Thịnh giam cầm ở yết hầu, thân thể mềm mại vô thức run rẩy lên, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, nàng thống khổ nắm chặt dải lụa trói trụ đôi tay.

Đau đớn như vậy, nàng đời này khả năng đều không quên được...

Cự long tiến quân thần tốc vẫn luôn đánh vào trên hoa tâm, động tác mới đình chỉ, đôi tay Quý Thịnh chống ở bên cạnh người Nhiễm Diên, hít một hơi thật dài, bộ phận thuộc về hắn đã hoàn toàn cắm vào trong cơ thể nàng, cùng nàng làm việc thân mật nhất khăng khít nhất.

"Nàng rốt cuộc là của ta."

Thanh âm hắn trầm thấp tràn đầy áp lực dục vọng, yêu thương vuốt ve khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Nhiễm Diên, bên dưới bắt đầu trừu động, trời mới biết, u huyệt nóng ướt chặt chẽ kia, cơ hồ hút hắn đến sắp phát cuồng.

Khi cự bổng thô tráng lui ra lôi kéo theo thịt non ra ngoài hoa huyệt, một giọt lại một giọt vết máu dừng lại ở trên lụa trắng, Quý Thịnh liếc mắt nhìn thấy cảnh đó hô hấp liền cứng lại, mật huyệt nhỏ xinh gian nan bao hàm lấy phân thân hắn đang ra ra vào vào, trên côn thịt dữ tợn, dính đầy thủy dịch màu trắng hòa cùng màu đỏ của lạc hồng.

"A Diên... A Diên... Ta ở bên trong nàng, ngoan, rất mau sẽ liền thoải mái."

Lúc này Quý Thịnh nói không nên lời cố chấp biến thái, Nhiễm Diên đau đến hoàn toàn không phát ra tiếng, hoa kính bị cự long chậm rãi căng đến tràn đầy, nàng thậm chí có thể cảm giác được, trên côn thịt nảy lên gân xanh, cọ xát ở vách trong huyệt thịt, mị thịt theo bản năng xoắn chặt, căn bản là không ngăn cản được cự vật tiếp tục va chạm.

"Ngô...."

Trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ dồn dập, nàng thống khổ nhìn lên người nam nhân đang không ngừng phập phồng, tốc độ thọc vào rút ra cũng bắt đầu biến hóa rõ ràng.

Đưa phân thân vào trong hoa huyệt sâu kín, Quý Thịnh bị mị thịt Nhiễm Diên hút bọc đến vui sướng không thôi, cùng với nỗi đau của Nhiễm Diên hoàn toàn bất đồng, tứ chi tám hài của hắn đều là điện lưu nhảy động, dục vọng sôi trào, khống chế thân thể mềm mại lả lướt của nàng, hắn kề sát lên, một lần lại một lần dùng môi lưỡi ân cần an ủi.

Cổ trắng, xương quai xanh, vú đầy đều bị hắn từng cái nối nhau ấn lên dấu vết cực nóng, ngậm lấy núm vú liếm lộng, bên tai truyền đến thanh âm Nhiễm Diên kiều mị thở dốc, chỉ một tiếng "ưm" này trực tiếp thiêu đốt chút lý trí còn tồn tại của hắn không thừa một mảnh.

"A Diên, hảo hảo cảm thụ đi."

Bóp chặt lấy eo thon mềm mại, hắn bắt đầu dùng côn thịt va chạm lung tung trong cơ thể nàng, vừa thô bạo lại hung ác từng chút từng chút thao nhập đến nơi sâu nhất, khi quy đầu chôn sâu vào mị thịt nơi hoa tâm, hắn chỉ có duy nhất một ý niệm.

Hắn muốn cho nàng biết, từ nay về sau, nàng hết thảy, toàn bộ đều thuộc về hắn, chỉ có hắn mới có thể yêu thương nàng như vậy, chỉ có hắn mới có thể cho nàng cực hạn vui thích nhất!

"Kêu ra! A Diên, kêu ra đi!"

Nhiễm Diên bị đâm đến hoa cả mắt, hai chân bị Quý Thịnh nâng lên đặt ở đầu vai, toàn bộ âm hộ đều nhắm ngay côn thịt lớn dưới háng hắn, không biết bắt đầu từ khi nào, vách trong hoa kính biến dần dần thành lửa nóng ướt át, huyệt thịt trơn mềm bị cự long thô tráng lặp lại ma sát, theo tần suất hắn thao lộng mưa rền gió dữ, ngọc thể tuyết trắng kịch liệt run rẩy như lá rụng trong gió thu.

"A a.... Nhẹ.... Nhẹ chút.... Ngô.... A!"

Nàng kiều khóc điên cuồng lắc đầu, âm thanh nhu mềm bị hắn đâm cắm làm đứt quãng.

Phần eo dưới bị Quý Thịnh nắm giữ, côn thịt lớn chặt chẽ thao lộng ở huyệt nhi, càng thêm kiên quyết đáng sợ, hung hăng đánh vào hoa tâm, đau đớn do xé rách đã sớm tiêu tán, lúc này mật huyệt chỉ còn lại loại tê dại khó thể miêu tả làm Nhiễm Diên hoảng hốt.

Dải lụa trói buộc cổ tay Nhiễm Diên bị Quý Thịnh cởi ra, trong va chạm xóc nảy hung tàn, ngón tay ngọc ngà dùng sức bấm chặt vào đầu vai hắn, ở trên lưng hắn để lại một đạo vết máu.

"Úc..."

Quý Thịnh gầm nhẹ một tiếng, vòng eo tinh tráng phập phồng càng thêm cuồng loạn, đau đớn ở trên lưng rõ ràng đã kích thích dục hỏa của hắn, đè nặng nữ thể lả lướt tuyết trắng, phân thân cắm ở huyệt động tư mật trực tiếp đụng vào nơi sâu nhất.

Nhiễm Diêm tiêm hô giương cao cổ, tựa như trân châu thượng phẩm chìm trong ánh sáng mỹ lệ mà tuyệt vọng, côn thịt xâm chiếm trong cơ thể đỉnh nhập đến chiều sâu xưa nay chưa từng có, thân mình run lên kịch liệt, cổ tử cung theo bản năng cắn hút.

"Không, không cần..... Không cần tiến vào nơi đó..... Ô ô!"

Khuôn mặt tuấn mỹ của Quý Thịnh kề sát gương mặt hồng thấu của nàng, mồ hôi nóng ròng ròng giao hòa, giữa sự thâm nhập không ngừng, môi mỏng nhẹ nhàng chậm chạp liếm láp thanh lệ chảy xuống từ mắt nàng, rõ ràng là ôn nhu đến cực điểm, công kích nơi hạ thân lại hung bạo đến mức làm lòng người sợ hãi.

"Ta muốn tiến vào, cắm chặt bắn đầy nơi đó, A Diên sẽ có hài nhi của ta."

Côn thịt của hắn không ngừng khuếch đại lại còn thô dài, đột phá tầng nếp gấp thịt mềm dâm nị, thao tiến tử cung hoàn toàn không phải việc khó, cự bổng kia hung hăng đâm cắm, kích thích đến toàn bộ sống lưng Quý Thịnh đều cứng còng, tê dại.

[...] Nhiễm Diên đã bị độ sâu đáng sợ kia làm cho choáng váng, hai chân ngọc thon dài gắt gao quấn quanh ở bên hông Quý Thịnh, nỗ lực phụ họa hắn, hoa kính giàn giụa mật thủy, nơi tương giao giữa hai chân hai người đều là một mảnh ướt át dầm dề, trứng cầu hơi lạnh thỉnh thoảng đánh ở trên mông khiến Nhiễm Diên cổ cổ tô ngứa.

"Không, không thể!"

Nàng sao có thể hoài thượng hài tử của hắn!

Quý Thịnh cũng không giận nàng, chỉ là động tác giữa háng càng thêm mãnh liệt vài phần, dùng sức đem quy đầu cắm vào tử cung, bóp chặt eo liễu Nhiễm Diên, hàm răng đều đặn cắn lên nhũ thịt non mềm cao ngất.

"A!"

Một cỗ đau nhức hòa cùng sóng triều khoái cảm trực tiếp đem Nhiễm Diễn đẩy lên cao trào, hoa huyệt kịch liệt hút lấy côn thịt lớn đang thâm nhập trong bụng, nàng run run xụi lơ dưới thân Quý Thịnh.

Trước mắt là một mảnh bạch quang!
Vách trong hoa huyệt trong khoảnh khắc càng thêm chặt chẽ nóng ướt, dâm thủy tiết ra bị cự long chắn ở huyệt nhi, túm lấy hai chân run rẩy vì khoái cảm của Nhiễm Diên, Quý Thịnh không quan tâm đến lửa nóng ở mị thịt mà trừu động lên.

"Đừng cắm.... Ô.... A.... Thật là khó chịu...."

Rất nhanh nàng liền bị lôi trở lại chìm vào trong trận tính ái mãnh liệt này, dư vị cao trào còn xoay chuyển, kiều huyệt mẫn cảm nhất bị côn thịt dữ tợn đâm ra tiếng nước "bạch bạch" rung động, Nhiễm Diên đã không còn phân rõ được là khuây khỏa hay vẫn là thống khổ nữa, cánh tay nhỏ bé suy yếu loạn đấm lên người Quý Thịnh, hắn càng lúc càng thao lộng nhanh thế nhưng khiến nàng sinh ra loại xúc động muốn bài tiết.

Cuối cùng bị va chạm đến hơn trăm phát, lần sau so với lần trước còn mạnh hơn, tựa hồ như muốn thao hỏng hoa huyệt nàng, Quý Thịnh hai mắt đỏ hồng đem Nhiễm Diên đang thét chói tai kiềm chế dưới thân.

"Tới rồi, mau tới rồi! A Diên....."

Cực hạn vui sướng tản khắp toàn thân, Quý Thịnh xuất ra đòn trí mạng cuối cùng, cực đại quy đầu trực tiếp đánh vào vách trong tử cung, tinh dịch nóng bỏng trong khoảnh khắc liền phun trào ra, ôm lấy thân thể Nhiễm Diên hơi lạnh run run, hắn liên tục bắn tinh thật lâu.

"Ô ô....."

Nhiễm Diên thừa nhận tinh dịch phun sâu, đó là loại kích thích xưa nay chưa từng có, khoái cảm đáng sợ cơ hồ đem nàng cắn nuốt, nằm ở đầu vai Quý Thịnh nàng ai uyển khóc ra tiếng, tiếng khóc dâm mị cực kỳ bất lực.

Quý Thịnh hơi thở hổn hển nặng nề, đại chưởng giữ lấy ót Nhiễm Diên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng đen nhánh mềm mại như thủy, môi mỏng hôn lấy miệng nhỏ mấp máy, cường thế liếm hút.

Nước miếng, tinh dịch, tất cả đồ vật thuộc về hắn, hắn đều muốn cho nàng, để nàng tiếp thu toàn bộ.

Nhiễm Diên quả thật mỹ mạo vô cùng, hai năm trước khi nàng vừa mới xuất hiện đã không ngừng mê hoặc lão Yến Vương, còn bắt lấy tâm của Quý Thịnh làm tù binh, hắn trộm ở trong cung chú ý đến nàng lâu thật lâu, đã gặp qua biết bao nhiêu phong tư tuyệt mỹ của nàng, nhưng đều không thể sánh được với lúc này.

Nàng ở dưới thân hắn, bị hắn sủng ái, tựa như hoa đào tươi đẹp nở rộ rực rỡ bức người, một đôi mắt đẹp trong suốt ngưng đầy hơi nước mờ mịt, ngọc thể mềm mại yểu điệu, dấu hôn dày đặc ái muội, vết ngắt véo xanh tím chằng chịt, thật đáng thương.

Bộ dáng này của nàng, lại càng có thể kích thích dục vọng muốn làm nhục của nam nhân.

Khi nâng thân dậy, Quý Thịnh cười nhẹ bắt lấy tay nhỏ của Nhiễm Diên, hướng giữa bụng nàng sờ soạng, nơi đó đã hơi nhô lên, xúc cảm ngạnh ngạnh căng cứng, mới chạm vào một chút, nàng liền kinh hô lắc đầu.

"Thật trướng, ngươi mau rút ra đi!"

Nàng kiều suyễn sợ hãi nhìn hắn.
Quý Thịnh lại tàn nhẫn cực kỳ, lần nữa bắt lấy tay nàng ấn lên trên bụng nhỏ, môi mỏng tuấn mỹ tà tứ:

"Sờ thấy không, ở nơi này của A Diên, bên trong rất nóng, tất cả đều là dâm dịch của nàng cùng tinh dịch ta bắn cho nàng."

Bụng tuyết trắng vốn phẳng lặng đáng yêu, lúc này lại bị côn thịt của hắn cắm phồng lên, tử cung đổ đầy tinh dịch của hắn, cách bụng ấn một chút, đại quy đầu liền đỉnh lên vách hoa huyệt, kích thích Nhiễm Diên nhíu chặt mi tâm.

"Rút ra? A Diên cầu ta đi, cầu ta rút ra, đợi chút lại cắm nàng."

Hắn một bên xoa hai khỏa nãi nhi mềm mại trước ngực nàng, một bên cuồng ngạo cười ra tiếng. Nhiễm Diên tức giận đến trợn trắng mắt, sao hắn có thể mở miệng ra nói mấy lời ấy chứ.

Quý Thịnh cũng không vội, bày mưu lập kế như đã định, Nhiễm Diên chậm chạp không mở miệng, hắn liền chậm rãi đưa đẩy cự long, mị thịt hấp thụ lấy côn thịt tất cả đều là dâm thủy ướt dính, từ từ trừu động lại tạo ra một loại tư vị mất hồn khác.

"Ô! Cầu, cầu xin ngươi, mau rút ra.... Aa!"

Côn thịt lớn luật động làm cho cả hoa kính lại lần nữa trở nên tê dại, bụng nhỏ mãnh liệt co thắt, mẫn cảm đến mức Nhiễm Diên mới bị cắm liền run lên, mười ngón tay nắm chặt chăn gấm dưới thân, nàng sắp bị thứ đồ vật thô cứng kia đâm đến điên rồi.

"Tiếp tục nói, nói hết mới có thể rút ra."

Sau khi phát tiết, Quý Thịnh lúc này đã khôi phục lại vẻ đạm nhiên như xưa, nhẹ cắm nửa đâm nửa mài, lòng bàn tay ác ý du tẩu xoa nắn mấy bộ vị mẫn cảm trên người Nhiễm Diên, bên trong hoa huyệt căng đầy, phân thân lúc lui là lui hẳn ra, tương ứng chính là khi cắm vào cũng cắm đến càng sâu.

Sau nhiều lần quy đầu hình nấm cọ sát lên thịt mềm nơi khúc cong ở hoa huyệt, Nhiễm Diên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà khóc lên:

"Cầu xin ngươi, rút ra.... Chờ, chờ chút rồi lại cắm!"

Rốt cuộc cũng khiến nàng nói ra những lời này, Quý Thịnh sung sướng câu môi, cúi đầu nhìn cự vật màu đỏ tím ở giữa háng mình, từ từ rút ra, rời khỏi mật huyệt sâu thẳm của nữ nhân, mặt trên thân gậy dính đầy tinh dịch ướt át, phía dưới huyệt khẩu còn không ngừng nhỏ ra dâm thủy.

"A Diên thật ngoan, có điều......"

Ngay khi đồ vật làm Nhiễm Diên sợ hãi thối lui đến huyệt khẩu, lúc Nhiễm Diên sắp thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Quý Thịnh cười đến hung ác nham hiểm từ trên cao nhìn xuống, nàng bỗng nhiên trừng lớn mắt.

"Có điều, muộn mất rồi."

Côn thịt to lớn thô cứng lại một lần nữa đâm vào, tinh dịch cùng dâm thủy đông thời cũng bị đem theo thọc đến nơi sâu nhất, vách trong co rút nháy mắt chật ních, môi âm hộ sưng đỏ bị cắm đến thay đổi hình dạng.

"A a!! Quý Thịnh.... Ngươi... Tên lừa đảo này!"

Dâm thủy nóng hổi chảy nhỏ giọt theo động tác ma xát qua lại của côn thịt mà một lần lại một lần bị đổ trở về huyệt nội, hoa tâm mẫn cảm thừa nhận sự va chạm của quy đầu, một mảnh điện lưu tê ngứa bắt đầu khởi động.

Quý Thịnh đem gáy ngọc tuyết trắng của Nhiễm Diên nâng lên, trong khoảnh khắc cự long đáng sợ liên tục thọc vào rút ra ở hoa huyệt liền hiện ra trước mắt nàng, trơ mắt mà nhìn côn thịt thô dài cắm đút ở chân tâm lúc dài lúc ngắn, trái tim Nhiễm Diên "thịch" một tiếng, cảm thấy thẹn đến đỏ mặt, trong mắt đẹp lượn lờ hơi nước mờ mịt.

"Dâm thủy của A Diên chảy thật nhiều."

Đại bổng nóng bỏng cứng rắn thao đến hung ác, hoa huyệt nhi vốn động tình tất nhiên là ngăn không được dâm thủy tiết ra ngoài, mắt thấy thủy dịch trong suốt kia bị cắm văng khắp nơi, Nhiễm Diên khủng hoảng nắm chặt chăn gấm, đôi môi đỏ thắm không nhịn được tràn ra thanh âm rên rỉ yêu kiều.

Sợ là ngay chính bản thân Nhiễm Diên cũng không nghĩ tới, luân hãm vào tình dục lại đáng sợ như thế, ngay cả nàng cũng thấy kinh ngạc không biết cơ thể mình như thế nào lại có nhiều mật thủy đến vậy, không ngừng chảy ra ngoài huyệt khẩu, theo kẽ mông chảy về phía phần lưng nàng, xúc cảm ướt nóng dinh dính trên thân thể khiến nàng càng thêm mê muội.

"A.... Ngô... Chậm, chậm một chút.... Quá trướng.... Ân!"

Quý Thịnh lại là vui thích không thôi, cỗ khoái cảm dục tiên dục tử mà trước nay hắn chưa từng trải nghiệm qua, đến tối nay hắn mới rốt cuộc biết được cái gì là tình dục, cái gì là tính ái, một khi bắt đầu thì sẽ không dễ gì ngừng lại.

"Bạch bạch bạch!"

Tinh dịch dâm dịch trộn lẫn, bị côn thịt lớn cắm đút vào hoa tâm, tiếng thao đánh càng thêm vang dội.

"A Diên, đêm nay còn dài, chậm rãi hưởng thụ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com