33. Quyến rũ không có tội I - Quyển 4 - 25-26, 30
[Diệp Thần, Lâm Thư x Bối Nhi]
Bối Nhi không biết bị người cởi quần áo từ lúc nào, nơ lụa màu đỏ cột cô ngồi trên một cái ghế dựa, đôi tay vòng qua chỗ tựa lưng, bị trói ở phía sau, hai chân mở ra, trói ở trên hai tay vịn, cặp ngực nho nhỏ bị dây lụa xiết chặt, bị ép buộc nhô lên, còn có một đoạn dây lụa đặc biệt vắt ngang qua chỗ bình thường cô hay đi tiểu.
Người buộc dây hình như là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm và kỹ thuật gì, Bối Nhi cảm giác cánh tay và bắp đùi của mình đã tê liệt, chỗ đi tiểu cũng là bị siết chặt đau đớn, cô có chút sợ hãi, không biết cô đã làm sai chuyện gì mà bị trói lại như vậy.
Sau khi Diệp Thần thưởng thức đủ bộ dáng thất thố sợ hãi của Bối Nhi, kéo chặt dây lụa cột vào dưới ghế, vốn dĩ dây lụa đã được kéo căng, sau khi siết chặt biến thành một sợi dây nhỏ, mảnh, thẳng tắp, khảm vào bên trong tiểu huyệt, Bối Nhi lập tức đau đớn, hét lên một tiếng, hình như Diệp Thần cảm thấy như vậy còn chưa đủ, trong tay vừa thả vừa siết, , dây lụa ma sát vào da thịt non mịn.
"Chủ, chủ nhân... Đau... A... Thả, thả Bối Nhi... Cầu xin người... A..."
Xen lẫn tiếng kêu đau đứt quãng, Bối Nhi khóc lóc cầu xin Diệp Thần tha thứ, thân thể cô bất tri bất giác xảy ra biến hóa, nơi đó rất đau, nhưng lại có chút hơi ngưa ngứa, không ngừng co rút lại, Bối Nhi thậm chí cảm giác được nơi đó ẩm ướt, cô có chút khó xử, nghĩ rằng đó là nước tiểu.
"Chậc chậc chậc, rõ ràng rất sướng, vì sao lại muốn tôi buông ra chứ?"
Diệp Thần nhìn thoáng qua tiểu huyệt đang không ngừng phân bố chất lỏng, sờ soạng một chút, quả nhiên cả ngón tay đều là chất lỏng dinh dính, nhét ngón tay vào trong miệng Bối Nhi, ra lệnh:
"Tiểu lẳng lơ, cẩn thận liếm sạch sẽ cho tôi, cô nhìn xem cô chảy bao nhiêu dâm thủy!"
Bối Nhi bất đắc dĩ ngậm lấy ngón tay Diệp Thần, ngón tay kia ở trong miệng của cô không an phận mà quấy nhiễu, thậm chí đụng tới tận cổ họng khiến cô cảm thấy từng đợt buồn nôn, cô rất không thoải mái, đôi mắt cũng hồng hồng, nước mắt chưa hề dừng lại, lại không biết chính bộ dáng nhu nhược đáng thương này càng khiến người ta càng muốn tàn phá cô, chà đạp cô.
Sau khi ngón tay rút ra, Bối Nhi lập tức ho khan, cặp ngực cũng run run theo. Diệp Thần nhịn không được nâng lên, tuy rằng nhỏ nhưng kích thước phát triển ban đầu cũng khá tốt, hình dạng có thể nói là hoàn mỹ, đặc biệt là cảm xúc rất tốt, chạm vào mịn màng mềm mại, làm người ta nhịn không được muốn phá hư, muốn cho da thịt trắng nõn trơn mềm này biến thành màu đỏ tươi, đến lúc đó nhất định sẽ rất đẹp.
Thế là Diệp Thần hành động thuận theo suy nghĩ của mình, ngón tay đè ép bầu ngực, dùng sức cắn lên phía trên, đến khi trong miệng xuất hiện mùi tanh mới buông ra, vừa lòng nhìn dấu răng của mình, lần thứ hai cúi xuống liếm liếm màu đỏ tươi phía trên, nhấm nháp.
"A... Ô... Đau... Chủ nhân... Không cần..."
Bối Nhi đau đớn chỉ biết hít không khí, nước mắt chảy càng nhiều nhưng không cách nào ngăn cản người đàn ông bạo hành. Trong tiếng rên rỉ thống khổ của cô, người đàn ông bình tĩnh há miệng cắn xuống tạo thành dấu răng trên cơ thể cô, mỗi một vết cắn đều chảy máu.
Máu chảy càng nhiều, người đàn ông càng hưng phấn, sự âm u trong mắt càng ngày càng nồng đậm, một tay cởi bỏ quần của mình, lộ ra dương vật thật lớn, đỡ tới gần tiểu huyệt, không hề lưu tình đâm vào đến tận cùng.
"A.... A.... A..."
Thân thể vẫn còn ngây ngô làm sao chịu được sự tra tấn như vậy, Bối Nhi chỉ cảm thấy phía dưới của mình bị mạnh mẽ xé rách thành hai nửa, đau đớn vô cùng.
"Chậc chậc, tại sao lại không chảy ra dâm thủy? Nhanh chóng chảy nhiều dâm thủy ra!"
Tiểu huyệt của Bối Nhi rất chặt, dương vật của Diệp Thần bị cắn chặt, di chuyển vô cùng gian nan. Hơn nữa, tuy rằng tiểu huyệt của Bối Nhi phân bố chất lỏng nhưng phân thân của người đàn ông quá lớn, căn bản không kịp có tác dụng bôi trơn, người đàn ông tức giận đánh mạnh vào mông Bối Nhi, nhanh chóng để lại mấy dấu tay đỏ ửng.
"A... Ưm... Đau quá..."
Mặc kệ khắp cơ thể đều đau đớn nóng rát, vì để bản thân tốt một chút, cô thử thả lỏng huyệt thịt phía dưới, muốn cho người đàn ông sớm kết thúc trận tra tấn này.
Mới vừa thả lỏng một chút, người đàn ông đã chờ không kịp mở rộng chỗ kết hợp của hai người, đâm vào rút ra, huyệt thịt nho nhỏ bị đâm đến sưng đỏ, không ngừng có chất lỏng màu hồng nhạt chảy ra, không biết đó là máu xử nữ hay là máu từ miệng vết thương bị xé rách. Theo động tác đâm vào rút ra càng lúc càng nhanh, dâm thủy và máu chảy ra bị ma sát tốc độ cao biến thành bọt màu hồng nhạt, ở chỗ hai người kết hợp bắn ra ngoài.
Không biết bị đâm vào bao nhiêu lần, thể lúc Bối Nhi dần dần chống đỡ hết nổi, cô còn bị trói, tay chân đã không có tri giác, hơn nữa mất máu quá nhiều, cô hôn mê, lúc ngất xỉu trong bụng còn bị bắn vào chất lỏng nóng bỏng.
Diệp Thần nhíu mày, món đồ chơi này thật sự không chơi được, hắn còn chưa có tận hứng, cô đã hôn mê.
Cở bỏ dải lụa trên người Bối Nhi, bị cột chặt tỏng thời gian quá dài, trên người Bối Nhi để lại vết dây thật sâu, hơn nữa vết thương còn chảy máu. Diệp Thần phát hiện hắn lại cứng, thế là ném người lên trên giường, lại một lần nữa làm vận động.
[...] Diệp Thần ở trên giường luôn luôn không thích khúc dạo đầu, trừ những lúc cần thiết như mặc quần áo tình thú, nếu không đều phải cởi sạch nằm trên giường chờ, lúc này cũng không ngoại lệ nhưng lại ở trong phòng tắm, bởi vì trước hết Diệp Thần muốn súc ruột cho Bối Nhi.
[...] Đợi hơn mười phút sau, Diệp Thần mới thong thả ung dung tiến vào trong phòng tắm.
"Đây là cái gì?" Diệp Thần chỉ vào kia một loạt công cụ, hơi tò mò đùa nghịch.
"Chủ nhân, đó là đồ dùng cần khi súc ruột, là bác sĩ An chuẩn bị." Vừa thấy Diệp Thần đến, Bối Nhi lập tức nói năng lộn xộn, cô thật sự sợ hãi thủ đoạn của Diệp Thần.
Diệp Thần hơi gật tỏ vẻ đã hiểu, rồi mới bảo Bối Nhi dựa vào bồn tắm, vểnh mông lên cao lộ ra hậu huyệt màu hồng nhạt, lần đầu tiên bị người cẩn thận xem xét, tiểu cúc hoa có chút thẹn thùng mà hơi co rút lại.
Cầm lấy dụng cụ, lấy đầy nước thảo mộc, Diệp Thần cảm thấy gel bôi trơn quá phiền phức, trực tiếp cắm ống tiêm vào bên trong hậu huyệt để nước thảo mộc trực tiếp chảy vào bên trong, bởi vì tư thế Bối Nhi cảm giác chất lỏng theo trực tràng không ngừng chảy vào trong bụng, cô không nhịn được kẹp chặt cơ vòng của mình, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.
Ống tiêm khá nhỏ, cần không ngừng bơm bước một lần lại một lần nhưng Diệp Thần cũng không chê làm như vậy sẽ thấy phiền bởi vì mỗi một lần bơm chất lỏng vào bên trong, vẻ mặt ẩn nhẫn và thẹn thùng của Bối Nhi nhìn cả trăm lần cũng không chán. Đến tận khi cái bụng của Bối Nhi phồng lên giống như đang mang thai, Diệp Thần mới dừng lại. Hắn cầm một dây châu được kết từ những hạt châu nhựa tạo thành một cây cứng hình trụ, phía cuối còn trang trí như một cái đuôi mèo, hắn đâm dây châu vào phía sau hậu huyệt.
"Ưm... A... A..."
Cũng may lúc trước dùng nước thảo mộc, có một chút tác dụng bôi trơn, dây châu tiến vào không phải quá khó khăn nhưng khi dây châu tiến vào che lấp hậu huyệt, khiến nước chảy càng sâu vào bên trong, chiều dài của dây châu rất dài, Diệp Thần vẫn đang không ngừng nhét vào bên trong, nếu không có dây châu lấp kín một bụng đầy chất lỏng, cô thật sự nhịn không được mà mất khống chế.
Dưới sự đùa giỡn như vậy, thân thể đáng xấu hổ của Bối Nhi lại nổi lên phản ứng, cảm giác tùy lúc mất khống chế và sự thẹn thùng ở trong lòng đồng thời kích thích, tiểu huyệt của cô bắt đầu chậm rãi cảm thấy trống rỗng, thế nhưng tự động phân bố ra dâm thủy, đáng tiếc hứng thú của Diệp Thần đều tập trung hậu huyệt, căn bản không để ý tới hoa huyệt ở phía trước, Bối Nhi cũng không có lá gan tự an ủi ở trước mặt Diệp Thần, đành phải cố gắng chịu đựng.
Diệp Thần chậm rãi kéo dây châu, dây châu được tạo thành từ từng viên từng viên hạt châu, những hạt châu đó không ngừng ma sát vào thành ruột trơn bóng và nước thảo mộc bên trong tạo thành tiếng nước 'ọp ọp', âm thanh dâm đãng như vậy lại một lần nữa đổi mới mức độ xấu hổ của Bối Nhi, cô khó nhịn được phát ra tiếng kêu quyến rũ, một tiếng lại một tiếng to hơn:
"A a a..."
Chờ đến khi hoàn toàn rút hết dây châu ra, một dòng chất lỏng màu vàng hôi thối phun ra tung tóe, bắn đầy bồn tắm và trên người Diệp Thần, chân Bối Nhi mềm nhũn, chống đỡ không được, nằm sấp xuống đất theo tư thế quỳ, ngã vào cạnh bồn tắm thở dốc, Diệp Thần chán ghét cởi quần áo ra, mở vòi sen, rửa sạch những chất lỏng ghê tởm đó, sau khi dùng sức rửa sạch toàn thân và Bối Nhi, Diệp Thần điều chỉnh nhiệt độ nước lên cao, nhổ đầu vòi hoa sen xuống, cắm ống nước vào hậu huyệt, không giống sự tra tấn nhẹ nhàng thong thả như ống tiêm, sức nước mạnh mẽ trực tiếp cọ rửa và kích thích thành ruột, dùng mắt thường có thể thấy được bụng Bối Nhi nhanh chóng phồng lên.
"Không cần... Không cần... A a a... Bụng sắp vỡ rồi... Không cần..."
Trong miệng Bối Nhi không ngừng phát ra tiếng thét chói tai cự tuyệt, cô cố gắng kéo thân thể vô lực muốn tránh thoát khỏi hình phạt như vậy nhưng Diệp Thần chỉ cần một tay đã túm cô trở lại.
Nước đi vào lại đi ra đến tận khi nước đi ra nhìn trong vắt không có một tí xíu mùi hôi nào, Diệp Thần mới mới ngừng lại.
Hậu huyệt bị căng ra như một cái cửa động tròn tròn, muốn khép lại cũng không khép được, nhìn vừa dâm mĩ lại đáng thương.
Bối Nhi mỗi lần súc ruột lại đạt được cao trào một lần, cả người đều cảm thấy bủn rủn, đáng tiếc Diệp Thần vẫn không định buông tha cho cô.
"Cô xem cô thật lẳng lơ, chỉ chơi phía sau của cô mà phía trước cũng có thể ướt thành như vậy."
Ngón tay đâm vào tiểu huyệt móc hai cái, bên trong sớm đã ướt nhẹp, Diệp Thần lấy ra một cái dương vật giả thật lớn, có thể rung dùng khi tự sướng, đưa cho Bối Nhi, ra lệnh:
"Tự nhét vào đi!"
Nhìn dương vật giả vô cùng ro lớn, Bối Nhi không thể không hoài nghi tiểu huyệt của mình làm sao có thể ăn xong nhưng mà không có cách nào khác, cô càng sợ những cách trừng phạt khi cô không nghe lời, vì vậy đành phải cầm dương vật giả đẩy mạnh vào bên trong tiểu huyệt, huyệt thịt hư không đã lâu, gấp không chờ nổi mà co rút lại, muốn nuốt vào dương vật thật lớn nhưng mà dương vật giả thật sự quá lớn, mới nhét vào một chút đã kẹt lại, cô cảm giác được đau đớn, thế là trì hoãn không tiến vào.
Diệp Thần chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp tự mình làm, dùng một chút lực, cây gậy cứng rắn lập tức đi vào cửa huyệt, đẩy ra huyệt thịt, tiến vào sâu bên trong, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, phía trên dương vật giả còn có đường vân không theo quy tắc, vách tường thịt và dương vật giả không ngừng ma sát.
"A... Căng quá a... A..."
Trên bụng bị căng ra như một cái lều nho nhỏ, Bối Nhi nhịn không được tự cầm dương vật giả từ từ di chuyển.
"Xem ra cô rất thích, thật là lẳng lơ!"
Cầm lấy điều khiển từ xa, điều chỉnh cường độ rung đến mức lớn nhất, rồi không quan tâm đặt đùi cô lên vai mình, để thẳng dương vật sau đó cắm sâu vào trong hậu huyệt, nếu nói tiểu huyệt giống như vô số cái miệng nhỏ không ngừng hút lấy, như vậy phía sau chính là một mảnh trơn nhẵn nhưng lực hút rất lớn, đều vô cùng sung sướng.
Phía trước là dương vật giả có cường đọ rung lớn nhất, phía sau là côn thịt nóng hầm hập, ở phía sau, lúc Diệp Thần đâm vào rút ra còn có thể cảm giác được hai dương vật lớn cách một tầng thịt hơi mỏng va chạm lẫn nhau, bị trước sau đồng thời tấn công Bối Nhi vừa đau vừa sướng căn bản nói không nên lời, chỉ có thể ngẩng cổ, há miệng không ngừng hô hấp.
"Chủ nhân... Chậm một chút... Chịu không nổi... A... Thật sự không được..."
Nhưng sau đó xuất hiện vấn đề, phía trước tần suất rung động quá nhanh, nhanh khiến cô rất sung sướng, nhưng cô chậm rãi bắt đầu không chịu nổi, d*m thủy khô kiệt chỉ còn lại sự khô khốc đau đớn, phía sau lại là không quan tâm chỉ biết đâm vào rút ra, chẳng dù lúc nãy được mở rộng cũng không chịu đựng được kích cỡ lớn khác người.
"Ưm... Thật chặt!"
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đâm vào hậu huyệt, Diệp Thần đối với hậu huyệt của Bối Nhi cũng rất vừa lòng, tâm tình khá tốt khiến hắn buông tha Bối Nhi, rút dương vật giả to lớn ra.
"A a a..."
Trong nháy mắt Bối Nhi cảm thấy toàn bộ đều trắng xóa, cao trào tới muộn như nước biển bao toàn bộ các giác quan của cô, tiểu huyệt kịch liệt co rút, phun ra một lượng lớn dâm dịch, khiến cho hậu huyệt cũng kịch liệt co rút, Diệp Thần không kịp phản ứng đã bắn, lần đầu tiên bắn sớm như vậy.
Bắn sớm khiến Diệp Thần đen mặt, đem toàn bộ tức giận phát tiết ở trên người Bối Nhi, sau đó lại bắt đầu rồi một vòng vận động mới...
[...] Lâm Thư đè Bối Nhi ở dưới thân, trán chạm trán, mũi chạm mũi, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, giọng nói của anh nghiêm túc và thành khẩn như vậy, Bối Nhi biết người đàn ông này nói nghiêm túc.
"Quá khứ của em... Anh thật sự không chê sao?"
Bối Nhi vẫn có chút do dự, cô tiếp xúc với rất nhiều việc, cũng biết người đàn ông ưu tú giống Lâm Thư đáng lẽ nên tìm một người con gái sạch sẽ thuần khiết hơn cô.
"Anh nói anh không thèm để ý, đó là gạt em. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, đều đã qua, hiện tại chuyện anh càng để ý chính là trong tương lai của em sẽ có anh hay không? Sau này chúng ta có thể ở bên nhau, sinh con và nuôi dạy chúng hay không?"
"Lâm Thư..."
"Bối Nhi, anh yêu em."
Trong khoảnh khắc đó, Bối Nhi sa vào trong ánh mắt tràn ngập tình yêu của Lâm Thư, cô cảm thấy nội tâm sớm đã khô cạn của mình như bị người mở ra rót vào một dòng nước nóng bỏng, dần dần bắt đầu sống lại, bắt đầu nhảy lên mãnh liệt.
Hai người không biết ai bắt đầu trước, cánh môi tương điệp, không ai nhường ai, nhiệt liệt hôn môi. Đầu lưỡi cùng múa bên nhau, trao đổi nước bọt cho nhau, hơi thở của hai người hòa quyện với nhau càng làm cho cảm tình thăng hoa.
"Thích sao?"
Sau khi kết thúc nụ hôn, tâm tình của Lâm Thư rất tốt, cười hỏi.
"Ừm."
Bối Nhi gật đầu, ngón tay trắng nõn như hành xoa miệng mình, hơi liếm dư vị còn sót lại, Lâm Thư nhìn thấy cảnh này, dục vọng của người đàn ông càng bị khơi mào.
"Bảo bối, anh muốn em."
Lâm Thư không chút nào che dấu dục vọng của chính mình, giọng nói trầm thấp từ tính:
"Cho anh được không?"
[...] Nước lạnh cũng không thể ngăn chặn dục vọng đang dâng lên, trong đầu anh tất cả đều là bộ dáng của Bối Nhi sau khi kết thúc nụ hôn vừa nãy. Đôi mắt long lanh ngập nước, gương mặt phấn hồng, cái lưỡi hồng nhạt liếm liếm đôi môi hơi sưng đỏ, lúc đang quay cuồng quần áo hỗn độn, anh có thể thấy một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, nửa bầu ngực lộ ra và khe rãnh thật sâu cùng với nội y màu tím nhạt.
Anh càng ngày càng thở dốc, ngón tay bao lấy dục vọng to lớn của mình, không thể kiềm chế được nhớ tới bộ dáng một năm trước của Bối Nhi khi được đưa tới chỗ anh, ngày đó cũng ở trong phòng tắm, cô giúp anh giải quyết dục vọng, anh tưởng tượng bàn tay nhỏ trắng nõn kia đang vuốt dương vật của mình, không khỏi đẩy nhanh hơn tốc độ, trong cổ họng phát ra am thanh càng thêm trầm thấp.
"Lâm Thư..."
Bối Nhi ấp úng gọi, đôi mắt nhìn dáng vẻ anh đang tự an ủi, nghe thấy tiếng gầm nhẹ trầm thấp mà gợi cảm của anh. Trong tình huống như vậy, ngay cả chạm anh cũng chưa chạm vào cô, chỉ nhìn bộ dáng người đàn ông này tự an ủi, phía dưới của cô cũng đã ướt, tiểu huyệt tự phân bố ra mật dịch.
Lâm Thư nghe thấy giọng nói của cô, ngừng động tác trên tay, nhìn cô, ngực của anh vẫn đang không ngừng phập phồng, trong miệng phát ra âm thanh thở dốc.
Bối Nhi bị bộ dáng lúc này của Lâm Thư dụ hoặc, chủ động tiến lên, cầm dục vọng của anh:
"Em, em có thể..."
"A... Ưm... Ngoan, không cần ủy khuất bản thân, không muốn làm thì không cần làm!"
Chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút, Lâm Thư lập tức cảm thây sung sướng vô cùng, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, dục vọng phía dưới lần thứ hai lớn thêm một vòng. Tuy rằng anh rất muốn Bối Nhi giúp anh nhưng mà anh lại càng không muốn Bối Nhi ủy khuất chính mình.
"Không, em thật sự muốn anh thoải mái..."
Nói xong lập tức ngồi xổm xuống, há miệng ngậm lấy đỉnh dương vật lớn như quả trứng gà, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lỗ nhỏ mẫn cảm, lại thổi mạnh vào nếp gấp như mào gà phía dưới, thỉnh thoảng ngậm sâu đến cổ họng, tay nắm lấy thân gậy, di chuyển từ trên xuống dưới, một bàn tay khác đùa bỡn hai trái trứng nặng trĩu phía dưới.
"A... Ư... Quá tuyệt vời... A..."
Lâm Thư được Bối Nhi hầu hạ vô cùng sảng khoái, từ góc độ này của anh có thể nhìn phong cảnh vô hạn phía dưới cổ áo của cô, hơn nữa Bối Nhi thường xuyên ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt quyến rũ, dục vọng của anh càng thêm mãnh liệt.
Bàn tay đỡ đầu Bối Nhi, nhịn không được nhẹ nhàng chuyển động phần eo, ở trong miệng cô hơi hơi rút ra đâm vào nhưng anh vẫn chú ý lực đạo, sẽ không làm Bối Nhi quá mức khó chịu. Lúc nhịn không được muốn bắn, anh đẩy Bối Nhi ra, tự mình nhanh chóng loát hai cái, một đợt lại một đợt tinh dịch bắn vào cằm, cổ và quần áo của cô.
Bối Nhi mệt đến mức ngồi quỳ ở cạnh bồn tắm, cái miệng nhỏ bị căng đến không khép lại được, khi cô khẩu giao với anh, thân thể của cô cũng có phản ứng, cô lặng lẽ ma sát đùi, không muốn người đàn ông nhà cô nhìn thấy một mặt dâm đãng của mình.
"Em khiến anh rất thoải mái."
Lâm Thư có chút áy náy, cầm khăn lông giúp Bối Nhi lau tinh dịch phun tung tóe ở trên người cô, ôn nhu hôn khóe miệng Bối Nhi:
"Có phải rất khó chịu hay không?"
Bối Nhi lắc đầu, so với Diệp Thần, Lâm Thư thật sự rất ôn nhu, cô cũng không bị nứt khóe miệng hay bị sặc.
"Anh giúp em tắm rửa được không? Em xem lúc nãy anh làm cả người em bị dơ, giúp em tắm rửa xem như bồi thường đi!"
Người đàn ông không có ý tốt đề nghị, ít nhất lại cho chút phúc lợi đi.
Bối Nhi ngay cả sức lực trợn mắt cũng không có, tùy ý để anh nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cô. Thân thể tuyết trắng bại lộ trong không khí khiến cô hơi run rẩy, vô lực để anh ôm vào ngực, dùng nước ấm xối lên cơ thể cô.
"Em thật đẹp..."
Lâm Thư lẩm bẩm nói, anh thưởng thức cơ thể trần truồng của người con gái anh yêu, da thịt mịn màng như tơ lụa, trắng nõn như sữa bò, tứ chi thon dài cân xứng, cặp ngực cao ngất và núm vú hồng nhạt phía trên, hai chân kẹp chặt cấu giấu hoa huyệt bên trong.
"Không phải tắm rửa sao? Em hơi lạnh, anh nhanh lên!"
Bối Nhi bị đánh giá có hơi ngượng ngùng, hai má phiếm hồng, thúc giục Lâm Thư.
"Được."
Anh đổ một ít sữa tắm màu trắng sữa vào tay, làm ướt rồi bôi lên trên người cô, tiếp theo lấy cớ tắm rửa sờ khắp toàn thân cô.
Hai người ở trong bồn tắm, Bối Nhi đưa lưng về phía Lâm Thư, bàn tay dày rộng nóng rực của người đàn ông nhẹ vỗ về phần lưng của cô, đi đến chỗ nào cũng như điện giật, trong thân thể dâng lên một trận khoái cảm, cô cắn môi không cho chính mình rên rỉ thành tiếng, lại không biết người đàn ông từ hô hấp vẩn đục thô nặng của cô đã biết cô động tình từ lâu.
"Xoay người lại."
Bối Nhi xoay người lại, lại thấy dục vọng của người đàn ông lần thứ hai cương cứng, đại gia hỏa kia còn liên tục nhảy dựng, cô vội vàng dời tầm mắt, lại bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh, sợ tới mức ánh mắt của cô lần thứ hai do dự, không biết nhìn vào chỗ nào mới tốt.
"Ha ha..."
Nhìn bộ dáng của cô như con thỏ bị kinh sợ, Lâm Thư khẽ cười. bàn tay đầy bọt sờ lên bộ ngực cao ngất tràn đầy lại vô cùng mềm mịn của cô, vuốt ve có chút yêu thích không muốn buông tay, xoa nắn đôi vú biến hóa thành các hình dạng dâm mỹ.
"Đủ rồi!"
Bối Nhi có chút tức giận đánh vào tay anh.
Lâm Thư rất bình tĩnh thay đổi mục tiêu, bắt đầu 'tẩy' bụng nhỏ của cô, ngón tay thong thả tắm rửa từ bụng nhỏ bóng loáng đi đến giữa hai chân, một tay ôm lấy người cô, một tay xoa nắn bên ngoài tiểu huyệt.
"Em nhìn xem, chỗ này của em cũng bẩn rồi, phải kỳ cho sạch!"
Lâm Thư đưa dâm thủy sờ được cho Bối Nhi xem, giống như thấy được chuyện lạ nên nói.
"Anh... A... Không muốn, không muốn!"
Tỏng nháy mắt ngón tay đi vào, Bối Nhi khống chế không được sợ hãi, cô lại nhớ tới chuyện cũ, tiểu huyệt kịch liệt co rút, bài xích ngón tay của người đàn ông, thét chói tai nói không cần.
"Ngoan ngoan ngoan, anh không động, không động..."
Ngón tay của Lâm Thư vội vàng rời khỏi, nhẹ nhàng trấn an Bối Nhi.
[...] Ôn nhu tách hai chân Bối Nhi ra, Lâm Thư không vội vàng tiến vào mà dùng tay nhẹ nhàng tách tiểu huyệt ra, ngón tay cái chơi đùa tiểu trân châu, đột nhiên cúi đầu xuống liếm láp cửa huyệt.
"A... Lâm Thư... không cần... Bẩn..."
[...] "Không bẩn, bảo bối, em thơm quá!"
Lâm Thư tiếp tục khẩu giao với Bối Nhi, anh không buông tha bất cứ góc cạnh nào, đầu lưỡi mang theo nước bọt khiến tiểu huyệt đẫm nước, chỗ phiếm thủy quang đặc biệt mê người. Ngón tay nhờ nước bọt bôi trơn, dịu dàng làm giãn tiểu huyệt của Bối Nhi, đầu lưỡi phối hợp nhuần nhuyễn với ngón tay không ngừng kích thích cô, làm cho cô cảm nhận được khoái cảm vô hạn.
"A... Thật thoải mái... A... A..."
Một đợt lại một đợt khoái cảm mãnh liệt từ đầu lười của anh tập kích vào cột sống, lại theo cột sống thâm nhập đến đại não, cô gần như không cách nào thừa nhận được cảm giác mãnh liệt như vậy, toàn bộ cơ thể như bị kéo căng, ngón tay nắm chặt tóc anh, eo nhỏ đột nhiên buông lỏng, phía dưới phun ra một làn sóng dâm thủy.
"Thật là bảo bối, như vậy mà cũng đạt cao trào!"
Lâm Thư mở miệng tán thưởng, ngón tay vẫn không ngưng kích thích cô.
Bối Nhi cảm thấy thân thể của cô nhẹ bẫng như đang ở trên mây, lần đầu tiên cô biết làm tình cũng tốt đẹo như vậy. Đại não trống rỗng, ngay cả Lâm Thư nói gì làm gì cũng không biết.
"Ưm... A... Thật lớn, thật căng..."
Thừa dịp đâu fosc của cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Lâm Thư lập túc dùng dương vật cực lớn tiến vào, khiến hoa huyệt nho nhỏ của cô căng đến cực hạn, mị thịt bên trong bị căng ra gần như không cách nào chuyển động.
"Khó chịu sao?"
Lâm Thư kiên nhẫn chờ Bối Nhi tự mình điều chỉnh lại, anh cố nén suy nghĩ muốn mạnh mẽ va chạm, nhẹ nhàng xoa chân cô, xoa đến khi cô hơi thả lỏng mới bắt đầu nhẹ nhàng đâm vào rút ra.
"Không khó chịu... A... Lâm Thư... Thật lớn..."
Dương vật của Lâm Thư rất lớn rất thô, anh chưa tiến vào toàn bộ cũng đã khiến cho cô có một cảm giác bụng muốn nứt vỡ, may mà anh hết ức nhẹ nhàng, lực đạo và độ sâu đều khống chế rất tốt, sẽ không khiến cô khó chịu.
"Bảo bối, bên trong em rất chặt, thật thoải mái!"
Tiểu huyệt của Bối Nhi có thể nói là cực phẩm, bên trong vừa ướt vừa nóng, đồng thời có rất nhiều nếp nhăn, mỗi lần tiến vào đều giống như có vô sô cái miệng nhỏ hút lấy. Anh tăng một chút độ sâu lúc đâm vào rồi từ từ gia tăng tốc độ, nhưng thời thời khắc khắc vẫn chú ý Bối Nhi, sợ cô kok thoải mái.
"A... A... Lâm Thư... Quá sâu...Ưm... A... Thật nhanh..."
Cô hoàn toàn chìm vào sự kịch liệt và ôn nhu song song tồn tại, trong lòng không hề có một chút sợ hãi.
"Khó chịu sao?"
Anh rất phối hợp giảm thấp tốc độ, ở bên tai cô thở dốc.
"Không khó chịu... Thật thoải mái..."
Bối Nhi có chút ngượng ngùng nói ra cảm thụ của mình.
"Em vẫn muốn anh di chuyển... A..."
"Anh cũng rất thoải mái."
Hai người ở trên giường lớn không ngừng triền miên, ánh trăng chiếu sáng căn phòng đầy cảnh xuân.
"Lâm Thư... Em không được... Muốn tới... A... A..."
"Bảo bối ngoan, chúng ta cùng nhau!"
Lâm Thư đột nhiên nhanh hơn tốc độ, bắn tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong, hai người cùng nhau đạt cao trào.
"Thích sao?"
Lâm Thư ôm Bối Nhi, hôn cái trán ướt mồ hôi của cô.
"Có!"
Thì ra làm tình cũng thoải mái như vậy.
"Chúng ta lại đến một lần được không?"
"...Được."
...
"Lâm Thư... Không cần... Mệt mỏi quá... Hu hu hu..."
"Bảo bối ngoan, chỉ cần một lúc nữa, xong rồi chúng ta lập tức nghỉ ngơi!"
...
"Lâm Thư, tên hỗn đản! Đã nói chỉ một lần...!"
"Ngoan, em đừng động, anh tới là được."
"Ưm... Tên hỗn đản này... A... A... Chậm một chút... A..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com