Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92. Ngang tàng chiếm đoạt: Em đừng hòng thoát! 22-23, 25-27

[Tần Khiêm x Vân Khê]

"Đỏ hết cả rồi! Ai cho phép em khóc hả?" 

Tần Khiêm gầm gừ giận dữ, đúng là lúc trước hắn rất muốn thấy cô khóc một lần, ra vẻ yếu đuối trước mặt hắn, nhưng khi chuyện xảy ra thì lòng hắn lại... đau!

Vân Khê hai mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, có chút tức giận nhìn tên đàn ông hung dữ trước mặt:

"Đều do anh không phải sao? Sao giờ lại tức giận với tôi?"

Đều do hắn nói những lời đó! Tự nhiên khi không từ một người bá đạo thô lỗ, lại hóa thành người đàn ông dịu dàng như nước, nói những lời như thế... khiến cô không kìm được...

Sau khi nghe hắn nói xong câu cuối cùng đó, không hiểu sao... cô lại khóc! Là khóc nấc, khóc đến không muốn kìm nén, chỉ muốn khóc thật to lên...

Lúc đó cô còn thấy rõ ràng, cái kẻ trước mặt cô và bao người khác, lúc nào cũng bá đạo lạnh lùng, thấy cô khóc thì lập tức cuống cuồng lên, thiếu điều muốn vò đầu bức tóc nữa thôi!

Sau đó, hắn mới ôm cô vào trong ngực, tiến vào phòng nằm im lặng cùng cô trên giường. Bất giác, nước mắt cô lại càng tuôn ra dữ dội hơn nữa...

Rõ ràng cô đâu có dễ khóc như thế, tại sao chỉ một câu nói của hắn mà đã thành ra như vậy rồi?

Một lúc sau, rốt cuộc cô cũng bình tĩnh lại, ngước lên nhìn hắn, Tần Khiêm sau khi thấy hai mắt đỏ hoe của cô, liền nổi khùng lên như khi nãy...

"Được rồi được rồi, lỗi của anh, có muốn uống chút nước không?"

Sao câu này nghe giống như mẹ chăm con thế nhỉ? 

Dù nghĩ như vậy nhưng Vân Khê chỉ lắc lắc đầu, tiếp tục nằm gọn trong lòng hắn. Lát sau không biết lại nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng tự nói:

"Sao tóc mình có thể mọc dài nhanh như thế được nhỉ?"

Ngay lập tức, đôi tai đang sát cạnh bờ ngực của Tần Khiêm, nghe rõ ràng tiếng tim đập nhanh hơn của hắn...

Vân Khê đương nhiên nhạy bén phát hiện điểm kì lạ, nhanh chóng muốn ngồi lên hỏi chuyện. Vậy mà, hai cánh tay tay của Tần Khiêm bắt đầu siết chặt hơn, cái đầu đang ngoi lên của cô cũng bị hắn dùng tay ép xuống:

"Ngủ đi!"

Ngủ cái đầu anh! Ngủ hoài!

"Tần Khiêm! Anh mau buông tôi ra, tôi không mệt, không muốn ngủ!"

"Vậy thì để anh ôm em một chút!"

Rõ ràng giọng nói của hắn lúc này vô cùng trầm ấm, rất gợi cảm xúc thương cảm nhưng mà hiện tại, Vân Khê chỉ cảm thấy hắn đang muốn quấy rối!

"Tần Khiêm! Làm sao tóc tôi có thể dài nhanh như vậy?"

Vân Khê cố gắng nhướng người lên sát gần mặt hắn, ai ngờ Tần Khiêm nãy giờ vẫn nhắm mắt như đang ngủ, vậy mà khi cô vừa tiến đến, hắn liền mở mắt ra, cúi đầu xuống hôn sâu cô....

Nụ hôn của Tần Khiêm luôn có chút ngông cuồng, nhưng hôm nay Vân Khê lại thấy nụ hôn này rất dịu dàng...

Qua một lúc rất lâu, Tần Khiêm mới chịu ngừng lại, tiếp tục ôm cô mà nhắm mắt "ngủ" để lại Vân Khê vẫn đang thở dốc, cố hít thở không khí.

"Tần Khiêm! Anh dậy cho tôi!" 

Vân Khê lắc nhẹ đầu hắn, càng nghĩ càng thấy đáng nghi mà!

Bị bàn tay mềm mại của cô chạm vào, Tần Khiêm có muốn giả vờ nữa cũng không được, liền bắt lấy bàn tay đang đặt lên má hắn, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy...

"Chuyện gì?" 

Dáng vẻ của hắn có chút lười biếng, cứ như là vừa mới thức dậy.

Vân Khê thầm khen hắn đúng là có tố chất làm diễn viên. Hôm nào nhất định phải hỏi hắn có định tiến sang Hollywood không...

"Làm sao tóc tôi có thể dài ra được?" 

Bây giờ phải lo chuyện chính đã...

"Ha Ha... Em hỏi chúa ấy, làm sao tóc em có thể dài ra được hả??? Ha Ha...."

Tần Khiêm cười đến lăn lộn, còn Vân Khê thì biết mình ăn nói không rõ ràng, hiện chỉ muốn bịt miệng tên láu cá trước mặt lại mà thôi!

"Đừng cười nữa! Tôi nói nhầm mà!"

Tần Khiêm y lời không cười nữa, nhưng vẻ mặt nhịn cười có chút khó khăn, Vân Khê thở dài, không vui hỏi lại:

"Làm sao tóc tôi có thể mọc nhanh như thế hả? Chỉ mới một tháng thôi mà nhìn như hai ba tháng rồi vậy!"

"Làm sao anh biết được!" 

Tần Khiêm trả lời rất nhanh chóng...

"Anh không biết thì ai biết đây? Từ khi chuyển đến đây mới có chuyện này, trước giờ tôi chưa bao giờ bị vậy hết!" 

Vân Khê tức tối vô cùng, chắc chắn có vấn đề!

"Vậy để anh bảo bác sĩ đến khám tổng quát cho em vậy."

"Anh nghĩ tôi dễ lừa lắm à? Bác sĩ cũng là người của anh, anh nói một bọn họ dám nói hai sao?"

Tần Khiêm làm mặt vô tội:

"Thế em muốn anh làm gì bây giờ?"

Tần Khiêm nói câu này xong càng khiến Vân Khê khó chịu hơn nữa, cô khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nói với hắn:

"Lúc nãy tim anh đập rất nhanh!"

"Lúc nào chứ?"

"Lúc tôi nói 'tại sao tóc mình lại mọc nhanh như vậy được'."

"Anh không biết!" 

Tần Khiêm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

"Anh... Anh... Hừ!" 

Vân Khê tức đến phát điên, hậm hực dậm chân bỏ ra ngoài.

Ngay lúc tay cô chậm vào khóa cửa, cả người đột nhiên bị một thân thể ấm áp vây lấy, kéo cô vào bên trong....

"Tức cái gì? Anh chỉ đùa một chút!"

"Buông ra!"

"Không buông!"

"Được! Vậy anh nói thử xem!" 

Vân Khê xoay người về phía hắn, dùng đôi mắt xinh đẹp sắc sảo mình thẳng vào Tần Khiêm.

Khóe miệng Tần Khiêm ngày càng cong lên, một lúc sau hắn mới tươi cười nói:

"Xin lỗi, là do anh!"

Đôi mắt Vân Khê hơi mở to hơn, sau đó trở về vẻ mặt điềm nhiên:

"Anh làm gì?"

"Anh... Bỏ thuốc vào dầu gội của em!"

"Anh.... Anh..." 

Vân Khê tức đến nổi không thốt lên được câu mắng chửi nào cả, cứ mỗi từ "Anh" được thốt lên là Vân Khê lại đánh mạnh một cái vào ngực hắn, là càng lúc càng mạnh!

Đương nhiên, nếu Tần Khiêm thấy đau hay tức giận vì hành động này của Vân Khê thì hắn đã không phải là Tần Khiêm rồi. Nhưng để tạo lòng thương cảm, hắn lại tiếp tục diễn:

"Đau..." 

Giọng nói thật nhỏ và có sức gợi...

Vân Khê lúc này mới dừng việc đánh hắn, trừng mắt nói:

"Bỏ hết đống thuốc của anh đi!"

"Được!" 

Tần Khiêm gật mạnh đầu.

Thấy hắn như thế cô có muốn nói nữa cũng không biết nói gì. Nhưng mà, hình như có cái gì đó sai sai thì phải...

Ngoài mặt Tần Khiêm thỏa hiệp, nhưng mà trong đầu thầm mắng yêu Vân Khê, cô cũng là quá dễ dụ đi...

[...] "Vậy nghĩa là từ đó giờ anh không dùng bao? Chắc con anh nhiều lắm!"

Tần Khiêm tối mày, vội vàng đính chính:

"Chỉ có em anh mới không dùng, trước nay đều không cho một người phụ nữ nào có cơ hội mang thai con của anh!"

Vân Khê chấn động, hắn cũng giỏi trò tán tỉnh ghê! Dù không biết hắn nói có thật không nhưng trong lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác khó tả. Không rõ là vui mừng hay... Ấm áp nữa!

Thấy cô không nói chuyện với mình nữa, Tần Khiêm vội vàng xoay người cô lại, đối diện với mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Khê Nhi, em phải tin anh, chỉ có em mới khiến anh tin tưởng, khiến anh động lòng, từ nay về sau người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh sẽ chỉ có em!"

Vân Khê hơi bất ngờ, không ngờ hắn lại nói chắc nịch với cô như vậy...

"Mặc kệ anh, anh có quan hệ với ai tôi cũng không có ý kiến đâu!" 

Cô sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn như thế đâu!

Tần Khiêm sa sầm mặt, không ngờ cô lại có suy nghĩ như thế, thật đáng giận!

Tân Khiêm siết chặt bả vai cô, trầm giọng nói:

"Quan hệ với ai cũng được sao? Được thôi, chúng ta "quan hệ" một chút!"

Hắn thô bạo đẩy ngã cô xuống giường, ra sức ngấu nghiến môi cô, ngay lập tức, Vân Khê bị hành động của hắn làm cho run sợ!

Vân Khê nhanh chóng bị Tần Khiêm đè dưới thân, bao nhiêu lửa giận đều bộc phát trên đôi môi mỏng của cô.

Vân Khê bị hôn đến choáng váng, nhưng cũng không dám đẩy hắn ra, chỉ biết báu chặt vai hắn. Tần Khiêm đang tức giận như thế nếu cô phản kháng chỉ càng khiến hắn hăng máu, giày vò cô đến thừa sống thiếu chết!

Tần Khiêm hôn đến không muốn rời môi cô, mặc dù là đang cắn mút để phát tát lửa giận, nhưng môi cô rất mềm, da mặt cũng mịn màng như thế, càng hôn càng chạm là càng bị quyến rũ, không cách nào ngưng lại được!

Cả hai vốn vẫn đang trần trụi, cùng hôn nhau, cộng với việc da thịt cứ chốc chốc lại lướt qua nhau như thế khiến lửa nóng của Tần Khiêm nhanh chóng bốc lên.

Vân Khê bị hắn hôn đến giờ vẫn chưa dừng lại, tay chân bị làm cho luống cuống mà quơ quào khắp nơi.

Tần Khiêm bắt lấy hai chân cô, chậm rãi tha cho đôi môi đã đỏ ửng của Vân Khê, chỉ đẩy nhẹ thắt lưng, lập tức cự long đã tìm được cảm giác thoải mái.

Vân Khê nghe cả được tiếng rít của hắn trong không khí, đôi mắt hắn đỏ ngầu như ẩn nhẫn đến cực hạn. Từng giọt mồ hôi chảy giọt trên khuôn mặt góc cạnh, rồi chảy xuống cả cơ bắp trên thân người.

Tần Khiêm bị sự căng chặt của cô làm cho phát đau, hắn đang chờ đợi cô thích ứng với mình mới bắt đầu luật động.

Hạ thân Vân Khê khó chịu vô cùng, bị vật thô to của hắn chiếm cứ, cô chỉ còn biết chịu đựng hắn bùng phát.

Nhưng Tần Khiêm đúng là đang trừng phạt cô, hắn mãi vẫn không chịu di chuyển, nhưng hai bàn tay thì cứ sờ soạn không ngừng trên người cô.

Một tay Tần Khiêm kẹp chặt một bên hạt ngọc của cô, một tay thì lướt nhẹ khắp người.

Tay của hắn có chút chai sần, di chuyển đến đâu đều khiến cô ngứa ngáy!

Tần Khiêm nhìn vẻ mặt bứt rứt khó chịu của cô mà cảm thấy thích thú, lửa giận cũng đã vơi đi hơn nửa.

Hắn nhìn cô cười tà, còn đánh vào mông cô một cái cho thỏa mãn rồi mới bắt đầu di chuyển hạ thân mình.

Vân Khê cắn chặt răng, thầm nguyền rủa ba đời nhà hắn, sau này cô nhất định sẽ trả đủ hết, sẽ khiến hắn ân hận vì đã biến cô thành con người đáng thương như thế này!

Tần Khiêm nhìn vẻ mặt của cô, biết rõ cô đang nghĩ gì, nhịn không được liền di chuyển nhanh và mạnh hơn nữa, cả người Vân Khê như có luồng điện chạy nhanh qua, từng tấc da thịt đều căng cứng cả lên.

"Aa... Chậm lại..."

Tần Khiêm cười tà, cất giọng khàn đục, cự long như càng nhanh hơn nữa:

"Nếu chậm lại em sẽ nghe lời sao? Coi như đây là phạt em."

"Hưc... Tôi ghét anh...a"

Tần Khiêm nghe cô mắng càng quá đáng hơn nữa, Vân Khê chỉ còn biết ngửa đầu thở dốc, cũng không dám nghĩ xấu trong đầu nữa, tên khốn này tại sao lại đọc được suy nghĩ của cô như vậy?

Khó chịu quá!

Bụng cô thực sự khó chịu quá! Một là khoái cảm do Tần Khiêm mang đến khiến cả thân thể cô nóng bừng, hai là bụng dưới đột nhiên bị đau âm ỉ, cứ như là...

Ngay lúc cô ngờ ngợ là chuyện gì đang xảy ra thì hạ thân dâng lên một luồng nhiệt nóng...

Tần Khiêm đang mãnh liệt luật động, nam căn căng cứng chuẩn bị phóng thích thì đột nhiên ngừng lại.

Tần Khiêm đen mặt nhìn cô gái đang nhăn nhó mặt mày dưới thân mình, cảm giác thật khó tả...

Hắn thật sự cảm thấy ông trời đang trêu mình mà!

Vân Khê cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu, cơ mà nhìn lại vẻ mặt của Tần Khiêm thì thật muốn bật cười thành tiếng!

Lúc nãy có vẻ hắn đã chuẩn bị phóng thích, vậy mà bà dì của cô lại tới ngay lúc này, xem ra không cần đợi đến sau này cô cũng đã phần nào trả được thù rồi!

"Rất vui?" 

Tần Khiêm nói giọng trầm thấp đến đáng sợ. Nhìn đôi mắt như đang cười của cô là hắn lại muốn phát điên! Thật sự rất muốn tiếp tục cùng cô nhưng mà hắn còn không tệ đến nỗi bà dì của vợ đến mà còn...

Chết tiệt!

"Anh... Anh mau rút ra đi, bà... bà dì đến cũng đâu phải lỗi của tôi..."

"Hừ! Còn dám nói sao? Thật muốn bịt cái miệng nhỏ này của em lại!"

Nói rồi Tần Khiêm bế xốc cô lên đi thẳng vào phòng tắm...

Vào trong rồi Tần Khiêm còn quyến luyến cô đủ kiểu. Hừ! Không ăn trực tiếp được thì ăn gián tiếp!

Thật chất vào phòng tắm nhưng Vân Khê chả cần động tay động chân dù chỉ một chút, toàn bộ đều được Tần Khiên đảm nhiệm.

Tần Khiêm hết kỳ cọ lại thoa sữa tắm cho cô, khiến mặt Vân Khê luôn trong tình trạng đỏ ửng!

Vân Khê muốn phản kháng nhưng thật sự không thể phản kháng nổi mà!

Tần Khiêm chính là một con sói đói, mà sói đói đang ăn chưa no nhưng bị cướp đi phần ăn ngon lành của mình, thì thật sự là sẽ hung hăng hơn cả ban đầu nữa!

Và nếu la liếm thức ăn không đủ, con sói này sẽ làm những chuyện tày đình khó bảo hơn nữa!

"Vợ... Giúp anh đi!"

Tần Khiêm nắm chặt tay cô đặt lên cự vật của mình, Vân Khê hoảng đến mức chả phản kháng lại việc Tần Khiêm gọi mình là "vợ" luôn...

"Á! Cút ngay... bỏ tay tôi ra..."

Vô vọng! Thật sự là vô vọng!

Cái vật này của Tần Khiêm nóng bừng, lại cứng nữa, tay Vân Khê vừa chạm vào thì có cảm giác như nó...

Trời ơi! Đồ khốn!

Vân Khê cười không được mà khóc cũng chẳng xong a...

"Bỏ tay ra, đồ khốn!" 

Vân Khê la hét khản cổ trong phòng tắm, đổi lại chỉ là ánh mắt kiên quyết hơn của Tần Khiêm:

"Lúc nãy nó không khó chịu thế này, nhưng từ khi em chạm vào là nó chịu không nổi rồi, em phải có trách nhiệm với nó chứ!"

Bỉ ổi! Quá bỉ ổi!

Vô sĩ! Quá vô sĩ!

"Tần Khiêm! Tôi ghét anh, mau thả tay tôi ra!"

Tần Khiêm nhếch miệng cười thỏa mãn, Vân Khê cứ dùng sức thoát khỏi hắn nhưng đổi lại Tần Khiêm vẫn cứ thong thả đưa tay cô lên xuống...

Càng lúc Vân Khê càng có cảm giác nó to và nóng hơn, bản thân cô cũng... cũng nóng lên rồi!

Một tay Tần Khiêm giữ tay cô, một tay còn lại kéo cô vào người mà hôn, chốc chốc lại lướt qua ngực cô khiến cô tê dại.

Cả hai ở khoảng cách gần như thế, cô còn nghe rõ được nhịp thở nặng nề của hắn. Hơi thở hắn nóng bỏng, phả vào vai vào cổ Vân Khê càng khiến lửa nóng trong cô tăng nhanh.

Bất chợt, Tần Khiêm đưa một ngón tay vào trong hoa huyệt, kích thích cô đạt khoái cảm.

Vân Khê vô lực ngã vào lòng hắn, cả người mềm nhũn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, trong không khí hòa trộn nhiều hương vị khác nhau, còn có cả những tiếng thở dốc.

Cứ như thế cho đến khi cự long trong tay Vân Khê giật nảy lên, giải phóng một luồng chất dịch trắng đục...

Tần Khiêm thỏa mãn ôm Vân Khê vào trong ngực, lại cùng cô tắm thêm một lần nữa mới quyến luyến để cô về giường nghỉ ngơi, cả một quá trình đã giúp Vân Khê hiểu ra một điều: Vậy là sau này đến tháng cũng đừng hòng nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com