89. Đêm ngày sủng nịnh 34-37, 40-41, 43, 46, 51-52
[Cố Hạo Khương x Vân Nghê]
Cố Hạo Khương bị tạt nước có chút bất ngờ, nước từ trên người hắn vừa trút xuống hết, lại có một đợt nước khác đón tiếp hắn.
Vân Nghê vui vẻ vô cùng, khí thế bừng bừng mà tạt nước hắn không ngừng. Không ngờ ngày thường dù làm thế nào cũng không chọc được hắn, ai ngờ hôm nay cô có thể thấy hắn bất lực đứng đó cho cô tạt nước nha~
Vân Nghê vui mừng chưa được bao lâu đã bị người ta phản kích, vì quá phấn khích tạt nước mà không để ý khoảng cách giữa cô và hắn ngày càng gần, trong nháy mắt Vân Nghê đã bị Cố Hạo Khương túm chặt từ bao giờ.
"Á!"
Vân Nghê hốt hoảng, căng cứng người chờ hắn trả thù, nào ngờ chờ mãi cũng không thấy hắn động đậy gì, đành he hé mở mắt nhìn thử.
Cố Hạo Khương trầm tĩnh nhìn cô, trên tóc vẫn còn nước chảy xuống từng giọt, khuôn mặt nam tính góc cạnh, những giọt nước chảy xuống càng làm tăng thêm sự quyến rũ cho hắn!
Vân Nghê nhìn đến thất thần, biết hắn đẹp trai rồi, người cũng đã là của cô, tại sao đến giờ vẫn chưa bị miễn dịch vậy? Khỏi nói cũng biết mặt cô đã đỏ lên hết cả rồi!
"Tiểu Nghê! Em dám tạt nước vào người anh sao?"
Cố Hạo Khương trầm giọng, khuôn mặt có chút nghiêm túc không giống thường ngày.
Vân Nghê hơi hoảng, cô làm hơi quá rồi sao? Hắn nhìn như đang tức giận lắm. Tội nghiệp Vân Nghê bị lừa mà không biết, nhanh chóng ôm choàng lấy cổ hắn, nhỏ giọng xin lỗi:
"Khương... Em xin lỗi, em chỉ đùa chút thôi mà...Đừng giận."
Vẻ mặt Cố Hạo Khương cũng không dịu lại, Vân Nghê đang không biết phải làm sao thì Cố Hạo Khương đã ghé sát vào tai cô:
"Phải phạt!"
Nói xong, đôi tay hắn liền giữ chặt gáy cô, mạnh mẽ hôn xuống, vị ngọt trong khoang miệng cô không lúc nào khiến hắn thấy chán, ngược lại còn ngày càng lún sâu, thật sự không cách nào rũ bỏ được.
Vân Nghê bị hắn hôn đến loạn tình ý mê, cả người lại đang ở trong nước, không cách nào thoát ra được, bàn chân phải nhón lên mới có thể theo kịp hắn, nếu không phải Cố Hạo Khương đang gắt gao ôm chặt cô, có lẽ cô đã ngã từ bao giờ.
Cố Hạo Khương vẫn mút mát đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng bàn tay lại bắt đầu di chuyển xuống cặp mông căng tròn, cơ thể to lớn nhẹ nhàng ép sát Vân Nghê vào thành hồ bơi để cô có thêm điểm tựa.
Vân Nghê có chút khó thở, nhưng Cố Hạo Khương vẫn không tha, bàn tay hết xoa nắn cặp mông, lại vuốt ve tấm lưng gợi cảm của cô. Sợi dây đỏ mỏng manh được buộc cố định sau lưng cũng bị hắn tà ác tháo ra...
"Ưm..."
Vân Nghê hoảng sợ, cảm nhận được mảnh vải nơi ngực mình bị lỏng, như sắp rơi xuống đến nơi, cánh tay bắt đầu giãy dụa, đánh vào người Cố Hạo Khương để hắn dừng lại.
Hắn lúc này mới chịu ngừng hôn, đưa lưỡi liếm láp môi cô, sau đó trượt dần đến cái cổ trắng ngần, tiếp tục mút mát.
"Hộc... Khương... anh đừng như vậy... làm sao có thể ở đây?... Aaa..."
Làm sao có thể cùng hắn ngay lúc này, tại đây được chứ?
Đáp lại chính là hành động tháo nút thắt áo bơi trên cổ cô, chiếc áo bơi màu đỏ bắt mắt liền trôi nổi trên mặt nước xanh.
Vân Nghê vội vàng lấy tay che ngực mình lại, nhưng Cố Hạo Khương trực tiếp bắt lấy hai tay cô đưa lên cao, vùi đầu vào khuôn ngực đầy đặn trắng mịn, mút mạnh một cái vào đỉnh nhọn nhô lên...
"Aa... Đừng... Ahh..."
Vân Nghê mặc dù muốn chống lại hắn, nhưng hắn thật quá điêu luyện, chỉ một chốc đã làm toàn thân cô mềm nhũn, bắt đầu có cảm giác nơi giữa chân.
"Tiểu Nghê, anh muốn lúc này yêu em, được không?"
Vừa nói, Cố Hạo Khương vừa dùng một tay cởi một bên nút thắt của mảnh đồ bơi còn lại, nhanh chóng kéo nó xuống dưới...
"Á... Anh đừng như vậy, sao có thể ở đây được!"
Vân Khê hiện tại đã hoàn toàn không một mảnh vải, muốn đẩy hắn ra lại sợ có người vào đây thì sẽ thấy hết của cô mất!
Cố Hạo Khương liếm nhẹ lên vành tai cô, nói nhỏ:
"Sẽ không ai cả gan dám vào đây... Hôm nay chúng ta sẽ càng hưng phấn."
Vân Nghê lắc đầu lia lịa. định nói gì đó nhưng bên dưới cảm nhận được có cái gì đó đang tiến vào bên trong cô, chậm rãi chơi đùa...
"Aa... Tay anh?"
Cố Hạo Khương không trả lời, tiếp tục dùng ngón tay ra vào trong cô, tay còn lại không ngừng vân vê đôi ngực cô, khiến Vân Nghê không chịu được mà ngâm nga rên rỉ...
"Ah... aa... Dừng lại..."
Cố Hạo Khương trượt lên cổ cô, dễ dàng để lại ấn kí màu đỏ hồng bắt mắt, cất giọng khàn khàn:
"Đừng lo, bảo bối. Anh đảm bảo sẽ không ai dám vào đây hết."
Ngay từ đầu hắn đã tính toán sẵn, nếu không tại sao lại có hứng thú dạy vợ nhỏ bơi được?
"Ưm.. Nhưng mà, trong nước..."
Vân Nghê bóp mạnh vào bả vai hắn vì kích thích nơi giữa chân, khó khăn nói ra sự e ngại của mình.
Cố Hạo Khương cười thấp, hai mắt có chút đục ngầu nhìn người con gái yêu kiều trước mặt, Cô dường như mềm yếu mà tựa vào bờ tường, hai tay giữ lấy bả vai hắn nhưng lại không một chút lực, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt như ngấn lệ mà nhìn chằm chằm hắn.
Nháy mắt, tâm can Cố Hạo Khương mềm nhũn, nhưng như thế không có nghĩa là dục vọng bên dưới của hắn chịu thua, mà dường như càng căng cứng mãnh liệt!
"Ôm anh!"
Cố Hạo Khương nói vào tai cô, hai cánh tay rắn chắc nâng cả cơ thể cô lên, cự long bên dưới bắt đầu ma sát bên ngoài hoa huyệt ẩm ướt.
Vân Nghê bị hắn nâng lên liền ôm choàng lấy hắn, Cố Hạo Khương một tay ôm cô, một tay lại lần xuống dưới, tìm kiếm phân thân của mình, nhẹ nhàng tiến chậm vào bên trong cô...
"Aaa..."
Vân Nghê mở miệng kêu lên, dường như bên tai cũng nghe tiếng rên trầm thấp vì thoải mái của Cố Hạo Khương, bên dưới càng siết chặt lấy nam căn của hắn.
"Tiểu Nghê, bên trong em thật chặt quá. Có phải em cũng rất thích?"
Cố Hạo Khương vừa nói vừa di chuyển ra giữa hồ, vì vậy mà vật thô cứng không ngừng động đậy bên trong khiến cô vừa khó chịu lại vừa bị kích thích:
"Ư... Em không có!"
Khương thật đáng ghét, tại sao lúc nào cũng nói những câu không đứng đắn như vậy?
"Aa..."
Cố Hạo Khương đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cái cảm giác ở dưới nước này thật khó tả, rất lạ, nhưng cũng...
"Hức.... aa..."
Mỗi lần di chuyển của Cố Hạo Khương đều làm cho mặt nước như có gợn sóng, lay chuyển dữ dội.
Hắn hai tay đặt ngay bờ mông tròn của cô, nhẹ nhàng nâng lên sau đó là hạ xuống, cùng lúc đó, hắn cũng di chuyển hạ thân mình, da thịt va chạm nhau cùng với tiếng nước càng làm Cố Hạo Khương hưng phấn, cứ thế ra vào trong cô vô cùng mãnh liệt
Vân Nghê không ngừng thở dốc, rên rỉ sắp không thành tiếng, chỉ biết gắt gao ôm hắn, sợ rằng bản thân buông tay sẽ không thể chịu nổi đợt sóng tình này mà mềm nhũn ngã vào trong nước.
Của Cố Hạo Khương rất to, mỗi lần cùng cô hoan ái đều là ở nơi sâu nhất, huống hồ đang trong tư thế này, căn bản là không để cho cô thời gian tiếp nhận, cứ thế mà đánh úp cô!
"Aaa... Hư..."
Vân Nghê khó nhọc vùi đầu vào hõm cổ hắn, nhìn cơ bắp căng cứng đầy nam tính của hắn, bên dưới bất giác càng siết chặt, Cố Hạo Khương nhận ra sự thay đổi của cô, hắn cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm như trừng phạt.
"Em thật hư!"
Vân Nghê xấu hổ cắn vào cổ hắn, Cố Hạo Khương vì thế mà càng hăng say đôi tay bên dưới không ngừng xoa nắn cặp mông của cô, hiện tại đã đỏ lên trông thấy.
Tiếng nước dội vào hạ thân nghe nhạy cảm vô cùng, khiến Vân Nghê mặt đỏ đến tận mang tai.
hoa huyệt Vân Nghê bắt đầu co rút mạnh mẽ, đón nhận đợt cao triều do Cố Hạo Khương mang đến...
Cố Hạo Khương bây giờ cũng không một mảnh vải, bên dưới hiện lên không che giấu trước mặt Vân Nghê. Thật sự không phải lầm đầu thấy, nhưng mà nhìn trực diện như bây giờ thật sự là không chịu nổi!
Vân Nghê không suy nghĩ liền lấy thêm một cái khăn khác quấn quanh nửa người dưới của Cố Hạo Khương lại...
Cố Hạo Khương nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, tâm trạng vui vẻ đến cực điểm, liền cúi thấp người xuống cắn nhẹ lên cái cằm thom gọn của cô. Hừ... Cắn ở nơi đây, có cảm giác tốt thật!
Vân Nghê vừa quấn khăn cho hắn xong, thì hắn liền lấy tay giựt phăng cái khăn xuống dưới đất, Vân Nghê lại một lần nữa bỏng mắt...
"Á.... Cố Hạo Khương! Em ghét anh!"
Cố Hạo Khương vô tội nhìn cô:
"Vợ à! Không lẽ em không cho anh mặc đồ vào luôn sao?"
Cố Hạo Khương cười lên, lấy áo choàng lớn của mình mặc vào, Vân Nghê thật sự có lý mà không thể cãi, bây giờ còn bị hắn gán tội, đành ngậm ngùi im miệng để Cố Hạo Khương ôm về phòng...
[...] "Đừng quên là anh đang muốn phạt em!"
Vân Nghê thấy Cố Hạo Khương nghiêm túc như thế thì mặt mày ủ dột, trong lòng đang không ngừng suy tính kế sách để qua 'con trăng' này. Bỗng nhiên đáy mắt cô lóe lên một tia sáng ranh mãnh...
Vân Nghê nắm chặt một bên cánh tay của Cố Hạo Khương, hơi tựa người vào nó, lắc lắc nhẹ để làm nũng, còn ngước đôi mắt trong veo của mình lên nỉ non:
"Ông xã...."
Vân Nghê lúc này còn thấy rõ được vẻ mặt vừa bất ngờ vừa vui sướng của hắn, trong lòng thầm vui mừng, cũng kinh bỉ hắn là quá dễ dụ đi.
"Gọi thêm một tiếng nghe xem!"
Cố Hạo Khương ho nhẹ một cái, làm mặt nghiêm túc nói.
"Ông xã~"
Cũng may đó giờ cô vẫn chưa kêu một tiếng 'ông xã' với hắn nha, nếu không bây giờ làm sao dỗ ngọt hắn được!
"Ừm... Được thôi, hôm nay tha cho em!"
Cố Hạo Khương tâm trạng sướng rơn, còn nhếch miệng cười với cô trông đểu cáng vô cùng!
[...] "Đừng giận..."
Cố Hạo Khương nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mà ôm.
Vân Nghê trong lúc đang đẩy tay hắn ra thì bị hắn hôn phớt lên má, rồi lại đến cổ...
[...] Cố Hạo Khương thấy vợ nhỏ có cử chỉ đáng yêu như vậy máu nóng trong người lại nổi lên rồi:
"Bà xã, anh cũng đang trong thời kì động dục!"
[...] Hôm nay ở nhà ba mẹ đó nha, cô không muốn đâu...
Chỉ tiếc là Vân Nghê không muốn, chứ có phải Cố Hạo Khương không muốn đâu? Đối với một con cáo già như Cố Hạo Khương làm sao không phát hiện vợ mình đang giả vờ ngủ chứ? Cho nên khi tắm xong cứ thế mà hất tung chăn của cô lên, trên người cũng không thèm mặc đồ...
Vân Nghê cảm nhận được Cố Hạo Khương đã nằm xuống bên cạnh mình cũng không tỏ thái độ gì, yên lặng nhắm mắt.
Qua một lúc cô không khỏi cảm thấy kì lạ, sao hôm nay hắn im quá vậy? Không ôm cô sao?
Vừa nghĩ như vậy trên eo liền có cánh tay vắt ngang, đôi chân hắn cũng quàng lấy người cô, rồi sau đó...
"Á..AA.."
Vân Nghê bật tung chăn lên, khuôn mặt đỏ lựng, hai tay thì không ngừng đánh loạn xạ lên người Cố Hạo Khương. Lúc nãy... Lúc nãy cô cảm nhận được vật nam tính chọc thẳng vào người cô! Đúng là vô sỉ hết sức mà!
Cố Hạo Khương bị đánh nhưng lại cười lên vô cùng vui vẻ, vợ hắn tại sao da mặt vẫn mỏng như thế?
"Anh đi chết đi Cố Hạo Khương! Đồ đáng ghét!"
Cố Hạo Khương vẫn không ngừng cười sặc sụa, chỉ là hai tay đã nắm lấy tay cô lại, chỉ lo vợ mãi đánh mình mà bị đau tay, còn vô sĩ buông thêm một câu:
"Anh chết rồi tính phúc của em làm sao đây?"
Vân Nghê còn tức, nhưng hắn nói gì cô không hiểu, liền quên luôn cả giận:
"Anh nói gì vậy? Tính phúc là gì?"
Cố Hạo Khương đơ người một lúc, không nói nổi nên lời. Vợ hắn đúng là đáng yêu chết mất!
"Nè, tính phúc là gì?"
Vân Nghê thấy mặt Cố Hạo Khương đơ ra, trong đần vô cùng, nhưng cũng chẳng dám cười, bây giờ không giả ngủ được, hắn liền đè cô xuống thì cô kêu ai giúp đây?
Cố Hạo Khương bị Vân Nghê lắc cho tỉnh, nhìn đến vẻ mặt ngơ ngác của cô thật sự chỉ muốn ăn ngay vào trong bụng. Hắn ngoắc ngoắc tay ý bảo Vân Nghê ghé sát vào người mình.
Đợi đến khi cô đến gần rồi liền kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình,miệng thì nói nhỏ vào tai, tay thì luồn vào trong váy ngủ cô:
"Tính phúc là chỉ chuyện 'lăn lộn' của chúng ta đấy!"
Vân Nghê nghe xong liền bị shock. nhưng mà cô cũng không thể nghĩ nhiều như thế, bên dưới cô... đang bị Cố Hạo Khương không ngừng đùa giỡn!
"A... Mau bỏ tay anh ra!"
Cố Hạo Khương trực tiếp ngó lơ, cắn nhẹ lên chiếc cổ mẫn cảm của cô, một tay vẫn không ngừng chơi đùa hoa huyệt đã bắt đầu ẩm ướt, một tay đưa ra sau lưng kéo khóa váy cô xuống.
Chiếc váy ngủ vừa tuột xuống chưa quá nửa, Cố Hạo Khương đã vùi đầu vào hõm ngực cô, hết hôn lại mút...
Vân Nghê cố sức đẩy hắn ra nhưng không nổi, Cố Hạo Khương nhanh tay kéo mạnh quần lót cô ra, dễ dàng đưa ngón tay mình vào hoa huyệt ẩm ướt.
Vân Nghê ngửa đầu thở dốc, Cố Hạo Khương càn quét đến nỗi hoa huyệt ra rất nhiều nước, kết hợp với bàn tay hắn tạo ra tiếng 'nhóp nhép' đỏ cả tai.
Nam căn của Cố Hạo Khương ngay từ đầu đã không thể hạ xuống, từ nãy khi cô ngồi lên người hắn, vật nóng này vẫn luôn ở sau mông cô, không ngừng cọ sát!
Cố Hạo Khương mút mạnh đầu ngực cô, Vân Nghê bị kích thích liền báu chặt bả vai hắn, rên lên thành từng tiếng nức nở:
"Ưm... Aa... Đừng mạnh như thế..."
Cố Hạo Khương mút xong liền không nháo nữa, Vân Nghê hơi hé mắt muốn nhìn hắn thì mông bị hắn bóp mạnh, nhẹ nhàng nâng người cô lên, ghim sâu cự long vào động mật của cô...
"AAa... Hức..."
Cố Hạo Khương tay vẫn bóp nắn mông cô, nhưng cũng thuận đà lên xuống hạ thân mình, cự long cứ thế mà ma sát vách tường khít chặt nóng bỏng của Vân Nghê.
Hắn thoải mái rên nhẹ, tường thịt vừa khít chặt lại vừa nóng, mật dịch không ngừng tiết ra khiến hắn sảng khoái vô cùng.
Ngước nhìn vợ nhỏ đang bị mình làm cho loạn tình ý mê, vẻ mặt kiều diễm động lòng người. Trong lòng Cố Hạo Khương kích thích vô cùng, nhưng sau đó hắn lại dừng động tác cường hãn trong cô lại, đôi tay vẫn không ngừng xoa nắn bờ mông tròn trịa.
Vân Nghê đang bị hắn dẫn dắt, đột nhiên bị hắn ngừng lại thật sự rất khó chịu, liền giương đôi mắt có ánh lệ nhìn hắn.
Cố Hạo Khương hôn phớt lên môi cô, cười tà nói:
"Bảo bối, em động đi!"
Vân Nghê cắn môi nhìn trừng trừng hắn, thật sự ngứa ngáy quá, nhưng mà cô biết, Cố Hạo Khương lúc trên giường luôn không nói lý lẽ, dù cô cầu xin thì chỉ làm hắn hưng phấn thêm mà thôi!
Vật nóng của hắn thật trướng quá, bên dưới cô thật khó chịu, cô muốn, cô muốn hắn!
Vân Nghê ôm chặt người Cố Hạo Khương, bắt đầu di chuyển thân người. Cố Hạo Khương vui sướng để vợ ôm, còn không ngừng hôn lên gáy cô, đôi tay vuốt ve làn da nhẵn mịn.
"AA...Ah.."
Vân Nghê di chuyển lên xuống không ngừng, cả người uốn cong đầy gợi cảm, đôi ngực ngạo nghễ nhô ra trước mặt Cố Hạo Khương. Hắn kích động lại ngậm chặt lấy nhũ tiêm mà mút mát.
"Tiểu bảo bối, anh muốn em nhanh hơn nữa!"
Vân Nghê đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị khoái cảm đánh úp, cố gắng y lời hắn mà nhanh hơn. Đỉnh nhọn của hắn cứ thế đâm vào tiểu huyệt phía trước, tiếng 'nhóp nhép' không ngừng phát ra.
Cố Hạo Khương cảm nhận Vân Nghê sắp lên đỉnh, liền dùng hạ thân lên xuống mạnh bạo, phát ra những tiếng động càng kích thích hơn nữa.
Vân Nghê bị hắn hung bạo, chỉ vài cái liền đạt cao trào, Cố Hạo Khương cũng bị hoa huyệt của cô làm cho điên loạn, cũng cùng lúc mà bắn vào sâu trong cô...
[...] "Sao em thấy anh như có ý đồ xấu xa thì phải?"
"Đương nhiên!"
"Hả?"
Nghe Cố Hạo Khương thẳng thắng thừa nhận, Vân Nghê la lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Cố Hạo Khương vẫn mặt dày vô sĩ nói:
"Anh đang muốn cùng em lăn lộn!"
"Anh... Em đang tới... ngày mà..."
Vân Nghê ngượng muốn chết! Hắn biết rồi mà còn...
"Nhưng anh chịu không nổi..."
Cố Hạo Khương gian tà nói.
"Anh nhịn đi! Chứ giờ phải làm sao nữa?"
Đúng đấy bà xã, anh đang chờ em nói câu này đấy:
"Thật ra còn có một cách..."
Vân Nghê không nói gì nhưng nhướng mắt lên nhìn hắn tỏ ý bảo hắn tiếp tục.
"Em biết mà bà xã...."
"Dùng... Dùng tay sao?"
Cố Hạo Khương lắc đầu, hôn cô một nụ hôn thật sâu, đến nỗi Vân Nghê sau khi được thả ra thì tim vẫn đập mạnh, khuôn mặt nóng ran.
"Dùng miệng em."
Cố Hạo Khương nói nhỏ lên tai cô.
Sau khi nghe lời này Vân Nghê lập tức trợn mắt khó tin:
"Ý anh là.... là..."
"Đúng, ý anh là ý em đấy!"
Cố Hạo Khương nắm tay vợ nhỏ đặt lên nơi nào đó đã nhô cao của mình, không cho cô trốn tránh.
"Em không biết làm!"
"Không sao, anh dạy em!"
Cố Hạo Khương nhanh chóng cho cô được thấy cự vật của mình, Vân Nghê nhìn vẻ mặt đang cố chịu đựng của Cố Hạo Khương, rồi nhìn cự vật thô to sẫm màu, nó như đang căng cứng vô cùng, cô cắn cắn môi một cái rồi chậm rãi cúi xuống ngậm lấy cái vật này...
Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô chỉ vừa ngậm lấy đầu nam căn đã khiến hắn kích động không thôi. Thật nóng, thật thoải mái!
"Bảo bối, ngậm sâu nó, mút mạnh nó đi!"
Cố Hạo Khương vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cô, Vân Nghê ngượng ngùng làm theo nhưng mà thật sự khó quá, nó thật to!
"Bảo bối, cứ coi nó như cây kem là được!"
Trời ạ, cô chỉ ngậm chặt lấy nó thôi còn chưa dùng chút kỹ thuật nào đã khiến Cố Hạo Khương như phát điên!
Vân Nghê ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn khiến cô đau lòng, cho nên ngoan ngoãn chú tâm làm theo lời hắn. Đúng, cứ coi nó như cây kem!
Vân Nghê bắt đầu biết cách mút mát, hết đưa miệng nhỏ lên, lại đưa xuống, lâu lâu lại mút nhẹ đầu dương vật, còn cảm nhận thấy nó hơi run nhẹ.
"Liếm nó!"
Giọng Cố Hạo Khương khàn khàn cất lên. Động tác của cô thật có chú vụng về nhưng dường như hắn sắp không khống chế nổi rồi!
Vân Nghê đỏ mặt làm theo, cái lưỡi nhỏ xinh liếm quanh phân thân của hắn, bàn tay như có ma lực điều khiển, không tự chủ được mà đặt lên hai khối u phía dưới. Sau đó còn nghe tiếng khuyến khích của hắn:
"Đúng rồi, Tiểu Nghê, liếm cả nó đi!"
Đột nhiên Vân Nghê cảm thấy làm cho hắn sung sướng cô cũng rất có cảm giác thàng tựu, cho nên nhanh chóng ngậm lấy nó, rồi lại đưa lưỡi liếm vòng quanh.
Cố Hạo Khương thở dốc, sau đó lại đút nam căn vào khoang miệng cô, muốn cô tăng tốc. Vân Nghê làm theo, cái miệng nhỏ lên xuống không ngừng, bao bọc lấy cự vật to lớn, lát sau lại cảm nhận được vật nóng này đang run mạnh, sau đó được Cố Hạo Khương nhanh chóng rút ra...
Từ đỉnh cự long liền bắn ra chất lỏng trắng đục, dính đầy lên cả khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng của cô....
[...] "Đây là anh lừa em mà! Đồ xấu xa!"
"Nhưng giấy trắng mực đen mà vợ nhỏ?"
Cố Hạo Khương vừa nói vừa đặt lên bàn làm việc bản hợp đồng được Vân Nghê ký kết lúc sáng. Sau khi ký xong thư ký của hắn đã nhanh chóng đưa đến chỗ hắn.
Vân Nghê giậm chân trở lại, cầm bản hợp đồng lên mà muốn ngất xỉu tại chỗ:
"Đồ gian thương! Đồ tư bản!"
Nếu Vân Nghê hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường một khoản tiền vô cùng lớn, còn bị mang danh là kẻ lật lọng, làm sao còn công ty nào dám nhận cô nữa chứ!
Cố Hạo Khương bị chọc cười đến vui vẻ, một tay kéo cô trở lại ngồi trên đùi mình:
"Ngoan, làm ở đây có gì không tốt nào? Mỗi tháng lương cao như thế, cũng chẳng ai dám ăn hiếp em!"
Cố Hạo Khương nói thầm thêm một câu trong lòng: Nhưng anh thì có thể!
Vân Nghê tức đến nổ đom đóm, cô tóm lấy cánh tay hắn, sau đó cắn mạnh một phát...
Nhưng mà chỉ lúc đầu thôi, lát sau cô liền nhẹ lại, dẫu sao hắn đau cô cũng xót mà...
"Đồ đáng ghét!"
Vân Nghê đánh lên người hắn một cái rõ mạnh.
"Anh biết điều đó mà!"
Nói rồi hắn còn bắt lấy cánh tay lúc nãy cô dùng để đánh mình mà xoa xoa, chỉ sợ vợ đánh tay sẽ bị đau.
Vân Nghê bị hành động này của hắn chọc cười, chỉ lườm nguýt hắn mấy cái rồi yên lặng ngồi trong lòng hắn để hắn giao những công việc nhẹ nhàng cho mình.
[...] "Tiểu Nghê, vào đây xoa bóp cho anh đi!"
Vân Nghê rất muốn phản kháng nhưng mà hắn lại lấy lý do là làm việc kiếm tiền nuôi cô quá cực nhọc, cô nói được gì nữa bây giờ?
"Đúng rồi, chỗ đó đấy!"
Cố Hạo Khương vui vẻ để vợ bóp vai cho, cảm nhận được đôi tay mềm mại của cô, hắn nhịn không được mà cầm lên hôn chụt một cái.
Vân Nghê xấu hổ rút tay về, sau đó còn bị hắn kéo lại ngồi trên người mình....
"Anh muốn làm gì?"
Vân Nghê ngoài miệng thì nói vậy nhưng cánh tay lại theo thói quen mà ôm người hắn.
Cố Hạo Khương khẽ cười:
"Để cho em ôm!"
"Ha ha.... Đừng có tự tin quá!" Vân Nghê bật cười.
"Tối nay có muốn về nhà ba mẹ không?"
Vân Nghê vui vẻ ngẩng đầu lên:
"Muốn chứ!"
Vân Nghê vui vẻ vô cùng, cái đầu nhỏ cũng tựa lên ngực hắn.
Cố Hạo Khương cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc cô, một tay cũng dang ra ôm cô vào lòng, tay còn lại thì....
"Á... Cố Hạo Khương! Anh đúng là dê cụ mà!"
Đột nhiên đùi mình lại bị hắn sờ soạng, sau đó hắn còn đưa tay vào váy cô nữa chứ!
"Dám nói anh là dê cụ sao? Thế thì anh phải chứng minh rằng... em nói đúng mới được!"
Vân Nghê nghe mùi nguy hiểm, chưa kịp chạy thì đã bị Cố Hạo Khương bế lên ngồi trên bàn làm việc.
Rất nhanh hắn đã thuần phục cởi hết nút áo sơ mi của cô, sau đó là đến khóa áo trong...
Nơi đầy đặn liền hiện lên, Cố Hạo Khương ôm chặt eo cô, còn mình thì cắn mút đôi ngực đẫy đà.
Vân Nghê muốn đẩy đầu hắn ra nhưng không thể, sau đó mới phát hiện váy của mình đã bị cởi ra từ bao giờ....
Cố Hạo Khương tách hai chân cô ra để bản thân tiện bề hành động, ngón tay thô ráp kéo thấp quần nhỏ cô xuống, tùy tiện đưa vào hoa huyệt mà chơi đùa.
Vân Nghê bị hắn làm cho nóng lên, toàn thân như có lửa, đặc biệt là bên dưới, vô cùng khó chịu!
Vân Nghê run lên bần bật, hai chân vô thức mà quàng lấy người hắn. Cố Hạo Khương rất hài lòng với biểu cảm này của cô, hắn vui vẻ hôn môi cô, ngón tay bên dưới càng ra vào nhanh hơn nữa.
Ngay khi kết thúc nụ hôn, Vân Nghê đã nghe tiếng hân kéo khóa quần của mình, bên dưới liền cảm thấy có vật nóng thô cứng muôn đi vào bên trong.
Cô vội vàng lấy tay chặn ngay hoa huyệt, không cho hắn tiến vào:
"Cố Hạo Khương! Đây là phòng làm việc của anh!"
"Bảo bối lấy tay ra!"
Giọng nói Cố Hạo Khương khàn đục, chứng tỏ hắn nhẫn nhịn vô cùng khó khăn.
Tiểu đệ đã sắp vào được vậy mà giờ bị chặn lại, nó đang gào thét dữ dội vô cùng!
Vân Nghê đỏ mặt nhìn hắn, dẫu sao làm vợ chồng cũng được gần nửa năm rồi, làm sao cô không biết khi hắn nhẫn nhịn sẽ khó chịu thế nào kia chứ:
"Anh... Anh muốn vào cũng được, nhưng mà ở phòng nghỉ!"
Mấy lần trước hắn cũng cưỡng ép cô trong đó rồi, bây giờ giống mấy lần trước không được sao?
"Đương nhiên là không thể!"
Cố Hạo Khương cười tà, nhanh chóng hôn cô một cái.
Vân Nghê bị hôn bất ngờ, đôi tay vô thức áp lên ngực hắn, Cố Hạo Khương nhân lúc này, đẩy mạnh một cái vào sâu trong cô.
"Ưm..."
Vân Nghê báu chặt bả vai hắn, bên dưới bị lắp đầy, trướng đến phát đau!
Cố Hạo Khương thật đáng ghét! Dám lừa cô!
Cố Hạo Khương nhanh chóng di chuyển hông mình, bên trong cô vô cùng khít chặt, vừa di chuyển nhưng hắn đã thấy khoái cảm dâng trào.
Vân Nghê khó khăn lấy tay che miệng mình lại ngăn không cho mình phát ra tiếng rên, nhưng Cố Hạo Khương vẫn cứ tà ác mà mạnh mẽ trong cô.
"A... Khương, anh đừng... nhanh quá!"
"Hừ... Bảo bối, cứ thả lỏng, nơi này không ai dám quấy rầy chúng ta!"
Cố Hạo Khương hôn nhẹ lên má cô, nhỏ giọng dụ dỗ.
Ở nơi như thế này kích thích hơn bao giờ hết, vợ nhỏ lại e thẹn như thế, cơ thể mềm mại như nước làm Cố Hạo Khương rất muốn nhào nặn một phen.
Nghĩ như thế hạ thân càng mãnh liệt ra vào hơn nữa, Vân Nghê không chịu nổi mà rên lên thành tiếng, cánh tay mềm mại vòng qua cổ hắn mà ôm...
Cố Hạo Khương kích động bế thốc cô lên, ép sát cô lên lớp cửa kính mà tiếp tục luật động, cả hai người cứ thế mà dính chặt vào nhau cho đến khi giải phóng dục vọng của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com