Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90. Bệ hạ, không thể! 26, 29-32

[Quý Thịnh x Nhiễm Diên]

Chiếc màn lụa bên giường lớn điêu phượng kim sơn nhẹ lắc, hai thân ảnh lỏa lồ đang triền miên bên trong, thân thể giao hoan mãnh liệt cùng với tiếng rên rỉ mị hoặc của nữ nhân làm người không khỏi mặt đỏ tai hồng.

Bỗng nhiên một bàn tay trắng nhỏ, mảnh khảnh nắm thật mạnh lấy chiếc màn lụa, bất lực mà loay hoay trên cao, nhưng rồi sau đó lại bị một bàn tay to khác nắm lấy cổ tay, cường ép túm trở về.

"A a, ta từ bỏ! Đừng cắm vào!"

Nhiễm Diên có khổ mà không thể kể, thân thể mềm mại bị Quý Thịnh đâm đến run rẩy, đôi môi vì cắn chặt mà sưng đỏ tà mị, mắt đẹp một mảnh mê ly, trên cần cổ tuyết trắng là những giọt mồ hôi lấm tấm xen lẫn những dấu vết ái muội.

Dương vật thô cự tàn nhẫn xâm chiếm vào trong hoa kính, đem bên trong lấp đầy, nhẹ cắm nhẹ xoay, đem tinh dịch lúc trước vừa mới bắn vào cho tràn ra ngoài.

"Đừng cắm vào đâu? Chỗ này hả?"

Eo thon có lồi có lõm, đường cong mềm mại tinh tế không ngừng kích thích thú tính của nam nhân. Nhiễm Diên vặn vẹo nhưng không thể tránh thoát chỉ có thể kinh hô thành tiếng, điều này chỉ làm cho Quý Thịnh càng thêm ra sức mà cày cấy.

"A!"

Mị thịt gần cửa huyệt thật dễ chảy nước, mỗi một cú đâm vào, cơn ngứa lập tức được thỏa mãn. Từ khắp nơi trong cơ thể bị khoái cảm kỳ dị kia tác động, đó rõ ràng là tiếng nước dâm mĩ, là tiếng vách trong hấp tấp xoắn chặt hắn, làm Quý Thịnh như muốn điên cuồng.

Tốc độ dương vật ra vào hoa huyệt thật đáng sợ, hành hạ tra tấn tiểu thịt nhi, thân gậy dữ tợn như được tắm trong nước xuân xanh.

"Nhìn đi, nơi đó của A Diên rất thích bị cắm vào, thật đáng khen."

Hạ thân đã bị khiêu khích gần một canh giờ, cơ thể cũng đã tới cực hạn, hoa khẩu tuyết nộn đỏ thắm cắn nuốt lấy dương vật cứng rắn, hoa kính dính đầy mật nước, men theo khe hở trong hoa huyệt mà bắn ra ngoài.

Toàn bộ nhục bổng của hắn đã bị nàng thấm ướt, ngay cả những sợi lông tơ trên đó cũng bị ướt thành một nhúm. Càng nhiều mật thủy ấm áp chảy ra, tinh hoàn không ngừng đánh vào hai cánh mông, chảy xuôi về dọc đùi.

"Thoải mái không? Toàn bộ đều đi vào, bên trong A Diên thật nộn, vừa ấm áp vừa kẹp chặt. Bổn vương rất yêu nó."

Vầng trán tuấn mỹ của hắn cũng chảy thật nhiều mồ hôi, nhiệt độ hoan ái chỉ tăng chứ không giảm. Hắn cúi người, ngậm lấy hai đỉnh thù du đang nghịch ngợm mà đong đưa trước ngực nàng, những giọt mồ hôi lớn đáp thẳng tắp xuống xương quai xanh của nàng, hình ảnh cuồng dã cùng tà nịnh không nói nên lời, làm người như muốn trầm mê vào bể dục vọng.

"A, nhẹ chút..."

Nhụy hoa mẫn cảm bị bắn đầy tinh dịch của hắn, giây phút cao trào như nổ tung vẫn còn dư âm đọng lại, cơ thể nhu nhược lại phải tiếp nhận một đợt công kích mới, nàng liên tục thở dốc, hoa tâm tê dại rùng mình.

Hai vú nở nang của nàng bị hắn ngậm chặt trong miếng, phần thịt trắng mềm dính đầy mật dịch trong suốt, những chỗ bị hắn cắn mút đều để lại những dấu vết hồng hồng, đỏ đỏ. Quý Thịnh thật muốn điên rồi!

Nâng người lên rồi lại hung hăng cắm vào, ôm lấy nữ nhân dưới thân đang bị hắn thao lộng, cảm xúc giờ thật sung sướng. Ngoài ra, cảm nhận được đôi chân dài ngọc ngà của nàng đang không ngừng kẹp chặt lấy hông hắn, làm hắn càng thêm say mê nàng.

Hoa kính mật thủy tràn lan, sự tê dại kia ập đến như vũ bão, Nhiễm Diên cũng đã hết sức mà kêu khóc, chỉ còn lại tiếng nức nở yếu ớt. Dưới những cơn tấn công mãnh liệt của cầm thú, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy cổ hắn, chuẩn bị tinh thần đón nhận lấy một đợt cao trào mới.

"A Diên, A Diên..."

Đóa hoa ngọc dưới thân nam nhân không ngừng nở rộ, hắn luôn thích khoảnh khắc tinh hoa của hắn phun đầy vào nàng, vào lúc ôn nhu mà gọi tên nàng, tiếng nói trầm thấp đủ để mê hoặc, phá tan tầng tầng khoái cảm, gọi tên nàng, khắc sâu vào trong lòng nàng.

Cự long chậm rãi rút ra bên ngoài, huyệt thịt mẫn cảm lập tức cắn chặt không buông. Nhiễm Diên có thể cảm nhận rõ ràng sự hấp thụ kia, cố gắng thả lỏng thân thể, để cho cự vật đáng sợ kia nhanh chóng rút ra ngoài. 

Nơi hạ thân giao hợp rốt cuộc cũng tách ra, cánh môi mấp máy tiết ra ái dịch, chăn gấm dưới thân Nhiễm Diên không thể thoát khỏi cảm tắm trong mưa ái tình.

[...] "Buông ta ra! Quý Thịnh! Quý Thịnh!"

Đi đi rồi cũng đến nơi sâu nhất trong vườn hoa anh đào, Nhiễm Diên sau một hồi giãy giụa mệt mỏi thì bị Quý Thịnh thả xuống dưới một tàng cây, ngã người trên lớp hoa anh đào dày đặc. Ngay lúc nàng vừa nằm xuống, mùi hoa thanh mát thoáng vờn quanh chóp mũi.

"A, tại sao ngươi lại quăng ta như thế..."

Nhiễm Diên tức giận không thôi, may mà nàng ngã xuống cũng không đau lắm. Vất vả lắm mới ngồi dậy được thì lại bị Quý Thịnh kia cười tà mị một cái rồi đè nàng xuống, thân hình như núi cao vạn trượng kia của hắn ngã xấp trên thân hình nhỏ bé của nàng, quả thực là để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Ngươi, ngươi cởi váy ta ra làm gì? Cái tên này!"

Bộ váy sam hoa lệ trên người hỗn độn, giống như một con mèo nhỏ nhếch nha nhếch nhác, nàng bất lực giãy giụa dưới thân Quý Thịnh. Mắt thấy một thân váy lụa dài bị hắn cởi ra dễ dàng như thế, nàng biết hắn chuẩn bị làm gì rồi.

Cái tên biến thái chết tiệt này, ban ngày ban mặt thế mà hắn lại dám chơi trò đánh dã chiến với nàng!

"Bộ dáng đỏ mặt của A Diên thật xinh đẹp, ngoan chút đi nào, ta nghe nói đánh dã chiến bên ngoài thế này cũng có thú vui riêng, chúng ta cùng thử xem đi."

Hắn cười lên dị thường tuấn mỹ, hai mắt tỏa sáng như sao trời lộng lẫy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một độ cong tuyệt dịu, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều là bá đạo đến cực điểm, tràn ngập dã tính. Hắn chế trụ con mèo nhỏ đang quậy phá dưới thân, kéo tà váy rườm rà của nàng xuống, đem hai tay nghịch ngợm của nàng để lên cao đầu rồi cực kỳ thuần thục mà trói lên gốc cây anh đào, động tác giống như lúc hắn cột tay nàng vào thành giường.

[...] Nhiễm Diên bỗng nhiên bị Quý Thịnh dùng một chiếc khăn màu đen che lại ở hai mắt, xung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có mũi hương hoa đào thoang thoảng lướt qua cánh mũi.

"Không cần, mau gỡ xuống cho ta!"

Cái cảm giác không nhìn thấy thứ gì thế này thật khó chịu, tựa như những thứ xung quanh mình đều trở nên nguy hiểm cực độ, nàng hoảng sợ mà kêu lên, nhưng bên tai lại văng vẳng lên tiếng xột xoạt của quần áo bị cởi ra.

Nàng có thể cảm nhận được bàn tay của Quý Thịnh đang dán trên bầu má của mình, hơi nóng từ bàn tay hắn tựa như muốn thiêu đốt nàng. Hắn lại di chuyển xuống mềm nhẹ vuốt ve cánh môi của nàng, phát hiện hắn muốn đưa tay vào bên trong, nàng theo bản năng cắn chặt hai môi lại.

"A!"

Một tiếng cười chế nhạo vang lên, Nhiễm Diên mặt đỏ như mây hồng.

Tay hắn lại không an phận, Nhiễm Diên chỉ cảm thấy đầu ngón tay của hắn đang lướt nhẹ ở cần cổ của nàng, thân mình nhịn không được mà co rúm lại.

"A Diên sợ hãi sao?"

Không thể nhận thức mọi thứ xung quanh, thậm chí nàng nhìn cũng không thể thấy rõ mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy lời nói ôn nhu, dịu dàng của hắn, trong lòng bỗng có chút áy náy. Dù chết đến nơi nhưng cái miệng nhỏ vẫn còn cứng rắn: 

"Sợ ngươi làm cái gì! Mau thả ta ra!"

Rất nhanh, nàng đã biết được câu nói này sẽ làm mình thảm hại thế nào.

Dây yếm trên cổ bị Quý Thịnh ba bước hóa thành hai bước cởi nhanh ra, vật thể che chắn cuối cùng của nàng cũng đã bị giải trừ phong ấn. Thân trên của Nhiễm Diên về cơ bản trần trụi.

"Không sợ thì tốt!"

Nhiễm Diên còn chưa kịp thấm thía lời nói này thì đã bị hắn bóp chặt lấy hai má. Đầu lưỡi thô bạo mà xâm nhập vào trong miệng nàng, quấn quýt câu lấy tiểu diệu lưỡi đang tránh né của nàng, tiếng nước dâm mỹ vang lên, toàn bộ khoang miệng nhỏ xinh đều bị hắn chiếm cứ.

"Ô ô..."

Thanh âm rên rỉ của nàng dịu nhẹ, lực trằn trọc ở môi lưỡi càng tăng thêm, nàng bị buộc phải chơi trò truy đuổi với hắn, đầu lưỡi đảo qua đảo lại. Bất cứ chỗ nào cũng có hơi thở của hắn, Nhiễm Diên cả người chật vật, rùng mình.

Ngay lúc nàng cho rằng nụ hôn triền miên này sẽ không có hồi kết thì hắn lại rút ra. Môi đỏ kiều suyễn bị hắn dùng vải dệt chặn lại, nhiệt độ và mùi hương quen thuộc trong nháy mắt làm cho Nhiễm Diên biết hắn đang làm cái gì.

"A!"

Sau khi đôi mắt bị che lại, nàng lại bị yếm của chính mình làm cho không thể nói chuyện.

[...] "A Diên lại đang thầm mắng bổn vương sao?"

Một tay chế trụ lấy bờ vai ngọc ngà đang giãy giụa của nàng, Quý Thịnh nở nụ cười, bóp lấy hai vú đang đong đưa của nàng, phần thịt trắng nõn đẫy đà câu dẫn, còn có quầng vú hồng nhạt phía trên, hắn dùng đầu ngón tay mân mê đầu vú mềm mại, thế là chúng nó bắt đầu cương ngạnh lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Tiểu dâm phụ này, ta mới chỉ sờ soạng một chút đã ngạnh lên. Thật đáng yêu!"

May là có thứ chặn lại ở miệng nên mới có thể ngăn cản đi tiếng rên rỉ thẹn thùng của nàng, Không thể phủ nhận rằng cơn ngứa tê dại kia đang không ngừng lan tỏa trong cơ thể nàng, thị giác lại bị phong ấn, hai bầu vú mẫn cảm bị hắn mạnh mẽ xoa nắn, lực đạo cực kỳ thô lỗ, nàng chẳng những không chán ghét mà lại càng cực kỳ vui thích.

"Thích sao? Hảo hảo hưởng thụ đi, A Diên của ta."

Nhiễm Diên thở dốc, cảm giác được hắn đang thưởng thức hai vú của mình, phần thịt trắng mềm bị hắn chế trụ trong lòng bàn tay, đầu lưỡi ướt nóng đảo qua hai nhũ thịt phiếm hồng, nàng thoáng chốc thấy thật căng thẳng.

"A..."

Thịt phấn ôn hương nhuyễn ngọc hưng phấn dị thường, hắn bóp rồi lại bóp, thong thả mà liếm láp, nữ nhân dưới thân lại càng thêm run rẩy, khó nhịn. Hắn nở nụ cười tà mị khi thấy kế hoạch đang đi đúng hướng.

"Hai vú của A Diên ăn thật ngon, giống như tiểu huyệt phía dưới. Nàng thoải mái không? Đợi chút nữa đi, phần hay vẫn còn ở phía sau."

Một mảnh váy dài trọng sa bị Quý Thịnh cởi bỏ, lót ở dưới thân Nhiễm Diên, rút đi quần mỏng, một đôi đùi ngọc thon dài ngượng ngùng gác trên váy lụa màu đỏ, da thịt trắng nõn mịn màng, được cánh hoa quanh thân tô điểm càng thêm nổi bật vẻ kiều mị diễm lệ.

Nhiễm Diên không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe từng tiếng gió phất qua rừng hoa, cùng hơi thở nặng nề của Quý Thịnh, nàng chỉ cảm thấy giữa hai chân hơi lạnh, tay hắn nhẹ vỗ về mắt cá chân tinh tế, rồi thuận thế sờ lên cẳng chân, đầu gối, phần thịt non bên trong đùi...

"Ngô...." 

Nhiễm Diên bị hắn trêu chọc đến rùng mình, đoán không ra hắn muốn làm cái gì, trái tim vô cớ đập nhanh.

Quý Thịnh cũng không vội vã đi trêu chọc địa phương mê người như ẩn như hiện ở giữa hai chân nàng, mà là bắt lấy cặp chân ngọc mảnh dài nâng lên đầu vai, nghe Nhiễm Diên nhẹ ô, nắm lấy mông nhỏ tròn trịa của nàng đem hơn phân nửa thân nàng treo lên.

Cho dù Nhiễm Diên không nhìn thấy gì, cũng biết được tình hình hiện tại của chính mình, hai chân treo ở trên vai Quý Thịnh, mở rộng thành hình chữ V, chỗ tư mật ấm áp nhất bại lộ trong không khí, tầm mắt hắn cực nóng như lang như hổ, làm hô hấp nàng như ngừng lại.

Mở rộng âm hộ tuyệt mỹ ra, hoa môi nhiều này chưa từng bị yêu thương tựa hồ khôi phục lại vẻ kiều nộn như xử nữ, Quý Thịnh nhịn không được dùng hai ngón tay đẩy ra hai cánh hoa môi khép chặt, bên trong chỉ thấy một mảnh thịt non đỏ thắm, tiểu mật động nóng hổi đã ướt át từ lâu.

"Ướt a."

Nhiễm Diên thẹn thùng, nữ nhân phá thân cũng còn không đơn thuần như trước kia, căn bản không chịu được thoáng đùa bỡn trêu chọc, đặc biệt lại còn là kiểu đùa bỡn biến thái của Quý Thịnh, bản năng nàng dùng chân đá nhẹ, gõ ở phía sau lưng hắn, lại bị hắn nhéo hai mảnh hoa môi nộn mỏng thỉnh thoảng lúc khép lúc mở, trong gió mang theo mùi hoa, nàng mơ hồ nghe thấy được cả tiếng nước làm người mặt đỏ tai hồng.

"Ngô ngô ngô!" Đừng lộng!

Quý Thịnh như là có thể nghe được tiếng lòng của Nhiễm Diên, cười khẽ buông lỏng hai ngón tay, môi âm hộ giống kiều hoa bị niết sinh hồng, hơi hơi run run, trên hai cánh hoa phấn nộn còn dính một mạt dịch nhầy trong suốt, cực kỳ dâm mị.

"So với vừa rồi càng ướt hơn, để Bổn Vương giúp A Diên hút một chút."

Nếu không phải bị che lại đôi mắt, Quý Thịnh nhất định có thể nhìn thấy cặp mắt đẹp nhất thế gian kia đã trừng lớn đến thế nào, Nhiễm Diên còn không kịp làm ra phản ứng gì, môi mỏng của nam nhân đã dán lên chân tâm nàng, hô hấp nàng cứng lại, rất nhanh sau đó là thở dốc không thôi.

"Ngô! Ngô....."

Hơi thở ướt nóng nguy hiểm phun lên âm hộ, huyệt khẩu kiều nộn không có sức chống cự lập tức bị đầu lưỡi của hắn xâm nhập, lưỡi linh hoạt cùng dương vật thô cứng bất đồng, dễ như trở bàn tay chui vào mật động ấm áp co dãn, đầu lưỡi tuỳ ý liếm lộng ở trên nếp gấp hoa huyệt, xoay tròn chống đối mị thịt mẫn cảm nhất.

Mặc dù nhân nhi dưới thân đang vặn vẹo giãy giụa, nhưng trên đầu lưỡi đón được càng ngày càng nhiều dịch ngọt tiết ra, đủ để chứng minh tình dục đang bốc lên cao trong cơ thể nàng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Quý Thịnh làm như vậy, nhưng lúc này đây, cảm giác của Nhiễm Diên không giống với trước kia, bị tước đoạt thị giác cùng thanh âm, độ mẫn cảm của nàng đã vượt qua ngày thường, mọi lực chú ý đều bị đầu lưỡi quấy ở hoa huyệt hấp dẫn.

Đại lưỡi rắn chắc bắt chước động tác giao hợp, ở vách trong ướt mềm có tiết tấu chọc vào rút ra, huyệt thịt mẫn cảm co dãn vạn phần, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng bựa lưỡi xâm nhập hoa kính.

Cảm xúc tê dại quỷ dị rất nhanh từ chỗ sâu trong hoa tâm lan tràn rộng ra, giống như đại pháo được châm ngòi, khoái cảm tận xương mang theo lửa nóng một đường tản ra đến tứ chi tám hài, khiến nàng không khống chế nổi muốn hét chói tai!

"Ngô!!"

Vòng eo tinh tế rung động bị đại chưởng bóp lấy, đầu lưỡi không ngừng thâm nhập quấy đảo mị thịt ngày càng xảo quyệt hơn, lối vào mật động nhỏ hẹp cơ hồ bị nó chiếm cứ, tiếng nước ướt dính liên tục vang lên, hoa môi khó khăn lắm mới kẹp lấy được đầu lưỡi cũng bị hắn dùng môi mỏng bú mút.

Trừ bỏ ngứa cùng nóng, Nhiễm Diên đã không biểu đạt nổi cảm giác khác, khó chịu ở dưới thân hắn vụng về run rẩy, rốt cuộc minh bạch hắn vì sao lại muốn trói nàng.

Dưới vòm trời, tình dục nguyên thuỷ nhất bị hắn từng chút từng chút khai phá, nhiệt lưu bắt đầu khởi động vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, hoa huyệt liên tục chảy nước, thanh âm môi lưỡi liếm hút dâm tà vang lên, mật thuỷ của nàng phần lớn bị hắn hút, sau đó nuốt vào bụng.

Nàng sắp trầm luân...

Hoa thịt chặt chẽ đã trở nên mềm ướt vô cùng, Quý Thịnh đầy hưng phấn mà mê muội trong đó, há miệng bao trùm mị huyệt kiều nộn để hưởng thụ càng nhiều mật hoa, hơi thở nặng nề, một cỗ hương tức ngọt ngào làm hắn say mê, hắn thậm chí còn không phân rõ được là mị hương của nộn huyệt hay vẫn là hương thơm hoa anh đào.

"Ngô....."

Miệng Nhiễm Diên bị vải mềm tắc nghẽn kiều suyễn thở dốc, theo đại lưỡi không ngừng đảo lộng, thân thể mềm mại ấm áp ngày càng run rẩy kịch liệt, thanh âm nàng mang theo mấy tia khóc lóc nức nở, nhận ra nàng muốn tránh thoát, đầu lưỡi Quý Thịnh từ trong mật động rút ra, mang theo dâm thuỷ ướt át liếm lên âm mao thưa thớt của nàng.

"A Diên bị hút rất thoải mái đi?"

Dị vật đột nhiên rời khỏi, làm Nhiễm Diên vẫn luôn căng người khẩn trương nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảm giác hư không trào đến mới là đòn trí mạng nhất.

Nhìn má đào của nàng có chút ngượng ngùng, Quý Thịnh hiển nhiên so với nàng còn rõ ràng hơn cỗ cảm giác kia, vươn hai ngón tay để ở mật huyệt so với hoa còn kiều diễm hơn kia, nơi đó đã bị hắn chà đạp thành một mảnh ướt dầm dề, dễ dàng đem hai ngón tay đâm vào trong huyệt động đỏ thắm chặt chẽ.

"Ô ô!"

Toàn bộ âm hộ nâng lên, ngón tay thon dài thẳng tắp tham nhập vào mị huyệt, mật nước dâm mị tràn ra, mị thịt tinh tế tham lam hút lấy ngón tay, Quý Thịnh bắt đầu tuỳ ý moi đào huyệt nhỏ, chuẩn xác đâm lộng mỗi một điểm mẫn cảm làm Nhiễm Diên thét chói tai.

"Huyệt nhi của A Diên có vẻ càng thích ăn đồ vật thô một chút, nộn như vậy, lại thích bị cắm."

Khi đầu ngón tay ướt dính chạm đến một khối thịt mềm, Quý Thịnh rõ ràng nhìn thấy Nhiễm Diên đột nhiên run rẩy lợi hại hơn, hắn cong môi đẩy nhanh tốc độ đâm cắm, mỗi một lần đều đỉnh lên khối thịt non kia, mật hoa trong suốt cũng theo hắn gia tốc mà không ngừng bắn ra.

"Ngô!"

Nhiễm Diên cảm thấy bản thân sắp điên rồi, hai chân treo ở trên vai Quý Thịnh rất nhiều lần bị trượt xuống, bản năng lại tự mở rộng hai chân, ở trong cỗ khoái cảm làm người vừa yêu vừa sợ kia, điểm G bị hắn mạnh mẽ đâm lộng, nơi sâu nhất trong bụng nhỏ co rút, không khống chế được xúc động muốn bài tiết đang dâng trào.

Cỗ cảm giác tê dại đến sởn tóc gáy này nàng cũng không còn xa lạ gì, đó là cao trào được dự liệu trước.

Không hề ngoài ý muốn, Nhiễm diên bị hai ngón tay cắm tiết, trong co rút kịch liệt, Quý Thịnh ưu nhã mà rút ra hai ngón tay, kéo ra một đạo chỉ bạc, mật thuỷ dâm mị phun vào lòng bàn tay hắn.

Kiều huyệt đỏ thắm thuỷ nộn vô thức co bóp, mị thịt bị ngón tay mang theo ra ngoài, bất lực phun một cỗ lại một cỗ mật nước trong suốt, Quý Thịnh duỗi tay bỏ đi vải dệt trong miệng Nhiễm Diên, lúc này hắn bức thiết muốn nghe thấy thanh âm nàng động tình.

"Ngô.... A...."

Đột nhiên nghe được một tiếng thở dài mềm nhẹ này, vừa kiều mị vừa dễ nghe, chỉ một tiếng đã khiến Quý Thịnh ngứa ngáy đến tận xương, trái tim lại bốc lên khí nóng không khống chế được.

Nhiễm Diên đã không còn sức để nói chuyện, nằm giữa đống quần áo hỗn độn thở hổn hển, cả người nóng bừng, chóp mũi nhỏ nhắn đều thấm mồ hôi.

Vòng eo mới vừa được buông xuống lại bị Quý Thịnh nâng lên, thân mình nàng mềm mại, để thành tư thế nào cũng đều không khó khăn. Hoa huyệt phun dâm thuỷ cũng không bởi vì mới tiết mà thấy sảng khoái hơn, ngược lại sau khi cỗ khoái cảm kia tan đi rất nhanh lại chịu đựng một vòng cảm giác trống rỗng mới.

Có thứ gì đó bị Quý Thịnh bỏ vào huyệt khẩu, thật nhỏ nên gần như không phát hiện được, Nhiễm Diên mẫn cảm vặn vẹo vòng eo, lại bị hắn ôm lấy hai phấn mông tròn trịa mạnh mẽ vuốt ve ở trong tay.

"Thật xinh đẹp, A Diên muốn nhìn không?"

"Ngươi, ngươi bỏ cái gì vào a...."

Thanh âm rên rỉ của nàng kiều nhuyễn hư không, rõ ràng là buồn bực kinh sợ, rồi lại cũng giống như đang làm nũng với hắn, Quý Thịnh lập tức cởi bỏ khăn che trên hai mắt nàng.

[...] Ôm mông nhỏ kiều mềm của nàng, đem huyệt khẩu ướt dính nâng lên cao làm nàng có thể nhìn thấy rõ.

"Nhìn một cái, thật đẹp đúng không?"

Nhiễm Diên mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy địa phương tư mật nhất của chính mình, thế nhưng bị hắn cắm hai đoá hoa anh đào màu hồng phấn, môi âm hộ ướt đẫm ửng đỏ kiều diễm, giữa hoa môi mấp máy rỉ mật thuỷ không ngừng, đoá hoa anh đào nở rộ kia giống như sinh trưởng từ trong mật động ra, mùi thơm nồng nàn mê hoặc nhân tâm.

Hãy còn ở trong dư vị cao trào mới vừa rồi, ngọc thể ngang dọc lại run lên, hoa anh đào ở miệng huyệt thế nhưng cũng run rẩy theo nàng.

"Ngươi mau đem nó lấy ra ngoài!"

Quý Thịnh lộ ra nụ cười tà tứ, ngón tay vuốt ve đoá hoa nơi mật động, quả thật là diễm lệ, vui thích lau một ít dâm thuỷ bôi lên cánh hoa, khiến nó tăng phần dâm mị. Không để ý đến Nhiễm Diên kháng cự, ngón tay dính thuỷ dịch hướng về phía dưới hoa huyệt.

"Thật muốn ở chỗ này cũng cắm một đoá hoa, hẳn là sẽ càng mỹ, A Diên cảm thấy thế nào?"

Ngón tay hắn nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve lên cúc huyệt của nàng, thân mình Nhiễm Diên nhất thời run lên, kinh ngạc nhìn hắn, tiểu động phía sau cực kỳ chặt chẽ, lại bởi phần lớn mật thuỷ chảy vào, đem nơi đó rửa sạch lóng lánh mê người.

"Nghe nói nơi này và chỗ đó của A Diên mỹ diệu như nhau."

"Ngươi, ngươi đừng xằng bậy, nơi đó, nơi đó sao có thể được!"

Phân không rõ lời của Quý Thịnh là thật hay giả, Nhiễm Diên lại bị hắn doạ đến run lên, nề hà đôi tay còn bị trói chặt, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt đầy nước ai oán trừng hắn.

"Vậy sau này còn muốn Bổn Vương cưới nữ nhân khác hay không, hử?"

Quả nhiên hắn còn ghi hận chuyện đó, một âm cuối cùng trầm giọng mang theo chút bá đạo áp bức, theo đó là bàn tay hắn cắm vào trong cúc huyệt, Nhiễm Diên lập tức hô lên: 

"Không được, không được! Đừng cắm vào! Sẽ chết mất!"

Địa phương kia so với phía trước còn nhỏ hơn nhiều, mới cắm một ngón tay vào đã bị căng đau, được đến đáp án mong muốn, Quý Thịnh liền bỏ qua cho Nhiễm Diên nhát gan, đem mông nhỏ của nàng đặt ở trên phần hông loã lồ của hắn, chỗ kia cự long đã cứng rắn hung mãnh.

"Nếu về sau còn dám nói bậy, Bổn Vương liền dùng nó, cắm vào lỗ nhỏ phía sau nàng, biết chưa?"

Hắn cười đặc biệt ôn nhu, sắc mặt tuấn mỹ đều là biểu tình vừa lòng, cúi đầu hôn lên môi Nhiễm Diên, ý cảnh cáo trong lời nói lại đủ làm người sợ hãi, còn không đợi Nhiễm Diên trả lời, hắn nâng lấy chân nhỏ hư nhuyễn của nàng, đem côn thịt đỉnh vào mật động, bỗng nhiên cắm vào.

Ngay cả hai đoá hoa phấn hồng cũng bị hắn đỉnh tới chỗ sâu trong hoa hồ.

"A!! Quý Thịnh, cái tên vương bát đản này!"

Hoa lộ ướt át trơn trượt dễ dàng cho hắn đâm vào, khác với ngày thường, giờ đây hắn liên tục đâm từng phát lút cán, trong nhất thời khó tránh khỏi khiến Nhiễm Diên chịu không nổi, vòng eo cong lên thét chói tai, cần cổ tuyết trắng ngẩng cao, tóc đen tán loạn vô lực vẽ ra từng độ cung trong không trung.

"Tiểu dâm nhi, lại nói lời bậy."

Quý Thịnh đưa đẩy eo trầm giọng cười, nhìn đại bổng của chính mình cắm toàn bộ vào trong bụng nàng, xúc cảm thoả mãn cùng hưng phấn không nói nên lời, mị thịt ấm áp mất hồn bó chặt trên thân gậy làm hắn sắp mất khống chế.

Dương vật cứng rắn to lớn lấp đầy hoa lộ, biên độ thao lộng đưa đẩy cũng không nhanh, chỉ là mỗi một lần cắm vào đều dùng lực mạnh mẽ cắm đảo ở nơi sâu nhất, Nhiễm Diên rên rỉ mị hô, cảm giác được hai đoá anh đào bị cắm đến huyệt đế, đều mau chóng bị quy đầu phá nát.

"Ô.... Ngươi, ngươi chậm một chút.... A a.... Sao có thể... có thể đem hoa cắm vào a...."

Bụng nhỏ phẳng lặng gần như bị côn thịt lớn cắm phồng lên, khoái cảm vô biên xâm nhập đến tận xương, Nhiễm Diên thật sự bị thao khóc, nắm lấy hai luồng vú mềm trắng nõn đong đưa, môi mỏng của Quý Thịnh cong lên.

"Yên tâm đi, sẽ không có việc gì, nhìn thử xem, thuỷ dịch của nàng đều biến thành nước hoa rồi."

Cự bổng của hắn tựa như chày ngọc giã dược, chọc đến Nhiễm Diên mắt cũng hoa lên, hoa huyệt vốn đã tiết qua một lần đúng là mẫn cảm dị thường, bị thân gậy dữ tợn đảo lộng không ngừng tiết ra dâm thuỷ, theo động tác thao cắm nhanh chậm, ở địa phương hai người giao hợp nước bắn ra không ngừng.

Dịch thể vốn nên là trong suốt trơn trượt, lại bởi vì hoa anh đào bị phá nát mà nhiều thêm một tia hồng nhạt, giống như máu xử nữ đêm phá thân đó, nhuộm đầy âm hộ non nớt của thiếu nữ.

Quả nhiên, cảm giác dã hợp đúng là không bình thường, lấy trời làm màn lấy đất làm giường, ôm ấp nữ nhân mà mình âu yếm dưới sự chứng kiến của thiên địa, làm nàng khóc lóc cầu xin chảy nước không ngừng, khiến Quý Thịnh cảm nhận được sự thoải mái thoả mãn trước nay chưa từng có.

"A a.... Từ bỏ... Từ bỏ...."

Dương vật thô dài đột nhiên cường thế xâm nhập mãnh liệt vào mật huyệt kiều nộn ướt đẫm của Nhiễm Diên, mị thịt nơi hoa kính u hẹp bị ma xát đến phát run, cự long nổi đầy gân xanh thẫm đẫm dâm thuỷ, nhuỵ hoa mềm yếu không ngừng bị va chạm càng thêm nóng ngứa.

"Quá khó tiếp thu rồi... Ô!"

Mắt đẹp ửng đỏ, hơi nước đảo quanh, tiếng rên rỉ đứt quãng, đôi tay nàng còn bị trói trên đỉnh đầu, thân thể đung đưa mãnh liệt, Nhiễm Diên thở dốc dồn dập, con ngươi mê man nhìn về phía chân trời xanh thẳm không mây, trong mi mắt chỉ còn hoa anh đào tung bay đầy trời.

"Nơi này của A Diên bị ta cắm đầy, có phải bị trướng không thoải mái không? Ngoan, tinh dịch của ta còn chưa đút cho nàng đâu, chờ lát nữa còn trướng hơn...."

Huyệt thịt thuỷ nộn co bóp chặt chẽ, không có tiết tấu mà cắn hút côn thịt lớn, cảm giác dâm mị mất hồn không thể tưởng tượng, hắn chỉ dựa vào bản năng nắm lấy eo thon của Nhiễm Diên, mạnh mẽ đưa đẩy, đâm cắm làm nước mắt nàng như hạt châu rơi không ngừng.

"Nàng biết không, nàng khóc càng nhiều, ta càng muốn hung hăng làm nàng."

"Ô ô! Ngươi hỗn đản!"

Lúc này Nhiễm Diên quả thực là cực kỳ xinh đẹp.

Cho dù đang khóc lóc, hai má ửng hồng như đào mọng nước, trong mắt lại không giấu nổi vẻ mê ly, lộ ra một tia vui thích cùng bất lực mà hắn đem lại cho nàng, tóc đen như lụa tán loạn trên mặt đất, thân trên xiêm y mở tung, dưới xương quai xanh tinh xảo lả lướt là ngực nhũ đẫy đà oánh mềm.

Đặc biệt bụng nhỏ bị hắn dùng dương vật thao lộng không ngừng, bụng nhi trắng nõn bằng phẳng gồ lên một khối, mấy đoá hoa anh đào rơi xuống thân nàng, cánh hoa màu đỏ hồng, càng làm nổi bật da thịt tuyết trắng.

Quả thực là băng cơ ngọc cốt, diễm dật vô song, dụ Quý Thịnh dùng tay miêu tả từng đường cong đẹp nhất thế gian này.

Quy đầu mới vừa rồi còn va chạm trái phải, lúc này lại nhắm ngay cung khẩu đang khép kín, trong tiếng nước vang vọng, cổ tử cung so với hoa huyệt còn chặt chẽ hơn không hề phòng bị đột nhiên bị đâm vào.

"A.... Quá sâu.... Thật trướng...."

Hoa lộ đáng thương bị côn thịt thọc vào đến tận cùng, vách trong kiều nộn bị tầng tầng khoái cảm xâm nhập, vốn dĩ đã đến điểm giới hạn, cổ tử cung mềm yếu lại bị va chạm như vậy, khiến cảm giác tê dại trướng mãn càng tăng lên, mũi Nhiễm Diên chua xót, hai chân đã sớm mềm mại bỗng chốc cuốn lấy eo Quý Thịnh.

"Đừng.... Đừng cắm.... Đừng cắm!"

Nàng điên cuồng lắc đầu kêu khóc, hoàn toàn là một bộ dáng không chịu nổi sắp cao trào vui thích ngập đầu, toàn bộ mật nội bao bọc dương cụ co rút một trận mãnh liệt, loại cắn hút chặt chẽ này đủ để cho bất kỳ nam nhân nào mất khống chế, may mà Quý Thịnh với sức chịu đựng kinh người nhịn xuống ý nghĩ bắn tinh.

"Muốn tiết sao? A Diên luôn nhanh như vậy, thật không ngoan."

Mục ưng thâm thuý nhuộm đầy tình dục, môi mỏng mím chặt chợt hiện ra một nụ cười khiến người sợ hãi, Nhiễm Diên đang chìm trong cỗ khoái cảm đánh sâu tận xương, còn không kịp đẩy hắn ra.

Quy đầu để ở cửa tử cung bỗng nhiên vọt tiến vào, cự vật thô to mang theo dâm thuỷ mãnh liệt xâm nhập, trực tiếp đảo đến sâu trong tử cung!

Một kích trí mạng, đâm đến Nhiễm Diên rùng mình ngưỡng cao cổ, vô lực há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, mắt đẹp ngập nước tràn ngập hoảng sợ, thần trí như tan rã.

Côn thịt lớn tựa hồ như xuyên qua tử cung, đem nàng đóng đinh ở một chỗ, trong lúc cơ thể vẫn còn run rẩy, nàng trơ mắt nhìn Quý Thịnh đem tay lớn dán lên bụng nhỏ gồ thành một khối của nàng, muôn vàn điện lưu tê dại lan tràn khắp toàn thân, đại não nàng trì độn căn bản không có lấy nửa điểm phản ứng.

Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, chỗ sâu trong mật nội tức khắc tiết nước ào ạt, đáng lẽ dâm thuỷ vốn nên phun ra, lại bị cự long của hắn tắc hết ở trong hoa huyệt.

Nhiễm Diên thân mình lung lay sắp đổ xuống mặt đất, đôi mắt nhắm chặt hàng mi dài run rẩy, má đào nhiễm nước mắt càng thêm ửng đỏ diễm dã, hô hấp mỏng manh dồn dập, nàng hiển nhiên đã ngất.

"Chậc chậc, mới vậy đã không chịu nổi? Tê, mút thật chặt, thật là dâm đãng, tất cả đều là nước."

Quy đầu chiếm cứ tử cung nóng bỏng mềm mại, Quý Thịnh mới nhẹ nhàng động thân, côn thịt cắm đầy hoa huyệt liền bị mị thịt từ bốn phương tám hướng cắn lấy rung động, giữa động tác hắn thọc vào rút ra, không ít thuỷ dịch bị đâm tràn ra khỏi huyệt khẩu sung huyết, nhưng càng nhiều hơn mật dịch là bị hắn đổ tới địa phương sâu nhất.

Nghe tiếng Nhiễm Diên nức nở rên rỉ nhỏ bé như mèo nhỏ, giữa trán tuấn mỹ của Quý Thịnh mồ hôi nóng thấm ra càng nhiều.

"Ngô.... Ân..."

Quanh thân Nhiễm Diên chua xót vô cùng, sức lực toàn thân hư thoát, nàng bị một cỗ tinh dịch nóng bỏng đáng sợ làm tỉnh, động tác thao lộng mang theo tiếng nước vang dội vẫn còn tiếp tục, cố gắng mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt phong thần tà mị của Quý Thịnh đang gần trong gang tấc.

"Cắm sâu như vậy, hẳn là A Diên lại có cảm giác đi?"

Hơi thở nặng nề bá đạo mang theo tia mát lạnh nhàn nhạt phất vào trên ngọc dung nàng, hắn ôn nhu vén sợi tóc nàng bị mồ hôi tẩm ướt, lưu luyến hôn lên từng tấc mặt mày nàng, tựa như muốn dùng cách thức này làm nàng tỉnh táo.

"Thật... thật trướng.... A...."

Mới nói, hắn lại xâm nhập sâu thêm, cự long thô lớn đánh tận cùng, đổ đầy tinh dịch vào tử cung, miệng nhỏ Nhiễm Diên kinh ngạc khẽ nhếch, đầu lưỡi hắn thừa cơ tiến vào, ngậm lấy môi nàng kiều mỹ, liếm mút nước bọt ngọt ngào.

Lúc sau khi nàng ngất xỉu, Quý Thịnh đã liền cởi bỏ trói buộc ở tay nàng, tử cung thừa nhận hai lần bạch dịch bắn vào, tràn đầy hỗn hợp mật nước cùng tinh dịch, đem bụng nhỏ của Nhiễm Diên trướng đến phình lên.

"Sao lại khóc rồi?" 

Rời khỏi miệng nhỏ đỏ thắm của nàng, Quý Thịnh liền dùng môi mỏng hôn lên khoé mắt nàng đầy nước.

Bụng dưới vừa tê vừa đau, Nhiễm Diên hiển nhiên là không chịu nổi, nằm ở dưới thân Quý Thịnh run run rẩy rẩy, thanh âm mềm mại khóc lóc cầu xin: 

"Rút... Rút ra đi.... Thật là khó chịu.... Ô!"

Quý Thịnh là yêu thảm bộ dáng nàng bị chà đạp khóc lóc đáng thương như vậy, xoa vú nộn trước ngực nàng, cử động eo lưng, côn thịt thô dài đem hoa huyệt ma nghiền tê dại.

"Rõ ràng là A Diên tham ăn, hẳn là còn có thể ăn thêm tinh dịch, đợi chút ta bắn vào rồi sẽ rút ra."

Mang theo ý cười dâm tà réo rắt, hắn ấn vai ngọc nàng xuống, cúi người đưa đẩy thọc vào rút ra, từ trên cao nhìn xuống Nhiễm Diên khóc lóc, cả thể xác lẫn tinh thần đều hết sức sung sướng.

Bạch bạch bạch!

Giữa trận thao đánh kết hợp, không ước lượng được bao nhiêu dâm thuỷ vẩy ra, chỉ thấy váy dài trọng sa lót ở dưới thân Nhiễm Diên, đã bị tẩm ướt một mảng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com