Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91. Ngang tàng chiếm đoạt: Em đừng hòng thoát! 17-20

[Tần Khiêm x Vân Khê]

"Đừng quên em là nữ nhân của tôi!" 

Tần Khiêm lại nhếch miệng cười, rất dễ nhận ra trong lời nói đều là ý cười...

Vân Khê thở dài, vẻ mặt thể hiện sự nhàm chán với Tần Khiêm:

"Tôi đương nhiên nhớ!" 

Có chết cũng không quên nổi, đúng là tên dở hơi, cố ý nhắc nhở mãi.

"Vậy bây giờ chúng ta thực hiện nghĩa vụ của nhau đi!" 

Tần Khiêm đạt được ý đồ, xoay người một cái liền đặt Vân Khê dưới thân, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị giờ đây chỉ còn nét cười dịu dàng.

Vân Khê trợn to mắt, lát sau thì nhíu mày, rồi bắt đầu làm mặt khinh bỉ hắn:

"Anh bị cấm dục bao lâu rồi?"

"24 giờ."

"Trừ ngày hôm qua!" 

Vân Khê tức giận, khuôn mặt hơi hồng lên mà hét lên với hắn, tên điên này...

"Ha ha... từ khi gặp em!" 

Tần Khiêm nói xong đã không nhịn được nữa, đôi tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Từ khi gặp cô, hứng thú của hắn chỉ đặt lên người cô, dục vọng của hắn chỉ khi nhớ đến cô mới phát tiết, hắn đã sớm bảo thuộc hạ không cần đem những cô gái kia đến hầu hạ hắn rồi!

Vân Khê không quen với hành động này của hắn, liền giữ tay hắn lại, tiếp tục hỏi:

"Vậy là mới có một tháng thôi mà, cũng đâu có lâu, sao anh lại..." Lại cứ muốn đè tôi hả???

Tần Khiêm đương nhiên không hài lòng với cách nghĩ của cô, mặc bàn tay của cô đang nắm chặt tay hắn, nó vẫn không tự chủ được mà tiếp tục vuốt ve mặt cô:

"Lâu! Rất lâu! Em có biết từ khi nhận định em là một nửa của tôi, nhịn không bắt em về ngay lập tức là một cực hình không?"

Như muốn chứng mình cho cô thấy lời nói của mình, Tần Khiêm hai tay giữ chặt mặt cô, nhanh chóng áp đôi môi của mình lên môi cô. Hắn dùng răng và môi mình mở đôi môi đang mím chặt của cô ra, sau đó tha hồ càn quét.

Vân Khê mỗi lần bị hắn hôn đều có cảm giác kì lạ, có một chút ngượng ngùng, có một chút khó chịu, nhưng cảm giác ấm nóng và mềm mại mà hắn mang tới đều khiến cô mơ màng không thoát ra được. 

Lần này cũng không ngoại lệ, hắn vừa day day môi cô, vừa dùng lưỡi chiếm cứ xung quanh, đôi lúc lại mút mát, mỗi lần như vậy, cô cứ nghĩ hắn sẽ rời môi cô, nào ngờ hắn vẫn tiếp tục mà càn quấy...

Vân Khê không phản kháng, nhưng sau khi Tần Khiêm nhịn không được mà đưa bàn tay to lớn lên trước ngực cô, nhẹ nhàng xoa xoa, khiến cô bị kích động mà giãy dụa. Ngực là nơi mềm yếu nhất của cô trừ cái nơi tư mật kia, làm sao có thể bình tĩnh để hắn chiếm tiện nghi?

"Ưm... Tần.. umm."

Cô khó khăn mở miệng, đổi lại cũng chỉ có thể "ưm" lên vài tiếng, Tần Khiêm vẫn lưu luyến chưa chịu rời môi cô, mà dường như còn mạnh mẽ hơn nữa!

Bàn tay Tần Khiêm đã len lỏi vào trong lớp áo của cô, đích đến vẫn là nơi mềm mại kia, còn tà ác mà hơn ấn nhẹ lên đầu ngực cô. Vân Khê đột nhiên bị kích thích, liền không tự chủ được mà ưỡn người lên cao, khóe miệng Tần Khiêm liền nhếch lên thành nụ cười chiến thắng.

Lát sau, thật cảm thấy như thế là không đủ, hắn mới từ từ rời đôi môi đã hơi sưng đỏ của cô mà chuyển đến nụ hoa nhỏ màu hồng, dùng lưỡi liếm nhẹ nó...

"Hừ.... Tần Khiêm... Đừng..."

Vân Khê đưa tay giữ mặt hắn, muốn ngăn hắn tiếp tục. Tần Khiêm trên mặt cảm giác được đôi tay mềm mại của cô, khắp người liền nóng ran, liền ngẩng đầu lên nhìn

"Tần Khiêm... Tôi mệt!"

Tần Khiêm nhìn vào đôi mắt đã mờ sương của cô, có chút không đành lòng, nhưng mà hắn muốn phóng thích dục vọng của mình, cúi đầu tiếp tục động tác còn dang dở...

Vân Khê cắn răng, cố nặn ra thêm vài câu khiến hắn mềm lòng, trong đầu như muốn nổ tung vì xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô hành xử thế này kia mà!

"Tần Khiêm, có... có thể để ngày mai được không? Tôi thật rất mệt!"

Giọng nói nhỏ nhẹ có phần nữ tính của cô vang lên, thành công khiến Tần Khiêm bất ngờ. Hắn biết mình không nghe lầm! Cô giống như là... Thật đáng yêu!

"Thật rất mệt?"

Vân Khê gật gật đầu, mắt còn không dám nhìn vào hắn, cô điên mất!

Tần Khiêm thật sự rất thích dáng vẻ này của cô, hắn đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt hơi hồng của cô, tâm trạng vui vẻ không nói nên lời.

"Tối nay tha cho em!"

[...] Vân Khê mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đập vào mắt cô đầu tiên là lồng ngực rắn chắc màu đồng của Tần Khiêm. Rất muốn ngủ lại nhưng nghĩ đến bản thân đang nằm trong lòng của hắn là thần kinh cô bắt đầu căng cứng!

Tối qua vì sợ hắn lại làm càn cho nên nhân lúc hắn dội nước lạnh trong phòng tắm, cô liền cố hết sức nằm ngủ, đợi đến khi cô đã ngủ rồi thì hắn lại đánh thức cô dậy bởi sự mát lạnh của cơ thể.

Tần Khiêm chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, thân trên để trần, cứ thế mà ôm chặt cô. Bản thân rất muốn đẩy hắn ra nhưng mà lại e ngại hắn lật lọng, cố gắng nhắm mắt lần nữa. Suốt cả đêm, Vân Khê tỉnh giấc đến mấy lần, nguyên nhân vì không quen bị Tần Khiêm ôm như vậy, đã thế hắn còn lăn cô qua lại, chân hắn còn gác lên đùi cô, thật sự coi cô là gối ôm rồi!

Đồ khốn, tôi còn muốn ngủ lại bị anh ngăn cản như vậy!

"Ngực tôi rất hấp dẫn em đúng không?"

Tần Khiêm không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, đến khi Vân Khê giương mắt lên nhìn đã thấy hắn hai mắt sâu thăm thẳm yên tĩnh nhìn cô. Nhưng đó không phải là điều Vân Khê quan tâm, cái chính là lời nói của hắn kia:

"Hấp dẫn gì chứ?"

"Tôi tỉnh dậy cũng cùng lúc với em, từ lúc đó đến giờ em luôn dán đôi mắt mơ màng của em vào ngực tôi! Thiết nghĩ mắt em mơ màng là vì rất thích nó đi!" 

Tần Khiêm cất giọng đều đều có chút khàn khàn, có lẽ là do vừa thức dậy.

Vân Khê có lý mà không thể cãi được, hai mắt liền nhắm chặt không muốn nhìn hắn nữa, nhưng mà có chuyện này dù thế nào cũng phải nói:

"Anh có thể đừng ôm tôi ngủ nữa không?"

Tần Khiêm vẻ mặt dửng dưng, đôi tay đang ôm lấy cô bất giác siết chặt hơn nữa:

"Em nghĩ xem!"

"Nếu anh cứ ôm tôi, tôi sẽ không ngủ được! Tối hôm qua tôi thức mấy lượt liền!"

"Tôi cũng chẳng muốn em bị mất ngủ, nhưng vì quyền lợi của hai chúng ta, em nên tập quen dần... Từ từ sẽ quen!"

Vân Khê trừng mắt nhìn hắn, vừa tức tối vừa khó hiểu:

"Quyền lợi cái gì chứ?" 

Có quyền lợi cho anh thôi!

"Từ từ em sẽ hiểu... Còn giờ tôi muốn nhắc em về lời hứa tối qua!"

Vẻ mặt Tần Khiêm không còn vẻ dửng dưng nữa, thay vào đó là một chút ý cười. Vân Khê đen mặt, về đầu và vế sau của hắn đều mang nghĩa thật đen tối mà!

"Chờ... Chờ đã! Tôi còn chưa rửa mặt gì hết!" 

Vân Khê vội vàng đẩy người hắn ra, tuy nhiên lại không thể khiến hắn di chuyển, ngược lại hắn còn giữ nguyên tư thế, cố ý để cô đẩy hắn, giống như cho cô thấy rõ chênh lệch sức mạnh của hai người vậy!

"Tôi không ngại, em ngại gì chứ?"

Tần Khiêm bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cô, động tác thong thả, nhưng rất nhanh đã đến cúc cuối cùng. Bàn tay lại di chuyển đến hông cô, chậm rãi cởi chiếc quần vải mỏng manh của cô...

Cơ thể Vân Khê hiện chỉ còn chiếc áo sơ mi không gài cúc và bộ nội y nhỏ nhắn, dáng vẻ nửa hở nửa che này còn mê người hơn cùng lúc không chừa cho cô mảnh vải nào!

Tần Khiêm cổ họng khô khốc, máu hắn bắt đầu sôi sục, chưa bao giờ hắn lại có phản ứng muốn nhào nặn một người phụ nữ dưới thân như thế!

Vân Khê cắn chặt môi, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, quay mặt đi một hướng khác. Ngón tay của Tần Khiêm không nể nang, vuốt nhẹ một đường từ cổ cho đến phần bụng bằng phẳng của cô.

Cơ thể Vân Khê như có một luồng điện chạy qua, không tự giác được mà hơi ưỡn người lên. Tần Khiêm đương nhiên rất thích dáng vẻ của cô lúc này, tiếp tục kéo dọc ngón tay đến đôi chân thon dài, sau đó dừng lại ở đùi ngọc, nhẹ nhàng trêu đùa.

Bàn tay bên kia không nhịn được liền tìm đến nơi bí ẩn của người con gái, vuốt nhẹ bên ngoài chiếc quần nhỏ mỏng manh, rồi lại ấn nhẹ vào trong, cảm giác ẩm ướt liền truyền tới đầu ngón tay...

"Em có một cơ thể thật nhạy cảm... nhìn phản ứng cơ thể của em kìa..."

Tần Khiêm nhếch miệng cười, cô gái dưới thân quá xẩu hổ liền dùng tay che mặt lại, miệng nhỏ thở dốc, nhưng không rên rỉ, khuôn mặt đo đỏ như thẹn thùng.

Tần Khiêm dừng động tác ở hai tay mình lại, thay vào đó là nằm áp sát lên người Vân Khê, kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, ngăn không cho cô trốn tránh.

Vân Khê ngay lập tức cảm nhận được da thịt nóng bỏng của Tần Khiêm trên bề mặt cơ thể của mình, nhưng không thể làm gì để đẩy hắn ra, đôi mắt kiên định lúc này đã không còn, Vân Khê nhắm chặt hai mắt lại để không đối diện với Tần Khiêm.

Cô không biết cảm giác lúc này của mình là gì, nhưng cô không có cảm giác nhục nhã như ban đầu cùng hắn, mà như là một sự chấp nhận phục tùng!

"Đúng là một cơ thể mềm mại!"

Tần Khiêm ngay khi đè lên người cô liền có nhận xét này, cơ thể trắng trẻo lại mềm mịn, tương phản hoàn toàn với hắn.

Vân Khê thật muốn tai mình có chức năng tắt âm thanh bên ngoài, mỗi câu hắn nói đều khiến cô ngượng đến phát điên!

Tần Khiêm cũng không thèm để ý đến việc Vân Khê nhắm mắt, hắn vẫn chế trụ hai tay cô trên đỉnh đầu, nhưng đôi môi lại áp lên môi cô bắt đầu hôn sâu...

Vân Khê bị bất ngờ, mở to hai mắt ra, khoang miệng truyền đến cảm giác mềm mại ấm nóng của môi lưỡi Tần Khiêm, hắn hết mút lưỡi cô, lại đá lưỡi vòng quanh khoang miệng cô, khám phá hết mọi ngõ ngách, sau đó mới chịu thôi.

Tần Khiêm buông hai tay cô ra, một tay của hắn chế trụ sau cổ cô, nâng đầu cô lên cao một chút, sau đó bắt đầu hôn mút một bên cổ cô. Bàn tay còn lại kéo cao áo con cô lên, để lọ đôi gò bồng hấp dẫn, hai ngón tay Tần Khiêm kẹp chặt đầu nhũ hoa, xoa xoa nắn nắn...

Vân Khê không chịu nổi kích thích, miệng nhỏ "ư" lên một tiếng, đôi chân hơi giãy dụa liền bị hai chân của Tần Khiêm kẹp chặt.

Tần Khiêm hơi ngồi lên, sau đó lại đổ ập lên người cô, đầu hắn đặt giữa hai ngực, đưa lưỡi liếm nhẹ vùng thịt trắng nõn.

Vân Khê khó khăn ngăn không cho mình phát ra tiếng, nhưng bỗng nhiên...

"Á..."

Vân Khê giật mình nhìn xuống hạ thân mình liền thấy chiếc quần lót đã bị Tần Khiêm kéo đến mắt cá chân, sau đó nhanh chóng bị hắn quăng ra ngoài.

Không biết Tần Khiêm đã khỏa thân từ lúc nào, vật nóng bỏng của hắn cọ sát ngay nơi tư mật không gì bảo vệ của cô, một xúc cảm lạ nhanh chóng được truyền đến từ giữa chân...

Tần Khiêm đang say mê thưởng thức hai trái đào của cô cũng cảm nhận được mật dịch dính lên hạ thân, càng hưng phấn mà cắn nhẹ lên đầu ngực cô.

Vân Khê mím chặt môi mình, lại nghe Tần Khiêm cất giọng khàn khàn:

"Em không cần nhịn, thoải mái thì cứ rên rĩ!"

"Không... Không cần!" 

Vân Khê nói xong liền giật mình, bởi vì giọng nói của cô hết sức nữ tính, lại có phần nghẹn ngào, chứng tỏ cô đang... trầm luân cùng hắn!

"Em sẽ không nhịn nổi!"

Tần Khiêm ngồi lên, nhẹ nhàng mở hai chân cô ra, đưa một ngón tay của mình vào mật đạo của cô, từ từ ra vào....

"Tần... Tần Khiêm! Aa..."

Trời ơi! Cô điên mất, bên dưới cô ngày càng ẩm ướt...

Tần Khiêm hai mắt đục ngầu nhìn ngón tay mình đang thong thả ra vào bên trong cô, dù chỉ là một ngón tay nhưng bức tường thịt của cô vẫn kẹp thật chặt, kích thích hắn nhớ lại cảm giác thoải mái ở khi ở bên trong cô.

Ngón tay Tần Khiêm bỗng chốc ra vào nhanh và sâu hơn nữa, đôi lúc còn xoay vòng, khiến Vân Khê liêm tục vặn vẹo thân mình, vẻ mặt hết sức khổ sở.

"A... Aa Đừng.... Tôi..!"

"Tần Khiêm... Tôi không chịu nổi... Aaa..." 

Trời ơi, cảm giác này... cứ như khuấy động cả cơ thể của cô vậy!

"Em sướng không?" 

Tốc độ của hắn vẫn không chậm lại, ngón tay ra vào như cũ. Lát sau, bàn tay hắn truyền lại đến một dịch nóng ẩm của cô.

"Aaa.... Ưm..." 

Cô... cô ra rồi! Xấu hổ chết đi được.

Tần Khiêm thỏa mãn nhìn cô, không thương tiếc cô vừa mới đạt cao trào, cự long nóng bỏng được đưa thẳng vào khu vườn đã vô cùng ẩm ướt của cô

Tần Khiêm thoải mái rên lên một tiếng, Vân Khê thì co rút người lại, nắm chặt drap giường, bên trong hoa huyệt cũng vì vậy mà ép chặt nam căn của Tần Khiêm khiến hắn thoải mái vô cùng. Hạ thân nhanh chóng luật động, vách tường co rút kẹp chặt hắn.

Vân Khê vừa mới đạt cao trào, nơi đó vẫn còn vô cùng nhạy cảm, khi Tần Khiêm vừa tiến vào, nó đã không nhịn được mà co bóp thật chặt, Tần Khiêm luật động đến đâu liền khiến Vân Khê run rẩy vì khoái cảm, cô đã không tự chủ được mà bắt đầu trầm luân cùng hắn....

"A...Aaa... hức..."

Tần Khiêm vừa luật động vừa nhìn thân thể kiều mị đã ửng hồng của cô, thấy rõ khuôn mặt e lệ của cô vì động tình, khoái cảm bỗng chốc tăng hơn nữa, bên dưới cảm giác khiến hắn như phát điên.

Vách tường cô bao bọc vật thô cứng của hắn, di chuyển đến đâu liền cho hắn cảm giác thoải mái đến đó.

Hắn nhìn đến nơi tư mật của cô, hai mép thịt của cô đang bao sát lấy nam căn của hắn, bên ngoài còn là mật hoa ngọt ngào của cô...

"Aa... Đừng ra vào nữa!.... Aaa..." 

Cô không chịu nổi nữa, chỉ bên dưới bị hắn chi phối nhưng toàn thân cô lại lan tỏa cảm giác sung sướng này, hai tay mềm yếu, đến bám vào drap giường cũng không có lực!

"Tiểu Khê... Thật tuyệt vời, bên trong em khiến tôi thật sảng khoái!"

"Ư.... Aa..aaa"

Tần Khiêm ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, hai cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy thân người cô lên, khiến tư thế bây giờ của họ là tư thế ngồi. Hai chân thon dài của cô vòng qua eo Tần Khiêm mà chính cô cũng không biết.

Tần Khiêm chế trụ cổ cô, thoải mái mút mát, hai cơ thể dính chặt lấy nhau, luật động ngày càng mạnh mẽ...

"Aaaa... aa.."

"Vân Khê.... Em làm tôi thật thoải mái!"

Ngay lúc Tần Khiêm phóng thích, Vân Khê cũng đến giới hạn của mình, cả hai cùng khiến nhau thoải mái. Hai tay Vân Khê vẫn ôm chặt Tần Khiêm, cảm nhận dịch nóng của hắn bên trong cơ thể mình....

"Anh không đi làm việc sao?" 

Vân Khê cất giọng khàn khàn, đang được Tần Khiêm ôm chặt trong lòng.

"Anh là "đại ca"!" 

Tần Khiêm khẽ cười, cánh tay đang ôm cô càng siết chặt hơn nữa, vẻ mặt như đang muốn cùng cô đi ngủ, hoàn toàn không có ý muốn rời cô.

Vân Khê tối mặt, anh cứ giả điên đi:

"Làm đại ca thì cũng phải xử lý việc trong bang hội không phải sao!"

"Anh tự cho phép mình nghỉ một ngày!"

"Vậy anh buông tôi ra trước đi!" 

Cả người rất là khó chịu, cô muốn đi tắm, hắn không cảm thấy người rất bẩn sao?

"Ngủ đi!" 

Tần Khiêm cất giọng lười biếng, hắn thật sự là muốn đi ngủ sao?

"Tôi muốn đi tắm! Anh mau buông ra!"

Vân Khê lắc lắc đầu hắn, bàn tay mềm mịn của cô đặt lên má hắn càng khiến hắn dễ chịu, nghe cô nói như thế liền mở mắt ra. Vân Khê không biết mình có nhìn lầm hay không, hình như cô thấy mắt hắn lóe lên tia giảo hoạt thì phải!

"Anh giúp em tắm!"

"Không cần!" 

Vân Khê giãy dụa, biết ngay bị hắn tính kế mà! Làm sao có thể đồng ý để hắn giúp được?

Tần Khiêm hai tay giữ chặt eo cô, khóe miệng hiện lên ý cười giảo hoạt, vừa định nói gì đó nữa thì điện thoại trên bàn lại reo lên.

Tần Khiêm vẻ mặt bình thản, nhưng không khí xung quanh lạnh đi vài phần, Vân Khê đột nhiên có suy nghĩ là do bị làm phiền nên hắn mới cáu lên...

Nhân lúc Tần Khiêm nghe điện thoại, Vân Khê vội hất tay hắn ra chạy nhanh vào phòng tắm, còn không quên chốt cửa cẩn thận.

Cô đứng dưới vòi sen, cảm nhận những dòng nước mát lạnh đang chảy xuống da thịt, thân thể cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng tâm trạng lại không như thế, trong lòng Vân Khê thật sự đang rất rối bời.

Vân Khê cảm thấy bản thân mình thật sự rất tức cười, ban đầu còn rất bài xích điều kiện này của hắn, vậy mà khi cùng làm cái loại chuyện kia, cô lại trầm luân cùng hắn!

Dù không muốn thừa nhận, thực sự muốn tự lừa mình dối người nhưng cô không thể, cô là cùng hắn rất hòa hợp!

Vân Khê cảm thấy đầu đau như búa bổ, kể cả khi giải quyết những vấn đề lớn của Vân Thị, cô cũng không mệt mỏi như lúc này.

Bỗng chốc liếc mắt nhìn đến cánh cửa phòng tắm, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, cái tên đó rất là nham hiểm....!

Nhanh chóng lau khô người rồi khoác áo choàng tắm bằng lông mềm mại đã được chuẩn bị sẵn, Vân Khê yên tâm đứng trước gương lau khô tóc mình. Hình như...

Sao tóc cô lại dài nhanh đến vậy?

Rõ ràng lần trước đến đây đã cắt rất ngắn, nhưng hiện tại tóc cô dài quá cổ luôn rồi!

Mấy hôm này bị Tần Khiêm làm cho thần kinh căng thẳng nên cô cũng không mấy để ý đến vấn đề này.

Cũng không phải là quá khó coi như mấy tên ăn chơi ngoài đường phố, vì thợ cắt tóc cho Vân Khê thật sự không phải ai cũng mời được nha, tay nghề phải nói là khiến người ta mãn nhãn, vả lại Vân Khê là một đại mỹ nữ, đương nhiên tóc dài lại càng hợp!

Đùa? Chuyện này là sao đây? Không lẽ đồ ăn của bang Xích Thần tốt đến thế? Độ dinh dưỡng cao đến nổi... Khụ... Khụ. Chắc cô điên rồi mới nghĩ tới loại lý do tức cười như vậy! Lát nữa phải bảo Tần Khiêm mời người đó đến cắt gọn gàng lại mới được.

Vừa chuẩn bị đi ra thì cánh cửa phòng tắm cũng được mở ra.

Tần Khiêm làn da màu nâu khỏe khoắn, thân hình săn chắc, bắp thịt cuốn hút đang tiến gần đến chỗ cô hơn, và điều đặc biệt là... hắn không có một mảnh vải nào trên người hết!

Vân Khê trợn to mắt nhìn hắn, cô không phải thiếu nữ đôi mươi, vừa rồi còn cùng hắn "vui vẻ" cái gì cần thấy cũng đã thấy hết, nên cũng không cần phải la toáng lên. Nhưng mà... Da mặt hắn làm bằng gì vậy?

"Đẹp lắm sao?" 

Tần Khiêm cười nửa miệng, Vân Khê thề đây là nụ cười khiến cô ngứa mắt nhất từ khi sinh ra đến nay!

Ý hắn là do cô nhìn chằm chằm mãi nên nhất định là cô thấy rất đẹp, bị mê hoặc luôn rồi? Vân Khê trực tiếp ngó lơ, nhíu mày khó chịu:

"Anh sao có thể không ngượng gì mà đứng trước mặt tôi như vậy hả?"

Tần Khiêm dửng dưng, lại đi một bước nữa, đã đến trước mặt Vân Khê, nhanh như chớp tháo dây thắt lưng của áo choàng ra. Vân Khê còn đang nhìn hắn, đến khi nhận ra đã bị hắn ôm trong ngực, giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên bên tai cô:

"Lúc nãy chẳng phải là "nằm" trước mặt em luôn sao?"

"Lưu manh!" 

Vân Khê bực dọc đẩy hắn ra, phát hiện càng giãy dụa thì hai thân thể... không một mảnh vải của hai người càng cọ xát nhau hơn...

Vân Khê thần kinh căng thẳng, ngay lập tức không dám động đậy gì nữa. Vậy mà Tần Khiêm lại không biết điều, nhân lúc cô ngoan ngoãn, bàn tay hắn lại di chuyển khắp cơ thể mềm mịn của cô.

"Tần Khiêm, anh dừng lại cho tôi!" 

Vân Khê không chịu đựng nổi, liền tiếp tục giãy dụa, bắp tay của hắn đã bị cô cào thành một mảng đỏ.

Tần Khiêm phà hơi thở nóng bỏng của mình vào tai cô, đôi tay vẫn cứ thế không kiên nể:

"Không thích!"

Vân Khê trừng mắt nhìn hắn, nhưng lúc này hắn lại không nhìn cô, đang đưa mắt nhìn xuống nơi tư mật của cô.

Bỗng nhiên, Tần Khiêm nhấc bổng cô lên, hai tay hắn đỡ lấy hai chân cô, để cô tựa lưng vào tường. Đột nhiên tấm lưng trần của mình bị áp vào bờ tường mát lạnh, cô hơi rùng mình, ưỡn người tránh né. thân thể của Tần Khiêm vốn đã rất gần cô, cái uốn người khi nãy thành công khiến cơ thể hai người dính chặt vào nhau.

Cảm nhận được thân nhiệt của hắn quá nóng, Vân Khê có dự cảm chẳng lành, không lẽ hắn định ở đây mà...

Vân Khê rất muốn chạy trốn, nhưng cả người bị hắn giữ chặt và nâng lên cao thế này, chạy trốn là không thể nữa rồi...

Ngay lúc Vân Khê còn đang tìm cách thoát thân, vật nóng bỏng của Tần Khiêm đã thức tỉnh từ bao giờ, hắn nhanh chóng cầm lấy cự lòng mình, dò tìm đến hoa huyệt của Vân Khê, nhẹ nhàng tiến sau vào.

"Áa..." 

Vân Khê mở miệng, muốn nói nhưng lại không thành lời, hắn đột ngột tiến vào như vậy, khiến cô có chút đau.

"Tiểu Khê, thả lỏng, em chặt như thế anh không cách nào di chuyển được!"

Vân Khê thở dốc, khó khăn nói:

"Anh...đi ra trước."

Tần Khiêm nghe vậy càng đâm sâu vào bên trong cô hơn nữa...

"Aa... đau!"

"Ngoan, lát nữa sẽ không đau." 

Nói rồi, Tần Khiêm vùi đầu vào hõm cổ cô, cái lưỡi nóng ấm của hắn quét qua làn da trắng nõn, sau đó lại mút mát, để lại những vết đỏ hồng mờ ám.

Hơi thở của Vân Khê càng lúc càng nặng nề, ai đã bảo rằng quan hệ nhiều lần thì người ta sẽ không còn nhạy cảm nhiều như trước? Rõ ràng, cô không thể cưỡng lại được!

Nam căn bên trong cô bắt đầu cảm nhận được sự ướt át, Tần Khiêm bắt đầu chậm rãi lên xuống, để nụ hoa của cô có thể thích ứng.

Vân Khê hai tay ôm chặt lấy hắn, ngay khi hắn vừa luật động, cô đã úp mặt vào vai hắn, cố gắng không rên rỉ.

Cả thân người cô cứ thế đung đưa theo từng nhịp nhấp của hắn, tiếp tục cùng hắn quấn quýt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com