27. Quyến rũ không có tội I - Quyển 2 - 5-6, 11-14
[Tư Đồ Kiệt x Dư Bối Nhi]
Tư Đồ Kiệt hôn lên đôi môi mê người, cướp lấy nước miếng ngọt ngào giữa môi lưỡi, bức bách Dư Bối Nhi nuốt nước miếng của mình, lại dùng lưỡi của mình cuốn cái lưỡi nhỏ thơm tho trong miệng Dư Bối Nhi, hôn sâu, bắt chước tiết tấu giao hoan.
"Ưmh..."
Lúc sắp hít thở không thông mới buông môi hồng đã sưng đỏ không chịu nổi ra, Dư Bối Nhi bị cái hôn này hôn đến gò má trắng như tuyết đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch hút khí, ánh mắt cũng mê ly.
Sau đó bàn tay luồn vào cổ áo rối loạn, vuốt ve nhũ nhi hoàn mỹ, trong tay là một mảnh lạnh lẽo trắng mịn, xúc cảm thật tốt.
"A, chàng đừng sờ soạng..."
Dư Bối Nhi biết mật huyệt của mình nhất định đã ướt đẫm, nàng kẹp chặt bắp đùi, không muốn để nam nhân trên người biết. Nàng muốn né tránh bàn tay Tư Đồ Kiệt đang đùa giỡn nhũ nhi của mình nhưng sức lực nam nhân lại lớn hơn nàng, hoàn toàn khống chế nàng vào trong ngực.
"Tại sao không sờ nữa? Chẳng phải nàng rất thích sao?"
Trực tiếp mở ra y phục ngủ làm thân thể trắng nõn bại lộ trong không khí, miệng cũng không khách khí lưu lại dấu vết của mình ở phía trên.
"Nhưng, nhưng thật kỳ lạ..."
Muốn giả bộ phải giả bộ đến cùng, kinh nghiệm của nam nhân nhất định rất phong phú, dùng kỹ xảo xoa nắn nàng vài cái như vậy, nàng thiếu chút nữa đã bị hạ gục.
"Nhưng nàng xem đây chính là bằng chứng chứng tỏ nàng thích."
Một cái tay đưa vào trong quần lót sờ soạng vài cái, lúc vươn ra trên tay tất cả đều là mùi vị ngọt ngào dinh dính của mật dịch. Tư Đồ Kiệt đặt ở chóp mũi ngửi một cái, không ngờ ngay cả mật dịch cũng có mùi thơm nhàn nhạt giống như mùi thơm trên người nàng, vì vậy lần đầu tiên trong đời Tư Đồ Kiệt nếm mật dịch của nữ nhân.
"Ưm, thật bẩn... Đừng, làm sao chàng..."
Tư thái nam nhân thưởng thức mật dịch của nàng quá mức dâm mỹ, hơn nữa còn tỏ dáng vẻ mùi vị không tệ.
Dư Bối Nhi bị người nam nhân này quyến rũ, nàng thật sự muốn người nam nhân này có thể ăn sạch nàng.
"Không bẩn, ăn thật ngon! Ngoan, bản thân cũng tới nếm thử đi!"
Lần nữa lấy mật dịch đưa đến khóe miệng Dư Bối Nhi, dụ dỗ nàng ăn mật dịch của chính mình.
Dư Bối Nhi ngoan ngoãn làm theo, nhu thuận liếm sạch sẽ mật dịch trên ngón tay, cái lưỡi phấn hồng quấn vòng quanh ngón tay của hắn.
Đáy mắt nam nhân tối ám, lại đưa một ngón tay vào kẹp cái lưỡi nhỏ thơm tho, ở trong miệng nàng xoắn lấy, tiến lên trước liếm sạch nước miếng ngọt ngào tràn ra không kịp nuốt xuống.
Một cái tay khác thừa lúc này đưa vào trong quần lót, vuốt ve tiểu huyệt phía dưới, tìm được tiểu châu ẩn núp, đùa bỡn nó đến cứng rắn.
"A... Ưmh... Không... Không được... Ừm..."
Cảm giác bị tùy ý đùa bỡn quá mức kích thích, nam nhân cố ý chỉ dừng lại ở bên ngoài tiểu huyệt, mặc cho miệng huyệt hé mở mời hắn hắn cũng không để ý tới.
"Sao thế? Muốn ta làm gì nào? Nói ra ta liền cho nàng..."
Nam nhân hài lòng dỗ dành Dư Bối Nhi, cảm giác nhìn nữ nhân nở rộ ở dưới thân hắn quá tốt đẹp.
Dư Bối Nhi biết thói hư tật xấu của nam nhân, nhưng Tư Đồ Kiệt giống như là anh túc, mỹ lệ mê người nhưng lại trí mạng, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn nhảy xuống.
"Ta muốn... muốn..."
Thiếu chút xíu nữa, thiếu chút xíu nữa nàng sẽ như nam nhân mong muốn nói ra điều hắn muốn nghe thấy rồi.
Toàn thân Dư Bối Nhi trần trụi với đầy vết đỏ nằm ở trên giường, hai chân thon dài mở ra thật rộng về phía Tư Đồ Kiệt, tiểu huyệt phấn hồng ẩm ướt nhìn một cái không sót gì.
[...] Tay chạm tới mông thịt trắng mịn, như có như không chạm tới tiểu huyệt và cúc huyệt. Người dưới chăn giật giật, vẫn mạnh mẽ chịu đựng không chịu ra ngoài.
Tư Đồ Chiến nhìn nàng vẫn còn liều mạng chống cự, nhẹ giọng bật cười, đến gần tiểu huyệt trắng mịn lè lưỡi liếm xuống.
"Ưmh..."
Dư Bối Nhi ở trong chăn phát ra một tiếng kêu rên, lắc cái mông nhỏ vài cái, không biết là hi vọng Tư Đồ Kiệt tiếp tục liếm hay là cầu xin hắn tha cho nàng.
Dĩ nhiên Tư Đồ Kiệt không thể nào buông tha nàng, tiểu huyệt của nữ nhân vô cùng sạch sẽ lại có một mùi thơm ngọt ngấy, nam nhân trực tiếp há mồm ngậm âm thần, đầu lưỡi vươn ra tìm kiếm ở sâu trong tiểu huyệt, còn không quên dùng ngón tay chăm sóc hoa châu đáng thương, thậm chí một cái tay khác còn vuốt ve cúc huyệt nho nhỏ, một đốt ngón tay đã chạm vào trong cúc huyệt.
Tư Đồ Kiệt nhìn nữ nhân đã như vậy còn không chịu ra, sợ nữ nhân này sẽ làm bản thân buồn bực đến hỏng, tốt bụng kéo Dư Bối Nhi ra.
Dư Bối Nhi chảy mồ hôi ròng ròng, mái tóc bị ướt thành từng luồng dính vào nhau, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, một mực nhỏ giọng nức nở, bộ dáng kia rất đáng thương.
Tư Đồ Kiệt mềm lòng, tiến lên hôn cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang nức nở nghẹn ngào của Dư Bối Nhi, khác với sự kịch liệt vừa rồi nụ hôn này vô cùng dịu dàng an ủi, đầu lưỡi dịu dàng liếm lỗ mũi, lại ngậm lấy môi dưới, dùng răng khe khẽ cắn lấy.
"Đừng khóc, ưm?"
Cúi đầu dịu dàng nói, hôn lên nước mắt của nàng.
"Ừm... Nhưng, nhưng ta vẫn thật khó chịu..."
Tư Đồ Kiệt dịu dàng khiến cho nàng chống đỡ không được rồi, ngang ngược hồi lâu vẫn nói ra, nhưng nàng lại không biết biểu đạt như thế nào chỉ có thể nói mình khó chịu.
"Chỗ nào khó chịu vậy? Có phải nơi này không hả?"
Ngón tay xấu bụng vuốt tiểu huyệt, dù sao đi nữa vẫn muốn Dư Bối Nhi chính miệng thừa nhận tiểu huyệt của mình muốn hắn an ủi.
"Ưmh, phải... A... Chậm một chút..."
Lời vừa ra khỏi miệng ngón tay liền trực tiếp tiến vào tiểu huyệt, bởi vì mật dịch trước đó vẫn chưa hoàn toàn khô, cho nên ngón tay rất dễ dàng trượt vào.
Dư Bối Nhi cảm giác có một chút đau nhói, nhưng rất nhanh chỉ cảm thấy thoải mái, thủ pháp Tư Đồ Kiệt rất thành thục, chỉ dùng ngón tay cũng khiến cho Dư Bối Nhi dục tiên dục tử.
"A... Không được, không được... A..."
Thét lên một tiếng, tiểu huyệt phun ra một lượng lớn mật dịch.
[...] Bất tri bất giác dược tính trong thân thể phát tác, sắc mặt Dư Bối Nhi càng thêm ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thở, một đôi chân bắt chéo cố gắng tự mình an ủi mình.
Hai người kia vẫn đang gây gổ hoàn toàn không phát hiện ra tình trạng của Dư Bối Nhi, Dư Bối Nhi không thể làm gì khác hơn là cố ý phát ra âm thanh nhắc nhở bọn họ, còn có một nữ nhân muốn các ngươi làm đấy!
"Ưmh... Thật... thật khó chịu... Tư Đồ... Khó chịu..."
Giọng nói vừa khổ sở vừa quyến rũ của nữ nhân cắt đứt cuộc cãi vã của hai người.
[...] "Ưmh... Tư Đồ, ta muốn chàng... Nóng quá... Thật khó chịu..."
Nữ nhân nằm ở trên giường tự mình cởi y phục, lộ ra cơ thể tràn đầy ấn ký của mình, một ngày trước nàng bị Tư Đồ Kiệt gieo dấu hôn xuống khắp người.
Nữ nhân dường như cảm thấy nam nhân tồn tại, thân thể trần truồng liền lảo đảo nghiêng ngã muốn ôm chặt nam nhân.
[...] Nữ tử giống như một con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, nhưng thân thể của nàng thấp hơn Tư Đồ Chiến, cố gắng nhướng đầu nhón chân lên cũng chỉ có thể liếm đến cằm của hắn.
Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo trước ngực, hình dáng hoàn mỹ của bộ ngực sữa bị dồn ép biến dạng. Tư Đồ Chiến mới vừa theo bản năng tiếp được người nhào tới, lúc này bàn tay còn đặt ở trên vòng eo chưa đầy một nắm tay.
Nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay bên hông truyền vào, Dư Bối Nhi giãy dụa eo thon, muốn tay của nam nhân nhúc nhích.
[...] Dư Bối Nhi vẫn liếm không tới đôi môi của Tư Đồ Chiến, rất khổ não, vì vậy ngón tay khoác lên trên bả vai của hắn, dùng sức nhảy lên, hai chân quấn ở ngang hông nam nhân, cánh tay ôm lấy đầu của nam nhân, lặp tức nhắm ngay miệng hôn lên.
Tư Đồ Chiến bị động tác của nữ nhân doạ sợ đến cả kinh, theo bản năng bám trụ mông thịt mềm mại của nàng, miệng cũng bị cắn rồi. Chút sức lực của con mèo nhỏ này còn chưa gây thương tổn hắn được. Cảm giác tê dại từ trên môi truyền đến, trong tay là cái mông trần truồng, thậm chí nữ nhân không cần thầy dạy cũng biết dùng địa phương mềm mại nhất của mình liếm địa phương rất không chịu nổi kích thích của nam nhân.
[...] Vì vậy nam nhân không hề ẩn nhẫn nữa, ở tư thế này, một tay vuốt ve mông thịt, một tay giữ chặt đầu Dư Bối Nhi dùng sức hôn trả lại. Hơi thở của nam nhân nóng rực, vừa rất cường thế nhưng lại không khiến người ta có cảm giác không thích, loại cường thế này khiến cho người ta bất tri bất giác thuận theo.
Cảm giác lơ lửng trên không không tốt lắm, hơn nữa kỹ thuật hôn của nam nhân thật sự quá tốt, nàng bị hôn có chút vô lực, hai chân sắp không kẹp lại được, mặc dù nam nhân dùng sức đỡ nàng, nhưng nàng vẫn không có cảm giác an toàn.
"Ưmh... Khó chịu, như vậy rất khó chịu..."
Nữ nhân tách môi ra, nhưng một sợi tơ bạc vẫn kết nối với nhau. Nữ nhân cau mày, nho nhỏ hừ nhẹ cực kỳ giống con mèo nhỏ.
"Chúng ta lên giường nhé, mèo nhỏ?"
Tư Đồ Chiến không cho nữ nhân cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhét nàng lên giường, nhanh chóng cởi y phục cản trở xuống, đè nữ nhân ở phía dưới rồi tiếp tục hôn.
Đầu lưỡi dò sâu vào cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác giống như chạm tới cổ họng, Dư Bối Nhi có chút khó chịu rên rỉ đều bị nam nhân chặn ở trong miệng, cứng rắn bức bách nàng nuốt nước miếng của mình, hồi lâu mới buông tha cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ.
Nam nhân đổi một tư thế, ngồi chồm hỗm ở trên giường, nhấc Dư Bối Nhi lên, đầu cúi xuống chỗ nam nhân nằm, trước mắt chính là côn thịt to lớn của nam nhân.
"Ngoan, mèo con giúp ta liếm nó đi."
Nam nhân cường thế ra lệnh, một tay nâng đầu Dư Bối Nhi, một tay đưa đại nhục bổng đến gần đôi môi mềm mại sưng đỏ.
Ngươi mới mèo, cả nhà ngươi đều là mèo! Nữ nhân miệng thì không hài lòng nam nhân gọi mèo con mèo con, nhưng động tác bên trên vẫn ngoan ngoãn thuận theo sức lực nam nhân lại gần côn thịt to lớn.
Ngửi thấy vài mùi vị, cũng may không tính là khó ngửi. Tay nhỏ cầm thân gậy giật giật, chỉ nghe thấy nam nhân thở khẽ, lè lưỡi từng chút từng chút liếm quy đầu, cố tình liếm đến lỗ nhỏ trên quy đầu, nam nhân sung sướng rên từng trận trầm thấp, đưa quy đầu vào trong cái miệng nhỏ nhắn.
"Ta... Ta sẽ không..."
Nữ nhân có chút uất ức ngừng lại, theo kinh nghiệm của Dư Bối Nhi, nàng quả thật sẽ không, nam nhân chỉ kêu nàng liếm, nàng cũng chỉ biết liếm.
"Đáng chết!"
Tư vị cứng rắn dừng lại thật không dễ chịu, nhìn thấy nữ nhân có vẻ bị hù dọa, hắn nhẹ giọng lại, biết nữ nhân chưa có kinh nghiệm, mở miệng dạy nàng:
"Ngoan, ngậm nó, dùng đầu lưỡi liếm, có thể hút hút nó."
Dư Bối Nhi tiếp tục làm theo, cái miệng nhỏ nhắn ngậm quy đầu thật to. Quy đầu quá lớn, cái miệng nhỏ nhắn chống đỡ đến tận cùng cũng khó khăn lắm mới ngậm một chút nhỏ. Nàng dựa theo lời nói của nam nhân dùng đầu lưỡi liếm lấy lỗ nhỏ, sau đó thỉnh thoảng mút xuống.
Song khi nam nhân có yêu cầu khác lại dừng lại, chờ nam nhân chỉ dạy. Nàng sẽ không thừa nhận mình cố ý, ai bảo lúc trước nam nhân này cũng không chịu chạm vào nàng.
Trúc trắc mút liếm khiến cho nam nhân vô cùng thoải mái, miệng Dư Bối Nhi lại lạnh băng, khiến nam nhân càng thêm kéo dài. Ngậm thật lâu cũng không thấy nam nhân xuất tinh, Dư Bối Nhi liền nóng nảy, miệng của nàng đã rất mỏi rất mỏi, vì vậy từng ngụm từng ngụm nuốt côn thịt vào, một lần nuốt sâu. Lúc đỉnh quy đầu chạm cổ họng, nam nhân không nhịn được gầm một tiếng rồi bắn.
Tư Đồ Chiến nhắm mắt lại cảm thụ khoái cảm cực hạn này, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ tò mò của Dư Bối Nhi thưởng thức tinh dịch của hắn, hắn lại cứng rồi.
Lần này không thể trách Dư Bối Nhi, là hệ thống lên tiếng nói rằng tinh dịch có chỗ tốt gì đó, bảo nàng ăn hết.
Nàng còn chưa từng hưởng qua! Vì vậy liền từng chút từng chút ăn hết tinh dịch không tính là khó ăn này, còn dùng ngón tay quẹt lấy tinh dịch tràn ra miệng rồi liếm sạch.
"Ăn ngon không?"
Nữ nhân vô tri giác toả ra sự quyến rũ, đáy mắt nam nhân một mảnh thâm trầm, thật là khiến người ta không nhịn được xúc động muốn ăn luôn nàng.
"Ừ."
Gật đầu một cái, ôi, bây giờ vẫn còn hơi muốn ăn nữa!
Nam nhân không nhịn được lại hôn Dư Bối Nhi, cùng hưởng tinh dịch của mình... Dư Bối Nhi cũng không vui khi có người giành ăn với mình, hai người ngươi tới ta đi, chơi không biết chán.
Bàn tay đặt lên bộ ngực sữa, dùng sức vuốt ve, biến đổi hình dáng trong lòng bàn tay. Một cái tay khác sờ lên tiểu huyệt ẩm ướt, đưa ngón tay vào thử cảm nhận, cảm thấy nữ nhân có thể tiếp nhận hắn, liền rút ngón tay ra rồi thay đổi tư thế, để côn thịt chống đỡ miệng huyệt.
Cái mông Dư Bối Nhi nhô lên thật cao, đầu và ngực đều chống đỡ ở trên giường, nam nhân không hề báo trước đã tiến vào. Dư Bối Nhi đau đớn hét lên một tiếng, tiểu huyệt xoắn chặt côn thịt. Nam nhân vừa thoải mái vừa đau, tiến tới không được, lui ra cũng không xong, thật là đau cũng vui vẻ.
"Mèo con ngoan, thả lỏng, đợi chút sẽ không đau nữa!" Tư Đồ Chiến nhẹ nhàng vỗ về cái mông nhỏ, ôm nữ nhân lên, phần lưng dựa vào ngực, một tay vân vê bộ ngực sữa, một tay vuốt ve bụng, dịu dàng hôn nàng, làm nàng có thể thả lỏng.
"Không được, đau quá!"
Rất đau đớn, nàng đau, nam nhân cũng không tốt hơn!
"Như vậy nàng sẽ càng đau."
Từng giọt mồ hôi của nam nhân rơi xuống chỗ hai người giao nhau, ngón tay đưa xuống phía dưới vỗ về chơi đùa tiểu trân châu, tiểu tính tình của nữ nhân thật là khiến người ta dở khóc dở cười.
"A... Quá đau... Ưm... Đừng tiến vào nữa... A..."
Tay của nam nhân vân vê nhục thịt của Dư Bối Nhi, tiểu huyệt vừa thả lỏng cho nam nhân cơ hội, lập tức liền tiến vào hơn phân nửa, chạm phải tấm màng mỏng thì dừng lại một lát liền trực tiếp vọt vào.
[...] Nam nhân bị xoắn vô cùng thoải mái, tiểu huyệt không ẩm nóng như nữ nhân bình thường khác, mà là loại cảm giác man mát lành lạnh, các nơi khác trên cơ thể cũng lành lạnh như vậy, đây là loại nam nhân thích nhất, thân thể thế này người nam nhân nào cũng có thể kiên trì thật lâu, chớ nói chi Tư Đồ Chiến vốn dĩ đã bền bỉ rồi.
Nam nhân dùng sức ra vào, Dư Bối Nhi xụi xuống ở trên giường, âm thanh xương mu va chạm vang vọng trong phòng, miệng Dư Bối Nhi không ngừng rên rỉ.
"Chậm, chậm một chút... Quá nhanh, chậm một chút..."
Mỗi một lần nam nhân đều dùng lực đẩy nàng đụng cạnh giường, rồi lại kéo về va chạm, cứ thế lặp đi lặp lại. đầu vú của nàng bị tấm chăn bông dưới thân ma sát đến cứng rắn, không nhịn được tự tay xoa nắn một cái, hành động giống như là tự an ủi này chọc giận nam nhân.
"Ta không thể thỏa mãn nàng sao?"
Tư Đồ Chiến lật nữ nhân lại, côn thịt thuận thế quay một vòng trong thân thể nữ nhân, kích thích nữ nhân thét lên một tiếng.
"Không có, ta... ta chỉ là... Chỉ là nó thật khó chịu, chàng giúp ta sờ sờ nó đi..."
Khuôn mặt nam nhân quá đáng sợ, trực giác bảo Dư Bối Nhi không thể chọc giận hắn. Vì vậy yêu kiều đưa tay nam nhân đặt lên bộ ngực sữa, còn lấy lòng cọ xát tay của nam nhân.
"Tư Đồ... Chàng giúp ta sờ sờ nó..."
Cố ý chỉ nói rõ họ còn tên thì mơ hồ không rõ, nam nhân theo bản năng cảm thấy là nàng coi hắn như Tư Đồ Kiệt, nhưng sự mơ hồ không rõ này cũng khiến cho người ta cho rằng đang kêu hắn.
Tư Đồ Chiến nghe thấy hai chữ kia liền cảm giác từng đợt kích thích, đây là con dâu của hắn, hắn đang làm chính con dâu của hắn!
"Nàng đang kêu người nào? Ừm, nói! Nàng đang kêu ai?"
Rút ra toàn bộ côn thịt của mình rồi hung hăng dùng sức đâm vào.
"Phu quân... Ta đang gọi phu quân của ta..."
Nam nhân tiến vào thật sâu, giống như đã phá vỡ bụng nhỏ của nàng.
Bàn tay sờ lên bộ ngực sữa bị ma sát đỏ hồng, mở miệng ngậm đoá anh đào đỏ, dùng răng cắn mút.
"Đau... A... Đau quá..."
Dư Bối Nhi mềm mại kêu đau, thân thể vốn dĩ chưa từng chịu khổ, ngay cả Tư Đồ Kiệt cũng dịu dàng đối đãi, nơi đó chống lại đối xử thô bạo của nam nhân chỉ am hiểu đánh giặc giết địch rất nhanh đã sưng to một vòng.
"Nói, nói muốn phu quân hung hăng đâm ta, nói nhanh một chút!"
Hắn đưa côn thịt đâm vào chỗ sâu rồi dừng lại bất động, mặc cho tiểu huyệt bao bọc thật chặt hắn vẫn cứ bất động.
"Động, nhúc nhích... Thật là ngứa... A... Ha... Đừng nên dừng lại..."
Tuy côn thịt nóng bỏng nằm ở trong tiểu huyệt rất thoải mái, nhưng nàng càng muốn côn thịt nhúc nhích giúp nàng hết ngứa.
"Nàng nói, ta liền động, nếu không thì..."
Làm bộ muốn rút côn thịt ra, nam nhân chính là muốn buộc Dư Bối Nhi nói mấy lời này.
"Đừng... Ta nói, muốn phu quân... Hung hăng đâm ta, đừng có ngừng... Thật là ngứa..."
Những lời này kích thích nam nhân càng thêm cật lực đâm người dưới thân, đâm đến Dư Bối Nhi trợn trắng mắt, ngay cả rên rỉ cũng không phát ra được.
"Có thích bị ta đâm không hả?"
Nam nhân giống như là một con thú đực đang đối phó với thú cái cứng đầu cứng cổ, cậy mạnh liền muốn làm cho đối phương toàn thân cao thấp đều dính mùi của mình, vĩnh viễn đều trốn không thoát.
"Thích... Thích nhất, chỉ cho một mình chàng đâm!"
Nam nhân dùng lực quá mạnh rồi, Dư Bối Nhi nỗ lực lấy lòng nam nhân, thậm chí chủ động nâng người lên nghênh hợp nam nhân đánh sâu vào, hi vọng nam nhân có thể dịu dàng một chút.
Câu nói sau cùng khiến cho khoé miệng nam nhân vểnh lên, thả nhẹ sức lực một chút, nhưng không lâu sau lại bắt đầu dùng sức, lặp đi lặp lại như vậy khiến thân thể Dư Bối Nhi tê rần, bạch quang xuất hiện trước mắt liền tiết ra.
Sau khi thân thể Dư Bối Nhi tiết ra, toàn thân ấm áp dễ chịu, bản thân sảng khoái liền không muốn lại bị nam nhân như trâu đực này đâm, lắc lắc thân thể muốn ngủ.
Nam nhân còn chưa có bắn đấy, một chút không chú ý Dư Bối Nhi liền thoát khỏi tay hắn.
Sự thật chứng minh tự tìm đường chết không thể sống được, vốn dĩ nam nhân tính toán nể tình Dư Bối Nhi mới vừa phá thân nên làm một lần là được rồi. Bây giờ tốt rồi, hành động của Dư Bối Nhi hoàn toàn chọc giận nam nhân. Chỉ gặp qua chính hắn vô tình bỏ rơi, nào có nữ nhân dám sảng khoái xong liền không cần hắn.
Thế là Dư Bối Nhi lặp tức bị kéo qua tiếp tục một trăm lần...
Tư Đồ Chiến làm thật lâu, hắn bắn khiến cho bụng nhỏ của Dư Bối Nhi tràn đầy tinh dịch của mình. Dư Bối Nhi hơi khó chịu, lắp bắp nhìn nam nhân, nhưng nam nhân vẫn nhẫn tâm không cho tinh dịch chảy ra, còn cầm một nút gỗ chặn tiểu huyệt lại.
Tư Đồ Kiệt bỏ thuốc Dư Bối Nhi là cực phẩm xuân dược, ân ái xong, loại thuốc này sẽ khiến cho người ta hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, có chút tương tự với thuốc mê gian, người bị hạ dược phải ân ái với người khác phái, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng loại thuốc này dùng chung với một loại hương nhang có thể gia tăng cơ hội có thai, nhưng mà cơ hội thụ thai tốt nhất chính là ba ngày đầu tiên.
Cho nên Dư Bối Nhi chỉ có thể mang theo đầy bụng tinh dịch ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com