94. Bệ hạ, không thể! 56-58
[Quý Thịnh x Nhiễm Diên]
Nhiễm Diên hôn mê hồi lâu, khi mở mắt ra thì trời đã sáng, cả người hư nhuyễn không có lấy một tia sức lực, trong không khí vẫn còn tản mạn dâm vị cùng dược vị. Chăn gấm ướt át hỗn độn dưới thân đã sớm được thay mới, ngay cả thân mình của nàng cũng được lau qua.
Giữa hai chân hơi lạnh, nàng nhíu mày nhìn lại, mới phát hiện mắt cá chân phải bọc lụa trắng bị treo lên, chăn trái khấu khoá vàng lại bình yên vô sự gác ở trên giường, dạ dày bỗng trào lên một cỗ chua xót, nàng ho nhẹ hai tiếng, nơi bị đánh ấn tự trước ngựa tựa hồ cũng không còn quá đau như trước, không biết được bôi lên bí dược gì, lúc này đã bắt đầu kết vảy.
Bên này nàng mới ho một tiếng, đằng sau màn lụa mỏng trong đại điện liền truyền đến tiếng bước chân, Quý Thịnh chỉ mặc mỗi trung y màu trắng ngà bước nhanh đi tới, thân hình cao lớn thon dài, khí tức áp bách.
"Nước...."
Nhiễm Diên đến tay cũng không nâng lên nổi, chỉ có thể phát ra thanh âm hư nhược nho nhỏ, Quý Thịnh hình như còn khá vui vẻ khi hầu hạ nàng, bưng nước ấm bỏ thêm mật hoa liên tiếp đút cho nàng uống mấy chén, nước vào làm nhuận miệng lưỡi, ngay cả bụng nhỏ cũng đều có cảm giác no trướng.
"Còn muốn uống nữa sao?"
Hắn ưu nhã nắm chén ngọc lưu li, mắt đen sáng như sao trời hơi mang một tia ý cười kỳ quái, Nhiễm Diên cũng không phát hiện ra, lại tiếp tục uống thêm một ly, môi nhỏ kiều diễm như hoa không ngừng nhấp miệng chén, nụ cười bên môi Quý Thịnh càng đậm.
Đợi nàng uống xong rồi, hắn lại lấy khăn giúp nàng chà lau khoé miệng, thời điểm này mới là tháng đầu của mùa thu, thời tiết còn chưa chuyển lạnh, cho nên hắn liền không đắp chăn cho Nhiễm Diên, ngọc thể trần trụi tuyệt mỹ ngang dọc nằm ở trên giường, tuỳ thời chờ hắn hái.
Uống no nước, Nhiễm Diên cũng không phục được vài phần khí lực, má đào hồng nộn, mắt đẹp hơi liễm nhìn Quý Thịnh nói:
"Thả ta trở về Bàng Cung đi."
Quý Thịnh không hề phản ứng, xoay người từ án kỉ nhỏ trên đầu giường lấy tới một đĩa bạch ngọc anh đào (quả anh đào màu trắng), sủng nịch liếc mắt nhìn Nhiễm Diên, làm như chưa nghe thấy lời nàng, trầm giọng: "Quả này mới được đưa đến, ăn chút đi."
Không giống như hồng anh đào của tháng năm, bạch ngọc anh đào hình dáng to hơn, trơn bóng nhẵn mịn như ngọc thạch, không hạt, lại cực ngọt, là loại trái cây mà Nhiễm Diên yêu thích nhất trong năm, nhưng lúc này hổ lang còn ở ngay bên cạnh, nàng quả thực là nuốt không trôi.
[...] Quý Thịnh sờ sờ bụng nhỏ phẳng lặng của Nhiễm Diên, đêm qua từ đầu tới cuối hắn đều không có bắn vào trong.
"Xem ra, trí nhớ của A Diên vẫn không được tốt, nếu miệng bên trên không ăn, vậy liền dùng miệng nhỏ phía dưới ăn đi."
"Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì!"
Chỉ thấy Quý Thịnh vê một quả bạch ngọc anh đào trong lòng bàn tay, lại lăn lăn ở trên bụng nhỏ tuyết trắng của Nhiễm Diên, lòng bàn tay hơi đẩy, quả nhỏ kia liền theo âm mao thưa thớt rơi xuống, bên dưới hoa môi sưng đỏ được Quý Thịnh bôi dược, đã tan sưng, giờ đây lại mỹ lệ như một đoá hoa.
"Tất nhiên là đút A Diên ăn quả a, ta nhớ rõ năm trước nàng luôn thích ăn loại quả này, đã nhìn quen cái miệng nhỏ phía trên ăn, nhưng còn chưa từng xem qua phía dưới ăn nha."
Thanh âm hắn vốn là trầm thấp dễ nghe, nói ra lời hạ lưu thế nhưng lại cũng quá mức mê người.
Quả anh đào lớn hơi lạnh lăn xuống trước huyệt khẩu, ngón tay Quý Thịnh để ở tiểu âm hộ đột nhiên đè xuống, bạch quả oánh nhuận liền nhét vào thịt hồng mềm nộn, cảnh sắc kia nhìn thế nào cũng đều làm người nhịn không được mà nuốt nước miếng.
"Giữ chặt, lại ăn thêm một quả đi."
Thịt non mẫn cảm nơi kiều huyệt còn tàn lưu dư vị cao trào đêm qua, tiểu anh đào không quá cứng chui vào mật động, rất nhanh đã khiến cho hoa huyệt dâm đãng dâng lên cỗ xúc cảm kỳ quái, một tia mật dịch trong suốt dâm nị tràn ra, thuận lợi cho viên anh đào thứ hai chui vào thịt non.
"Ngươi, ngươi dừng tay! Quý Thịnh, ngươi cái tên biến thái này!"
Một chân Nhiễm Diên bị trói treo lên cao, vốn là để đề phòng không cẩn thận động đến vết thương của nàng, không ngờ tới lại tiện lợi cho Quý Thịnh lưu manh dâm loạn, đại khái là vì đã được ngâm qua nước băng, mấy quả anh đào nhiễm hàn khí, lạnh lẽo dần dần thấm vào mật động ấm áp, lúc này Nhiễm Diên đã bị mấy trái anh đào mọng nước tắc đến đỏ bừng mặt.
"A Diên chớ có lộn xộn, nếu bị kẹp nát ở bên trong, Bổn Vương lại móc ra rồi giúp nàng đổi quả mới."
Lời này nói ra, dường như nếu quả không bị kẹp hỏng, hắn cũng sẽ không móc ra? Nhiễm Diên hiện tại là sợ hắn muốn chết, đối với Quý Thịnh khi ở trên giường mà nói, ngay cả chỉ là dấu chấm câu nàng cũng đều không muốn tin.
"Ta muốn ăn muốn ăn, người đừng đút vào nơi đó nữa!"
Liên tiếp đút vào ba quả anh đào lớn như vậy, mỗi một quả đều là xếp xát nhau, quả sau nối quả trước, sau khi nhập vào huyệt còn hướng đến chỗ sâu bên trong đỉnh, quả mọng cuối cùng kia vẫn còn đang chen ở trước hoa khẩu mấp máy, chờ đợi tiếp tục bị nhét vào.
"Ha, không vội, đợi chút nữa sẽ đút cho cái miệng nhỏ phía trên của bảo bối, xem, thịt nhi nơi này của nàng, lại bắt đầu phát lãng."
Khó có lúc được nhìn thấy cảnh đẹp kiều diễm như thế, Quý Thịnh hứng thú dâng trào, ngón tay thon dài vân vê một quả anh đào bạch sắc lại hướng đến mật khẩu ấn vào, lập tức bên trong mị thịt non mềm liền chống đỡ năm trái anh đào.
"Ngô... A...."
Phảng phất như anh đào xâu thành một chuỗi chen vào nơi sâu trong hoa huyệt, mật huyệt co rút kịch liệt tràn ra không ít dâm thuỷ, một quả anh đào lạnh lẽo đâm sâu, kích thích Nhiễm Diên dồn dập thở dốc, tim đập liên hồi, nhất thời không nhịn được xuống, mị thịt nơi hoa tâm luật động đem một quả anh đào đầu tiên kẹp nát.
Quả nhỏ ướp lạnh vừa vỡ nát, lập tức chảy ra nước ngọt ở trong nếp gấp kiều thịt nóng bỏng, vừa lạnh vừa nóng, khoái cảm chân thực khiến cơ thể Nhiễm Diên nổi lên từng luồng xúc cảm tê ngứa.
Quý Thịnh nhìn bộ dáng vặn vẹo ai uyển của nàng liền biết đã xảy ra chuyện gì, viên quả bạch ngọc anh đào thứ năm ở trong hoa thịt bị hắn moi ra, quả ngọt dính một tia dâm thuỷ trở nên sáng bóng lấp lánh, còn mang theo mật nước ấm át từ kiều huyệt của Nhiễm Diên, ném vào trong miệng thưởng thức, thịt quả hoà với tao thuỷ cùng nhau nuốt vào trong bụng, dư vị kia quả thực thơm ngọt vô cùng.
"Hương vị thật tuyệt, A Diên cũng nếm thử đi."
Chọn lấy một quả anh đào to nhất, ở huyệt khẩu ướt đẫm dâm dịch lăn lăn, sau khi bên ngoài của quả đã dính đầy mật thuỷ, hắn cũng không dùng đến tay, trực tiếp cúi người dùng môi dán lên môi âm hộ nhẵn mịn, đầu lưỡi câu lộng thịt hoa run rẩy, đem anh đào bạch sắc hút ra ngoài, ngậm vào miệng trằn trọc đảo liếm một phen, nước ngọt bên ngoài đều bị hắn mút hết, nâng thân tiến tới cạy mở miệng nhỏ cắn chặt của Nhiễm Diên, đút vào.
"Ngô!"
Nước bọt giao triền, một trái anh đào cứ thế ở giữa môi răng hai người luân chuyển qua lại, tận đến khi hàm răng Nhiễm Diên phá nát thịt quả, Quý Thịnh mới dùng lưỡi quấn lấy quả anh đào bị nàng nghiền thành nước kia, sau đó hoà cùng với nước bọt bức bách nàng nuốt xuống.
Phương pháp mới lạ như vậy làm Đại Vương chơi đến nghiện, liên tiếp dây dưa đút thêm rất nhiều lần, tận đến khi khuôn mặt Nhiễm Diên bị hôn đến đỏ bừng, hô hấp khó khăn, lưỡi đinh hương tê rần, cánh tay như ngó sen hư nhuyễn xô đẩy Quý Thịnh.
"Không, từ bỏ... Tha, tha ta đi...."
Khó có khi nghe thấy Nhiễm Diên dùng thanh âm nhu nhu kiều kiều xin tha như vậy, Quý Thịnh quyết định tạm thời buông tha nàng, chuyển thân quay về cuối giường, phát hiện mấy quả anh đào đút ở huyệt khẩu đều không thấy bóng dáng đâu, nghĩ đến thì có lẽ là bị hoa thịt co bóp hút đi vào.
"A Diên thật dâm đãng, mới vừa rồi còn nói không ăn, thế nhưng bây giờ lại tự hút vào."
Quý Thịnh vừa nói, một bên lại nhặt lên mấy quả anh đào, cười cười hướng đến mật động hồng nộn tươi đẹp ấn vào một trái, môi âm hộ kiều mị hàm chứa quả ngọt oánh bạch căng mọng, nhìn rất giống như thịt trai béo mập sinh ra viên trân châu lớn.
"Đừng đút, quá trướng!"
Cũng không biết hắn lại đưa vào bên trong bao nhiêu quả, khiến mấy trái anh đào ở chỗ sâu trong mị thịt liên tiếp lăn xoay, đùi ngọc tiêm mỹ bị treo trên cao căng cứng, phần lưng nàng dán ở trên giường đã run rẩy từng trận.
Huyệt nhi u hẹp rốt cuộc vẫn là nhỏ, đợi khi Quý Thịnh đếm tới quả thứ chín, anh đào bạch ngọc khảm ở trong huyệt thịt ngập nước lặng yên lăn ra ngoài, theo mật thuỷ cuồn cuộn lưu lại trên chăm gấm thêu hoa quỳnh bằng tơ vàng, nơi đó đã ướt một mảng lớn.
"Miệng nhỏ phía dưới của A Diên ăn không nổi, vậy phải làm sao bây giờ?"
Khẩu khí của hắn pha chút bất đắc dĩ cùng âm tà, Nhiễm Diên nghe thấy tức khắc có loại dự cảm không ổn, cố nén thở dốc, mắt đẹp trừng lớn mềm mại nói:
"Moi, mau moi ra.... A...."
Quý Thinh cong môi, cười như không cười, ngón tay du ngoạn ở chân tâm nàng, dừng lại trước huyệt khẩu, lớp lớp thịt non đỏ bừng tao lãng, hắn cởi bỏ quần dài, cự long cứng rắn lập tức nhảy ra.
"Không cần! Ta không cần!"
"Ngoan, để Phu quân dùng nó giúp A Diên cắm cắm, đợi quả bên trong vỡ vụn, mới có thể đút cho A Diên ăn thêm càng nhiều quả nữa."
Nhiễm Diên còn đang lắc đùi kháng cự, Quý Thịnh đã ở trên giường, quy đầu nóng cứng nhanh chóng để ở trước mật động, nhục huyệt do khẩn trương sợ hãi mà liên tục co bóp, anh đào nhét ở bên trong suýt chút đều bị đẩy ra ngoài, côn thịt thẳng tắp đỉnh vào, quả ngọt bạch sắc chen đầy hoa huyệt tức khắc liền bị áp vào trong chỗ sâu.
"A a!!"
Một tiếng rên rỉ phát ra, uyển chuyển dâm mị đến tận xương, chỉ thấy thân thể băng cơ ngọc cốt của Nhiễm Diên chấn động, theo cự vật thô dài không ngừng xâm nhập lấp đầy, nàng ở dưới thân hắn liên tục rùng mình run rẩy.
"Quả nhi đều nát.... Nơi này còn có, tao thịt hút thật chặt, nước đều tràn ra bên ngoài a."
Nhiễm Diên túm chặt chăn gấm dưới thân, chỉ cảm thấy hoa kính đang bị một loại căng nhập cực đoan, chật ních đến đáng sợ, lúc thì là quả anh đào vỡ nát, lúc thì là đại quy đầu liên tiếp đảo lộng, huyệt thịt hấp thụ cự long cứng rắn ngày càng tê mỏi tới cực điểm, chân trái khấu khoá vàng không kìm được mà quấn lấy eo của Quý Thịnh, cổ đẹp thon dài trắng nõn ngưỡng cao.
Môi mọng khẽ nhếch thở dốc không phát ra tiếng, hoa nhan khuynh thành xu lệ tựa như thống khổ, lại tựa như sướng khoái cực lạc, côn thịt nóng bỏng thô cứng điên cuồng thâm nhập, mọi tư vị chua ngọt cay đắng cứ thế trong phút chốc dâng lên lúc cao lúc thấp trong lòng nàng.
"Ô ô..."
Hoa nội vốn trơn ướt ấm áp, lúc này bị Quý Thịnh đảo lộng mãnh liệt, thịt quả anh đào bắt đầu bị nghiền nát, nước quả hỗn hợp với dâm thuỷ trào ra, cự vật thô lớn càng thêm phấn khích đâm sâu va chạm, hấp thụ, hút chặt, co bóp,....
"Thật là thoải mái, A Diên đều sướng đến khóc nha."
Từng luồng xúc cảm mỹ diệu không thể miêu tả nối tiếp nhau truyền ra từ nhục huyệt, với Quý Thịnh là chặt chẽ đến mất hồn, với Nhiễm Diên là thoả mãn được lấp đầy, thân thể cuồng loạn thao lộng, một người sảng khoái thở dốc nặng nề, một người khó chịu khóc lóc.
Hoa huyệt nhỏ hẹp kiều nộn nhét đầy anh đào bạch ngọc bị côn thịt lớn đâm nát thành tương, quá trình này quả thực vượt ra khỏi sức tưởng tượng, mà toàn bộ quá trình Nhiễm Diên lại cảm thụ được rõ ràng, mỗi một quả anh đào ở hoa huyệt bị nghiền nát như thế nào, thịt non chặt chẽ co hút ra sao, trên vách âm hộ bị ma xát thật mạnh tất cả đều là thịt quả anh đào.
"Không, không được.... Ta chịu không nổi.... A.... Cầu xin ngươi!"
Quy đầu nóng bỏng hung hăng xông vào nhuỵ hoa, thao cắm với lực độ lớn khiến Nhiễm Diên rên rỉ khẽ khóc, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi, hắn thao rất nhanh, cơ thể nàng cũng theo đó mà lay động, hắn cắm chậm, nàng mới có cơ hội để hô hấp.
"54 ngày không sủng hạnh A Diên, bắt đầu từ bây giờ liền bù lại đi, sau này, chạy một lần liền làm như vậy một lần, Bổn Vương biết A Diên thích, đặc biệt là mãnh thao nàng như này, đúng không?"
Nắm eo nhỏ mềm mại của Nhiễm Diên, Quý Thịnh cười tà đem mọi sức lực đều dồn xuống thân dưới, nhanh chóng thọc vào rút ra, thịt bổng nóng cứng như sắt dùng tốc độ mắt thường không thể thấy rõ ra ra vào vào âm hộ Nhiễm Diên, bọt trắng bay tứ tung, Nhiễm Diên nằm trên giường như chìm vào trong biển rộng sóng gió mãnh liệt, xóc nảy lay động hoàn toàn làm nàng mất đi trọng tâm.
"A a!! Không, không chạy! Ô ô!"
Cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều sắp bị đâm lệch vị trí, nàng hoa mắt chóng mặt nức nở khóc kêu, tay nhỏ trắng nõn bất lực vung vẩy trong không trung, tựa hồ muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng, thế nhưng cái gì cũng không nắm được, chỉ có thể bị Quý Thịnh thao lộng ở đáy sâu nhục dục chìm chìm nổi nổi.
Dục hoả tăng mạnh, khoái cảm muôn vàn, mật nội huyền ảo sâu thẳm cơ hồ biến thành nước, bị cự long to lớn một lần lại một lần thô bạo đâm sâu căng trướng.
"Tiểu lãng nhi, tiếp tục kêu, anh đào trong tao huyệt đều bị cắm nát rồi, tới, lại đút cho nàng ăn."
Quý Thịnh từ trong hoa hồ ướt dính hỗn loạn rút ra cự vật, nắm lấy mấy quả anh đào nhét vào huyệt nhi sưng tấy đỏ bừng, còn không đợi Nhiễm Diên hô hấp, côn thịt thấm đẫm dâm thuỷ lại lần nữa đút vào hoa huyệt, thao mở môi âm hộ, thuỷ quang sáng ngời, dính đầy bọt mép.
"A a a!"
Một vòng quả mới nhập huyệt, là lại một lần chen lấn đỉnh tới huyệt tâm, nước chảy nhỏ giọt không ngừng, khiến nhục huyệt mẫn cảm đến cực hạn rốt cuộc ức chế không nổi khoái cảm xung kích đánh sâu.
Ngọc thể tuyết trắng run rẩy kịch liệt, Nhiễm Diên rất nhanh đã bị đưa đến đỉnh điểm cao trào, nằm ở giữa chăm gấm hỗn độn điên cuồng lắc đầu, cự long thô lớn không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, vẫn cứ cuồng loạn ma xát mật động khiến huyệt khẩu liên tục rỉ ra dâm thuỷ ấm áp.
"Ngô.... Thật chặt!"
Cao trào làm mị thịt co hút chặt chẽ, mục ưng Quý Thịnh một mảnh đỏ ngầu cảm nhận sự sảng khoái, một bàn tay hắn bóp lấy eo nhỏ run rẩy của Nhiễm Diên, một tay nắn bóp vú nộn trắng nõn rung lắc, chỉ thấy bụng nhỏ phẳng lì trơn mềm vì ăn côn thịt lớn mà dồn dập phập phồng.
Vách trong tiểu huyệt tiết đầy ái dịch, côn thịt thọc vào rút ra thập phần thông nhuận, âm thanh tiếng nước "bang bang" dâm mỹ vang dội, nghe thấy tiếng rên rỉ mềm lãng còn hơn mèo nhỏ của Nhiễm Diên, động tác đảo lộng của Quý Thịnh càng thêm nhanh.
Ngọc dung xinh đẹp tuyệt mỹ của Nhiễm Diên đã hoàn toàn ửng hồng, cao trào còn chưa lui, lại tiếp tục thừa nhận Quý Thịnh cuồng mãnh thao đánh khiến cơ thể nàng tưởng như sắp hỏng mất, khoái cảm tô ngứa tê dại bị phóng đại gấp trăm lần, nàng thậm chí ngay cả sức kêu khóc cũng đều không còn, vui sướng kích thích tràn ngập khiến trước mắt nàng biến thành màu đen.
"Ân! A...."
Quý Thịnh liên tục gầm nhẹ, cự long bị thịt non ướt mềm hấp thụ cũng đạt tới đỉnh cao tình dục, một kích cuối cùng, ở trong mật thuỷ của Nhiễm Diên nháy mắt triều phun, hắn nhanh chóng rút ra côn thịt, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào không trung, bạch dịch nồng đậm phun đầy lên trước ngực Nhiễm Diên, bụng nhỏ, thậm chí ngay cả trên má ngọc ửng đỏ cũng bắn không ít.
Lúc này Nhiễm Diên đã sảng đến ngất, giữa hai chân không khép được chảy ra róc rách thuỷ dịch trong suốt, chất lỏng nóng bỏng bắn ở trên mặt hơi ngứa, cơ hồ là trong vô thức, nàng dùng đầu lưỡi liếm liếm tinh dịch bên khoé miệng.
"Tao hoá!"
Hình ảnh kích thích như vậy, khiến Quý Thịnh bắn càng nhiều.
***
Khi Nhiễm Diên tỉnh lại, ngọc thể trần trụi mềm ấm đang bị Quý Thịnh ôm vào trong ngực, chân phải bị treo lên đã được thả xuống giường, mới vừa rồi chịu đựng vui thích quá lớn đã tác động đến chỗ bị thương, xương cốt còn hơi ẩn ẩn đau đớn, có điều...
"Buông, buông ra...."
Cánh tay hư nguyễn đỡ đỡ bàn tay Quý Thịnh đang vuốt ve ở trước ngực nàng, bụng nhỏ hơi rùng mình trướng đầy, sau cao trào phản ứng sinh lý muốn bài tiết thực kịch liệt, thêm nữa là lúc đầu nàng uống thật nhiều nước, bây giờ cấp bách muốn đi tiểu.
Quý Thịnh trầm giọng cười, sủng nịch cắn cắn lỗ tai Nhiễm Diên, đem lưng trần trơn mịn của nàng nâng lên dựa vào lồng ngực hắn, bàn tay xoa ấn trước ngực nàng di chuyển xuống dưới, sờ lên bụng nhỏ trắng nõn đánh vòng.
"A Diên muốn tiểu sao?"
"Ngươi, ngươi muốn làm gì! Buông ta ra!"
Trong giọng nói trầm thấp từ tính của hắn còn nhiễm tia tình dục chưa lui, tiếng cười tà nịnh tiết lộ tâm tình sung sướng của hắn, hiển nhiên là hắn đã sớm có dự mưu, Nhiễm Diên kinh ngạc nhìn tư thế của hai người lúc này, thân thể nhỏ xinh của nàng ở trong lồng ngực hắn, tựa như tư thế xi tiểu cho hài đồng, dâm đãng đến mức làm người thấy thẹn.
Khó trách vừa rồi hắn đút cho nàng uống nhiều nước như vậy...
"Hư, đừng lộn xộn, để Bổn Vương nhìn xem A Diên bắn nước tiểu như thế nào đi." Điều này hiển nhiên cũng là trừng phạt đối với nàng.
"Không muốn, không muốn!"
Hai ngón tay thon dài khép lại cùng nhập huyệt, thịt non ướt át trơn dính tức khắc hút chặt, ngón tay tuy rằng không thô dài như côn thịt, nhưng chỉ nguyên việc linh hoạt moi lộng chỗ thịt mềm mẫn cảm cũng đã đủ làm Nhiễm Diên điên cuồng.
"A a!"
Nhiễm Diên khóc lóc cong eo, hai ngón tay xoay tròn đỉnh lộng ở trên điểm G cực kỳ xảo quyệt bá đạo, nước tiểu không kiềm chế được mà bắt đầu ở trong niệu đạo tuần hoàn kích thích, hoa thịt mẫn cảm lúc thì bị nhẹ nhàng moi đào, lúc lại bị ma xát thật mạnh.
"Tiểu ra đi, A Diên ngoan, cứ như vậy phun ra là được, thực mỹ."
Hắn trầm giọng mê hoặc nàng, bàn tay còn lại của hắn để ở trên bụng nhỏ của nàng hung hăng xoa ấn, ngón tay trong tiểu huyệt nhanh chóng thọc vào rút ra, ngón tay cái thì không ngừng vê nắn âm đế sung huyết, thanh âm khóc kêu của Nhiễm Diên càng thêm ngắt quãng trầm bổng.
"Ô a..."
Thuỷ dịch nghẹn trướng đã lâu rốt cục không ức chế được, trong khoảnh khắc Quý Thịnh rút ngón tay ra, cột nước màu vàng nhạt "tư" một tiếng từ trong một lỗ nhỏ khác phun ra, bắn tung toé trên sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng.
Bị cưỡng chế mất khống chế, đón nhận khoái cảm làm Nhiễm Diên lại một lần nữa cao trào.
"Thật xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com