93. Hợp đồng bạn giường 1, 7-8, 10-12, 18, 20-22
[Hoắc Đông Thần x Phỉ Y Hân]
"Aaa... Sâu.... Sâu quá rồi... Aaaa....."
Phỉ Y Hân há miệng thở dốc, khuôn mặt ửng hồng đầy yêu kiều.
Tư thế nằm sấp trên bàn này khiến cuộc hoan ái càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn quá mạnh mẽ, cô sắp bị làm cho nổ tung rồi.
Dưới thân, cự long thô to cứ thế ra vào, từng đợt từng đợt như càng nhanh và mạnh hơn. Bàn tay to khỏe siết chặt cái eo nhỏ của cô, dường như là để giữ người cô, không cho cô từ chối vật nam tính của hắn.
Hoắc Đông Thần một tay giữ eo cô, một tay xoa nắn cái mông tròn trịa, trắng trẻo, lại đàn hồi, cứ như nó là một món đồ chơi tha hồ cho hắn nhào nặn.
Bên dưới vẫn như cũ không có dịu dàng đi, mặc cho cô rên la những câu yêu kiều, hắn vẫn không tha, cơ hồ còn ra vào trong cô nhanh và sâu hơn nữa.
"Aa... Chậm lại.... aaa..."
Hoắc Đông Thần nhếch miệng cười tà, hắn luôn rất thích nghe lời cầu xin của cô trong cuộc giao hợp của hai người:
"Em có muốn thì nói với tiểu huyệt bên dưới này của em... aaa... Nó thật sự cắn chặt tôi muốn chết, làm tôi thật thoải mái..."
"Hức... Aaa... Đừng nói nữa!"
Phỉ Y Hân đỏ mặt, tại sao lúc nào làm tình hắn cũng nói những lời không đứng đắn như thế? Tổng tài lãnh khốc thường ngày đâu rồi?
"Aa... To quá.."
Phỉ Y Hân không thể ngăn mình phát ra tiếng rên, cô không bao giờ có sức đề kháng với hắn.
Sao còn chưa ra? Cô sắp chịu không nổi nữa rồi, cứ thế này không chừng bên ngoài phòng làm việc người ta nghe thấy mất!
Bên dưới của cô càng siết chặt hơn nữa, Hoắc Đông Thần dường như biết cô đang lo điều gì, tà ác luật động mạnh mẽ hơn nữa, bàn làm việc của hắn cũng bắt đầu phát ra tiếng 'lạch cạch'.
"Đừng... Có người nghe thấy mất... Ư.."
Hoắc Đông Thần đưa hai tay ra bóp lấy bộ ngực căng tròn của cô, lại dùng đầu ngón tay xoa lấy hai hạt đậu đỏ. Kích thích quá mãnh liệt càng làm cô khổ sở.
Rất nhanh, cô đã bị đưa đến cao triều:
"Aaaaa...."
Cả người cô run lên, hoa huyệt không ngừng chảy ra ái dịch nóng ấm, co bóp mạnh mẽ, Hoắc Đông Thần bị cô mê hoặc, hạ thân tiến vào sâu và mạnh hơn nữa, chất dịch cùng những cú va chạm của hắn phát ra tiếng 'bạch bạch' khiến người ta đỏ tai.
Hoắc Đông Thần gầm gừ, cự long thô cứng thoải mái bắn ra mầm móng của mình, sâu tận bên trong cô...
"Hừ.... Thật thoải mái..."
"Aa...aa.."
Hoắc Đông Thần nhìn xuống dưới thân, cô gái nhỏ đã mệt mỏi vô lực từ khi nào. Lưu luyến rút nam căn ra, vậy mà trong cô như không đồng ý, vẫn hút chặt lấy hắn!
"Y Hân! Em muốn một lần nữa?"
Hoắc Đông Thần nhếch miệng cười tà, vật nóng của hắn không ra ngoài nữa mà từ từ nằm vào bên trong cô lần nữa.
Phỉ Y Hân hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, đó chỉ là phản ứng sinh lí, cô thật mệt muốn chết rồi!
"Nhưng cậu em tôi muốn! Làm sao bây giờ?"
"Anh ra ngoài!"
Phỉ Y Hân vội muốn đứng lên, ai ngờ lại bị Hoắc Đông Thần giữ chặt.
"Muộn rồi!"
Nói rồi hạ thân hắn lại ra vào trong cô...
Cô còn nghe rõ tiếng cười trầm thấp của hắn nữa, thật đáng ghét!
Hoắc Đông Thần vừa động, vừa bế cô lên đi vào phòng nghỉ trong phòng làm việc. Cô ấy da mặt mỏng, nếu cứ làm ở ngoài đó thì không biết chừng lần sau cô sẽ không cho nữa!
Vừa đặt cô lên giường, hắn đã tham lam cắn mút đôi ngực cô, bên dưới vẫn như cũ ra vào như vũ bão, một cuộc hoan ái lại diễn ra....
[...] "Anh làm sao nữa vậy?"
Phỉ Y Hân sau một buổi ngủ trong phòng làm việc của hắn, cơ thể có chút khỏe hơn, nhưng vừa mở mắt lại thấy khuôn mặt tuấn mỹ kề sát mình, như là... sắp hôn!
"Hôn em!"
Đúng là mặt dày, không cần nói thẳng ra đâu. Tuy nhiên, không để cô nói thành lời, hắn đã trực tiếp áp đôi môi của mình lên môi cô, say mê khuấy đảo khoang miệng cô, hút lấy vị ngọt nơi ấy.
"Ưm..."
Phỉ Y Hân phát ra một tiếng này thật không đúng lúc, kích thích tên nam nhân ở trên càng phấn khích, bàn tay bắt đầu đưa đến nơi tư mật của cô, thọc sâu vào.
"Aa.... Anh đừng quá đáng... Mệt lắm rồi... AAaa...."
Phỉ Y Hân đưa tay đánh lên ngực hắn, tên này đang trong thời kì động dục sao? Cơ hồ ngày nào cũng muốn cô!
Hoắc Đông Thần vẫn làm như không nghe thấy, bàn tay vẫn dạo quanh nơi mẫn cảm của cô, cái miệng tham lam giờ đây lại đang liếm vòng nhũ hoa màu hồng, bầu ngực đã ướt thành một mảng...
"Aaa... Ah... Anh... Tôi không chịu nổi...."
Phỉ Y Hân bị hắn trêu đùa như thế, cơ thể không tự chủ được mà ưỡn lên, như khuyến khích hắn tiếp tục.
Hoắc Đông Thần cười thấp:
"Sao lại nhạy cảm như thế?"
"Câm... miệng!"
Phỉ Y Hân xấu hổ che mặt, khuôn mặt đã đỏ bừng.
Hoắc Đông Thần yêu chiều hôn lên phần bụng bằng phẳng của cô, còn tiếp tục buông lời trêu chọc:
"Lần sau nếu không muốn anh lại "quấy rối" em, thì khi ngủ nhớ mặc quần áo lại!"
"Anh... Đáng ghét!"
Phỉ Y Hân nhìn khuôn mặt hưởng thụ của hắn, tức giận trừng mắt! Là ai không cho cô thời gian mặc quần áo? Là ai làm cô mệt đến nhấc tay nhấc chân không nổi?
Hoắc Đông Thần đẩy hai chân cô lên thành hình chữ M, say mê nhìn ngắm nụ hoa nhỏ ướt đẫm của cô.
Phỉ Y Hân xấu hổ, lấy tay muốn che lại, thì bị Hoắc Đông Thần bắt lấy, chế trụ trên đỉnh đầu, thuận thế đi vào....
"Ah.... Ư...."
Hoắc Đông Thần vừa tiến vào, liền bị cô hút lấy, không kiềm được mà lập tức luật động.
"Aaa... Anh không thể.... chờ một chút sao?"
Cô ngửa đầu vừa rên rỉ, vừa trách hắn, lúc nào cũng như muốn ép khô cô.
"Không thể! Ai bảo em mê người như thế?"
Hoắc Đông Thần vui vẻ cười lên, bộ dáng này đúng là làm điên đảo chúng sinh mà~
"Ân.... Aaa..... Đừng nhìn!"
Hắn làm tình lại luôn thích nhìn dáng vẻ của cô, thích thấy cô rên rĩ, uốn éo thân người vì cuồng nhiệt của hắn, nhưng cô thật ngượng muốn chết!
Cô cảm nhận rõ ràng bên trong, vật nam tính của hắn ngày càng căng cứng, ra vào không ngừng trong cô, chốc chốc lại chạm thẳng đến nơi sâu nhất, cô chịu không nổi....
"Aaaa... Aaa..."
"Hừ.... Yêu chết em!"
Hoắc Đông Thần bị chất dịch không ngừng chảy ra của cô làm cho sảng khoái, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn vẫn chưa đạt khoái cảm!
Hoắc Đông Thần hai cánh tay rắn chắc, ôm cô ngồi lên, bộ ngực căng tròn của cô cạ vào ngực hắn, không nhịn được lại xoa nắn đầu ngực cô...
"Đừng... Đừng...."
Phỉ Y Hân muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, bên dưới hai người vẫn gắn chặt với nhau, Hoắc Đông Thần còn không ngừng thúc từng cú mạnh vào trong cô, cô thật sắp điên lên vì cơn sướng rồi...
"Hừ... Hừ... Cô gái nhỏ... Em thật khiến tôi phát điên!"
"Ưm... Aaa..."
"Hừ... Đón nhận anh đi!"
Ngay lập tức, cô liền cảm nhận được chất dịch của hắn bắn thẳng vào cô, quá nhiều nên phải chảy ra ngoài, dính đầy nơi chân của hai người....
[...] Trong khi Phỉ Y Hân vẫn đang cười vui vẻ, Hoắc Đông Thần đưa tay giữ nhẹ cằm cô, áp môi hắn lên môi cô...
Phỉ Y Hân trợn to mắt không tin nổi, nhưng lại không thể nói nên lời, nụ hôn này quá cuồng nhiệt, quá nóng bỏng! Hắn đưa lưỡi sâu vào trong miệng cô, có lúc lại mút mạnh, cô có chút ngạt thở, đến hôn mà hắn cũng thể hiện sự cường hãn của mình sao?
Phỉ Y Hân sau khi hoàn hồn liền muốn đẩy hắn ra, nhưng căn bản là không thể thoát được! Hai tay hắn đang ôm chặt lấy eo cô, ép người cô dán chặt vào người hắn.
Hoắc Đông Thần hai mắt vẫn nhắm lại, môi lưỡi hắn vẫn không ngừng quấn lấy môi lưỡi cô, cứ như đang thưởng thức một thứ gì đó mà hắn đã khao khát từ lâu, mặc dù hôn mạnh mẽ nhưng hắn vẫn tránh không làm cô đau.
Phỉ Y Hân đang ngồi trên bàn làm việc của hắn, nhưng Hoắc Đông Thần vẫn chiếm ưu thế, cả người ôm chặt lấy cô mà dây dưa, thân hình cao lớn áp sát Phỉ Y Hân, cô như một cô gái nhỏ bé, mặc cho hắn giày vò.
Cô yếu ớt kháng cự, trong chốc lát như cùng hòa nhịp theo hắn, hai mắt mơ màng, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn...
Hoắc Đông Thần là lần đầu tiên nếm trải tư vị khiến hắn động lòng như thế, chỉ là hôn môi nhưng đã khiến máu hắn sôi sục, dục vọng chinh phục của người đàn ông này rất lớn, hai người đều đang ở độ tuổi tuyệt vời nhất, đương nhiên hắn không muốn dừng lại ở đó. Bàn tay to lớn của Hoắc Đông Thần nhân lúc thân thể cô đang mềm yếu để mặc hắn quấn quýt, bắt đầu di chuyển lên vùng mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa nắn...
"Cạch"
Tiếng mở cửa Khiến Hoắc Đông Thần dừng lại động tác, Phỉ Y Hân cũng bừng tỉnh mà hất tay hắn ra, không dám quay đầu qua nhìn người nào đã vào phòng, vội vàng chỉnh lại quần áo đã có phần không ngay ngắn vì cái ôm mạnh mẽ của hắn lúc nãy!
[...] "Chúng ta tiếp tục!"
Hoắc Đông Thần vui vẻ cất lời.
Phỉ Y Hân trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng ken két:
"Anh bị gì vậy? Sao lại hôn tôi! Còn để người ta nhìn thấy nữa!"
Còn muốn tiếp tục nữa chứ!
Hoắc Đông Thần ngồi xuống ghế, thuận tay kéo mạnh cô về phía mình, Phỉ Y Hân mất đà, liền ngã nhào vào lòng hắn.
"Hoắc Đông Thần!"
Phỉ Y Hân nhìn tư thế hai người mà có chút tức giận, theo sau đó là sự ngượng ngùng không che giấu.
"Em là người đầu tiên dám gọi thẳng tên tôi như vậy đấy!"
Hoắc Đông Thần giữ chặt cơ thể cô, không cho cô thoát khỏi người mình, khuôn mặt có chút nghiêm túc.
"Buông tôi ra đi, anh ta lại vào phòng lại thấy thì sao đây?"
Hoắc Đông Thần nhíu mày nhìn cô, cô lại không quan tâm đến nụ hôn khi nãy mà lại quan tâm tên kia thấy sao? Đáy mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm, bàn tay đang đặt ở eo cô cũng bắt đầu dùng lực, ép cô sát vào người hắn hơn nữa:
"Em không cần phải quan tâm tới người khác!"
"Anh thật vô lí!"
Phỉ Y Hân tức giận, cô chưa bao giờ thấy người nào hành xử lạ lùng như hắn vậy hết!
Hoắc Đông Thần nhếch miệng cười, vô lí sao? Hắn luôn là người không biết lí lẽ mà.
"Em nên ngồi yên!"
Phỉ Y Hân luôn không ngoan ngoãn như vậy, mặc dù bị hắn siết chặt nhưng vẫn không chịu thua, cả người mềm mại cứ như thế mà vùng vẫy muốn thoát ra, mặc cho cơ thể đang cọ sát vào người hắn.
"Anh...."
Cô vừa định mở miệng nói, liền thấy Hoắc Đông Thần một tay nâng cằm cô, như là muốn hôn tiếp!
Phỉ Y Hân có chút hoảng loạn, lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại, không cho hắn làm càn, liền nhận được cái nhìn đe dọa của Hoắc Đông Thần:
"Bỏ tay ra!"
Phỉ y Hân thật muốn cười! Tên khốn này tưởng mình là ông trời sao? Miệng là của cô, thân thể là của cô, ai cho hắn cái quyền ra lệnh:
"Anh dựa vào đâu?"
Hai tay cô vẫn y như cũ che trên miệng, giọng nói vì vậy mà có chút khó nghe. Bản thân cũng đang e sợ việc hắn sẽ lại bá đạo mà kéo tay cô ra, ai ngờ hắn lại nói:
"Phỉ Y Hân, Làm người yêu của tôi!"
Phỉ Y Hân trợn mắt nhìn hắn, ban đầu là bất ngờ, lát sau lại có chút tức giận, trong mấy lúc như vậy mà ngữ khí của hắn vẫn như ra lệnh cho cô?
Hai tay Phỉ Y Hân đã bắt đầu nới lỏng, Hoắc Đông Thần lại giở một nụ cười đáng ghét, giữ tay cô lại mà tiếp tục đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đó...
......
Qua một thời gian, nụ hôn kết thúc, đương nhiên chỉ đơn giản là hôn, Hoắc Đông Thần cũng không động tay động chân như khi nãy nữa những cũng đủ để làm Phỉ Y Hân nói không nên lời, khuôn mặt vừa đỏ vừa e thẹn như thiếu nữ vậy!
Khỏi phải nói với tính tình bá đạo cùng ngạo mạn của Hoắc Đông Thần, phản ứng này của cô khiến hắn rất thích:
"Em là người đầu tiên tôi hôn đấy!"
"Chúa mới tin anh! Điêu luyện như vậy mà bảo lần đầu! Tôi cũng lần đầu tiên nè, sao không được như anh!"
Phỉ Y Hân thở hổn hển, lập tức nói ra mà không suy nghĩ.
Hoắc Đông Thần vuốt lọn tóc của cô, tâm trạng rất tốt mà đùa giỡn:
"Là lần đầu? Vậy để tôi giúp em điêu luyện như tôi!"
"Không! Không cần đâu!"
Phỉ Y Hân hoảng sợ, vội nhảy khỏi người hắn, bây giờ hắn không còn ôm chặt cô như khi nãy nữa, nên có thể dễ dàng thoát ra.
"Lời lúc nãy tôi không nói đùa!"
Hoắc Đông Thần nhìn sâu vào mắt cô mà nói, dáng vẻ nghiêm túc và anh tuấn đến nổi khiến Phỉ Y Hân có chút lúng túng, nhưng mà vẫn nói lời chắc nịch:
"Không! Tôi không muốn làm người yêu của anh!"
[...] Rốt cuộc, Phỉ Y Hân cũng chịu nghiêm túc ngồi ngay ngắn một lần, nhìn thẳng vào máy ảnh. Vừa đứng lên muốn đi ra ngoài, eo cô liền bị cánh tay rắn chắc của Hoắc Đông Thần giữ lại, kéo cô vào người mình! Đương nhiên, thợ chụp ảnh không bỏ sót phút giây tươi đẹp này, tiếp tục bấm máy!
Phỉ Y Hân đỏ mặt đẩy hắn ra, Hoắc Đông Thần vẫn không hề hấn mà còn thừa cơ hôn phớt một cái lên má cô...
"Hoắc Đông Thần! Anh dám..."
Chưa kịp nói hết, tiếng cảm thán của thợ chụp ảnh vang lên khiến cô cứng miệng:
"Quá tuyệt! Hoắc tổng, hôn sâu luôn đi! Ảnh chụp đẹp quá!"
Hoắc Đông Thần đương nhiên vui vẻ, định kéo Phỉ Y Hân sát chặt mình hơn nữa, liền bị hai tay nhỏ nhắn của cô che miệng mình lại. Khuôn mặt vừa đỏ vừa tức giận! Hắn thức thời phân phó việc còn lại cho những người ở đây, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài. Đi ngang qua nơi trưng bày quần áo lúc nãy, còn tiện tay lấy một chiếc áo lông màu xám đen khoác lên người cô.
"Đừng để bị lạnh!"
Phỉ Y Hân còn muốn dùng lời khó nghe với hắn, nghe hắn nói vậy đột nhiên mềm lòng, ngoan ngoãn cùng hắn lên xe, khuôn mặt vẫn đỏ lên trông thấy...
[...] "Đừng quên em đang đi với ai!"
Hoắc Đông Thần kéo mạnh cô về phía mình, Phỉ Y Hân không đề phòng liền ngã vào người hắn, sau đó bị hắn gắt gao ôm lấy.
[...] "Tên đó có quan hệ gì với em?!"
Cánh tay của Hoắc Đông Thần vẫn đang siết chặt thân thể cô, điều này cho thấy hắn đang rất tức giận!
"Đau tôi! Anh buông ra đi!"
"Trả lời!"
Hoắc Đông Thần gằn giọng, có chút khiến Phỉ Y Hân sợ hãi, nhưng vẫn bất mãn nói:
"Thì là bạn, chẳng phải đã nói khi nãy rồi sao?"
Hoắc Đông Thần giữ chặt cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình:
"Đừng để tôi nổi giận!"
Phỉ Y Hân run nhẹ, hắn như vậy cũng là quá đáng sợ đi! Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo! Mà cô muốn làm gì là quyền của cô chứ liên quan gì tới hắn, vậy mà bị hắn dọa cho giật mình vô thức gật đầu.
Hoắc Đông Thần bị dáng vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho thoải mái hơn, sự tức giận cũng vơi đi hơn nửa.
[...] "Hoắc Đông Thần... Thật khó chịu...."
Phỉ Y Hân một tay ôm đầu, cứ uống nhiều rượu là cô lại chóng mặt, nhức đầu.
"Rất khó chịu sao?"
Hoắc Đông Thần nhíu mày nhìn cô, lúc đầu đúng là muốn chuốc say cô, bây giờ thấy cô như vậy thì lại hối hận.
"Anh chạy nhanh một chút..."
Hoắc Đông Thần trầm tư một lúc, khuôn mặt lạnh băng giờ đây hiện lên một chút do dự. Lát sau hắn mới tăng tốc độ, quay sang nói với cô:
"Nhà tôi gần hơn, đến nhà tôi đi!"
Cô gái nhỏ dường như không nghe thấy, đã nghiêng một bên như sắp chìm vào giấc ngủ...
Hoắc Đông Thần dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, nhỏ là bởi diện tích nhưng độ sa hoa thì phải nói là bậc nhất!
Hoắc Đông Thần bế cô gái đang say ngủ lên, nhanh chóng đi vào trong nhà. Phỉ Y Hân dù đang mơ màng nhưng vẫn bị động tác của hắn làm cho tỉnh giấc, nhưng cô lại giang tay ra ôm chặt Hoắc Đông Thần, sau đó lại yên tâm nhắm mắt...
Hoắc Đông Thần nhìn cô gái nhỏ trong ngực, thật sự có suy nghĩ muốn hòa tan cô vào trong cơ thể! Đã đến phòng ngủ của hắn, thế mà hắn lại không nỡ đặt cô xuống giường, chỉ muốn ôm cô như thế...
Canh giải rượu đã được Hoắc Đông Thần gọi người chuẩn bị từ trước, định đút cho cô uống thì lại nghe giọng nói the thẽ của cô:
"Phó Dĩnh..."
Hoắc Đông Thần nghiến răng ken két, khuôn mặt không có biểu cảm của thường ngày nay lại vặn vẹo đến khó coi, chân mày nhíu chặt đến sắp đụng vào nhau. Đôi mắt hắn hiện lên tia chết chóc đầy lạnh lẽo, đến cả Phỉ Y Hân đang say ngủ cũng có cảm giác nguy hiểm, cơ thể bỗng chốc run nhẹ một cái.
Bàn tay của Hoắc Đông Thần siết chặt, chén canh giải rượu như sắp vỡ đến nơi. Hoắc Đông Thần trực tiếp ném thẳng nó đi nơi khác, ôm chặt cả người Phỉ Y Hân mà hôn!
Phỉ Y Hân mơ mơ màng màng cảm thấy môi lưỡi hơi đau, là... ai? Khó thở! Khó thở quá!
Hoắc Đông Thần không màng đến cảm giác của cô, hai tay vẫn gắt gao ôm đến cô sắp tan ra, vì động tác quá thô bạo, hàng cúc xéo trước ngực cô gần như bung hết cả.
Hoắc Đông Thần hôn mà như cắn, tư vị này từ lần trước hắn đã khao khát muốn được nếm thử lần nữa, giờ đây lại chỉ thấy cơn thịnh nộ lấn át cả việc muốn từ từ thưởng thức.
Hắn hôn quá cuồng nộ, Phỉ Y Hân hoàn toàn không thể chống đỡ, không có cơ hội để hít thở một chút không khí nào!
Đến khi Hoắc Đông Thần trấn tĩnh lại một chút mới chịu thả môi cô ra, Phỉ Y Hân cũng mềm yếu mà thở dốc, dựa cả vào ngực hắn, hai mắt mơ màng đã không thể nhận thức được chuyện gì đang diễn ra nữa.
Dáng vẻ say ngủ mềm yếu trước mặt này bỗng chốc khiến Hoắc Đông Thần càng thêm tức giận, ngón tay thon dài nhanh chóng cởi từng cúc áo của mình, lại đặt cô nằm xuống giường, cởi bỏ hàng nút của cô, thô bạo trút bỏ bộ sườn xám quyến rũ mà cô đang mặc...
Thân thể trắng nõn mềm mịn ngay lập tức hiện ra trước mặt, bộ nội y tối màu như ẩn như hiện ra những nơi tư mật của người con gái, bộ ngực đầy đặn phập phồng trước mắt Hoắc Đông Thần, bên dưới của hắn liền có phản ứng, căng cứng đến phát đau!
Trong mắt hắn, cô như một nữ thần, một nữ thần cao ngạo, dù là đang say khướt mà yên tĩnh ở đó, nhưng mị lực lại không hề thuyên giảm, ngược lại còn xinh đẹp hơn, ngọt ngào hơn. Hoắc Đông Thần chưa bao giờ có khát vọng mãnh liệt muốn nâng niu và bảo vệ một người con gái nào đến thế!
Hoắc Đông Thần kích động cởi nhanh quân phục phẳng phiu của mình, không e ngại mà phô bày tất cả, đứng trước mặt người con gái mà hắn khao khát. Đôi mắt hắn đục ngầu, chưa bao giờ dục vọng chiếm lĩnh tâm trí hắn như hiện tại.
Hoắc Đông Thần chậm rãi áp người lên thân thể mềm mại của Phỉ Y Hân, làn da nhẵn mịn non mềm áp lên da thịt khiến hắn chỉ muốn nhào nặn cô ngay lập tức!
Hoắc Đông Thần vùi đầu vào cổ cô, hết hôn lại mút mạnh, chưa cảm thấy đủ, bàn tay to lớn của hắn phủ lên bầu ngực căng tròn của cô, ra sức nhào nặn, xúc cảm từ bàn tay truyền đến khiến tâm trí hắn như phát điên, ngay lập tức cắn nhẹ lên chiếc cổ mẫn cảm của cô...
"A..."
Phỉ Y Hân bị đau liền nhăn mặt mở mắt, sau đó lại vặn vẹo thân mình, cánh tay mảnh khảnh muốn đẩy người đàn ông này ra nhưng không thể, cơ thể anh ta săn chắc, lại rất nóng, từng động tác của hắn ta khiến cô có chút thoải mái cũng có chút ngượng ngùng, thật sự muốn hắn dừng lại nhưng cũng muốn hắn tiếp tục.
"Aa.... Ưm..."
Dù Hoắc Đông Thần chỉ mới trêu đùa bên trên của cô, nhưng cơ thể cô quá mẫn cảm, bàn tay hắn lướt đến đâu liền uốn người đến đó, đúng là một tiểu yêu tinh mê người mà!
Hoắc Đông Thần mạnh bạo xé toang bộ nội y mỏng manh của cô, hai hạt châu hồng hồng cùng nơi mẫn cảm nhất của Phỉ Y Hân liền phơi bày ra trước mắt hắn. Cổ họng khô rát, hắn muốn cô, thật sự muốn cô cảm nhận được vật nóng của hắn!
Hoắc Đông Thần một tay xoa nắn đỉnh đồi, một tay đưa xuống thâm nhập nơi ẩm ướt của Phỉ Y Hân, ngay lập tức, cơ thể Phỉ Y Hân liền như một con rắn mà hưởng ứng lại động tác của hắn.
"Đừng.... A... Aaa......"
Nghe tiếng rên rỉ của cô, động tác của Hoắc Đông Thần càng thêm nhiệt tình, từ một ngón ra vào trong cô, hắn chuyển thành hai ngón, hết ra lại vào, tìm đến nơi nhạy cảm nhất của cô mà chơi đùa.
"Aaa.... Hưc... Hức..."
Cảm giác này... thật sướng!
Đôi mắt Hoắc Đông Thần đục ngầu, môi đẹp khẽ nhếch lên thành một đường cong, các động tác trêu đùa cô đều dừng lại.
Cảm giác mất mát liền truyền đến, Phỉ Y Hân sắp đạt đến cao trào liền bị làm cho khó chịu, vặn vẹo thân người như ra hiệu cho người kia tiếp tục, Hoắc Đông Thần nhìn cơ thể yêu kiều của cô, hai mắt đột nhiên lóe lên một tia nguy hiểm, liền bắt lấy hai tay cô, đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại bóp chặt cằm cô.
Dường như cảm nhận được sự thay đổi của người kia, trên cằm cũng hơi nhói, liền nhíu mày mở mắt, hình ảnh người đàn ông có vẻ đẹp như tượng lúc này không khiến cô say mê, mà ngược lại là sự giật mình hoảng sợ.
Người này... sao giống như thật rất tức giận?
"Phỉ Y Hân! Nhìn rõ xem tôi là ai!"
Hoắc Đông Thần gầm lên, ánh mắt hắn không lạnh lẽo như đối với người khác mà ngược lại như có lửa thêu đốt thân thể cô.
Phỉ Y Hân mơ màng, thật sự không nhận ra người này là ai nữa, chỉ cảm thấy hắn ta đang rất giận dữ, liền ngoan ngoan mà trả lời:
"Anh... là ai?"
"Hoắc Đông Thần!"
Hắn ta nghiến răng mất kiên nhẫn, cô gái này đúng là to gan!
Phỉ Y Hân nghe vậy thì nét hoảng sợ trên gương mặt cũng giảm đi, thay vào đó là một nụ cười tươi, đôi mắt đã nhòe đi như sắp nhắm lại, nhưng vẫn cười nói với hắn:
"A! Boss nè! Là boss nha~"
Nhìn dáng vẻ say mèm như mèo nhỏ của cô, đặc biệt là khi thấy cô cười tươi gọi tên mình, cơn giận của hắn rốt cuộc cũng giảm đi một chút. Nhưng không dừng lại ở đó, hắn cúi xuống hôn cô một lần nữa, nụ hôn quá uồng nhiệt khiến cho Phỉ Y Hân lại nhíu mày tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn người đàn ông vừa đáng thức mình.
Hoắc Đông Thần nhìn đôi mắt như sương đêm lấp lánh của cô, liền thay đổi tư thế, một tay giữ chặt hông cô, một tay cầm cự long của mình đặt tại nơi tư mật của cô, sau đó... mạnh mẽ tiến vào...
"A! Aa... Đau quá!"
Cảm nhận được một vật thô cứng nào đó đã hung hăng đâm sâu vào trong cơ thể mình, hạ thân truyền đến một đau không tả siết, bên dưới như sắp bị xé rách đến nơi, đôi mắt nhập nhòe khi nãy của cô giờ đã tỉnh táo hẳn, hai tay bỗng chốc siết chặt drap giường, cố nén chịu cơn đau nhói này. Lúc nãy rõ ràng không đau, rất thoải mái mà, sao giờ lại...
Hoắc Đông Thần nhắm mắt cảm nhận vách thịt nóng bỏng đang ép chặt nam căn mình đến phát đau, lát sau lại rút ra, sau đó mạnh mẽ tiến sâu vào một lần nữa.
"Á... Đau mà... Đừng!"
Cả người cô muốn co rút lại cũng không được, bị một bàn tay to lớn nào đó giữ chặt lại.
Biết cô đã có phần tỉnh táo lại, Hoắc Đông Thần bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình gằn giọng nói:
"Nhìn cho rõ xem là ai đang ở trong cơ thể em?"
Phỉ Y Hân khó khăn mà mở miệng:
"Là Hoắc... Đông Thần..."
"Phải! Là tôi! Từ giờ em chính là của tôi rồi!"
Nói rồi, Hoắc Đông Thần bắt đầu ra vào kịch liệt trong cô, hai tay tham lam nhào nặn bầu ngực gợi cảm, trong mắt hoàn toàn là thân ảnh Phỉ Y Hân điên cuồng vặn vẹo.
"Aa... Chậm lại... Đau quá... Aaa...."
Vừa đau lại vừa thoải mái, cô cảm thấy mình sắp điên lên rồi!
Nghe lời cầu xin của cô, Hoắc Đông Thần như càng bị kích thích, động tác vì vậy cũng không chậm lại mà tiếp tục mãnh liệt bên trong cô.
"Y Hân! Thật tuyệt... em khiến tôi như muốn nổ tung!"
Vách tường ấm áp mềm mại như thế, mỗi lần hắn rút ra lại như có một lực hút kéo hắn trở lại, khoái cảm mà cô mang lại thật không thể diễn tả bằng lời được
"Aaa... hức.... Aa..."
Sướng quá! Cơn đau dường như đã đi qua, chỉ còn lại xúc cảm do gậy thịt kia đem lại...
"Thật chặt!"
Hoắc Đông Thần vùi đầu vào cổ cô, kích động hết hôn lại mút mát nó, hai tay đặt trên ngực cũng liên tục xoa nắn, mọi thứ trên cơ thể cô đều có mị lực khiến hắn không thể dừng lại...
"Hừ... Em đúng là tiểu yêu tinh!"
Phỉ Y Hân điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn bị hắn đánh úp rồi... Bị cơ thể hắn áp lên người, cô còn có thể cảm nhận rõ được bắp thịt săn chắc của hắn.
"Aaa... Aah..."
Phỉ Y Hân há miệng thở dốc vòng tay qua ôm cổ hắn, làn da hắn bây giờ nóng vô cùng lại có mồ hôi nam tính, không những không khiến cô khó chịu mà càng say mê không muốn rời đi.
Bị cô ôm lấy, Hoắc Đông Thần kích động cắn nhẹ lên đầu ngực đang nhô cao của cô, sau đó nhẹ nhàng liếm vòng quanh nhũ hoa màu hồng nhạt, cô vì vậy mà bị kích thích bên dưới càng siết chặt khiến hắn thoải mái không thôi.
"Tiểu Y Hân! Tôi làm em sướng không!"
Tiểu huyệt bên dưới vẫn bị hắn chiếm đóng như cũ, dịch hoa ngày một chảy ra nhiều hơn, hương thơm thoang thoảng truyền đến càng làm hắn phấn khích! Không nhịn được mà muốn biết cảm nhận của cô lúc này.
Phỉ Y Hân cắn chặt môi, không do dự mà nói ra cảm nhận của mình:
"Rất tuyệt! Rất sướng... Aa.... m..."
Hoắc Đông Thần đương nhiên rất hài lòng với câu trả lời này, cúi xuống cho cô một nụ hôn, bên dưới càng đâm sâu hơn nữa như là phần thưởng cho cô.
Lúc này, Phỉ Y Hân toàn thân run rẩy kịch liệt, vách thịt bên dưới cũng co rút, hút chặt lấy vật nam tính của Hoắc Đông Thần. Sau đó, như có một dòng suối ấm áp tuôn trào bên trong...
"Aaaa... Aaa... Thật sướng..."
Hoắc Đông Thần sau đó cũng bị cô kéo theo, ra vào thêm vài cái liền phóng tất vả mầm móng nóng ấm của mình vào sâu bên trong cô, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy cơ thể mềm yếu, cảm nhận từng đợt khoái cảm do cô mang đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com